Người Thương

Người tôi thương không thích ăn cay.

Người tôi thương không thích nói chuyện.

Người tôi thương không thích những thứ dễ thương.

Và ...

... Người tôi thương, không thích tôi.

Bởi vì, cậu ấy thích bạn thân của tôi.

Cậu ấy rủ tôi vào khu mua sắm hàng giờ chỉ để chọn quà sinh nhật cho bạn thân tôi. 

Cậu ấy vì bạn thân tôi mà trở nên dịu dàng.

Cậu ấy không cần suy nghĩ mà uống cạn chai nước cam bạn thân tôi đưa. 

Dù tôi biết, cậu ấy ghét nhất là đồ ngọt.

Tôi có thể lặng lẽ bên cạnh cậu ấy, có thể âm thầm cổ vũ cậu ấy, có thể đến khi cậu ấy buồn và đi khi cậu ấy vui. Nhưng tôi lại chẳng thể khiến cậu ấy vì tôi mà thay đổi. 

Hóa ra, bao lâu nay là tôi tự ảo tưởng, tự ảo tưởng cậu ấy thích mình. 

Cậu ấy dẫn tôi cùng đi mua sắm là vì cậu ấy biết, tôi biết sở thích của cô ấy.

Cậu ấy tốt với tôi chỉ là vì muốn tôi nói tốt cậu ấy trước mặt bạn thân tôi.

Đến khi tôi biết những chuyện ấy, tất cả chỉ còn lại là nỗi đau, nỗi đau của một tình yêu thầm kín chưa kịp nở đã phải tàn. 

Ngày hôm đó, mưa thật to, tôi đau nhưng không khóc.

Tình cảm này, tình cảm trong sáng mà đẹp đẽ nhất thời niên thiếu của tôi, tôi xin nguyện giữ lại cả đời, dù nó có thể trở thanh vết sẹo khắc ghi trong tâm trí tôi.

Nếu được chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ dành tình cảm thuở thiếu thời ngây ngô này cho cậu ấy.

Tạm biệt, người tôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: