Lời tác giả
Tôi không biết người đọc có thể hiểu câu chuyện này bao nhiêu.
Đây là một câu chuyện không có quá nhiều mâu thuẫn, không có những tình huống cao trào quá gay cấn. Một câu chuyện về hai con người trong quá trình tự lý giải và thấu hiểu bản thân, tìm cho mình một con đường để tiếp tục quãng đường đời. Hai con người này có rất nhiều các mặt đối lập, người luôn che giấu nội tâm phong phú và ngây thơ qua vẻ bất cần và lạnh nhạt, người có vẻ thân thiện ấm áp nhưng thi thoảng lại bộc lộ một mặt sâu thẳm và bí ẩn rất khác. Thậm chí thông tin về hai người họ tôi không hề làm rõ ràng, như người đã gọi điện cho kỹ sư Hồng ở đầu truyện, cuộc điện thoại nảy sinh mâu thuẫn của họ đến từ ai, và cái tên của nhân vật "tôi" rốt cuộc là gì...
Nhưng cả hai người họ đều khát khao sự tự do từ tận đáy lòng, đều yêu lấy người mẹ biển khơi và bao dung tự nhiên hết thảy.
Người mang giông bão là tên bức tranh, cũng là hình dung của đối phương trong mắt hai người.
Sau cơn bão, sóng yên biển lặng, ánh dương rạng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top