Chap 1: Ngày tựu trường

Ta-Âu Thiên Vân, 14 tuổi, đây là cuộc sống thứ 2 kể từ ngày ta sống lại. Tuy ta không hiểu được bao nhiêu về hiện tượng siêu nhiên này nhưng từ ngày đó, ta phải nói một lời cảm ơn với người đã làm ta như thế này, suốt ngày được ở nhà, không cho đi đâu, phải nói là cuộc sống thứ 2 này thật đã chết đi được!

Thôi chết! Ta quên một thứ....TT"....NGÀY MAI LÀ ĐI HỌC LẠI RỒI!!!!!!!

*7h sáng, ngày hôm sau~*

Ớn quá~==" Không muốn đi học tí nào.....Với lại....Hồi tối mơ thấy ác mộng mới ác chứ! Tự dưng nằm mơ thấy chỗ mộ rồi...rồi...(cảnh 18+, CẤM XEM!)...Ah!!!!!! Đầu ta còn tong táng mà sao tự nhiên lại nằm mơ mấy cái thứ quỷ quái như thế này!!!!!!!!!!!

"Nè, Thiên Vân!"-"Là...bà à....Phi....=_="

"Sao nhìn mặt bà ể ỏi quá zậy? o.o?"

"Không có gì..."

Từ đằng xa, những tờ rơi quảng cáo xuất hiện khá nhiều, bên cạnh thì có một người mặc đồ kì quái đứng đầu cổng trường. Đang định đi vào thì bị chặn lại.

Không biết là người nào nhưng...bộ không thấy xấu hổ khi mặc đồ rồi còn chặn người khác à?!

"Yo! Thiên Vân, Phi-lùn-ĐỪNG CÓ GỌI TUI LÀ LÙN, LÀ DO PHÁT TRIỂN CHẬM THÔI!!!"-Nhớ rồi, cái người mà không biết mắc cỡ mà làm mọi thứ để kiếm tiền thì chỉ có là bả...TT"...Akabane Karma....Mà sao tự nhiên....

"Nè, hết bán bơ giờ tới bán chuối ak?"

(Karma)*đứng hình*"Sao bà biết....OvO?"...

"Mặc nguyên bộ đồ hình trái chuối mà không biết sao được...TT"....ê mà hình như mình nhớ cái trường hợp này quen quen....Nhớ rồi, năm trước khi đến thời điểm này, mình bị bắt ép mua 200kg bơ, không xong ròi OO"....chuồng thôi!

*Vèo*-tiếng gió.

Phi:"nè karma...o.o, bà bán tui 2 nải chuối đi-Vâng! Thưa quý khách"

Karma:"Tiếc ghê, năm trước nhờ Thiên Vân mua nhiều nên dễ hết hàng, giờ thì sợ chắc không hết quá....(hời)...*mắt mèo*Hay là...bà mua dùm tui đi ik phi"

*biến mất*

Karma:"bả đi đâu rồi?"....

Mệt quá, nhưng....ít nhất là chưa bị tống tiền là hên rồi.....

*tiếng chuông*

Vào lớp rồi...hên quá....như thế thì mình sẽ được an toàn....

Ta vào lớp rồi ngồi vào chỗ, ngày hôm nay chỉ là ngày nhận lớp, đồng thời là lớp ta là lớp quậy nhất trường cho nên, lớp ta trở thành chỗ ăn chơi luôn rồi.

Bà cô chủ nhiệm mới thì cứ y như là xã hội đen, mặc đồ thì đã đen rồi mà còn quất cái môi đỏ chót, ngồi thì lại gác chân lên bàn, tay cầm điếu thuốc lá hút, tay thì cầm một quyển sách có hình ảnh khiêu dâm (do hồi nãy ta lên lau bảng thì thấy). À còn nữa, bả còn được cả trường đặt biệt danh là "Ác Quỷ Đẫm Máu", có lẽ là vậy. Thật không thể hiểu nổi bởi vì nhà trường không chịu tống cổ bả ra khỏi trường...Chắc là dùng mĩ nhân kế....Ủa? Ta chưa nói tên thật à? Thì bởi vì bả vào lớp rồi ngồi như thế luôn chứ có giới thiệu đâu mặc biết tên thật...TT! Ngay cả những năm trước cũng vậy, chỉ biết được biệt danh thôi.

Hủm? Lên hỏi thầy hiệu trưởng cho chắc á?! Điều đó không thể, con mẹ đĩ này dùng mĩ nhân kế dụ dỗ thầy hiệu trưởng luôn rồi, mỗi lần hỏi là ông thầy hiệu trưởng cứ đánh trống lảng không à...

Hả? Hỏi các thầy cô khác á? Thôi dẹp luôn đi, toàn bộ điều bị trúng mĩ nhân kế của ả ta hết rồi...TT

*rầm*-tiếng thước gỗ đập mạnh xuống. "Nè, sao cả lớp ồn ào quá vậy, im lặng chút đi chứ!"-Nghe cái giọng của ả ta vô cùng mạnh mẽ cùng với khuôn mặt dữ tợn, làm lớp ta im phăng phắt.

Ả ra tay rồi à?...Không biết là...đứa nào sẽ bị ả hút máu đây....

"Cho tôi hỏi, ai là lớp trưởng-Vâng, thưa cô, là em!". Hình như mắt mình hư do hồi nãy thấy ảnh 18+ thì phải....*dụi mắt*, *nháy mắt* không, chưa hư, vậy là thật à?....Karma...trước hoàn cảnh này mà bả không rung thì đúng là khâm phục thiệt, nhưng...có lẽ....

"Tại sao em lại mặc như thế này....-Thưa cô, em mặc bộ đồ hình chuối như thế này để mọi người biết em bán chuối ạ."-không xong rồi...nhìn cái bản mặt của con mẹ ác quỷ đó hầm hầm như nầu canh là biết....Bả sắp luộc Karma rồi! OoO"

"Em, ngày hôm nay sẽ không được làm lớp trưởng nữa, cô sẽ giao cho người khác-Đa tạ cô, em đã muốn thoát kiếp lớp trưởng này từ lâu lắm rồi...."-Chưa đem luộc là hên rồi mà còn khóc chảy mũi cầm váy bả kéo nữa chơ...Thôi kệ, đằng nào cũng không liên quan đến mình...

"Thưa cô, tại sao Karma không được làm lớp trưởng vậy?"-một người khác.

"Là vì...các em đánh bạc mà không im lặng, lỡ như thầy cô khác thấy thì chắc chắn sẽ qua đây mắng dốn cô. Đằng nào thì cô cũng chưa chơi được một ván. Mà lí do chính là Karma làm lớp trưởng nhưng không biết quản lớp nên cho nghỉ hưu."

"Vậy, lớp trưởng sẽ là ai vậy cô?"

"Từ hôm nay, lớp trưởng sẽ là..."-Một cậu con trai khôi ngô, Tuấn tú bước vào lớp, nhìn từ đầu đến cuối, có thể thấy cậu ta là một người có trí thức nhờ cặp kính. Chỉ mới có thế thôi mà nguyên đám nữ lớp ta đều tỏa ra vẻ thích thú, làm như soái ca không bằng.

"Em vào đúng lúc lắm, hãy giới thiệu cho cả lớp đi"-Nói xong, ả ta ngồi nghiêm túc. Cái bà này khó hiểu thiệt, lúc này lúc nọ.

"Vâng, xin chào các bạn, mình tên là Diệp Tử Dạ, hân hạnh được làm quen. Và từ giờ, mình chính thức làm lớp trưởng của lớp mình."

"Kyaaaaaaaa!!!!!!!!"-đám nữ trong lớp la hét. Còn đám con trai thì cứ xụi quạu, mà cũng nói chuyện như chia bè phái lắm, có lẻ là ghét cậu ta lắm...ủm? Giờ mới để ý là không có tên Nhan 3D mà chỉ có Oba-chan và cha xứ. Nhìn sang đám nữ thì cũng không thấy bà Phi đâu...Không lẽ...hai bọn họ....đã chính thức thành một cặp a?!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

*Hậu trường:

"Yo! Đạo diễn, lần này thì có thêm 2 diễn viên mới rồi ha!"

"..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Bí ý tưởng rồi....bí ta tưởng rồi...."

"Ê khoan đã, nếu ông mà bí ý tưởng thì sao tui kiếm tiềm mà sống đây!*nắm cổ áo*

"Ẹt...ẹt...."*bay lên trời*

"Uây! Đừng đi! Ông đi rồi sao tui sống hả?!"

*tiếp tục bay*

"không thể nào....."

*hoá thành ma theo*

"Phù...hên quá...vậy là kiếp này được thoát rồi-chưa đâu thưa đạo diễn."

"Ah!!!!!!!!!"

Thế là cuộc rượt đuổi của hai người đã bắt đầu.

100 năm sau.

*khóc*"Oa Oa.....tha cho ta đi mà Thiên Vân"

"Không tha, khi nào ông làm thì ta mới tha-thôi được thôi được, ta làm ta làm"

*bay vào xác*

"Ơ...sau tui già thế này! (Hự) Tất cả là do ông đạo diễn, tui nhất định phải báo thù!!"

Sau 100 năm, cuộc rượt đuổi này vẫn tiếp tục, tưởng chừng là hồi kết hoá ra là bắt đầu. Đây có thể nói là cuộc rượt đuổi huyền thoại nhất trong lịch sử-"Huyền thoại cái đầu mày á!"*đánh bầm dập*

Tạm biệt các bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top