Vĩnh cửu.
Sở dĩ mình viết truyện này trong khoảng thời gian buồn nhất nên có lẽ câu từ sẽ không trật tự. Mong các bạn bỏ qua và góp ý lịch sự cho mình, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Rằm tháng tám rồi đấy, nói chính xác là Tết Trung Thu. Năm nay cũng như mọi năm, Ái nằm ở nhà ăn bánh trung thu rồi xem phim cùng bố mẹ.
Năm nay cả nhà bận cả nên ai cũng ra ngoài lúc sáng, bố Ái cũng vừa ra ngoài gặp đối tác mất tiêu làm nó chán chường nằm trên giường nhìn trần nhà than thở.
Ái nghĩ một hồi thì nhớ tới Thuỵ, tin nhắn tối qua nó đã trả lời chưa nhỉ? Nó bật dậy mở imess lên thì thấy Thuỵ nhắn cho nó một hàng dài, kêu nó inh ỏi. Vừa rồi còn gọi cho nó hơn sáu cuộc gọi nhỡ lúc nó ăn bánh trung thu dưới bếp.
Ái gọi lại cho nó mà chắc nó làm kiêu không thèm nghe. Vừa giận vừa nghĩ thầm sao hôm nay nó nhỏ nhen thế, mới không bắt máy có vài cuộc gọi mà làm kiêu với nó rồi. Nó bực bực chạy sang nhà Thuỵ luôn.
"Thuỵ ới!"
Nó kêu khản cả giọng mà chả có ai ra mở cửa cho nó, nhà Thuỵ vẫn sáng đèn thế kia mà?
Nó thử đẩy cửa thì cửa bật hẳn ra, tâm trạng Ái bắt đầu bối rối, nó dự cảm có điều không lành nên từ từ bước vào nhà xem thử.
Cửa nhà trong cũng chẳng ai đóng lại, nó bắt đầu thấy sợ nên người bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Vừa đi nó vừa lí nhí kêu "Thuỵ ơi, mày có nhà không?" Vào đến trong nhà thì nó thấy cả căn nhà bị đập phá chẳng chừa lại thứ gì. Mẹ Thuỵ, chị gái Thuỵ, cả Thuỵ nữa. Họ nằm vật ra sàn làm nó sợ điếng người, cả người nó cứng đơ không thể động đậy, trong lòng nó run lên mấy hồi, miệng giật giật như muốn nói gì đó.
Thuỵ dần hé mắt nhìn nó, tay Thuỵ với lấy nó như thể đang cầu cứu nó rất khẩn thiết. Nó bấn loạn kinh khủng, tâm trạng nửa muốn rời đi, nửa muốn đưa Thuỵ đến bệnh viện nhưng không hiểu sao chân tay không cử động nổi.
Khi đã lấy được bình tĩnh nó chậm rãi tiến lại phía Thuỵ đang nằm bất động, nó nhìn vết máu đỏ sẫm trên sàn nhà, nó bắt đầu ứa nước mắt nhìn Thuỵ, cảm giác mất mát thoáng qua tâm trí nó.
Nó vừa tức tưởi khóc vừa gọi cấp cứu. Thuỵ nhìn nó với ánh mắt lơ đễnh, sắc mặt ngày càng tối đi, ngày càng xanh, làm đầu nó như muốn nổ tung.
Ái đở lấy Thuỵ, ôm cậu ta vào lòng rồi khóc tức tưởi, người mà hằng ngày đưa Ái đi chơi, đi ăn, đi học, người mà hằng ngày gõ đầu Ái, mắng Ái dốt đặc. Vậy mà giờ nói cũng không thành tiếng.
Ái giận sao mình không bắt máy nó sớm hơn. Ái giận mình vô tâm, Ái giận mình kinh khủng.
Thuỵ đưa tay mân mê đôi gò má tròn đầy của Ái. Thuỵ gượng cười nhìn nó rất lâu, nó thì chẳng thể bình tĩnh nổi. Nó nhìn Thuỵ vừa khóc vừa siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của cậu ta.
Tay Thuỵ bắt đầu lạnh dần, Ái lo lắng hà hơi vào tay Thuỵ, Thuỵ nói khẽ với nó "Lúc nãy tao chỉ muốn gọi để nghe giọng mày một lần cuối, vậy mà mày nhẫn tâm không bắt máy làm tao đã đau về thể xác còn đau cả tinh thần!"
Ái nghe câu đó mà người sựng lại, chân tay nó rụng rời nhìn Thuỵ.
Vừa nghe tiếng xe cấp cứu nó đã lao như bay ra ngoài gọi xe, họ đỡ Thuỵ lên xe và sơ cứu, Ái leo lên xe cùng. Thuỵ trên xe mắt nhắm tịt, lâu lâu mở mắt nhìn nó được vài giây rồi lại nhắm chặt làm nó lo càng thêm lo.
.....
Khi đến bệnh viện Ái mới quên mất là nó không mang theo đồng nào cả, nó gọi cho bố kể trong nước mắt. Bố mẹ Ái nghe xong liền tức tốc chạy tới với nó, phần để trả viện phí, phần để trấn an nó.
Hai tiếng trôi qua, Thuỵ vẫn trong phòng cấp cứu không chút động tĩnh nào.
Daudostory chỉ viết ở wattpad - nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Ái ngồi trước cửa cứ chấp tay cầu nguyện, chắc là sẽ qua thôi, chắc chắn sẽ ổn thôi mà. Trong lòng nghĩ thế nhưng tim nó cứ đập thình thịch, chân tay nó cuống cuồng cả lên. Mẹ nó ôm nó vào lòng vỗ về nó, lau hàng nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt nó.
Phải, nó thương Thuỵ lắm, nhưng là thương như người một nhà. Nó ăn gì Thuỵ ăn nấy, nó buồn Thuỵ biết, nó vui Thuỵ vui, nó khóc Thuỵ dỗ, nó mệt Thuỵ động viên.
Mẹ nó biết điều đó nên khi nghe tin này cũng đã hiểu nó đau lòng tới mức nào. Nhìn thấy con gái bà khóc sưng hai mắt suốt mấy tiếng bà liền đau đớn thay cho con bé.
Bác sĩ bước ra nhìn nó, như thể sắp thông báo chuyện gì đó rất kinh thiên động địa. Ba người nhà Ái nhìn vào mắt bác sĩ vẻ mong đợi.
-"Ba người trong đó đã qua giai đoạn nguy kịch, riêng cậu con trai vẫn còn phải theo dõi, có khả năng xấu nhất thời gian tới thằng bé sẽ mất nhận thức vì đã có một số chấn động đến não phải. Còn phần người mẹ và cô chị thì ổn hơn, hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình của họ."
Tim Ái như ngừng đi mấy nhịp, nó khựng lại một lúc nhìn bác sĩ rời đi trong vô vọng. Ái không khóc nổi nữa, nó đứng im nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu. Thuỵ nằm đó, ống thở chằng chịt xung quanh, tiếng máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tít rất đều.
Ái nhớ tháng trước đi công viên nhân ngày Ái được lọt top 10 môn Ngữ Văn toàn trường, Thuỵ chọn trò chơi mạo hiểm nhất trong khu vui chơi. Ái sợ xanh mặt nhưng cứ bị cậu ta lôi xềnh xệch. Lúc mới bắt đầu nó không dám mở mắt, Thuỵ nắm lấy tay nó rồi nói, vẻ mặt vô cùng đáng tin cậy "Có tao rồi, đừng sợ, nếu mày bị gì người đau lòng cũng là tao này, yên tâm đi!"
Nó cười cười nhìn cậu ta, trò chơi rất đáng sợ, cảm tưởng như mình sắp bay ra khỏi ghế ngồi bất cứ lúc nào. Tuy vậy nhưng từ đầu tới cuối Thuỵ vẫn nắm chặt lấy tay nó. Vừa chơi nó vừa khóc vừa la lên với người điều khiển rất ngốc nghếch.
-"Đừng chơi nữa cho cháu xuống đi!"
Vừa rời khỏi ghế Ái đã ói đến xanh mặt sau đó chuyển sang trắng toát. Thuỵ vẫn nắm chặt tay nó cười cười.
-"Coi như cho mày giải toả tí căng thẳng sau mấy tuần thi cử."
Ái liếc nó hầm hầm thầm quở trong lòng là đồ đê tiện. Làm nó căng thẳng như vậy còn dám cả gan nói là giúp nó giải toả. Ái hận không thể lấy cái lưỡi điêu ngoa đó cho cá ăn thì thôi.
Daudostory chỉ viết ở wattpad - nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Thực tại xót xa hơn nhỉ? Ái nhớ rõ cái nắm tay siết đến khi tay cả hai tím ngắt. Thuỵ cười như nắng, vậy mà giờ đến mở mắt cũng khó khăn như vậy, biết khi nào Ái mới có thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa?
Một tuần trôi qua, Ái không dám đến bệnh viện thăm Thuỵ, nó nhốt mình trong nhà không đoái hoài đến chuyện gì ngoài kia.
Nó thấy vô vị và tẻ nhạt vô cùng, nhưng không còn cách nào khác, bước ra khỏi cửa thôi cũng đã rất nhớ Thuỵ. Nhìn cánh cổng có vết nứt lần đó Thuỵ tức lên vì nó bị ăn hiếp mà đạp vào cũng rất nhớ Thuỵ. Làm gì cũng hiện hữu hình bóng của Thuỵ nên nó rầu rĩ co ro một góc phòng.
Nó thở dài nhìn qua cửa sổ, mây trôi bồng bềnh bỗng tối sầm lại, nó nghĩ vẩn vơ rồi nhắm mắt một lúc. Chỉ là mệt mỏi lắm rồi nó mới thẩn thờ thế này.
Điện thoại bỗng đỗ chuông, trên màn hình hiện lên hai chữ "Chó Chết".
Nó như không tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần mới bình tĩnh bắt máy được. Đầu dây bên kia trầm ổn hỏi han nó, nói nó đến để bên ấy gặp, bên ấy bảo bên ấy nhớ nó lắm rồi. Nó cũng khóc oà lên bảo nhớ bên ấy.
Ái như vừa sạc đầy điện, chỉnh sơ mặt mũi tóc tai là lao như bay đến gặp Thuỵ ngay.
Vừa đến đầu hành lang đã nghe tiếng rộn ràng cười nói phát ra từ căn phòng 207. Ai nấy hỏi han cậu nhóc điển trai vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu hết câu này đến câu khác, vậy mà cậu vẫn cứ hời hợt trả lời rồi ngóng trông cái gì đó ngoài cửa rất lâu.
Từ đâu lù lù một con bé chạy vào nắm chặt tay Thuỵ khóc lóc la lối om sòm hết cả dãy hành lang bệnh viện. Mọi người xung quanh lắc đầu ngao ngán nhìn vẻ hấp tấp của con bé rồi thầm rủ nhau rời khỏi đó để hai cô cậu tâm sự.
-"Mày... nhớ tao là ai không?"
-"Con ngu này, không nhớ sao gọi được cho mày!"
Ái cười hì hì gãi gãi đầu bảo ừ nhỉ rồi rót cho Thuỵ ly nước ấm.
-"Này, sao bác sĩ bảo mày bị chấn động não mà vẫn ổn nhỉ? Lạ ghê ha!"
Thuỵ cốc đầu nó rồi mắng nó ngu si.
-"Tao không bị gì là tại tao thông minh với đẹp trai đấy, hiểu chưa?"
-"Liên quan gì?"
-"Liên quan chứ! Đẹp trai thì trời thương, thông minh nên trời phù hộ cho não không sao để thông minh tiếp. Đấy, quá liên quan!"
Ái trề môi rõ dài nhìn Thuỵ nổ đóm đóm mà không biết ngượng mồm.
-"Mày hết bệnh là mừng rồi, nói nhiều coi chừng bị nặng hơn bây giờ!"
Ái vừa dứt câu thì Thuỵ liền lăn ra co giật, mắt trợn trắng trông ghê lắm. Nó tá hoả lay lay gọi Thuỵ ơi Thuỵ ơi rất nhiều mà mãi Thuỵ vẫn như vậy nên nó định chạy đi gọi bác sĩ. Vậy mà khi nó định quay đi thì có người kéo nó lại ôm chặt thật là chặt.
Nó rấm rứt nước mắt mắng Thuỵ là đồ điên, khi không giỡn như vậy làm nó hoảng cả lên.
-"Tao xin lỗi, tao biết mày lo cho tao mà không dám nói, lúc tao bất tỉnh tao nghe mày gọi tao nhiều lắm, tại vì vậy mà tao mới tỉnh dậy, để lại được nghe giọng mày gọi hai tiếng "Thuỵ chó.""
Ái bật cười mắng Thuỵ đúng là bị chấn động não thật rồi, hoá rồ thật rồi.
-"Mày đừng giận tao nữa, tao hứa sẽ không bỏ mày nữa đâu, hứa sẽ bảo vệ mày, không để mày phải lo nữa."
-"Ừm, ngoan đấy Thuỵ chó ạ!"
-"Nhưng mà bù lại mày phải làm bạn gái tao!"
Daudostory chỉ viết ở wattpad - nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Nó ngớ ra xoay người lại nhìn Thuỵ một hồi lâu. Thuỵ nắm chặt tay nó rồi long lanh mắt vẻ hi vọng.
-"Không được..."
Ái nói đến đây thì Thuỵ mặt chùng xuống chẳng còn chút sức sống nữa. Ái cười thầm, điệu bộ u sầu này của Thuỵ dễ ghét thật.
-"Mày còn phải hứa sẽ không ăn hiếp tao nữa!"
Thuỵ cười tươi rói siết chặt hai tay Ái rồi gật gật đầu chắc chắn. Ái vuốt lại mái tóc bờm xờm của "bạn trai" rồi bạo dạn thơm lên má người ta một cái. Thuỵ được nước nên ôm hôn trán nó lâu ơi là lâu làm nó đói meo cũng không dám lên tiếng.
Đến khi bụng kêu ột ẹt mới được Thuỵ cho đi ăn một chút. Ái cũng không muốn đi lâu nên cầm hộp đồ ăn chạy vào phòng bệnh vừa ăn vừa ngắm "bạn trai" luôn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thuỵ xuất viện sau hơn một tháng điều trị ở bệnh viện. Hôm đó Ái bận đi học nên không đến cùng bố mẹ đưa Thuỵ về nhà được.
Tối đó Ái vừa đi học thêm về đã thấy trên bàn có hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh.
Nó mở hộp quà ra thì thấy bên trong là mấy tấm ảnh nó chụp cùng Thuỵ khi ở bệnh viện, kèm theo đó là một sợi lắc bằng vàng rất dễ thương. Ái đã đoán được người gửi rồi nhưng vẫn giả vờ gọi điện trêu tức "người yêu".
-"Thuỵ nè, hồi nãy có người gửi quà cho Ái á!"
-"Hả? Ai gan quá vậy? Không biết Ái có bạn trai đẹp nghiêng thành đổ nước là Thuỵ hay sao mà còn dám tặng quà?"
Ái tủm tỉm cười thích thú tiếp tục trêu.
-"À gửi toàn đồ Ái thích không à, dễ thương lắm, mà Ái cũng hơi hơi xiêu lòng rồi, sao giờ?"
-"Xiêu cái đầu bà, nói cho mà biết, đây mà bị cắm sừng thì đừng có mà trách đây xử bạo nha!"
Ái cười hớn hở rất lâu, bên kia vẫn không biết gì nên cứ hỏi dồn Ái là có chuyện gì đó.
-"Ông ngốc thiệt chứ. Ái này còn ai tặng quà ngoài ông nữa!"
-"Trời phật ơi làm hết cả hồn!"
-"À mà...Thuỵ lấy đâu ra nhiều tiền mà tặng Ái món quà đắt vậy? Sao Ái dám nhận?"
-"Để Thuỵ phân tích cho Ái nghe, người ta nói bạc là 2 năm, vàng là 8 năm, kim cương là cả đời, giờ Thuỵ tặng Ái vàng trước rồi khi nào Thuỵ đi làm có nhiều tiền hơn sẽ tặng ái mười viên kim cương để Ái ở với Thuỵ kiếp này rồi kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Cho nên là chuyện tiền bạc Ái đừng có lo, tiền Thuỵ để dành đó chứ không có làm gì sai đâu!"
Ái tủm tỉm cười hạnh phúc nghe giọng Thuỵ phân tích đầy vẻ hồn nhiên.
-"Thôi khuya rồi, Ái học bài chút rồi ngủ nha, Thuỵ cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon nha my darling!"
-"Ngủ ngon my babe!"
Sau đó nhiều năm, khi Thuỵ và Ái vừa tròn tuổi đôi mươi, Thuỵ rốt cuộc cũng tìm được kẻ hãm hại gia đình nó năm đó. Người đó là cấp dưới của ba nó nên khi biết gia đình họ có tiền liền thừa cơ hội mà nảy sinh lòng tham.
Daudostory chỉ viết ở wattpad - nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Năm đó Thuỵ và Ái đã có một tiệc đính hôn nho nhỏ cùng gia đình và bạn bè. Cả hai như không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Thuỵ hôm đó như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, Ái hôm ấy như cô công chúa nhỏ e thẹn trong chiếc đầm trắng lung linh rực rỡ.
Thuỵ tay run run trao chiếc nhẫn kim cương vào ngón giữa của bà xã tương lai, một lúc sau vì quá xúc động nên chàng ta bật khóc rưng rức.
Ái bật cười thành tiếng nhìn ông xã to xác như vậy mà bên trong mềm yếu chẳng khác nào cô thiếu nữ mới lớn.
-"Anh cám ơn em, có kim cương rồi thì em phải ở bên anh cả đời nhé!"
Ái nghe ông xã vừa khóc vừa thủ thỉ liền đỏ hoe hai mắt ôm chầm lấy anh. Hai người ôm nhau vỗ về như thế, thời gian trôi qua như thế, họ vẫn giữ đúng lời hứa bên nhau mặc kệ gió mưa cuộc đời...
Sài Gòn, cám ơn cuộc đời này đã an bài cho em gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top