Trái tim trao ngược lối.
Tôi vẫn còn ám ảnh lắm cái ngày anh bước từ bên kia đường qua rồi rời xa nơi tôi mãi mãi.
Mùa thu năm 1995...
Ngày ấy tôi và anh còn là học sinh. Anh lớp mười hai, tôi lớp mười.
Anh sống khá trầm. Tôi không biết đến anh, cho đến một lần anh đi thi học sinh giỏi và được thủ khoa ở trường tôi.
Khi chưa gặp anh tôi cứ nghĩ, học sinh giỏi cỡ đó thì kính cũng phải dày bằng cái thớt.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, tinh ranh đó của anh. Cái lý thuyết lãng xẹt đó của tôi cũng tan theo mây khói.
Cũng hơn sáu tháng, tôi đeo bám lấy anh rồi tỏ tình với anh, sau đó là theo đuổi anh, cua anh.
Cuối cùng, anh cũng đổ gục trước tôi.
Tôi nhớ hôm ấy trời mưa, tôi hẹn gặp anh mà mãi không thấy anh đến, buồn thay là hôm ấy tôi cũng chẳng có đem theo ô.
Anh đến, tay cầm ô, tay cầm áo, anh choàng cái áo da lên người tôi rồi đưa tôi về.
Người tôi run vì lạnh, anh tự dưng choàng tay ôm chặt lấy tôi. Vừa ôm tôi anh vừa nói.
"Đừng dại như vậy, anh yêu em nhưng không phải cứ yêu là hạnh hạ bản thân mình như vậy. Em làm vậy thì người yêu em sẽ tổn thương lắm em biết không?"
Tôi khóc lớn, tự dưng nước mắt ào như nước lũ.
"Em...em xin lỗi."
Trước khi có anh, tôi thường ngồi một mình uống cà phê và xem phim tình cảm.
Nhưng giờ khác rồi, tôi và anh cùng nhau đi dạo phố, đi chơi, đi ăn. Đi tất cả mọi ngõ mọi con đường.
Sau đó thì anh kèm cặp tôi học, anh học siêu lắm nha. Cái gì cũng biết luôn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ.
Buồn thay là trong số đó tôi chỉ giỏi có mảng Ngoại ngữ và Văn thôi. Còn Sinh Sử Địa thì tôi rất lười học bài.
Cũng may có anh, anh ở bên động viên tôi học. Tôi cũng học, cũng muốn vào cùng trường đại học với anh.
Nhưng nhìn lại, anh lớp mười hai rồi, tôi chỉ mới lớp mười. Năm ấy anh đậu hai trường đại học. Đại học Luật và Đại học Y.
Hai trường đó đều quá xa vời với tôi. Tôi thật sự rất khó có khả năng.
Sau đó chúng tôi phải yêu xa, anh và tôi ít gặp hơn.
Những lần gặp nhau cũng bắt đầu thưa dần, anh phải học, tôi cũng phải học.
Năm anh học năm ba đại học, tôi lên lớp mười hai, năm ấy hầu như là tôi với anh chẳng gặp nhau, dù chỉ là một lần.
Rốt cuộc tôi cũng đỗ đại học Luật, được vào học cùng trường với anh tôi vui lắm.
Nhưng chuyện đâu êm đẹp như vậy.
Tôi học dưới anh hai khoá, nghe mấy chị trong lớp bảo anh là ngôi sao của trường. Nhiều người dòm ngó anh lắm nhưng nghe nói anh có bạn gái mất rồi.
Mặt mấy chị ý nói đến chuyện đó mà tiếc hùi hụi. Tôi cúi đầu e thẹn, mặt đỏ bừng cả lên.
Người anh nhắc đến không phải là tôi thì là ai nữa đây.
Hôm nay tôi sẽ gây bất ngờ cho anh, mấy hôm nay đến trường mà chưa gặp anh.
"Anh!"
Tôi nhảy vọt ra chào anh từ bụi cây. Anh cười nhạt xoa đầu tôi, sau đó thì là nụ cười nhạt chẳng kém của tôi. Cả hai chúng tôi đứng nhìn nhau lâu lắm.
Gió chiều thu thổi tung lọn tóc rối của tôi, anh... khóc.
Không phải tôi tưởng tượng, mà là mắt anh thật sự đỏ và nước từ khóe mi anh cũng đang rơi mỗi lúc một nhiều.
Tôi hoang mang ôm chặt lấy anh, ghì chặt lấy vai anh. Nước mắt tôi cứ thế rơi trong vô thức. Anh kéo người tôi ra, tay lau nước còn đọng trên gò má tôi.
"Mình chia tay đi!"
Anh chỉ nói có vậy, sau đó thì quay lưng bỏ đi. Tôi chạy lại nắm lấy cánh tay anh, anh vẫn thờ ơ bỏ đi. Anh không nên làm vậy, tôi cũng không muốn chia tay. Thực sự không muốn.
"Anh!"
Một cô gái với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, vóc dáng cao gầy, mặc một cái đầm vô cùng hở hang. Cô ta chạy đến phía anh, ôm lấy cánh tay còn lại của anh lắc lắc.
"Anh đi lâu quá vậy? Em đợi muốn già luôn rồi!"
Anh cười trìu mến với cô ta, hôn lên má cô ta rồi lạnh nhạt hất tay tôi ra, sau đó anh bỏ đi. Anh không thèm ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần, tôi cười, cười nhạt nhẽo, cười trong vô thức, cười trong sự trống trải.
....
Ngày đó, tôi mất anh.
Sáu năm đại học kết thúc, tôi không có bạn, gia đình thì cũng chỉ gọi điện chúc mừng tôi vì ai cũng bận cả. Nếu như có anh thì đã khác rồi...
Tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp chạy lòng vòng thành phố, đến chiều lại đến chỗ làm thêm, sau đó lại ttở về nhà ăn bát mì, xong thì lại đi ngủ.
Được một tháng, tôi quyết định đi tìm việc ở các công ty luật. Không ai chịu nhận tôi cả, họ đều lắc đầu và bảo tôi không có đủ yêu cầu của họ. Tôi bất lực vô cùng, tôi ngồi ở công viên trò chơi khóc nức nở, mấy đứa con nít gần đó lại dỗ dành tôi cứ như tôi là một đứa bé, còn chúng mới là người lớn.
Tôi cười xoa đầu chúng rồi nói như để trấn án bọn nhỏ.
"Chị không buồn, tại khi nãy chị ăn đồ cay quá nên chảy nước mắt thôi!"
Điện thoại reo, tôi lau hết nước mắt rồi gấp gáp bắt máy.
"Chào cô."
"Cô là ai?"
"Tôi là người lần trước đi cùng anh ấy"
Là cô gái lần đó anh hôn. Tôi nheo mắt nhìn về phía trước vẻ với vẻ vô cùng tức giận. Cô ta hẹn tôi ra để nói chuyện.
Kí ức như một đoạn phim nối nhau ùa về, tôi còn nhớ ngày anh nói chia tay với tôi, khuôn mặt anh lạnh đến phát sợ.
Tôi đến chỗ hẹn, cô gái hôm đó trông đơn giản hơn và có vẻ chững chạc hơn trước, không còn váy ôm sát body, không còn màu son đỏ chói nữa, tóc cũng duỗi thẳng ra. Chuyện gì xảy ra với cô ta thế?
"Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?"
"Anh ấy..."
Chân mày tôi chau lại, tôi nhấp một ngụm cà phê rồi từ tốn hỏi.
"Anh ấy làm sao?"
"Anh ấy...không còn sống nữa."
Tay tôi lạnh toát, tách cà phê vẫn còn ở khóe môi tôi, tôi nhìn trừng trừng cô ấy, hai mắt tôi cay lắm.
"Cô..."
Nước ở khóe cuối cùng cũng rơi xuống, rơi thành từng chuỗi nước mắt, tôi cắn chặt môi mình, ngăn không cho nước mắt rơi thêm nữa. Nhưng không thể.
Tôi chạy ra khỏi đó, chạy thật nhanh, cuối cùng vì quá mệt nên tôi dừng lại. Tôi thấy anh đứng bên kia đường, tôi cười hớn hở, anh bước sang phía tôi, nụ cười anh làm tim tôi như lành lại những vết vốn đã chẳng thể lành miện.
Anh không thể đến bên tôi, anh nằm đó, đưa bàn tay bất lực và yếu ớt về phía tôi, mọi thứ chưa đầy mười giây, mưa rơi thấm áo anh và cả áo tôi nữa, tôi lấy hai tay bịt miệng mình lại. Ngăn không cho mình vô thức hét lên.
Tôi chạy lại, đỡ đầu anh đặt lên đùi tôi, máu chảy ra nhiều lắm, mưa cuốn đi hết màu đỏ sẫm kinh khủng của máu. Anh nhìn tôi cười yếu ớt, anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt tôi. Được một lúc thì anh ngất đi.
Tôi nhìn bàn tay đầy máu của mình và lắc đầu, tôi không muốn tin, thật sự không muốn tin là mọi chuyện lại như thế này.
Tôi ôm lấy anh, cứ như những lần anh ôm lấy tôi không chịu buông ấy.
Hôm đó, một cô gái trẻ chừng hai mươi sáu đã bị một chiếc xe tải đâm phải và tử vong.
"Này, nếu sau này em khóc, anh có dỗ không?"
Anh lắc đầu, miệng cười toe toét.
"Tại sao?"
Tôi tức giận đánh anh.
"Làm sao mà em khóc được khi mà có một người luôn dỗ dành và lau nước mắt cho em chứ."
Nếu biết yêu anh bi thương đến thế, em đã chẳng thèm yêu làm gì. Nhưng biết làm sao giờ, chúng ta vẫn gặp nhau ở nơi không ganh ghét này, nơi thiên đường ấy bóng anh đứng dang tay đón em vào lòng. Cô gái như em, có chết vì bị xe tông như thế để gặp anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Yêu anh.
Sài gòn 9 - 4 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top