Người dưng ngược lối.
Sáng nay, em ngồi nghe nhạc ở trạm chờ, vẫn những bản nhạc inh tai mạnh bạo mà mình thường nghe, vì em thích nó. Thế nhưng mắt em bỗng chùng xuống khi tiếng nhạc cũ cất lên. Bài hát anh hay hát, "Người dưng ngược lối.". Em không hiểu tại sao bản thân vẫn chưa xóa bài hát ấy khỏi danh sách nhạc, chắc do em còn luyến lưu ? Em xót xa khi cảm thấy hai chúng ta, em và anh, là hai kẻ...người dưng ngược lối !
----------
Em gặp anh, không biết đó có phải là một ân huệ hay không? Nhưng em cảm thấy rất quý sự tình cờ ấy, đã cho em biết thế nào là đau một lần vì yêu.
Tại con đường lớn, tại một ngã tư ngập người đi ngang dọc. Em và anh như hai con người cô độc giữa dòng người tấp nập. Tự dưng em lại thấy có nét đặc biệt ở con người anh.
Rồi em và anh tìm thấy nhau trên một trang mạng xã hội. Anh ngỏ ý muốn bắt chuyện với em, em rất thích cái tính cách trẻ con trong con người anh, nhưng anh lại cố để́ tỏ ra mình lạnh lùng. Thật thú vị!
------------
Cứ thế hai chúng ta nói chuyện với nhau, không kể ngày, không kể đêm, không kể giông, không kể bão.
Nói chuyện trên mạng xã hội rồi lại chuyển sang hàn huyên trên điện thoại. Nói đến mức điện thoại anh hết tiền, nói đến mức anh phải ứng trước tiền tổng đài cả trăm lần. Em vui lắm.
Cứ mỗi lần gọi, cuộc nói chuyện đều có giai điệu quen thuộc của anh.
"Cầu vồng tan, sau mưa mình anh đứng chờ.
Vì gió mang em về nơi chốn nào.
Trong khoảnh khắc cố giấu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu.
Mưa, cố xóa cho quên ngày sau.
Trở lại đây, nhìn nhau chỉ để vỡ òa.
Ngày đó, còn nhau trong nỗi đau này.
Giờ hai lối, nước mắt anh hòa mưa lớn.
Ướt đẫm trong màn thương nhớ, bao lâu thì anh sẽ quên?...."
Mặc dù em không thích cái giai điệu du dương trầm lắng buồn não nề của nó. Nhưng vì đó là anh thích, nên em đã hỏi tên bài hát và nghe rất nhiều lần để thích bài ấy hơn!
Giờ nghĩ lại thấy mình thật nực cười, thật con nít. Nhưng do yêu mà, yêu mà ra cả.
Em rất ghét khi nhắc lại là mình từng yêu anh.
Ghét. Em ghét cực kì!
----------
Đến một ngày, một đứa bạn đã cho em biết rằng anh là kẻ phụ tình , là kẻ lăng nhăng dối trá.
Em biết chứ. Chắc do giác quan của con gái nên em đã nhìn thấy điều ấy trong anh ngay từ đầu. Khi nghe con bạn nói điều đó, em không hề bất ngờ hay hụt hẫng.
Em chỉ đơn giản hỏi thẳng anh rằng "Có thực sự anh là người như thế?".
Anh im một lúc, sự im lặng của anh khiến em thêm phần nghi ngờ thêm một chút. Thở dài một tiếng rồi anh mới nhẹ nhàng cất giọng "Em khác họ !"
Em nghe câu nói ấy mà vẫn ngờ vực mãi, có nên tin anh hay không? Em không chắc!
Rồi lại một lần khác, em nghe đứa bạn thân nói về anh. Nó nói nó có quen với người yêu cũ của anh. Cô bạn cũng rất mạnh mẽ, rất táo bạo. Nhận ra người ta...rất giống em!
Em đột nhiên cảm thấy có chút bất an, là anh yêu em hay anh đang tìm hình bóng cũ của người ấy từ em?
Em muốn biết được tất cả sự thật.
Anh nói em khác họ, em muốn hỏi anh rằng:" Khác là khác như thế nào hả anh ?".
Cảm thấy chuyện mình rối như tơ vò, lòng vòng lẩng quẩng mãi một chuyện và̀ em vẫn cảm thấy mình như người thay thế. Cảm giác thật tức giận, thật khó chịu. Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại là em ? Tại sao lại khiến em trở thành bản sao của người khác ? Tại sao lại không thể yêu em, yêu chính bản thân em ? Tại sao vậy...anh ?
Em bỗng cảm thấy ghét bản thân mình, ghét vì tại sao mình lại giống người ta ?
Thế rồi em ngưng tham gia các trang mạng xã hội, khóa sim, điện thoại thì để chế độ máy bay liên tục chỉ để không muốn gặp được anh, một lần nào nữa.
Em vẫn còn đi học nên khi không còn vướng bận chuyện của anh, việc học của em dần được cải thiện hơn. Cảm thấy thật tốt !
Sau khi thực hiện chiến dịch gỡ rối tơ vò chuyện của em và anh. Em đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài hát "Người dưng ngược lối" của Phạm Quỳnh Anh.
Giọng cô ấy trong veo và trầm buồn cứ thế cất lên. Em không đếm nổi là mình đã nghe biết bao nhiêu lần bài hát ấy. Em nghe để làm gi ̀? Níu kéo kí ức chăng ? Níu kéo kỉ niệm của chúng ta sao ?
Em đâu có. Em nghe vì thấy...thích thôi !
Cứ hễ nghe nhạc là em lại nghe bài ấy. Ca từ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, càng nghe càng thấy rất xót.
Trong bài hát ấy, có một câu nói đã khiến em bật cười như khóc.
"Cho những tháng ngày đã qua
Cho anh nhìn từ phía em
Để hiểu về những nụ cười quen thuộc
Hiểu được rằng
chỉ cần một vòng tay bên anh là đủ
Để rồi hôm nay lúc qua nhau như hai người xa lạ
Em gượng cười vì biết rằng
Sẽ qua thôi anh"
-----------
Qua hơn hai tuần. Cảm thấy những gì giữa em và anh đa dầñ mờ nhạt.
Vậy mà anh cứ cố tìm tung tích của em. Lúc ấy em đã quên chưa tắt thiết bị mạng của một ứng dụng xã hội. Thế là anh đã vô tình tìm thấy em!
Anh hỏi em "Mấy hôm nay em ở đâu vậy ?"
Em cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng đáp vỏn vẻn "Em vẫn còn sống là đu ̉!"
Rồi em nhanh chóng tắt thiết bị ứng dụng. Em bật khóc, em khóc như cảm xúc đang vỡ tung.
Em khóc suốt bốn tiếng, chẳng hiểu vì sao mình khóc nhiều đến thế. Em chỉ khóc cho thỏa mãn nỗi đau cất bấy lâu trong lòng, chắc có lẽ như vậy. Khóc xong thì em cười thỏa thích. May là em chỉ sống một mình nên không bị ai rầy la. Cảm thấy mình điên, cảm thấy thần kinh mình ắt hẳn là đã có vấn đề khá nặng. Tự nhiên bật khóc rồi lại cười như điên như dại. Nghĩ ngợi một lúc lâu, em đeo headphone nghe nhạc rồi ngủ hẳn.
-----
Sang sáng ngày hôm sau, lạ thay là em đã quên hết về anh. Quên luôn kí ức về em và anh, quên luôn cái cách mình từng yêu anh như thế nào. Nhưng như vậy cũng tốt, cũng khiến tinh thần em trở nên phấn chấn thêm phần nào. Việc này có đúng là em thần kinh thật không nhi ̉? Bỗng dưng ngủ dậy sau một đêm lại quên hẳn anh. Chắc em phải đi khám thần kinh mình lại thật rồi anh ạ !
Em lại đi học rất bình thường, rất vui vẻ. Tụi bạn nhìn em vẻ khó hiểu, vẻ mặt tụi nó cứ như là "Cái gì đã xảy ra vậy ?"
Kiểu rất ngớ ngẩn. Em chỉ cười xuề xòa cho qua rồi lãng sang chuyện khác để nói chuyện với bọn nó.
-----
Em vẫn sống tiếp, vẫn tiếp tục học tập chăm chỉ, vẫn tiếp tục lớn lên rồi khác dần.
Hơn hai tháng, là hai tháng đó anh. Hai tháng mà em quên đi anh nhanh lắm. Những bài hát trong list nhạc được thêm vào nhiều hơn, chứ không còn là list nhạc duy nhất một bài hát "Người dưng ngược lối" nữa. Và bài hát ấy với em cũng mờ nhạt dần trong kí ức. Em không nghe đến nó nữa.
Rồi đến ngày hôm nay, tại trạm xe buýt, list nhạc phát ngẫu nhiên bài hát ấy.
Đang ngồi chờ xe, đang rất sốt ruột, thời tiết trở thu rất buốt. Vậy mà em cảm thấy hai gò má nóng hổi, cảm thấy tim đập nhanh hơn, cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng dần.
Em đang tức sao? Không.
Em đang đau, đau lắm anh! Giữa dòng người đông đúc thế này, người ta nhìn vào em một cách ngớ ngẩn. Họ nhìn thấy một con bé ngồi im bặt, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ lăn từ giọt này đến giọt kia. Xe đến, em cũng chẳng màng quan tâm. Chỉ để ý đến ca từ trong bài hát.
"Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về.
Em gọi anh yêu thương này không trở lại.
Nhìn thấy nhau hôm nay nhưng nụ cười nơi khác.
Gió có nói với anh lòng em?...."
Em nghỉ học ngày hôm đó, em đi bộ về nhà. Đường về hôm nay sao lạ thường?
Trời mưa bắt đầu nhiều, mỗi lúc một nhiều hơn. Em vẫn ngoan cố đi trong mưa như kẻ thảm bại.
"Thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này.
Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về.
Chào vẫy tay xa xôi hai người dưng ngược lối.
Nghe mưa trôi lòng bớt cơn đau sẽ thôi khóc thầm..."
Em đi, đi đến những nơi từng gặp anh. Em đến tại ngã tư đó, đến để tìm con người đứng bên kia đường, nhìn nhau cho đến khi đèn đỏ chuyển xanh thì thôi.
Em đến đó, và rồi gặp lại anh. Anh vẫn đứng đó như chờ đợi một điều gì đó, em đứng khóc trong màn mưa. Cũng may có mưa. Nên anh đã không biết em khóc.
Đèn chuyển đỏ, mọi người hai bên đường đổ đi dọc ngang trên lằn đường.
Chỉ duy nhất em và anh lại đứng im bặt nhìn nhau như cái lần đầu ta tìm thấy nhau.
Rốt cuộc anh cũng đã chịu bước, em cũng bước.
Tưởng chừng em và anh sẽ đứng lại nhìn nhau như hai người yêu nhau, xa nhau đã lâu giờ được gặp lại.
Nào ngờ chỉ có em dừng, còn anh vẫn bước.
Em đứng im thinh như người mất hồn, anh vẫn với bộ mặt vô vị và lạnh lẽo lướt ngang qua em.
Như vậy mới khiến em tin rằng, em và anh, đã trở thành hai kẻ...Người dưng ngược lối!
Daudostory- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
-----
Vào cái tuổi 21 xuân xanh mơn mởn thế này. Em đặt chân đến đất nước Mĩ vào một ngày mùa thu rét buốt.
Em không còn là con bé 18 tuổi đầu, chỉ biết đâm đầu vào học và tìm hiểu cái gọi là tình yêu đầu.
Vậy mà em không ngờ, em tìm hiểu, em yêu anh, tìm hiểu cái gọi là tình yêu đầu từ anh để rồi em mang đau đớn!
Và giờ đã không còn yêu hay nhớ anh nữa, đơn giản chỉ xem anh là người cũ.
Em giờ đã có một hạnh phúc riêng, gia đình em đã được đoàn tụ tại đất nước Mĩ xa xôi này.
Và đương nhiên, em cũng đã có người yêu!
Người ấy lạnh lùng giống anh, cũng rất thích mưa giống anh.
Nhưng chỉ là giống thế thôi, chứ em không hề tìm anh ấy để trở thành người thay thế anh đâu!
Em thật sự yêu anh ấy!
Tại một ngã đường lớn của thành phố Houston. Em đứng chờ đèn đỏ để đến chỗ hẹn, gặp anh ấy.
Phía đường người qua kẻ lại tấp nập. Em vẫn theo thói quen bỏ cả hai tay vào túi áo khoác và chờ đèn chuyển đỏ.
Bắt gặp bên kia đường là anh cùng một cô gái.
Cô ấy trông có vẻ như trạc tuổi em, cô ấy có nụ cười sáng ngời rực rỡ như màu tuyết trắng lấp lánh.
Em cười khẩy nhìn hai người khoác tay nhau, tay trong tay hạnh phúc.
Rồi lại một lần nữa, gặp nhau thế thôi, người dưng vẫn là người dưng, bước qua nhau là chuyện thường nhiên rồi.
Em vừa bước qua "hai người dưng" môi không ngừng cười mỉa mai.
Em cười cô gái ngốc kia đã trở thành nạn nhân thứ hai, trở thành người thay thế của anh, giống như em!
Em thật tội nghiệp cô gái ấy, phải chi không phải là người dưng thì em đã quay lại và tát cho anh một cái tát thật đau rồi hét "ĐỪNG CÓ TÌM NGƯỜI KHÁC THAY THẾ CHO HÌNH ẢNH NGƯỜI CŨ CỦA ANH NỮA!"
Nhưng vẫn một mực cho mình là người dưng của anh rồi, nên em bỏ!
Em đến chỗ hẹn, anh ấy vẫn với phong thái lãnh đạm như thế đối diện với em.
Rồi anh ấy nói chia tay!
Em và anh ấy chỉ mới quen nhau hơn hai tháng, vậy mà anh ấy đã chán em rồi sao? Em không có sức hút đến thế?
Nói một câu "Mình chia tay đi!" là anh ấy bỏ đi cùng người tình mới. Thì ra em yêu nhầm kẻ sở khanh!
Em lại nở nụ cười khinh bỉ ra nhìn đời.
Lác đác mấy hạt mưa ngoài trời, em vẫn phải cố lê thân lết về nhà.
Dọc đường đi, em thấy một quán rượu. Em lầm lũi bước vào trong như con búp bê không hồn, làm việc không có ý thức.
Đó là lần đầu em uống rượu. Rượu cay ở đầu lưỡi, rồi nóng rát ở cổ họng.
Đêm đó em say bét nhè. Em buồn đời đi đến chỗ ngã tư lúc chiều.
Em mong mình lại được gặp anh thêm một lần. Nhưng vừa bước đến đó thì em đã ngã gục xuống đường, chỉ nhớ có một chuyện.
Em nghe thấy giọng anh, ngửi thấy mùi hương của anh, tức là em đã gặp anh!
....
Mở mắt ra em thấy mình đã ở nhà. Đầu đau như búa bổ, em tự trách, rồi thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa.
Daudostory- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Em tỉnh dậy thay đồ rồi đến trường. Em chỉ mới 21, vẫn phải học đại học đấy thôi.
-----
Học hết năm năm đại học tại Mĩ. Rồi em tạm biệt bố mẹ và ông bà để trở về Việt Nam.
Em gặp lại bạn cũ, gặp lại những người quen. Đương nhiên, em cũng gặp cô bạn gái cũ mà em đã từng trở thành người thay thế hình ảnh của cô ấy của anh.
Cô ấy có phần điệu đà và nữ tính hơn hẳn so với lúc trước.
"Nghe nói bạn du học ở Mĩ?"
Cô ấy hỏi em với phong thái đầy tự tin. Em cũng giống cô ấy điểm đó, là bản sao thay thế mà sao không giống cho được?
"Ừm, vậy bạn cũng đã học đại học rồi nhỉ? Hai đứa mình cùng tuổi mà. Bạn học ngành gì? Trường đại học nào? Học xong chưa?"
"Bạn vui tính ghê! Mình học ngành quản trị kinh doanh, ở trường đại học Sài Gòn. Mình học xong hơn hai tháng rồi!"
Cô ấy trả lời rất rõ ràng, rành mạch từng câu hỏi của em.
Cả hai ngồi im lặng lúc dài, cô ấy mới ấp úng lên tiếng.
"Thật...thật ra...."
"Thật ra gì? Bạn nói đi!"
"Thật ra..."
Thật ra anh ấy đã có vợ. Anh ấy đã lấy vợ được một năm rồi.
Em mừng cho anh lắm. Em có phần ghen tỵ với người vợ của anh. Có lẽ, cô ấy là người hạnh phúc nhất thế gian, vì đã có được người em yêu!
Em lại đến ngã tư, là chỗ cũ chứa nhiều kỉ niệm, nhiều nỗi đau của em nhất mà!
Lần này thì em không thấy anh đứng sẵn ở đấy nữa. Em đứng chờ anh mãi, chờ từ lúc đèn xanh chuyển sang đèn đỏ rồi đèn đỏ lại chuyển xanh cứ như thế hơn chục lần, vậy mà vẫn không thấy anh tới.
Em ngập ngừng trở về nhà. Có lẽ do anh đã có mái ấm riêng, nên anh đã quên mất ngã tư ấy.
Hằng ngày em cứ đến ngã tư đợi. Đợi, đợi suốt một tuần như thế. Rồi em gặp lại cô bạn gái cũ ấy của anh.
Daudostory- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Cô ấy cầm bó hoa ly trắng đứng bên kia đường. Em nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, cô ấy ăn vận cứ y như vừa đi viếng tang về ấy.
"Bạn vừa đi viếng tang ai về à?"
Em hỏi rất thẳng thắn. Cô ấy cũng nhiệt tình trả lời.
"Mình đi viếng anh ấy!"
Cô ấy nói anh đã mất trong một tai nạn giao thông. Anh không hề có vợ, đó là do anh và cô đã hứa với nhau là giữ bí mật không cho em biết. Nhưng giờ thấy em hành hạ bản thân mình suốt một tuần qua, cô ấy cũng phải giữ lời hứa bảo vệ tốt em, của cô với anh, nên cô ấy phải nói ra hết.
Có lẽ, đối với em đó là kết thúc không có hậu giữa hai Người dưng ngược lối!
Nhưng mà ai ngờ rằng đó là trò đùa của anh và cô. Em ngồi khóc rất đau khổ, nào ngờ phía sau em, anh đang đứng đấy mỉm cười rất khoái trá.
Cô ấy cũng bật cười, em nhìn thái độ của cô ấy mà khó hiểu.
"Tại sao bạn cười?"
Cô ấy không trả lời, chỉ tiếp tục che miệng cười mỉm chi.
"Là do cô ấy thấy em là một người con gái ngốc nghếch nhất."
Giọng anh vang lanh lảnh từ phía sau, em ngớ người quay ra sau. Anh đứng mỉm cười rất thích, chỉ có em là nước mắt nước mũi tèm lem.
Hết nhìn anh em lại quay sang nhìn cô ấy.
"Chuyện này là sao?"
Anh vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.
Anh nắm tay em, kéo em đứng dậy rồi ôm em vào lòng.
"Cái con bé này, ngốc tới mức không nhận ra người ta yêu chính bản thân em sao?"
"Anh..."
Em đẩy anh ra, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Mà anh vẫn cứ cười. Em cho qua chuyện đấy rồi cũng vui thích ôm lấy anh. Chỉ cần biết anh còn sống là đủ rồi.
"Sao anh gạt em?"
"Haha em thật là. Anh có gạt em đâu, em tự suy diễn rồi tự nghĩ mình là người thay thế. Lúc ấy em có biết anh giận em đến mức nào không? Nhưng mà cô bạn thân của em kể toàn bộ cho anh nghe, cô ấy đã chửi anh một trận đấy. Còn cái tội suy diễn của em, phải gạt thế này để phạt em, hiểu chưa?"
"Anh, anh có yêu em không?"
"Nhìn anh nè, em là em, cô ấy là cô ấy, đừng bao giờ nghĩ anh yêu em để tìm hình ảnh của cô ấy, chúng ta xa nhau lâu thế này. Anh nhận ra, người anh yêu chính là em, chỉ có em thôi."
Em cứ ngỡ, người dưng, đã ngược lối thì sẽ không bao giờ gặp nhau, không bao giờ biết nhau. Nào ngờ, chỉ cần cả hai ta quay đầu lại nhìn thấy nhau, thì chẳng có gì là không bao giờ cả!
Sài Gòn, nửa đầu mùa thu. 28/8/2015.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top