Ngược thời gian..

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người!  💕⛄️❄️

Vào một ngày mùa thu, tôi rời đi mà không có anh đến tiễn. Có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại. Tôi đau lòng khóc nức nở...

------

Tiếng la hét khóc thương vang vọng cả hành lang bệnh viện. Một cô bé chừng 16 cứ đòi gặp bố mẹ nó. Bác sĩ y tá đều dỗ dành nó hết lời nhưng nó nhất mực không chịu.

"Xuân.."

Nó nhìn thấy chị, giọng nói nghẹn ứ nói không thành lời "Chuyện gì vậy hai? Bố mẹ...bố mẹ sao lại thành ra như vậy?"

Nó cuống lên, mọi chuyện chắc chỉ là mơ thôi. Đến khi nó giật mình thức giấc thì bố mẹ chắc vẫn đang bên cạnh vỗ về rồi nói với nó "Qua hết rồi con gái. Chỉ là một giấc mơ thôi con!"

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, đau đớn đến mức nó chẳng thể nào chống cự lại sự thật mà gục ngã trước nó. Nó ngất đi, mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ và choáng trước cái ngất của nó.

"Y tá. Bác sĩ. Mau cứu con bé. Làm ơn, cứu con bé đi.."

Chị nó cố cầu cứu, mọi người cứ lặng im đứng nhìn như vậy. Thế giới này...thật đáng sợ!

————

Năm tôi mười một tuổi, gia đình tôi sống cùng bà nội tôi. Bà hết mực yêu thương và cưng chiều tôi.

Tôi tên Xuân, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Gia đình tôi thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Bà tôi thì khỏi nói, bà lúc nào cũng vỗ ngực hô hào rằng "Bà mày khoẻ như trâu đấy!"

Bà nội là người rất giỏi, giỏi về mọi thứ, từ nữ công gia chánh đến cả việc mạnh mẽ của đàn ông bà cũng làm được tất.

"Nội ơi, con đi học đây."

"Ờ, đi cẩn thận đấy. Tí nữa có về ăn cơm không?"

"Dạ có. Cả nhà con đi học!"

Bà nheo mắt cười nhìn tôi, tôi vẫy tay chào bà rồi leng keng chiếc xe đạp chạy đến trường.

"Này nhóc!"

Tôi xì một cái rồi chạy vụt đi.

"Này, chạy nhanh quá đấy. Con kia té đó. Nè,  mày chạy bán sống bán chết thế kia làm gì đấy? Aiss..."

Đó là Trí, anh hàng xóm của tôi. Trí không học giỏi, rất đẹp trai và chơi thể thao cũng rất cừ.

Tôi cũng không hiểu lí do gì mà năm cấp hai tôi lại "rúng động" với hắn. Trời ạ...nghĩ lại thật mắc cười. Chắc là do cái mã đẹp trai lai láng của hắn.

"Ê Xuân."

Cái Thu vẫy tay gọi tôi từ xa, tôi cũng cười cười vẫy nhẹ tay lại với nó vừa dắt xe vào bãi.

"Ê Xuân. Hôm nay có bài kiểm tra mười lăm phút đó. Mày học bài chưa?"

Nó nắm tay tôi kéo đi, vừa đi vừa làm vẻ mặt ủ rủ.

"Mà môn gì vậy?"

"Trời. Mày cứ như là người ngoài hành tinh mới xuống Trái Đất vậy. Kiểm tra môn Văn đó. Tối qua tới giờ tao học muốn xỉu luôn rồi nè!"

"Xời, tao học từ tuần trước rồi."

Tôi với nó đang cười nói vui vẻ thì tên Trí đi lại đưa bọc snack vào tay tôi rồi la làng lên như sợ tôi không nghe thấy.

"Ăn đi con Béo!"

Này, muốn ăn đấm à cái tên kia? Cả trường quay sang nhìn tôi với ánh mắt cực kì khinh bỉ. Ơ kìa, nào phải là tôi la làng đâu. Là cái tên lùn lùn, điển trai kia kìa.

Bỗng từ xa có tiếng cười nhỏ, sau cả trường đều phá lên cười. Cái Thu đứng bên cạnh tôi cũng không nhịn được cười như chết đi sống lại.

Tôi ức, ức, ức không thể nào làm được gì. Thù này, bà sẽ trả!!!

————

"Bà nội ơi con mới về!"

Nhà tối om, không một ai. Đã thể cửa nhà cũng không khoá. Tôi chầm chậm bước vào bếp. Gian bếp bừa bộn vô cùng.

Chén bát vỡ đầy ra sàn, nồi nêu trên bếp thì bừa ra.

"Cả nhà đâu rồi ấy nhở?"

Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại reo.

"Alo?"

————

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi đến nhức óc. Tôi chạy hết tốc lực đến bên nội.

Nếu mất nội, tôi sẽ chẳng thể sống nổi.

"Bố, nội...nội sao rồi bố?"

Bố tôi ngập ngừng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Ông bật khóc trước mặt tôi rồi quỳ xuống.

Từ trong phòng cấp cứu, họ chầm chậm đẩy nội tôi bước ra. Nội tôi khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Bàn tay nội lạnh ngắt.

Tôi quỳ bên cạnh nội. Nước mắt chầm chậm rơi.

"Nội, nội ơi. Mở mắt nhìn con nè nội. Nội..sao nội không nhìn mặt con. Nội giận con lắm hả nội? Nội. Nội ơi!"

.....

Lễ tang nội cũng chỉ có gia đình tôi với bác Tí hàng xóm.

Tang hơn ba ngày, mẹ tôi khóc đến sưng cả hai mắt, khuôn mặt yếu ớt đến tội.

"Xuân."

Tôi vẫn cứ ngồi ngắm mặt nước sông rồi khóc. Trời tối thế này, trăng tròn vành vạnh thế này. Nó khiến tôi nhớ đến mọi hôm trời tối, nội ngồi thêu không thấy đường nên kêu tôi vẽ hình nổi lên cho nội.

Mấy lúc đó nội hay đánh vào mông tôi rồi cho tôi viên kẹo the của riêng nội có.

Tôi ôm hũ kẹo sụt sùi mãi. Trí đến ngồi cạnh tôi rồi ấp a ấp úng vẻ muốn an ủi tôi lắm.

"Mày nhớ bà nội à?"

Tôi vừa khóc vừa gật gật đầu.

"Này, ngày mai đi xem phim không?"

Tôi không thèm trả lời hắn. Ngồi ôm hũ kẹo khóc mãi.

"Thôi biết rồi. Vai này vai này. Dựa vào mà khóc!"

Không hiểu sao tựa đầu vào vai hắn tôi lại khóc nhiều hơn. Nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn. Nhưng lạ là nín rất nhanh.

"Này. Kẹo à?"

Trí chỉ chỉ tay vào hũ kẹo tôi đang ôm. Tôi chỉ gật gật đầu. Giờ nói chắc cũng chẳng nghe được gì đâu.

"Ăn một viên được không?"

Tôi quay sang nhìn hắn, mắt vẫn còn hơi ươn ướt. Khóc xong công nhận là đỡ tâm trạng hơn phần nào đấy, nhưng mệt thì cũng mệt lắm.

Tôi lắc đầu, hắn cũng chẳng nằng nặc đòi tôi phải cho. Thấy hắn cũng tội nên tôi bóc một viên cho vào tay hắn.

"Cám ơn!"

"Ừm.."

Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi, ngậm một viên kẹo vào miệng khiến cổ họng không còn ứ nghẹn nữa.

"Tôi về trước!"

Không hiểu sao hắn vẫn có thể nắm lấy tay tôi, trong khi hắn đang ngồi còn tôi thì đang đứng.

"Để mai tao sang chở mày đi học."

Tôi chẳng thèm trả lời, lòng thì một mực không muốn đi học cùng với hắn. Nhưng khi hắn chạy xe đạp sang, mồ hôi nhễ nhại thấy mà thương. Nên tôi cũng leo lên xe đi với hắn luôn.

"Còn kẹo không thế Xuân?"

Hắn vừa đạp xe vừa hỏi tôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng, móc trong túi áo ra viên kẹo bỏ vào túi quần hắn.

"Cảm ơn!"

Hôm nay không biết hắn ăn phải bả gì mà vui tươi phết. Đạp xe còn lạng qua lạng lại huýt sáo huyết séo tùm lum.

Không hiểu sao tôi lại bật cười.

"A. Mày cười rồi nhá. Đấy, phải cười thế mới xinh nhá!"

————

"Bố mẹ con mới về!"

Tôi nhảy chân sáo chạy vào nhà. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, nghe tôi về nên gọi vào.

"Gì thế mẹ?"

"Mẹ hỏi này. Tháng này con hết học kì một chưa thế?"

"Ơ, sao mẹ hỏi thế? Tháng sau mới là cuối kì mẹ ạ."

Mẹ tôi đang nêm nồi canh. Tắt bếp quay nhìn thẳng vào mắt tôi vẻ nghiêm trọng.

"Mẹ tính hai tuần nữa sẽ chuyển trường cho con."

Tôi sốc.

"Sao lại chuyển thế mẹ? Con đang học rất ổn ở trường mà mẹ."

"Nhà mình có chuyện. Thôi con đừng hỏi nhiều nữa. Mau đi thay đồ đi!"

Mẹ gằn giọng bực bội. Quay sang nêm lại nồi canh chua.

Tôi chạy một mạch đi thay đồ, người lớn khó hiểu chết mất!!!

————

Tôi ngồi nhìn mấy tấm ảnh treo trên tường chụp cùng bà.

Chuyện cứ như mới ngày hôm qua vậy. Họ nói bà bị sơ gan cấp tính từ năm ngoái. Đã nhiều lần bảo bà điều trị nhưng bà lại không chịu vì sợ tốn kém.

Tôi lảo đảo đứng dậy đi lại bàn học ngồi đọc mấy quyển sách cho hết buồn. Sẵn tôi ngồi học bài luôn.

Đến tối muộn, tôi đi xuống nhà xem ti vi. Nhà chẳng có ai cả. Ai cũng ở phòng người nấy cả rồi. Tôi mở ti vi xem tiếp bộ phim còn dở.

"Alo."

Trí gọi.

"Tao đang ở trước cửa. Mày ra đi."

Tôi chạy ra, thấy đúng là Trí đứng trước cổng.

"Sang làm gì?"

"Biết em đang buồn nên anh mang qua cho nè."

Hắn cầm bịt snack đưa cho tôi.

"Thôi, không ăn."

"Cầm đi. Lằng nhằng hoài ghét thế."

"Ừm. Vào nhà chơi không?"

Tôi cầm lấy bọc bánh rồi mời hắn vào nhà.

Bộ phim rất hay, tôi hay nằm dài ra ghế sopha để xem phim cho thoải mái. Đến khúc nào xúc cảm dâng trào thì tôi thường lấy gối che mặt cho đỡ ngượng.

Trời ơi, hai người ấy đang hôn nhau thắm thiết luôn kìa. Quay ra tìm gối thì thấy đang ở bên chỗ tên Trí ngồi.

Hắn đang bóc bánh ăn và xem phim rất chăm chú.

Tôi với tay lấy nhưng không được nên đành nằm xem tiếp.

Bịch.

Hắn thảy cái gối vào mặt tôi. Mặt lanh tanh xem phim tiếp.

"Cám ơn."

Phim chiếu đến hai tập nên tận mười giờ mới hết.

"Hết phim rồi. Anh về đi."

Tôi nói. Hắn quay sang nhìn nhìn tôi hồi lâu rồi đứng dậy về.

Tôi tiến hắn ra cổng, tự dưng hắn năm lấy tay tôi.

"Xuân.."

"Gì?"

Tôi giã bộ hỏi. Ghét nhất ba cái kiểu sến sẩm thế này.

"Tao....tao thích mày."

...

Không đúng. Có cái gì đó sai ở đây.

"Anh có bị làm sao không đấy?"

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, tay quơ quơ trước mặt hắn.

Hắn nắm tay tôi lại rồi nghiêm mặt nói lớn.

"Tao, Thiếu An Trí. Thật sự thích Hà Nhật Xuân."

Tôi cười cười cúi mặt ngượng ngùng nhìn hắn. Tay hắn ấm thật, khuôn mặt trong đêm tối thật hấp dẫn.

Tôi trở lên phòng đọc sách. Nói là đọc sách chứ đọc chừng một câu là nhớ đến khuôn mặt điềm tĩnh, ấm áp của hắn ngay.

————

"Bố mẹ con đi học. Chị hai em đi học!"

Tôi ra sân dắt xe đi học, vừa dắt xe tới cổng thì gặp hắn ngay. Hắn nở nụ cười như nắng, làm hai má tôi nóng ran cả lên.

"Mày có phiếu điểm học kì chưa?"

"Hôm nay có điểm sao?"

"Ừm, mày học thế nào? Ổn không mà sao thấy cái mặt lo lắng thế?"

"Cũng tạm."

Cả hai đạp xe ngang nhau đến khi đến trường. Trí, một hot boy cool ngầu và rất được bọn con gái trường tôi quan tâm.

Thường thì khi đến gần trường, tôi sẽ đạp xa xa hắn ra. Vậy mà hôm nay hắn ăn phải cái bã gì mà tôi đạp đâu hắn đạp theo đó. Như cái đuôi vậy.

"A! Anh Trí. Anh Trí ơi!!!"

"Anh Trí nhận thư của em với!!"

"Anh Trí hôm nay đáng yêu quá!"

"Anh Trí ơi ai lớp du!"

"Anh Trí làm bạn trai em đi!"

"Anh ơi nhìn em này anh!!"

"Ê này, con nhỏ đi kế anh Trí hôm nay là ai thế?"

"Ờ, trông cũng xinh đấy. Nhưng mà không xứng với anh Trí tí nào cả."

.....

Tôi cười cười. Cái bọn sửu nhi này, nực cười chúng nó quá.

"Chiều nay về nhớ đứng đợi tao ở cổng đấy."

"Chi?"

"Cứ đợi đi. Tao có bất ngờ cho mày."

Hắn nói rồi hôn lên má tôi sau đó chạy biến khiến tôi như đứng hình.

————

Tan học.

Thu rủ tôi đi ăn kem ở quán cô Thuỷ. Tôi xém chút nữa là nhận lời nó, hên là nhớ đến lời hứa với tên Trí nên mới từ chối ngay.

"Đợi tao lâu không?"

"Không."

Tôi mỉm cười với hắn. Hắn nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.

Bọn con gái trong trường xuýt xoa tiếc nuối. Bàn tán xôn xao cả lên, tôi ngượng quá nên chỉ biết cuối mặt chạy thật nhanh theo Trí.

Hắn đưa tôi đến rạp chiếu phim. Bộ phim này đang rất hot. Cái Thu cũng có rủ tôi đi xem cùng nó nhiều lần nhưng tôi bận đi học thêm nên không đi cùng nó được.

Hôm nay thầy Toán cho nghỉ nên tôi cũng gan đi xem phim cùng hắn.

"Ăn bắp rang không?"

Trí khỏi phải nói, nhà giàu số một. Bố làm giám đốc, mẹ làm Giáo sư tiến sĩ ngành Lý học.

"Để tôi tự trả."

Nói thật, tôi cũng không muốn mắc nợ ai hết. Trí gật đầu rồi chạy đi đâu đó. Đến khi quay lại đã thấy hộp bắp rang to trên tay.

Tôi nhăn mặt nhìn hắn vẻ không hài lòng, hắn hiểu ý tôi liền phân bua.

"Đây là tao mua giùm mày thôi. Đưa tiền đây."

Tôi vui vẻ trở lại. Định đưa tiền cho hắn nhưng lại thắc mắc.

"Bao nhiều tiền thế?"

"Mười nghìn!"

Tôi móc trong túi ra mười nghìn đưa cho hắn. Sau này nhớ lại mới biết mình bị lừa. Một hộp bắp rang to chừng ấy đến tận ba mươi nghìn mà tôi cũng không biết, lại còn tin hắn răm rắp.

Tôi theo hắn vào rạp xem phim. Bộ phim gay cấn, có khúc thì lãng mạn kinh luôn.

"Anh à, em không thể sống thiếu anh được!"

"Đừng nói nữa và mau đi đi. Tôi không muốn thấy gương mặt hắc ám ấy của cô! Cút ngay cho tôi!"

"Anh à...anh đừng nói vậy mà...là em...Hà mà anh yêu thương suốt ba năm qua...anh à....đừng như vậy mà...."

Tôi khóc sướt mướt, hắn rút khăn giấy đưa cho tôi liên tục. Cảm động quá, bộ phim kể về hai người, anh này là bác sĩ, cô này thì làm cảnh sát. Trong một lần truy đuổi phạm nhân mà cô gặp phải anh rồi cả hai trải qua những chuyện khó tránh. Sau một thời gian thì anh và cô yêu nhau thắm thiết. Bây giờ thì anh bị trúng đạn ở đầu, nên bị mất trí nhớ. Đã thế anh còn rất ghét cô.

Tôi sụt sùi cho đến cuối buổi. Bộ phim kết thúc là chị này có con với anh này, mà anh thì vẫn không nhớ ra những chuyện trước đây. Nhưng anh lại chấp nhận và yêu chị ấy lần nữa. Bắt đầu một tình yêu đẹp hơn cho cả hai.

"Phim hay quá!"

Tôi và hắn rời khỏi rạp, hắn bảo sẽ kêu người đến để đưa tôi và hắn về nhà.

Tôi quên mất là còn để chiếc xe đạp ở bãi giữ xe của trường. Tính quay lại trường để lấy nhưng tên Trí lại nói là giờ này trường cũng đã đóng cửa nên tôi theo hắn về luôn.

————

"Cả nhà....con mới về."

Cái gì đây? Hành lý ngổn ngang thế này là sao? Nhà cửa hỗn độn như này là sao?

Đúng lúc bố tôi ôm túi đồ, tôi lập tức hỏi bố:"Chuyện gì thế bố?"

"Ngày mai cả nhà mình sẽ chuyển đi. Con chuẩn bị đi nhé. Bố mẹ cũng đã chuyển hồ sơ nhập học cho con rồi đấy!"

Tôi ngẩn ngơ ra, không hiểu gì sất. Bố tôi nói rồi đặt túi đồ xuống đất, quay ra dọn lại đồ đạc cho gọn.

Tôi trở lên phòng. Nhận tin nhắn của Trí.

"Nghe nói ngày mai mày chuyển đi?"

Tôi thở dài nhìn dòng tin nhắn. Sao mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này chứ?

"Ừm."

"Thế mai mày có đi học không?"

Tôi thẩn thờ ngồi bệch xuống nền đất lạnh.

"Có. Mai anh chờ em nhé có được không?"

"Được. Thôi mày ngủ sớm đi. Đừng buồn quá. Ngủ ngon!"

Tôi cũng chẳng thèm trả lời lại Trí. Ngồi nhìn lại kí ức đang tan biến dần...

————

Sáng ra, tôi bước ra cổng thì thấy đúng là Trí đứng đợi tôi thật. Hôm nay Trí còn đi xe moto sang đón tôi nữa chứ.

"Xe ai thế?"

"Dĩ nhiên là xe tao rồi!"

Trí đội mũ bảo hiểm lên cho tôi. Tôi đứng thẩn ra nhìn chiếc xe.

"Đứng nhìn nữa con bé này. Mau lên xe đi."

Tôi nghe lời hắn lên xe đi một mạch đến trường.

Đi được một đoạn thì Trí mới lên tiếng.

"Tao hỏi thật, mày có thật sự muốn chuyển đi không?"

Tôi ngồi nghĩ ngợi một lúc. Thật sự là tôi chẳng muốn rời đi tí nào cả, nhưng vì bố mẹ có chuyện nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

"Không...."

"Thế mày muốn ở lại?"

"Ừm.."

Trí im lặng một lúc, sau cầm lấy tay tôi.

"Ở lại đây với tao đi!"

Tôi nghe Trí nói mà xót.

"Nhà em bị rao bán rồi."

Tôi rụt rè đáp.

"Sang nhà tao mà ở."

"Nếu mày thấy không an tâm thì tao sẽ bảo bố mẹ sang hỏi cưới mày!"

"Xuân, chịu làm vợ tao không?"

"Mày đừng lo, tao sẽ chăm sóc tốt cho mày..."

"Tao hứa sẽ là một người chồng, người cha tốt, tao sẽ không rượu chè cờ bạc bê bết đâu!"

"...."

Tôi chẳng dám trả lời, đưa tay ra ôm lấy Trí, đầu tựa lên tấm lưng rộng của anh.

————

Chiều hôm đấy, có người đứng đợi, có người chẳng tới.

Tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà sáng nay Trí vừa đưa. Bố mẹ thúc giục tôi lên xe mãi.

Tôi cứ đứng chần chừ mãi, cứ đợi rồi cứ ngóng.

Lần cuối rồi, chẳng lẽ anh cũng không muốn tiễn tôi sao? Bố mẹ gọi tôi vào xe.

Tôi nhìn lại lần cuối rồi cũng lên xe. Đau lòng chẳng dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa...

————

Năm tôi học đại học. Bố tôi vì bị đe doạ nên từ chức.

Mẹ tôi thì cũng chẳng dám tiếp tục làm việc, quay trở về mở tiệm phở làm vốn. Chị tôi sau khi tốt nghiệp cũng đã đi làm.

Nhưng gần đây chị tôi lại quyết định muốn học thêm ngành khác. Chị tôi bảo ngành sư phạm mà chị tôi học là do bố mẹ ép buộc nên chị muốn thi vào ngành luật mà chị yêu thích.

Bố mẹ cũng chẳng quan trọng việc đó nữa vì cũng chẳng muốn ép uổng gì chị tôi.

Học hai năm đại học, tôi bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tối đi học về thì tôi làm ở quán cà phê, sáng sớm thì đi bán thức ăn nhanh ở các cổng trường.

Ngày ngày đi làm rồi đi học bận rộn khiến tôi cũng chẳng còn đầu óc nhớ đến những chuyện buồn. Nhất là Trí.

Đối với tôi thì Trí là một kí ức buồn mà tôi chẳng bao giờ dám mơ tới trong giấc ngủ.

Anh ấy chẳng phải là ác mộng, nhưng cũng chẳng bao giờ bước vào giấc mơ của tôi. Chính vì thế mà hình ảnh cũng như kỉ niệm về anh ấy với tôi, đó chỉ là một thời quá khứ đáng buồn.

Quần quật với công việc và học hành, mọi thứ cứ thế trôi đi. Tôi còn nhớ rõ cái ngày tôi rời khỏi nơi đó.

Không biết mọi thứ ở đấy bây giờ thế nào rồi? Anh có còn ở đấy nữa không?

Trời hôm nay mưa xối xả, tôi ngồi trong quán cà phê mình làm việc ngắm mưa. Cô quản lí ở quán tôi rất dễ thương, hôm nay vắng khách với cả trời mưa nên cô ấy cho nhân viên chúng tôi nghỉ sớm.

Tôi ở lại dọn quán nên sẵn ngồi ngắm mưa một chút. Dòng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Chị hai?"

"Xuân à. Đến bệnh viện mau lên em..."

————

"Cho hỏi phòng cấp cứu ở đâu?"

Tôi cầm tay một cô y tá hỏi. Ngay lúc này đây, tôi không còn đủ bình tĩnh để kiên nhẫn được nữa.

Mọi người ai cũng nhìn vào một con bé ướt như chuột lột. Tay chân run rẩy, mặt mày trắng toát.

"Xuân.."

"Chuyện gì vậy hai? Bố mẹ...bố mẹ sao lại thành ra như vậy?"

Tôi khóc lóc thảm thiết, chị hai tôi nắm lấy hai vai tôi trấn an.

"Bình tĩnh đi. Bác sĩ sẽ cứu bố mẹ mà."

Ngay lúc đấy, một vị bác sĩ cao tuổi bước ra từ phòng cấp cứu. Hai chị em tôi gấp rút hỏi han.

"Bác sĩ...bác sĩ...bố mẹ cháu...."

Ông ấy không nói gì. Chỉ thở dài rồi lắc đầu bỏ đi. Tôi ngẩn người ra. Cố hỏi dồn dập chị hai tại sao lại như vậy.

Mọi thứ tối đi, tôi không còn tin vào một kết thúc có hậu nữa. Cuộc đời của tôi...như thế đã đủ lắm rồi...

————

Tôi tỉnh lại, một màu trắng hiện lên trong mắt tôi. Phải rồi, là mơ thôi. Tôi ngồi bật dậy, dáo dát nhìn xung quanh tìm bố mẹ.

"Xuân, em tỉnh rồi!"

Chị tôi gương mặt sáng ngời chạy lại chỗ tôi ngồi.

"Bố mẹ đâu rồi hai?"

Tôi nghĩ có lẽ bố mẹ theo sau chị tôi nên tôi cứ nhìn ra phía cửa. Chị tôi khuôn mặt ủ rũ nhìn tôi rồi khóc.

"Xuân à, đừng có như vậy nữa. Bố mẹ mình mất rồi em à..."

Đôi mắt chị tôi khi nói lên điều đó thật sự rất chân thật. Tôi cũng chẳng dám mơ mộng hay ảo tưởng là bố mẹ còn sống nữa. Chỉ dám tin rằng, mới ngày hôm qua thôi, bố mẹ chẳng còn nữa...

————

Tôi ôm hũ tro của bố. Chị tôi ôm hũ tro của mẹ.

Trời mưa lớt phớt, bầu trời xám xịt thật sầu thảm. Tôi rải tro bố xuống sông rồi thầm trách móc bố tại sao không sống thêm hai năm, hay hai tháng hay thậm chí hai giờ đồng hồ thôi cũng được. Chỉ cần bố còn sống thôi.

————

Tôi và chị cố gắng vượt qua những ngày tháng đau buồn rồi sống tiếp.

Rồi một hôm, chị trở về với bộ quần áo không mấy gọn gàng. Khuôn mặt nhem nhuốc đến tội.

"Chuyện gì vậy hai?"

Chị tôi nhích từng bước chân nặng nề. Chị ôm lấy tôi rồi khóc tức tưởi.

Tôi có hỏi nhưng chị nhất quyết không nói. Chỉ nhốt mình trong phòng suốt một tuần liền, không ăn không uống.

"Hai. Chị hai à, mở cửa cho em đi."

"Chị cũng phải ăn một chút chứ."

"Chị hai mở cửa cho em đi."

Mãi không thấy ai lên tiếng. Tôi lo lắng tìm chìa khoá mở cửa phòng.

"Chị hai!!"

Chị tôi nằm sõng soài trên giường. Thuốc văng bừa bãi. Khuôn mặt chị tái nhợt.

Tôi đưa chị đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo chị uống thuốc ngủ quá liều. Có vẻ như chị vừa bị sốc nặng. Bác sĩ còn nói với tôi rằng chị bị viêm nhiễm vùng âm đạo nặng do tác động mạnh về tình dục.

Chị bị cưỡng bức???

Tôi ngồi nhìn khuôn mặt ngủ say của chị, lòng đầy lo lắng. Mong rằng khi chị tỉnh lại sẽ trả lời tôi về mọi chuyện.

"Chị tỉnh rồi!"

Tôi đỡ chị ngồi dậy. Chị tôi nhăn nhó vẻ khó chịu hỏi tôi.

"Chị đang ở bệnh viện hả?"

Tôi gật đầu.

"Chị hai, có phải chị bị cưỡng bức không?"

Chị tôi khóc ầm lên rồi ôm lấy tôi. Tôi đưa tay vỗ về chị ấy.

"Xuân ơi...chị bị tên chủ quán...hắn...hắn...."

Chị tôi khóc suốt, đến khi nước mắt chị không còn nữa chị mới dứt hẳn rồi đi ngủ.

Chị ở trong bệnh viện được hai tuần, bác sĩ bảo chị có thai. Chị nghe tin thì lại đòi tự tử, tôi phải ngăn lắm chị mới không xảy ra chuyện.

Hôm nay là ngày chị được xuất viện. Bác sĩ kê thuốc cho chị nhiều lắm.

Vì tiền thuốc, tiền nhập viện của chị mà tôi làm việc vất vả hơn trước nhiều. Làm ở quán cà phê xong, tôi còn đi làm thêm nhà hàng gần nhà.

Cuối tuần cũng chẳng được nghỉ, còn phải đi rửa chén ở các quán ăn, xong lại đi phát tờ rơi ở các cổng trường.

Vất vả đến mức tôi không phát hiện ra mình bị bệnh. Mãi đến khi ngất xỉu ở trường học, tôi được mọi người đưa đến bệnh viện.

Tôi cố gắng là thế, mệt mỏi là thế. Nhưng cũng chẳng khi nào thôi nhớ Trí. Chắc chẳng có ai luỵ tình như tôi đâu. Đã bảo là sẽ không nhớ đến người ta nhưng lòng lại cứ băn khoăn rằng hôm nay người ta như thế nào. Hay hôm nay người ta có nhớ đến mình không.

"Xuân. Sao không nằm nghỉ đi?"

Chị hai mang thức ăn đến cho tôi. Suốt hai tháng qua, tôi cũng chẳng hề biết bụng chị đã lớn đến mức này.

Dạo này trông chị đã tươi tỉnh hẳn lên. Gương mặt cũng trông hồng hào hơn trước nhiều.

"Chị đang yêu à?"

Tôi chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, vậy mà chị lại e thẹn, hai má đỏ ửng.

"Thật sao? Ai thế? Hôm nào đưa về nhà nhé."

Chị tôi chỉ ngồi cười cười nhìn tôi rồi dở thức ăn cho tôi ăn. Ở bệnh viện chừng ba ngày là bác sĩ cho tôi về ngay.

Chị hai tôi mấy hôm nay cũng đã đi làm trở lại nhưng chỉ là đi dạy kèm thôi, chứ tôi không cho chị đi làm mấy việc nặng nhọc.

Tối đến hai chị em tôi hay tâm sự nhiều chuyện lắm. Chị kể về người chị thương, chị bảo anh ấy cũng thương chị lắm. Chỉ là anh ấy còn hơi vương vấn người cũ nên chưa thể cưới chị về được.

Tôi cũng mừng cho chị, như vậy thì chị đã không phải một mình nuôi con nữa rồi. Tôi giục chị đưa anh ấy về ra mắt sớm.

Khi chị mang thai được sáu tháng, bụng chị to hơn nhiều, nên tôi bảo chị nghỉ làm. Nghỉ làm ở nhà cũng lâu, chị bảo ở nhà chán nên tôi kêu chị gọi anh chàng kia sang chơi với chị cho vui. Nhưng tôi thì cứ đi làm suốt thôi, nên cũng chưa gặp được anh ta.

Hôm ấy chị quản lý nhà hàng cho tôi nghỉ sớm vì thấy mặt tôi nhợt nhạt. Tôi cũng vì thế mà rất mong chờ gặp được anh chàng kia. Tôi cũng chả biết gì về anh ta ngoài công việc của anh ta. Còn tên thì chị tôi bảo tới khi nào gặp sẽ giới thiệu.

Vừa vào nhà đã thấy hai người họ âu âu yếm yếm rất tình củm đến cả không biết tôi về. Tôi cũng rón rén chạy lại hù chị một cái. Chị giật mình cười hí ha hí hửng.

"Xuân, chào hỏi đi em. Đây là Trí. Người chị hay kể với em đó..."

Nay giờ lo giỡn với chị mà tôi không nhận ra anh chàng kia. Có vẻ là trùng hợp về cái tên. Tôi quay sang nhìn anh ta thì xém chút nữa là tôi ngất ra.

Trùng hợp về cả khuôn mặt và nụ cười. Thật sự rất giống. Tôi tắt lịm nụ cười trên mặt, cả hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

Tôi thật sự rất muốn gặp lại, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này.

"Xuân...chào hỏi đi em..."

Tôi chỉ nghe chị tôi nói được như thế, còn lại tôi chẳng thể nhớ nữa. Chị tôi lay mạnh tôi khiến tôi như hoàn hồn.

"À, thôi. Em quên là ngày mai có bài thuyết trình. Em sang nhà bạn làm cùng nó. Em xin phép..."

Tôi nói một mạch rồi xách balo đi thẳng. Thạt sự nếu không bỏ đi nhanh thì có lẽ tôi đã khóc hoặc đã ngất vì sốc rồi.

Tôi mở máy gọi cho Thu. Giờ không gọi nó thì tôi cũng chẳng biết gọi ai khác nữa.

"Gọi tao có việc gì đấy?"

"Giờ mày có ở nhà không?"

"Có. Làm gì?"

"Tao sang ở nhờ một đêm được không?"

"Ừ mày sang đi."

Tôi bắt taxi chạy đến nhà nó. Nó vừa mở cửa thì tôi đã chẳng thể kiềm lòng mà ôm nó khóc.

"Sao thế?"

Nó hỏi. Tôi cũng chẳng phiền kể hết cho nó nghe.

Nó chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi rót cho tôi cốc nước.

"Uống đi. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết."

Tôi ực hết cả ly nước lớn.

"Giờ mày trả lời thật lòng cho tao biết đi. Mày có còn yêu Trí như những ngày đầu không?"

Tôi chần chừ. Thật là rất khó để trả lời là tình cảm vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu mới yêu.

"Khó quá hả Xuân? Là do tình cảm của mày đã phai nhạt hay là do mày đang e ngại giữa sự lựa chọn chị hai mày và Trí?"

Nó đang đánh trúng đòn tâm lí của tôi. Tôi thật sự đang khó lựa chọn lắm. Nếu chọn chị, lỡ tôi còn yêu Trí sâu đậm thì sao? Còn nếu tôi chọn Trí, lỡ như tình cảm của tôi dành cho Trí đã phai nhạt như cái Thu nói? Nhưng đã chắc gì Trí vẫn còn tình cảm với tôi? Không phải là Trí đang yêu chị tôi đó sao.

Những phân vân cứ quấn lấy tôi. Thu bảo tôi cứ suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đưa đến quyết định, nên đặt tình cảm của bản thân mình lên hàng đầu chứ đừng như nhược hi sinh cho người khác quá. Chưa chắc gì hi sinh thì cả ba đều hạnh phúc cả.

————

Hôm sau tôi trở về nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy Trí đang ân cần vuốt tóc chị tôi trước cổng nhà. Còn ôm chị tôi vào lòng để vỗ về nữa.

Tôi đứng núp trong một bóng cây. Hai người họ ân cần chăm sóc cho nhau rất tình cảm khiến tim tôi như co thắt lại. Nhìn thấy nụ cười ấm áp và hạnh phúc của chị khiến tôi cũng chẳng còn cần đến cái hạnh phúc mỏng manh của mình nữa.

Hôm ấy tôi cứ đi lang thang mãi. Cũng chẳng thèm đi làm nữa.

Đến tối muộn tôi mới trở về nhà. Vậy mà vẫn gặp chị.

"Sao chị không ngủ sớm đi? Chị đang mang thai còn sắp sinh nữa đó."

Tôi mỉm cười nhìn chị. Chị cũng nhoẻn miệng cười lại với tôi.

"Xuân. Chị có chuyện muốn nói với em."

"Chị nói đi."

Tôi đặt túi xuống ghế sopha.

"Sao hôm nay em về muộn thế?"

"Em đi làm mà chị."

"Xuân à...Trí đã kể hết mọi chuyện cho chị biết rồi..."

Chị tôi ngập ngừng nói. Nước mắt tôi cũng chập chừng rơi.

"Xuân à...chị xin em lần này thôi có được không? Chỉ lần này thôi. Chị đã mất hết cuộc đời mình rồi.... Nếu chị không có Trí chắc chị cũng chẳng thiết sống nữa đâu em à.... Em còn trẻ, em có thể tìm người khác mà em.... Chị chỉ còn có mỗi Trí thôi em à... Chẳng có ai chấp nhận một đứa chữa hoang như chị ngoài anh ấy cả..."

Chị tôi nắm chặt lấy hai tay tôi rồi khóc. Tôi nước mắt ngắn dài nhìn chị rồi quả quyết.

"Chị không phải lo đâu...em không còn yêu Trí nữa...đó chỉ là những tháng năm bồng bột của tuổi học trò thôi chị à...em cũng chẳng còn tình cảm gì với Trí nữa. Chị cũng đừng quá áy náy, em giờ chỉ coi anh ấy là..."

Là gì tôi cũng chẳng biết nữa.

"Là bạn thôi. Chị và anh ấy yêu nhau mà. Chị cứ kết hôn rồi sống với anh ấy đi...em sẽ chúc phúc cho hai người mà..."

Chị tôi khóc rồi cảm ơn tôi rối rít.

————

Sáng hôm sau, vừa mở cửa tôi đã gặp Trí.

Tôi mời anh vào nhà uống trà. Anh nói hết lòng mình, tôi thấy mắt anh ươn ướt.

"Xuân. Tối qua anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh còn yêu em nhưng mà...."

"Thôi được rồi Trí. Em biết tình cảm của anh mà. Những gì anh sắp nói em cũng hiểu. Anh còn yêu em, nhưng tình cảm ấy cũng chỉ là tình cảm thoáng qua khi anh nhớ lại chuyện xưa có đúng không? Em biết hiện giờ anh rất yêu chị của em. Có đúng không?"

"Không. Xin lỗi em, anh đã lợi dụng chị của em. Anh đã biến cô ấy trở thành người thay thế. Anh thấy cô ấy giống em nên mới làm vậy. Thật ra....anh còn yêu em..."

Câu nói yêu em không còn quan trọng bằng câu nói anh đã lợi dụng chị em nữa. Tôi phải giữ bình tĩnh lắm mới không đứng dậy tát vào mặt anh. Tôi không ngờ anh lại khốn đến vậy.

Tôi đã không biết chị tôi đã đứng đấy và nghe thấy hết toàn bộ sự việc từ khi nào.

"Chị..."

Chị tôi khóc tức tưởi rồi bỏ vào phòng. Tôi bình tĩnh bảo anh về ngay.

"Chị..."

"Em xin lỗi..."

"Em đi ra đi. Chị không muốn thấy mặt em nữa. Tại em mà Trí không yêu chị. Tại em mà con chị cũng chẳng còn cha nữa rồi. Tất cả là tại em tại em cả đó."

Chị tôi hét lên. Chắc chị ghét tôi lắm. Tôi cũng không muốn làm chị xúc động mạnh nên đã rời đi ngay.

Tôi sẽ đợi, đến khi nào chị ấy bình tĩnh trở lại. Đến khi đó tôi sẽ giải thích với chị.

"Xuân..."

Trí vẫn đứng đấy đợi tôi. Tôi thật sự không muốn gặp anh ấy nữa. Nhưng vì nể nang chị nên tôi mới nói chuyện với anh ấy thêm một lần nữa thôi.

"Anh còn gì để nói ư?"

"Còn. Anh muốn nói xin lỗi..."

"Không cần đâu. Người anh cần nói câu đó là chị tôi đấy..."

Anh cứ nhìn tôi chằm chằm rồi đứng dậy bỏ đi vẻ thất vọng lắm.

————

Tôi trở về nhà, thấy chị đang ngồi trên ghế sopha vẻ sầu não.

"Chị sao rồi?"

"Em ngồi xuống đi.."

Có vẻ như chị ấy đã bình tĩnh trở lại.

"Xuân à....có lẽ chị nên từ bỏ thôi em à....chuyện gì cũng có thể van xin người ta cho mình nhưng tình yêu thì không thể em à..."

Mắt chị long lanh ướt nhoè.

"Chị..."

"Xuân...em đã hi sinh cho chị nhiều rồi...em đừng cứ như vậy mãi em hiểu không? Em yêu Trí và ngược lại, Trí cũng rất yêu em. Chính vì yêu em nên anh ấy mới tìm đến chị để thay thế hình ảnh của em...Nếu em chọn anh ấy, chị cũng rất an tâm..."

Tôi nắm chặt lấy hai tay chị.

Hôm sau Trí lại đến nhà tôi. Lần này không phải là đến để gặp tôi mà là đến để gặp riêng chị tôi.

"Anh xin lỗi..."

"Anh không cần xin lỗi. Em hiểu mà..."

"Em..."

"Em nghĩ kĩ rồi. Lựa chọn của anh, là do anh quyết định. Tình cảm của anh, là do trái tim anh lựa chọn. Em không vì thế mà căm ghét anh đâu..."

"À mà này, sau này phải gọi em là chị đấy. Nghe chưa?"

Chị tôi cười giòn giã. Khẽ kêu tôi ra.

"Xuân...em cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Cũng đã hai tư rồi. Em định ế đến già giống chị sao?"

"Chị này, chị chỉ mới có hai sáu mà già gì."

"Đùa thôi. Em và Trí kết hôn sớm đi. Kẻo lại xảy ra chuyện rồi biết tìm nhau ở đâu đây? Nếu không nhờ gặp chị thì có mà hai người không biết về nhau nữa rồi."

Trí nhìn tôi rồi cười. Còn nhớ đến lời nói con nít của tám năm trước. Nghĩ lại cũng rất mắc cười.

"Tao hỏi thật, mày có thật sự muốn chuyển đi không?"

"Không...."

"Thế mày muốn ở lại?"

"Ừm.."

"Ở lại đây với tao đi!"

"Nhà em bị rao bán rồi."

"Sang nhà tao mà ở."

"Nếu mày thấy không an tâm thì tao sẽ bảo bố mẹ sang hỏi cưới mày!"

"Xuân, chịu làm vợ tao không?"

"Mày đừng lo, tao sẽ chăm sóc tốt cho mày..."

"Tao hứa sẽ là một người chồng, người cha tốt, tao sẽ không rượu chè cờ bạc bê bết đâu!"

"..."

Mãi đến tận sau này mới nhận ra những gì Trí hứa thì anh sẽ thực hiện.

Đợi sau khi tôi tốt nghiệp đại học và có việc làm rồi thì anh mới cầu hôn tôi.

"Xuân, làm vợ anh nha?"

Tôi phì cười. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi cũng chỉ có những người thân trong gia đình. Ai cũng đều chúc phúc và tặng quà rất nhiều.

Đám cưới của chúng tôi không như cổ tích. Nhưng cũng đủ để nói lên được tình yêu của chúng tôi ngọt ngào và hạnh phúc như thế nào.

————

Bốn năm sau.

"Mẹ ơi Mai đánh con."

"Là em thách chị trước mà."

"Chị mới là chị. Mẹ bảo chị đẻ trước em mà."

"Không chị là chị mới đúng."

"Mẹ, mẹ nói đi ai mới là chị?"

Người mẹ ngồi phân vân. May có bố đi tới rồi lườm khiến hai cô con gái cũng rụt rẽ hẳn.

"Bé Mai là chị. Sau này Đào phải gọi Mai là chị có biết chưa?"

Hai đứa răm rắp gật đầu nghe theo.

"Mẹ, tối nay mẹ ngủ với hai đứa con nha."

"Ừm.."

Bố ho khan một tiếng rồi khẽ liếc nhìn người mẹ đang cột tóc cho hai cô con gái.

"Anh bị sao thế?"

"Không. Tại thấy hơi khó chịu..."

Người mẹ cười cười nhìn người chồng trẻ con của mình. Tối đó có người sang ngủ cùng con, có người cũng lẽo đẽo theo ngủ cùng. Thế là chỉ một chiếc giường nhỏ mà có cả một gia đình bốn người chen nhau mà nằm. Mọi thứ của mùa đông năm ấy thật ấm áp...

Hết

24/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top