Ngược ngạo.

Tôi tên Tiểu My.

Là con gái. Và là một bánh bèo tóc ngang vai.

Cái tên thể hiện tất cả con người tôi. Lùn, ú, da ngâm, mặt không đến nỗi là xấu, bọn bạn bảo tôi không xấu, tôi chỉ ưa nhìn chứ không đẹp không xấu gì hết.

Hiện tại Tiểu My tôi còn là một học sinh cấp ba. Rất hòa đồng và thích chạy nhảy lung tung.

Tính tôi rất hoạt bát, gặp ai cũng bắt chuyện làm thân được. Kể cả là người đó trầm tính cỡ nào thì đối với tôi không gì là không thể.

Trong lớp tôi là được gọi là đứa-mang-đế́n-niềm-vui cho lớp. Lí do là tôi không bao giờ biết buồn hay giận ai hết. Bởi vậy mỗi khi có đứa nào buồn là bọn nó liền lôi tôi ra.

Nhưng mà đối với tôi đó là một niềm vui nho nhỏ khi đến lớp. Khiến cho người khác vui cũng là cách khiến cho tâm trạng của bản thân trở nên tốt hơn phần nào.

°°°°°°°°°°°°°

Có một lần khiến tôi đến chết vẫn không thể quên đó là. Một bửa trời nắng cực đẹp, tôi giã bộ buồn lấy le với bọn bạn, để xem có đứa nào an ủi mình giống như mình an ủi bọn nó không.

Sự thật phủ phàng là bọn nó còn cười một trận vô mặt tôi rồi phan cho tôi một câu "Mày buồn cái kiểu đó, tụi tao biết mày xí gạt tụi tao rồi!!"

Trời ạ.

Tự khâm phục bản thân đến nỗi mà không biết giã bộ buồn luôn mới kinh.

Từ đó có hẳn thêm một biệt danh mới cực dài.

Thần-vui-vẻ-không-biết-giã-bộ-buồn.

○○○○○○○

Tuy khùng khùng điên điên vậy thôi chứ tôi cũng thường xuyên lọt vào đội tuyển và đều được cử đi thi cấp quận, rồi cấp thành phố, rồi có lần hẳn lên cấp quốc gia luôn.

Lần nào tôi cũng được nhất nhì thôi, ba với khuyến khích thì chỉ có đúng hai lần. Hai lần đó là do tôi bị đau bao tử trong lúc làm bài nên xui thôi.

À à đội tuyển đây là đội tuyển các môn Toán - Lý - Hóa - Văn - Ngoại ngữ.

Trong đội tuyển Hóa trường tôi có anh tên Kì rất dễ thương, rất đẹp trai, rất dễ gần và vui vẻ.

Giống tôi vậy đó!

Tôi rất thích nói chuyện với anh, anh rất thông minh, rất biết cách nói chuyện, tính cách lại ôn hòa từ tốn. Chứ không hấp tấp, vội vội vàng vàng như tôi.

Cái lần bị đau bao tử trong phòng thi môn Toán đó. Anh là người đã không quãng xa xôi từ trường quận mười chạy bộ sang trường quận một để đưa thuốc cho tôi.

Anh ấy tốt quá độ.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Tôi với anh là bít cửa lâu rồi nhé. Anh ấy là gay, mà là công nhé. Người yêu của anh là Tử Khoa lớp 11B.

Tôi là một con hũ.

Rất thích nhìn hai người họ âu yếm ôm ấp nhau, hay đại loại chỉ là xoa đầu cặp cổ cũng khiến tim tôi rụng rời vì vui sướng.

Vì vậy kết thân với anh là lựa chọn đúng đắn nhất đối với tôi.

˙˙˙˙˙°°°°°°˙˙˙˙˙

Trong mỗi câu chuyện, đều có một tên khó ưa.

Đó chính là Gia Thuấn. Cái kẻ có cố bắt chuyện cũng chả chịu lên tiếng.

Lúc nào hắn cũng thờ ơ với mọi thứ, chả đoái hoài đến ai, chả xem ai ra gì.

Đúng là Chảnh mèo!

Từ đó tôi đặt cho hắn là Mèo Thúi.

Lớp cũng theo đó mà gọi hắn là Mèo Thúi thay gì là cái tên Gia Thuấn của hắn.

Trong hai trường hợp sau đây

Một. Là hắn lạnh lùng học giỏi.

Hai. Là hắn hoạt bát học ngu.

Cái thứ hai đương nhiên không có khả năng xảy ra rồi.

Nhưng hắn lại không học giỏi xuất sắc như tôi, chỉ tà tà theo kịp bài vở mà học thôi.

˙˙˙˙°°°°°°˙˙˙˙

Hôm nay lớp tôi vẫn đang tranh luận sôi nổi việc thi "Hội khỏe phù đổng" do trường tổ chức hàng năm.

Tôi đương nhiên là được đề cử đi thi bơi lội và bóng bàn, vì đó là hai môn tôi theo học từ năm ba tuổi đến nay.

Năm nay bọn nó còn bắt tôi tham gia thêm môn kéo co cho chúng nó vì Khả Di chuyển trường rồi nên không ai có thể khiến chúng nó an tâm bằng tôi.

Tự hỏi bản thân nhiều thịt thì có gì sai mà lại bị đày đọa thế này?

"Tao không kéo. Tao..."

"Không có tao mày gì ở đây hết. Mày có khả năng nên cứ việc tham gia, có thua cũng không đỗ thừa mày đâu mà mày lo." Con Mĩ Tú nắm chặt lấy tay tôi, vẻ mặt cương nghị mà muốn đập một phát.

"Vấn đề không phải là chuyện đó, tao chỉ có năm mươi sáu kí thôi thì kéo nỗi gì? Sao tụi mày không kêu con Quyên Phương kéo đi, nó còn ú hơn tao nhiều đó." Tôi cau có đập bàn, nhìn nhìn nhỏ Phương vẻ van nài.

"Con Phương bị xuyển mà mày quên rồi hả? Nó nặng nặng vậy thôi chứ yếu xìu à. Mày giờ là ứng cử viên sáng giá nhất rồi đó. Đồng ý đại đi." Con Tú lại nắm cổ tay tôi lăn lăn trên bàn.

Tôi tức mình chậc lưỡi hai phát, ngồi xoay người tới lui cũng không có đường thoát, nếu tham gia thì chắc là hôm ấy tôi phải nghỉ học trong đội tuyển Hóa. Mà nghỉ thì sẽ không được nhìn ngắm boylove âu yếm nhau nữa.

Không không. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

"Để tôi kéo." Mèo Thúi lên tiếng.

Cả lớp đổ dồn mắt về phía hắn đang ngồi. Vậy mà hắn vẫn có thể ung dung khoanh tay ngồi yên để cho bọn chúng nhìn như thế.

Tôi cao hứng nhiệt liệt vỗ tay tán thành. Hắn tốt với tôi quá, tốt với tôi quá, quá tốt, quá quá quá tốt!

Thân hình của hắn cũng rất chuẩn. Giờ để ý mới biết, hắn cao cực. Tầm mét tám mấy không chừng.

Với thân hình cường tráng vạm vỡ đó, thì hắn chính là ứng cửa viên sáng nhất rồi.

°°°°°°°°°°

Ngày thi "Hội khỏe phù đổng".

Hôm nay sẽ thi trước ba môn đầu. Môn thứ nhất là môn bóng chuyền, kế đến là bóng rổ, kế đến nữa là bơi lội.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Bóng chuyền thì lớp tôi có Mĩ Tú, Hải Dương, Thành Hoa, Thức Thành tham gia, còn bóng rổ là Mèo Thúi và Quách Khải. Bơi lội thì có tôi với Hàn Châu.

Môn thi đầu tiên là bóng chuyền.

Mĩ Tú khỏi phải nói, vì bố nó là huấn luyện viên đội bóng chuyền của quận mà.

Hải Dương thì là bạn thân của con Tú nên hai đứa cùng học bóng với nhau từ hồi còn bé xíu.

Thành Hoa với Thức Thành là hai anh em họ, Thức Thành khi còn học cấp hai đã đi thi bóng chuyền cấp thành phố cho trường rất nhiều lần và đạt giải nhất cũng rất nhiều lần, Thành Hoa cũng theo anh học cùng nên cũng chơi rất hay.

Bóng rổ thì hai ông tướng cao nhồng nhộng, mập hơn bảy mươi kí kia, đã từng đi thi cho trường và được giải nhất ba lần.

Bơi lội thì tôi cũng có thi hai lần cấp quận, một lần giaỉ ba và một lần giải nhất.

Hàn Châu thì được thầy thể dục trường tôi mời bạn ấy đi thi mấy lần mà bận học nên bạn ấy không chịu đi.

Nói chung là năm nay 'Hội khỏe phù đổng' của lớp tôi chắc chắn trót lọt rồi đó.

Sau bốn tiếng năm mươi lăm phút, thì cuộc thi kết thúc cả ba môn Bóng chuyền, bơi lội, bóng rổ.

Hôm ấy cả lớp tôi rủ rê nhau đi ăn đi chơi.

Tôi thấy mệt nhừ cả người nên cáo biệt bọn nó đi về trước.

Cũng bị níu kéo, van xin dữ lắm nhưng hai mắt tôi còn mở không lên thì lấy gì là đi ăn đi chơi.

"Alo, ma hả?" Tôi bắt máy nghe cuộc gọi từ mẹ. ('Ma' là từ đọc gọn của 'Omma')

"Hôm nay mẹ không đón con được, con nhờ bạn chở về đi nha! Bai con yêu, tối gặp con." Mẹ tôi nói mà không kịp lấy cả hơi.

Cúp máy, tôi đớ cả người, đứng trước cổng trường như trời trồng. Sáng nay mẹ tôi đâu có cho tiền!!

"Ê." Mèo Thúi. Đi xe máy. Đứng trước mặt tôi. Gọi tôi một tiếng "ê".

"Thuấn ơi Thuấn. Thật may mà gặp ông ở đây, cho tui đi nhờ một đoạn về nhà nha!" Cái mặt tôi hớn hết chỗ nói.

"Không." Phun ra mỗi một chữ là hắn chạy vèo đi. Tôi ỉu xìu cuối gầm mặt xuống đất.

1 giây....

10 giây....

15 giây....

20 giây....

"Lên xe!" Hắn quay lại, mặt thoáng thoáng ửng đỏ.

Tôi hí hửng cầm lấy nón, rồi ngồi yên vị trên xe.

"Đi đi." Vỗ vỗ nhẹ vai hắn, tôi làm mặt thảo mai nhìn về phía trước.

Hắn cũng nghe lời rồ ga đi. Nhà tôi đi bộ thì xa chứ đi xe thì tầm mười phút là tới ngay.

"Cám ơn ông nhiều nha!" Đứng trước cổng nhà, tôi đưa nón cho hắn, mặt tươi cười rõ ý biết ơn.

"Ừm." Không thèm chào lấy một lời, hắn rồ ga phát là chạy đi mất hút.

˙˙˙˙˙°°°°°°˙˙˙˙˙

Hôm sau, trường tôi cho học bình thường. Thứ tư tuần sau hội thi mới tiếp tục với hai môn thi tiếp theo.

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy hắn nằm chình ình ra bàn ngủ.

Ngồi cạnh cửa sổ, nắng hắt vào như vậy mà hắn vẫn nằm ngủ ngon lành như vậy thì quả là thán phục hết sức!

Nhưng mà để ý, hắn đẹp ấy chứ. Mắt hai mí lót nè, mũi thẳng nè, môi hơi dày nhưng cũng rất quyến 'dũ'.

Đứng chăm chăm nhìn hắn như thế, cho tới khi hắn ngốc đầu ngồi dậy thì tôi mới lúng ta lúng túng chạy về chỗ ngồi.

Giở cuốn sách 'đam' ra đọc, len lén quay sang chỗ hắn nhìn. Hắn vẫn đang nhìn tôi chầm chầm.

Từ từ hắn đứng phắt dậy, chậm rãi bước đến chỗ tôi. Một tay hắn đặt lên tường, một tay hắn để xuống bàn tôi. Hết hồn, tôi nhắm tịt cả hai mắt.

Bất giác nhận thấy cuốn sách trên tay mình bị ai đó giật lấy. Tôi vội vã mở mắt ra thì biết là hắn đổi ngược quyển sách trên tay tôi lại.

"Đọc truyện ngược cũng được nữa hả?" Hắn nhìn tôi, nhếch lên nụ cười đầy khinh bỉ, rồi bỏ cả hai tay vào túi quần ung dung bỏ đi.

Hai đứa ngồi trước tôi nhìn thấy cũng bụm miệng cười hi hi rất vui.

Tên này muốn làm bẻ mặt cô nương tôi hả? Đừng có hòng.

Chạy lại chỗ hắn với tốc độ ánh sáng, tôi phan hẳn một dép vào mặt hắn.

Hắn mặt nhăn nhăn nhó nhó tức không làm gì được vì tôi là con gái.

Máu mũi chảy ròng ròng, nhìn thấy mà tội. Tôi cười hả hê, phủi phủi tay nhún chân nhìn hắn.

"Sao? Biết điều rồi chứ gì? Sau này có dám làm nhục chị mày nữa không?"

Hắn chỉ nhăn mặt, nửa lời cũng không thốt, tay che mũi liếc tôi ác liệt.

"Nghĩ mình là ai mà nói câu đó vậy hả? Đúng là con khùng!"

"Hả? Ông nói gì?"

"Tôi nói bà khùng!" Hắn quát với âm giọng cao hơn.

Tôi tức điên lên, bay lại không ngừng đánh hắn một cách điên cuồng.

Hắn cũng không vừa, nắm tóc tôi kéo quay vòng vòng lớp. Cả lớp tôi ùa lại ngăn hai đứa ra. Nhưng khi giữ được đứa này thì đứa kia liền xồng xộc bay lại chỗ đứa này.

Cứ thế suốt nửa tiếng đồng hồ, thầy giám thị lên tới thì cả hai đứa tôi bị bắt đứng phạt trước phòng giám thị. Đứng suốt năm tiết rất mệt chứ giỡn.

"Mày đúng là đồ khó ưa nhất trần đời!" Tôi gắt giọng nói với hắn, nhưng chỉ với âm lượng vừa đủ hai đứa nghe.

"Chắc tao thích mày?" Hắn cũng chả vừa, cãi lại một câu mới chịu.
Kể từ đó là cả hai xưng hô mày tao với nhau rất ngọt. Tôi gặp hắn thì liếc, hắn gặp tôi cũng liếc, không liếc xéo cũng liếc ngang, không liếc ngang cũng liếc dọc.

˙˙˙˙°°°°°°˙˙˙˙˙

Trong lớp, tôi giữ chức vụ lớp phó học tập.

Hôm nay thứ ba nên chỉ học có ba tiết. Hai tiết toán và một tiết địa.

Hai tiết toán đầu hôm nay sẽ học toán số.

Thầy vừa vào lớp đã bắt ban cán sự kiểm tra bài tập về nhà. Tôi đi kiểm từng bàn. Đến bàn hắn thì tôi giật lấy tập một cách mạnh bạo.

Ghi ghi chép chép vào sổ, gần như gọi là sổ đen của lớp khi thiếu bài tập.

"My, báo cáo đi con." Thầy tôi chậm rãi ngồi xuống bàn, hướng mắt về phía tôi.

"Dạ lớp đủ bài, thưa thầy." Tôi ngồi xuống ngay khi báo cáo xong.

Thầy gật gù vẻ hài lòng.

"Tuần trước đến lượt em nào lên bảng?" Thầy đảo mắt nhìn quanh lớp tôi.

Muahahaha mị đã có cơ hội phục thù. Thầy lần nào cũng sẽ hỏi tôi về việc người lên bảng tiếp theo.

"My, ai vậy em?" Chính xác như dự đoán của tôi.

"Dạ, là Gia Thuấn thưa thầy!"

Thế là hắn bị mời lên bảng, và đứng làm có vẻ khá ngon lành. Thầy còn đặc biệt tặng hắn một điểm vào bài kiểm tra 15 phút.

......

Ức chế.

.....

˙˙˙˙°°°°°˙˙˙˙

Hôm nay hai môn tiếp theo của 'Hội khỏe phù đổng' được diễn ra.

Là kéo co và bóng bàn.

Môn đầu tiên là kéo co. Lúc ấy tôi phải vào phòng 'Bồi dưỡng' học đội tuyển Hóa nên không xem hết trận đấu của lớp mình được. Hôm nay hai boylove rất nhàm, chỉ ngồi làm bài tập chăm chú, không âu yếm nhau như mọi khi nữa.

Ngồi thẫn thờ nhìn mấy hạt mưa lớt phớt rơi ngoài cửa sổ. Tay chống cằm, tôi thở dài một tiếng, tay còn lại ngoáy ngoáy bút lên quyển sổ ghi dặn dò.

Vừa đánh trống hết tiết một, tôi thu dọn tập vở, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Chạy nhanh xuống phòng thể dục của trường.

Một phần là chuẩn bị cho môn thi bóng bàn, một phần là vì...nhớ ai đó.

Phòng thể dục cũng là phòng thi đấu của hội thi nên cả khán phòng đông kinh khủng.

Vì là giờ giải lao nên mọi người ùa nhau rời khỏi phòng để ra sân chơi.

Tôi cố chen qua đám đông, nhìn thấy ai kia tươi cười thích thú, làm tôi cũng vui lây.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Từ bao giờ lại có cái cảm giác, người ấy vui mình cũng vui người ấy buồn mình cũng buồn như thế này?

Cố len lỏi qua đám đông, tôi thấy người đó ôm một bé lớp 10 rất thân, người đó còn cười tươi xoa đầu con bé.

Người đó nhìn thấy tôi, nhưng phớt lờ.

Người đó thật ác, thật đáng ghét.

Mèo Thúi, tao ghét mày!

˙˙˙˙˙°°°°°°˙˙˙˙˙

Lấy tay che đôi mắt ướt nhòe, tôi chạy ra khỏi khán phòng một cách đáng thương.

Gục xuống nền sàn nhà tại góc bàn trong lớp, tôi nấc lên những tiếng nấc đáng xấu hổ nhất.

Trước giờ con bé tên Tiểu My tôi đây đâu biết buồn. Nhờ người đó đã cho tôi trải nghiệm vị mặn lần đầu tiên của những giọt nước mắt. Cám ơn người ấy!

˙˙˙˙˙°°°°°˙˙˙˙˙

Đối với cái thời cấp ba ngây ngô, khờ dại đó. Tôi thích một anh chàng suốt ngày làm mình khóc, suốt ngày làm mình giận điên lên mới thôi.

Tôi biết là mình khờ mà không chừa ai khờ, vậy nên cứ ôm khư khư cái khờ ấy, thầm lặng suốt hai năm cuối cấp ba.

Đại học là nơi nghỉ ngơi của tôi suốt mười hai năm gồng mình cân sách vở.

Tôi học trường Đại học Kinh tế. Năm nay cũng đã là năm hai rồi.

Hai năm qua chưa một lần tôi và người ấy chạm mặt nhau kể từ khi chia tay thời áo trắng.

Từ lần đó, tôi và người đó cũng ít cãi vả, cũng ngó lơ nhau nhiều hơn.

Năm hai đại học vẫn chẳng có gì thú vị, tôi hết nằm ăn rồi lại lăn ra ngủ. Mẹ suốt ngày mắng tôi bài ca con cá "Học đại học như mày có mà rớt nha con."

Tôi vẫn luôn đáp lại mẹ một câu duy nhất. "Nói như mẹ chắc mấy đứa trong lớp con đều sẽ rớt hết hả?"

˙˙˙˙˙°°°°˙˙˙˙

Sau mấy năm nghỉ dưỡng, tôi tốt nghiệp đại học. Vừa vào nộp đơn phỏng vấn xin việc đã được trúng tuyển.

"Mĩ Tú, mày cũng làm ở đây hả?" Gặp lại Mĩ Tú, giờ nó khác xưa nhiều quá. Sau cái lần họp lớp hai năm trước thì quả là nó rất khác. Mắt không còn đeo cặp kính dày cộm tối thui nữa, da dẻ cũng trắng trẻo hồng hào hẳn ra, chứ không còn đen nhẻm như trước nữa. Dáng cũng trở nên mãnh khảnh, yểu điệu hơn, chứ không còn dư thịt như trước nữa.
"Ủa, mày đi đâu đây?" Nó nắm lấy tay tôi mừng rỡ.

"Tao đi làm ngày đầu tiên nè."

"Mày làm phòng gì?"

"Phòng kinh doanh!"

"Kế phòng tao!"

Hai đứa hớn ha hớn hở hét vang cả đại sảnh công ty.

Tránh bị dòm ngó, cả hai chạy sang quán cà phê đối diện công ty ngồi.

Hôm nay trời có mưa, mưa cứ từng giọt rơi chứ không ào ào, vì đó là mưa đặc trưng ở Sài Gòn mà.

"Ê My, mày vẫn giỏi như xưa ha, mới nộp đơn đã được vào. Ai như tao, nộp tận hai mươi cái công ty, đậu được công ty này là may phước cả đời ông bà để lại cho tao đó."

Tôi cười phì, nhìn con bạn tôi kìa, vất vả, mệt mỏi. Đâu còn cái ngây thơ hồn nhiên, vô lo như những năm cấp ba ấy nữa.

"Bọn lớp mình giờ sao rồi?"

"Chúng nó đứa nào cũng có nghề có nghiệp hết rồi. Con Hương sang Pháp, rồi thằng Thành với con Hoa thì cũng 'phi' sang Anh học luôn rồi. Còn...."

Nó dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khó hiểu lắm.

"Còn gì?"

"Thằng Mèo Thúi....nó sắp kết hôn."

Mắt nó buồn. Mắt tôi lại cố giấu nỗi buồn.

Năm ấy chỉ có mình nó và Quyên Phương biết chuyện tôi thích Mèo Thúi. Nó buồn là phải.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Nó nắm nhẹ tay tôi an ủi. Tôi thấy có cái gì đó nhòe nhòe dưới khóe mắt mình.

Kiềm nén hết mấy giọt nước mắt yếu đuối, tôi cười tươi nhất trấn an con bạn mình.

Nó đưa tôi tấm thiệp cưới màu đỏ sẫm. Trên đó có đề tên cô dâu là: Donh Thu Vy. Và chú rễ là: Thiều Gia Thuấn.

˙˙˙˙˙˙°°°°°°˙˙˙˙˙˙

"Ê đũy, xong chưa?"

Mĩ Tú và Quyên Phương đứng ở cầu thang hối thúc tôi.

Trong chiếc đầm trắng tinh khôi, tôi ngắm mình mãi trong chiếc gương lớn.

Tự hỏi mình có đủ dũng khí đứng nhìn hai vợ chồng họ hạnh phúc bên nhau?

Tự hỏi tại sao năm ấy không nói ra những gì yêu thương trong lòng cho người đó biết?

Tự hỏi mình rạng ngời thế này, đến đó để làm gì?

Tự hỏi mình cướp đi người đó ngay trong lễ đường có được hay không?

"Lẹ lẹ cái coi, mày làm gì mà sàng ở đó hoài vậy?" Mĩ Tú nhìn tôi, hét vang cả phòng.

"Không sao đâu, có tụi tao đây mà!" Quyên Phương đến gần, đặt hai tay lên vai tôi.

Chắc nó biết tôi như thế nào? Biết tôi đang nghĩ gì.

Lấy một hơi thật dài, tôi tự tin bước ra khỏi nhà để đi đến nơi đó.

˙˙˙˙˙°°°°˙˙˙˙˙

Chúng tôi cùng nhau bước vào trong.

Có cả Thức Thành, Thành Hoa, Hải Dương và Quách Khải cũng đến.

Còn có cả anh Kì và Tử Khoa nữa.

Hai người đó nghe nói đã sớm chia tay do anh Kì không còn gay nữa, và hiện giờ anh Kì đang quen một người tên Mai nhỏ hơn anh hai tuổi.

Hình như là người đang cười rất tươi đứng cạnh anh ấy.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Kéo Tử Khoa lại gần, tôi hỏi cậu ấy rõ ngọn ngành câu chuyện.

Thì ra đó là em gái của cậu ấy, cậu ấy và anh Kì vẫn còn yêu nhau dữ lắm và tháng sau cả hai sẽ làm đám cưới.

Tôi rất ủng hộ điều đó, nhưng không còn cái kiểu cuồng nhiệt thái quá như cái thời trẻ trâu ấy nữa.

Trong đám người, tôi phát hiện người đó đang cười tươi tắn, bên cạnh là cô dâu, cũng chính là vợ của người đó trong chiếc đầm trắng đáng yêu.

Cô ấy có nụ cười rất duyên, có đôi mắt biết cười, có cánh mũi cao vút. Có nét đẹp rất dịu dàng, rất tinh tế.

Cả hai gặp mặt nhau, nhưng người đó không còn ngó lơ tôi nữa.

"Chào My, lâu quá không gặp...cậu."

Cậu? Tao nhớ mày và tao đâu gọi nhau như thế?

"Ừm, mình khỏe. Cậu thì sao?"

Mày muốn vứt thì tao sẽ giúp một tay.

Tôi tức lắm, nhưng mặt vẫn phải tươi tỉnh cho hợp hoàn cảnh.

"Ừm...mình khỏe."

Cả bọn xúm lại chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm. Nói là một tấm chứ Quách Khải và Mĩ Tú làm đủ trò đủ kiểu, mả kiểu nào cũng bắt cả bọn ở lại chụp cùng hai đứa nó. Tôi nhớ là sáng đã cho con Mĩ Tú uống đủ liều rồi mà ta?

˙˙˙˙˙°°°°°˙˙˙˙˙

"Chú rễ Thiều Gia Thuấn, con có đồng ý luôn luôn ở bên cạnh, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho vợ của mình cũng như bảo vệ cô ấy đến cuối đời hay không?"

"Con đồng ý!". Giọng nói cậu ấy chắt nịch, quay sang nở nụ cười hạnh phúc với người vợ bên cạnh cậu.

"Doảnh Thu Vy, con có đồng ý luôn luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc yêu thương chồng của mình đến cuối đời hay không?"

"Con đồng ý!" Giọng nói nhẹ nhàng, cô ấy thốt ra ba chữ khiến tôi như chết đứng.

Mọi người bên dưới vỗ tay hò reo rất vui mừng. Duy chỉ có tôi ngồi im thinh nhìn hai người họ hôn nhau.

Mèo Thúi cười tươi lắm, cậu cười rất đẹp, cứ thế mà phát huy nhé.

Tôi về trước đây!

Sài Gòn. 10.17.2015. DauDostory. Story of Dau Do. Love all :3 :3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top