Ngược lối.

"Bao nhiêu tiền vậy chị?"

Cô cầm lấy túi đồ rồi đi đến bến xe buýt.

Vừa ngồi xuống thì tin nhắn điện thoại cô reo. Là tin của chị May trưởng phòng.

"Bao giờ thì em mới đến đây? Còn mười phút nữa đến giờ bắt đầu phiên toà rồi đó!"

Cô thầm rủa, công việc công việc, chưa bao giờ cô được thoải mái dù chỉ một giờ thôi.

"Năm phút nữa mặt."

Cô vội nhắn lại cho chị May rồi chạy nhanh lên xe. Thật ra từ chỗ cô đến phiên toà chỉ chừng ba phút thôi. Nhưng tính cô kĩ lưỡng, luôn biết trừ hao thời gian.

"Cái anh này, sao lại nhìn trộm ngực của người ta như vậy?"

Một cô gái ngồi gần cô hét lớn khiến mọi người trên xe đều chú ý.

Cô đến gần xem thử. Thì ra là một tên lưu manh đây mà. Ánh mắt hắn chẳng bình thường chút nào.

"Cái cô này, cô có bằng chứng nói tôi nhìn trộm không?"

Hắn cãi lại. Cô đứng lên bước lại gần.

"Rõ ràng...không lẽ tôi khi không vu oan cho anh, tôi với anh đâu quen biết mà tôi làm như vậy."

"Cô..."

Hắn giơ tay toan đánh cô gái, cô xông vào nắm tay anh ta lại.

"Có cần tôi đưa anh đến đồn cảnh sát một chuyến không?"

Hắn ta trợn mắt nghiến răng nhìn cô rồi còn tính dùng tay còn lại đánh cô. Cũng may là cô là người phản ứng nhanh, cô cũng không ngoại lệ chụp tay còn lại của hắn và lên tiếng cảnh cáo.

"Nè anh kia, anh có biết tôi là ai hay không mà giở thói côn đồ thế hả. Tôi, là công tố viên Hà Hạ Doãn, nổi tiếng khắp cả nước Việt Nam này. Anh, đã động đến tôi, thì anh không yên đâu."

Cô buông tay hắn ra rồi nói lớn với bác tài.

"Bác tài, phiền bác đưa tên đồi bại này đến sở cánh sát giúp tôi. Có cô gái này làm chứng rồi. Bác cho tôi xuống trạm này đi ạ!"

Bác tài cũng chẳng phiền mở cửa cho cô xuống xe, đi được một lát thì nghe tiếng cô gái kia nói với theo.

"Nè cô, tôi cũng bận việc, đưa tên này đến sở cánh sát thì e là tôi sẽ muộn đó."

Cô cười khẩy một cái rồi mỉm cười thân thiện nhìn cô ta.

"Cô đã cố ý gây ra chuyện, ắt hẳn là cô có thời gian rảnh. Tôi cũng không biết ý cô thế nào, nhưng việc cô bị hắn ta nhìn trộm là không thể chấp nhận được. Còn chuyện có tố cáo hắn hay không thì tuỳ ở cô, tôi không liên can."

Cô nói rồi xuống xe chạy hẳn đến phiên toà.

"Xin lỗi đã đến muộn."

Chị May nhăn mặt vẻ lo lắng nhìn cô rồi từ tốn nói.

"Em chỉnh chu lại tóc tai một chút đi. Còn hai phút nữa phiên toà mới bắt đầu."

Cô gật đầu rồi đi đến nhà vệ sinh chỉnh lại tóc.

"Nghe nói hôm nay cô được nhận vụ án của Minh Giang. Chúc mừng!"

"Cám ơn Hạ Liễu quá khen. Chỉ là, tôi có năng lực thì tôi thành công thôi. Còn những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác thì tôi nghĩ... - cô cười khẩy một tiếng - có cố cách mấy cũng vẫn trở về vị trí vốn có của nó thôi."

"Cô.."

Cô ả liếc hầm hầm nhìn cô rồi bỏ đi một mạch.

Cộc cộc.

Hai tiếng gõ bắt đầu của phiên toà đã gây sự chú ý của mọi người.

"Cô Giang, cô cho tôi hỏi. Tối hôm chồng cô mất cô có đến phòng khám của bác sĩ Khoa không?"

Cô nàng tên Giang ngồi ấp úng một lúc.

"C...có"

"Vậy cô và bác sĩ Khoa có quan hệ như thế nào?"

"Công tố viên đang hỏi những câu hỏi không liên quan đến vụ án, thưa chủ toà."

Luật sự bào chữa của cô ta đứng dậy phản bác.

Cô mỉm cười thân thiện nhìn anh ta. Ẩn sau nụ cười đó là cả một cuộc đấu tranh tư tưởng của cô.

"Công tố viên nên hỏi những câu hỏi chính."

"Vâng, vậy cô Giang, có phải bác sĩ Khoa và cô là quan hệ yêu đương, đúng không?"

Cả khán phòng rộ lên những tiếng xì xào.

"Trật tự. Mời công tố viên tiếp tục."

"Cô Giang, cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

Cô ấy có vẻ sợ hãi nên nước mắt của cô ta cứ lặng lẽ rơi.

"Tôi...tôi không có...."

Cô mỉm cuời rồi xoay lên phía chủ toà.

"Thưa chủ toà, tôi xin phép được mời nhân chứng của mình."

"Mời nhân chứng!"

Anh bác sĩ tên Khoa bước vào với vẻ lo lắng một điều gì đó.

Đến khi anh ta ngồi vào chỗ, cô mới đến gần mỉm cười nhẹ nhìn anh ta.

"Chào anh. Bác sĩ Khoa."

Anh ta cúi đầu kín cẩn với cô.

"Anh hãy thành thật nhé, anh với cô Giang đây. Có quan hệ yêu đương hay không?"

"Dạ? Dạ...có."

Anh ta rụt rè đáp.

"Tối hôm chồng chị Giang là anh Hùng mất, chị đã đến chỗ bác sĩ Khoa. Bằng chứng là cctv ở phòng khám chỗ anh Khoa. Sau đó, chị về nhà, thời gian đều trùng với thời gian anh Hùng mất. Sau khi giết hại anh Hùng, chị đã đi đến ATM rút tiền với hai chiếc thẻ của chồng mình là anh Hùng."

"Tôi phản đối, tối hôm đó tôi chỉ về để mượn thẻ của chồng tôi để rút tiền mua sữa cho con tôi thôi. Với lại nhìn lên màn hình thì thời gian đâu trùng khớp với thời gian anh ta mất."

Cô Giang đứng dậy tức tưởi nói. Cô cũng chỉ mỉm cười gian tà rồi khẳng định.

"Vì đó là bản camera giả. Đây, mới là thật!"

Cô nhếch miệng cười đắc ý. Mọi người trong toà ồ lên rầm rộ.

"Chính cô Giang đây, đã chỉnh lại bản camera. Nhưng xin lỗi cô - cô bước đến gần nhìn kĩ khuôn mặt lo sợ của cô ta - cô chậm hơn tôi rồi!"

"Cô Doãn, cô đang làm thân chủ của tôi sợ, vả lại làm sao chúng tôi biết được đoạn phim đó là thật hay đoạn phim kia mới là thật?"

Luật sự biện hộ của cô Giang lên tiếng. Khiến tâm trạng của cô cũng khá là lung lay.

Cô cười khẩy rồi bước lại mở video lên.

Đoạn phim cứ chạy, nước mắt của cô Giang cứ rơi. Trên khuôn mặt cô ta còn lộ rõ vẻ lúng túng.

"Sau khi rút tiền xong, chị đã lập tức quay lại chỗ phòng khám của bác sĩ Khoa. Nhưng sau một hồi gây gỗ trước cửa phòng khám, chị đã cầm túi tiền ra về. Vậy anh Khoa, anh có thể nói tôi nghe, anh và chị Giang đã gây gỗ gì vậy?"

"Tôi...."

Anh ta ấp úng nhìn cô, hai tay anh ấy bấu chặt vào nhau. Cô mỉm cười đặt tay lên vai anh ta để trấn an.

"Tối hôm đó Giang có đến phòng khám của tôi, cô ấy nói cô ấy rất yêu tôi và muốn được ở bên cạnh tôi..."

Lại một hồi tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người trong phiên toà.

"Trật tự!"

"Anh Khoa, anh tiếp tục đi."

"Tôi từ chối cô ấy, cô ấy bỏ ra về rồi sau một lúc lâu cô ấy quay lại. Lúc quay lại trên tay cô ấy là một túi tiền lớn. Cô ấy nói với tôi là cô ấy đã giết chồng mình để chiếm đoạt tài sản chỉ để bỏ trốn cùng tôi..."

Chị Giang tức giận đập bàn đứng dậy.

"Giả dối!"

Cô ấy ấm ức đến mức nước mắt cô ta tuôn như suối.

-----

Kết thúc phiên toà.

Cô nhanh chóng rời khỏi đó để về văn phòng.

"Cô Doãn, phiên toà như thế nào?"

"Cô Doãn, vụ kiện đã có bằng chứng chưa cô Doãn?"

"Cô Doãn....."

"Cô Doãn....."

"Cô Doãn....."

......

"Phiên toà vẫn chưa có phán xét, hiện tại bằng chứng của tôi đang rất ít ỏi. Mong mọi người tránh đường để tôi tiếp tục công việc của mình."

Cô lên lỏi qua đám đông để trở về nhà. Mãi cho đến khi ra xe thì mới thoát khỏi máy ảnh của phóng viên.

"Chị Xuân Du, chị dọn cho tôi ít bánh trên bàn của tôi. Một lát sẽ có người đến lấy!"

Cô nói nhanh rồi cúp máy.

Trên đất nước này, không một ai là không biết đến cái tên Hà Hạ Doãn của cô. Cái tên khá đặc biệt vì bố cô là người gốc Hoa, mẹ cô thì cũng chả hiểu nổi. Nghe bố cô nói mẹ cô đã bỏ đi sau khi sinh cô ra.

"Về rồi à?"

Là bố, cô và bố rất khoảng cách với nhau. Bố ngồi trên ghế sopha đọc báo rất bình thản như cô không có ở đấy.

Cũng chẳng quan tâm lắm vì chuyện đó đối với cô rất bình thường. Cô đi hẳn lên phòng, vừa bước vào đã gặp ông "bố già" thứ hai ngồi ăn bánh.

"Về rồi hả?"

"Dương, cậu xem nhà mình là nơi chốn thiên đường của cậu à? Ăn uống vung vãi tùm lum cả rồi này!"

"Im ngay con này, mau đưa bằng chứng ra đi, mình còn về tắm đi chơi nữa!"

Dương chỉ là một kĩ sư vi tính thôi, nhưng chỉ số IQ của cậu ta thật sự rất cao, tận 165. Cô cũng chỉ có 145 thôi, nên những chuyện này cô thường đưa cậu ta xem giúp.

"Cậu xem, hai đoạn phim này, đâu là thật, đâu là đã được chỉnh sửa?"

Cậu ta đưa hai đoạn phim vào laptop, phân tích rồi lọc ra các thứ. Mãi đến khi cô tắm xong cậu ta mới làm xong.

"Đây, cậu xem, video thứ hai mà cậu đưa cho mình là video thật. Video đã được cắt ghép và chỉnh sửa khá phong phú và còn bị chỉnh tiếng nữa. Nhưng cậu không phải lo, đã có tớ đây, Huỳnh Khải Dương này mà đã ra tay thì sẽ chẳng phải lo nữa. Tớ đã tìm ra hết rồi. Haha..."

Cô nhìn cậu ta với ánh mắt ngán ngẫm.

"Lắm lời!"

Cậu ta khịt khịt mũi nhìn cô, đúng là con người chả biết đùa.

"Này, cấm dọc máy tớ. Mai tớ còn phải đi làm nữa đấy!"

Cô gõ gõ bàn phím để tìm thứ gì đó.

"Tìm gì đấy?"

"Đợi một chút...."

"Xong rồi này!"

Cô đưa máy sang cho Dương xem, thì ra là tư liệu về chồng chị Giang. Anh ấy tên Hùng, làm nhân viên của công ty nhỏ ở gần phố Huế. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm về nơi làm việc cũng như tất tần tật những chuyện khác của anh ta.

Cô cầm bánh nhai nhóp nhép nhìn màn hình laptop.

Cô quay sang nhìn chằm chằm Dương, cả nhà cô, từ cô Hương nấu ăn, cho đến các cô hầu gái lớn bé hay bảo vệ, lái xe trong nhà cô đều biết chuyện cô thích thầm Dương.

Dương và cô đã bên cạnh nhau hơn chín năm trời, cô chỉ mới phát hiện tình cảm của mình mới đây thôi. Nhưng cô vẫn chẳng thể nói rằng cô thích người ta. Sợ người ta không thích mình, sợ người ta đã có người trong mộng từ lâu giống như người ta đã từng tâm sự. Sợ người ta nghe cô nói xong liền hoảng hốt mà bỏ chạy.

Cô thật sự rất hèn, rất nhát, nhưng tình cảm mà. Ai có thể mạnh dạn trước tình cảm chứ? Ai có thể chỉ mới gặp đã thích rồi hét to với người kia rằng, mình thích đằng ấy?

Liệu ai thật lòng đã được như thế?

Cô không bận tâm rằng mình chiếm bao nhiêu khoảng trong tim cậu. Đi qua bao nhiêu lần trong trí nhớ cậu mỗi ngày.

Điều cô bận tâm hơn hết đó là, cô vẫn có quyền được thích cậu mà không bị cậu cấm cản.

Chỉ vậy thôi đã thật thích.

-----

"Phiên toà bắt đầu!"

Hai tiếng gõ vang lên khiến khán phòng nghiêm trang hơn hẳn.

Cô cầm tài liệu lên và lại cho gọi bác sĩ Khoa.

"Anh Khoa. Tại sao anh đã có vợ con ròi mà không đeo nhẫn cưới?"

"Tôi.....tôi....vợ tôi....mất rồi..."

Cô cười khinh bỉ, mất sao? Con người sao lại đáng khinh đến vậy?

"Thế người phụ nữ xanh xao gầy gò ngồi đằng kia, cô ta là ai vậy?"

Cô vừa nói, mặt vừa nghiêm nghị chỉ tay hướng về phía người phụ nữ khuôn mặt hốc hác, tay bồng đứa bé nhỏ.

"Mai...."

Anh ta lặng lẽ rơi nước mắt nhìn vợ con, cô vợ tên Mai cũng khóc đến nấc thành tiếng, tay cô siết chặt lấy đứa bé.

"Cô ấy có phải là vợ anh không?"

"Phải!"

Anh ta trả lời một cách dứt khoát. Cô Giang ngồi nhìn anh ta trong thất vọng hay thậm chí...là vô vọng. Nước mắt cô ấy rơi xuống, đôi mắt ấy ngấn lệ.

"Chị Giang. Tại sao chị khóc thế?"

Cô chầm chậm bước lại gần chỗ cô Giang.

"..."

"Tôi thấy rất tuyệt vọng thưa công tố."

Cô ấy vừa nói vừa cuối mặt đau khổ.

"Cô tuyệt vọng vì cái gì?"

"Anh ta là người đàn ông tôi yêu nhất. Vậy mà đến phút cuối, anh ta lại phản bội tôi. Anh ta còn đổ tội lên tôi. Tôi thật sự....không giết chồng mình!"

"Chị yên tâm!"

Nói rồi cô đưa đoạn băng ra cho mọi xem.

"Thưa chủ toà, thưa mọi người, trong hai đoạn băng hôm qua, đoạn băng thứ nhất chính là đoạn băng thật. Và cũng chính là đoạn băng chứng minh chị Giang vô tội."

Cả khán phòng lại được một trận rộ lên những lời xì xầm to nhỏ.

"Tối hôm anh Hùng - chồng chị Giang - mất, chị Giang nhận được cuộc gọi của bác sĩ Khoa. Lúc ấy là mười giờ, chị nghe anh ấy nói con chị có kết quả khám bệnh. Cũng vì một chút mong nhớ anh Khoa nên chị đã đến đó ngay, đến nơi, chị không gặp anh Khoa mà chỉ nhận được kết quả khám bệnh qua y tá của anh ta. Đến khi về nhà, lúc ấy chị về quá sớm nên anh Khoa chưa kịp động thủ với anh nhà. May mắn cho anh Khoa, là lúc ấy nhà chị Giang hết sữa nên chị mới lấy thẻ của chồng chị đi mua sữa. Sau khi rút tiền tiêu vặt và mua sữa cho con. Chị trở về nhà nhưng lại để quên đồ ở phòng khám nên quay lại lấy. Đến nơi thì chị được anh Khoa đón sẵn trước cửa. Anh ta lập bẫy, đưa tiền cho chị và kể mọi chuyện cho chị nghe. Nhưng không ngờ chị lại không đồng ý mà còn muốn tố cáo anh. Đúng như anh ta dự đoán, anh ta và chị cãi nhau giống như hình ảnh trên đoạn băng mà mọi người nhìn thấy. Anh Khoa, thế nào, anh ổn chứ?"

Quay ra thì thấy cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi. Mặt mày sợ hãi rồi xoay lại nhìn vợ con.

"Tôi..."

Được một lúc, cả khán phòng ngập trong im lặng để chờ câu hạ chốt của anh ta.

"Tôi nhận tội!"

....

Ba tiếng gõ của chủ toà là ba tiếng kết thúc phiên toà ngày hôm nay. Cô cũng không bất ngờ với kết quả. Cô cũng dã rõ động cơ và hoàn cảnh của anh Khoa hiện tại.

Theo như cô điều tra rõ thì anh Khoa và chị Giang là người yêu cũ của nhau. Nhưng vì gia đình cấm cản nên chị mới cưới anh Hùng. Sau khi cưới về, anh Hùng liên tục lười biếng, nhậu nhẹt bê bết và phá sản. Anh Hùng trong một lần say xỉn đã cưỡng bức vợ của anh Khoa. Chị ấy vì quá sốc nên dẫn đến tự vẫn. Sau này anh lấy vợ khác và gặp lại chị Giang. Anh Khoa nhận ra anh Hùng nên lên kế hoạch trả thù.

Mọi chuyện thì chị Giang hoàn toàn vô tội và đáng thương. Vậy mà lại bị chồng chị và người yêu phản bội.

Đứa con hiện tại của chị, thật ra là của anh Khoa. Nếu anh ấy biết chắc sẽ rất đau khổ và dằn vặt bản thân.

Cô trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Mong rằng một giấc ngủ có thể khiến tâm trạng cô thoải mái hơn.

"Hạ Doãn!"

Dương đứng từ xa gọi cô. Cầm một bó hoa hồng tím vẫy vẫy gọi cô. Cô vui vẻ chạy lại hỏi thăm.

"Sao lại đến đây sớm vậy? Công ti cho nghỉ à?"

Dương cười rồi trai vào tay cô bó hoa. Cô hơi ngơ nhận lấy.

"Doãn..."

Dương ghé sát tai cô nói khẽ.

"Làm cống tố, nhốt anh vào tù được không?"

Cô chưa hiểu gì liền né tránh, nhìn vào mắt cậu. Cậu chỉ cười rồi vuốt vuốt mặt cô.

"Nhốt anh vào tim em được không?"

....

Cô còn chưa rõ chuyện gì thì Dương đã ôm chặt cô vào lòng.

"Đồng ý không?"

Cô nghe rõ tiếng lồng ngực mình vỗ mạnh và tiếng lồng ngực Dương thình thịch.

Cô cười rồi khóc, rồi lại cười gật gật đầu.

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ sẽ người yêu cùng ăn tết. Còn những bạn chưa người yêu giống mình thì sẽ người tỏ tình giống như nữ chính, cùng đón Tết Valungtung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top