Ngược Girl (2)
Tôi đứng tại cổng sân bay, tôi chờ anh đến. Nhưng mà chắc anh không đến đâu, tôi cũng chẳng muốn anh đến.
Phải chi không nhận lời yêu anh ngay từ đầu thì sẽ đỡ vướng bận hơn rồi!
----
Tôi đã đến Mĩ.
Tôi sẽ sống cùng cô tôi tại bang California này.
Tôi được cô đến đón về nhà cô, nhà cô khá rộng.
Cô còn chuẩn bị cho tôi một căn phòng khá tiện nghi.
Cô tôi thật tốt!
----
Tôi cũng phải đi làm.
Việc làm ở đây của tôi là bồi bàn của một nhà hàng.
Mà nhà hàng này là của cô tôi đấy, cũng nhờ là nhà hàng của cô, chứ nếu không sẽ rất khó để tôi xin vào làm. Công việc ở Mĩ rất khó khăn mà.
----
Làm việc, đi học, làm việc, đi học, làm việc, đi học.
Một tuần khó khăn của tôi ở nước Mĩ đã qua.
-"Con gái!"
-"Dạ, có gì không bố?"
-"Con ổn không con gái?"
-"Dạ ổn bố ạ!"
-"Ừ, ráng lên nha con. Thôi, giờ này ở bên con hình như đang là buổi tối, con mau ngủ đi cho lại sức nhé!"
Daudostory chỉ viết ở wattpad- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Tôi cúp máy, nằm ụych xuống giường.
Tôi nhớ đến anh ấy!
Nhưng lại không muốn gặp anh!
-----
Tôi đến trường học. Trường tôi là một trường không gọi là thượng lưu mà cũng không dám gọi là hạ cấp.
Tôi làm thân được với hai người bạn khá vui tính.
Một người là người Hàn Quốc, một người là người Việt giống tôi.
Na Jung là tên của cô bạn Hàn quốc, còn anh chàng người Việt Nam tên Trung.
Hai người đều rất tốt với tôi. Nhưng mà cả hai lại có tính cách khác biệt nhau.
Na Jung thì rất hồn nhiên yêu đời. Trung thì lại im lặng và tẻ nhạt.
Quen biết một thời gian thì tôi mới biết Na Jung có bà là người Việt nên cô ấy cũng biết rất nhiều về tiếng Việt.
Tôi và cô ấy rất hợp cạ nhau, từ cách chọn quần áo đến cả cách ăn uống hằng ngày cũng giống.
Ở nhà cô tôi một thời gian, cô tôi bảo phải về Việt Nam để lo cho công ty của cô ở bên đó.
Tôi thì cũng không sao hết, chỉ là ở một mình, à không ở cùng chú tôi thôi mà.
Mấy ngày hôm sau cô tôi bay về Việt Nam.
Tôi vừa đi học vừa đi làm nên thường về nhà rất muộn.
Tối hôm đó tôi đi học về như mọi ngày, chú tôi thì tính tình hiền lành tốt bụng y như cô tôi nên không lo lắng gì.
Nhưng mà hôm đó.
Tôi vừa về đến nhà, thấy chú tôi.
Ôi trời, ngượng chết mất. Chú ấy và một người đàn ông đang ... với nhau.
Tôi không ngờ chú ấy trông men lì như vậy mà lại cong.
Đúng là đời không ai đoán trước được chữ ngờ, hèn gì chú với cô lấy nhau hơn mười năm mà không có con.
Người nhà tôi tưởng là một trong hai người có bệnh nên đã đưa cả hai đi khám đủ kiểu.
Nhưng mà bệnh gì cũng chữa được. Chứ cái này thì thôi!
-"Ch....cháu...."
Tôi ấp úng ngồi đối diện chú ấy.
-"..."
Vẻ mặt của chú ấy cũng rất khó xử, tôi cũng không biết phải như thế nào.
Daudostory chỉ viết ở wattpad- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
-"Thôi giờ cũng đã muộn, cháu đi nghỉ đi!"
Chú ấy nói xong liền đi một mạch về phòng.
--------
-"Oh my god! Chú cậu.."
Tôi đem chuyện tối hôm qua kể hết cho Na Jung và Trung nghe. Na Jung phản ứng rất kịch liệt, còn Trung thì chỉ ngồi trầm tư suy nghĩ.
-"Giờ tớ không biết phải như nào nữa. Mỗi lần thấy chú ấy là hình ảnh tối hôm ấy lại hiện lên, làm da gà da vịt của tớ nổi hết cả lên."
Tôi ngồi than vãn với hai người họ.
-"Cậu cứ bình tĩnh, để bọn tớ nghĩ cách giúp cậu!"
Na Jung xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi rất lâu.
-"Hay cậu sang nhà Na Jung đi!"
Trung từ nãy đến giờ im lặng thì cũng đã lên tiếng.
Tôi nhìn Na Jung ngại ngùng.
-"Này, không sao cả. Cứ sang ở với tớ, tớ ở có một mình mà cậu lo gì?"
Na Jung đập tay lên vai tôi, hồ hỡi nói.
Daudostory chỉ viết ở wattpad- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Tôi rất ngại, vì tôi chỉ mới quen biết Na Jung gần đây, như thế thì có vẻ phiền cậu ấy quá.
-"Thôi nào! Tớ cũng rất rất mến cậu, tớ ở một mình rất chán nên cậu cứ dọn sang ở cùng tớ!"
Cậu ấy khoát vai tôi nói một lúc.
-"À, hay là vầy đi. Nếu cậu thấy ngại thì mỗi tháng cậu đưa một ít tiền ăn uống cho tớ. Vậy được không?"
Có vẻ hợp lí, đấy nhưng mà tôi vẫn thấy tiền ăn uống không thôi cũng không được, còn tiền thuê nhà của cậu ấy thì sao?
-"Tớ thấy tiền ăn uống thôi thì không ổn, còn tiền thuê nhà nữa chứ. Tớ sẽ chi ra thật công bằng!"
-"Nhưng mà.."
Renggggggggg
Tiếng chuông vào giờ ngân dài, tôi nhanh chóng thu dọn bút viết rồi chạy một mạch vào lớp.
------
Khi vừa tan học.
Na Jung đã nhanh chóng chạy đến lớp để gặp tôi.
-"Này này. Hình như cậu còn đi làm thêm nữa phải không? Nếu vậy thì tớ sẽ đến chỗ làm của cậu đợi cho tới khi cậu làm xong rồi tớ sẽ về cùng cậu rồi sang nhà cậu dọn đồ giúp cậu luôn!"
-"Vậy cũng được nữa hả?"
-"Ừm. Thôi, cậu dọn dẹp tập sách nhanh lên đi!"
Cậu ấy nhanh chóng dọn tập vở trên bàn của tôi, cho vào cặp rất nhanh.
-"Đi thôi!"
------
-"Thì ra đây là nhà cô chú cậu? Trông đẹp ghê!"
Tôi dẫn Na Jung về nhà của cô tôi ngay khi tan làm.
Tôi chạy một lèo lên phòng, ghi cho chú tôi một mẫu giấy để chú đỡ lo.
Đại loại là.
Chú. Nhờ chú gửi lời cảm ơn của cháu đến cô vì đã cưu mang cháu trong thời gian gần đây.
Cháu muốn dọn sang nhà bạn ở cùng nhằm để nâng cao việc học và cũng không muốn làm phiền cô chú.
Lời cuối, cháu cảm ơn cô chú rất nhiều!
------
Nhà Na Jung là một căn hộ cao cấp.
Căn nhà đầy đủ tiện nghi, sang trọng, tỏa sáng như ánh hào quang!
Tôi nói có vẻ hơi quá, nhưng thật sự là nó như thế đấy.
-"Phòng cậu ở đó đó! Cậu vào tắm rửa đi, để tớ nấu bửa tối cho!"
-"Không được, để tớ tắm xong rồi ra nấu cùng cậu. Tớ ở nhờ mà, đâu thể ăn không ngồi rồi được."
Tôi nói, trên mặt nở nụ cười tươi rói rồi đi vào phòng của mình.
Căn phòng của tôi, cậu ấy bài trí khá sang chảnh. Phòng này có lẽ rộng hơn nhiều so với căn phòng ở nhà cô tôi.
------
Sáng hôm sau tôi đến trường cùng Na Jung.
Đến tàu điện ngầm thì bọn tôi gặp Trung. Cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế ấy. Quá là kool ngầu!
------
Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn mỗi ngày như vậy.
Đi học, đi làm, về nhà. Rồi lại đi học, đi làm, về nhà.
Đã hơn hai tháng trôi qua như thế rồi.
Hôm nay Na Jung khoe với tôi là cậu ấy đã có bạn trai.
Daudostory chỉ viết ở wattpad- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Trông cậu ấy tươi tỉnh và phấn chấn hơn mọi ngày rất nhiều.
-"Chi. Hôm nay bạn trai tớ sẽ tới nhà bọn mình chơi đó! Cậu có phiền không?"
-"Ối trời phiền gì chứ? Nhà cậu mà, cậu dẫn ai về cũng được!"
Rất nhanh, ngay chiều hôm đó, bạn trai cậu ấy đến nhà chúng tôi chơi.
-"À Chi. Đây là bạn trai tớ, cũng là người Việt đó nha! Anh ấy tên Khải!"
Bạn trai cậu ấy rất đẹp, cả hai rất xứng.
-"Anh, vô đi anh!"
Người bạn trai tên Khải ấy ngoắc ngoắc tay gọi người đi phía sau.
Người mà cậu bạn kia ngoắc vào.
Người đó là anh!
Là Khải của tôi!
Đúng là Khải của tôi rồi.
Tôi vừa nhìn thấy anh. Chỉ nuốn chạy đến ôm chầm lấy.
Nhưng mà.
Thôi đi!
Tôi từ bỏ cái ý định điên rồ đó. Xuống bếp nấu ăn cùng Na Jung để chuẩn bị bửa tối.
-"Hai anh ăn thử món của bọn em nấu, chê thẳng tay luôn cũng được!"
Na Jung bưng đĩa thức ăn ra bàn. Còn tôi thì vẫn đang xào tiếp món mì bò.
-----
Bửa tối kết thúc.
Na Jung dắt tay cậu bạn trai đi ra ngoài hóng gió, bỏ tôi với anh ở nhà cùng nhau.
Chắc chắn họ đang gán ghép tôi và anh.
Thật mắc cười khi lại đi gán ghép hai người đã là người yêu cũ của nhau.
Tôi tỉnh bơ đi xuống lấy bắp rang, ngồi dài trên ghế sopha xem phim.
Anh thì cũng không có vẻ gì là e dè cả. Thoải mái ngồi gần tôi, bóc bắp rang trong tô của tôi.
Tôi có phần khó chịu trước hành động vô phép đó của anh.
Ngộ nhỉ, lúc trước mỗi khi anh bóc một nắm ăn tôi còn kêu anh ăn thêm.
Còn giờ, khi cả hai là người yêu cũ của nhau thì tôi lại ghét anh làm như thế, và còn cho đó là hành động vô phép của anh. Thành người yêu cũ của nhau đáng sợ như vậy sao?
Tôi liếc anh, ánh mắt đầy ý khó chịu. Anh vô tâm không thèm để ý.
Tôi xoay phần bắp sang một bên. Anh liền với tay bóc thêm một nắm ăn.
Tôi tức lên, đặt tô bắp xuống bàn, nhìn anh một cái rồi bỏ vào phòng.
------
Ngày hôm sau.
Tôi cũng vẫn thức dậy sớm và đi học với Na Jung.
Cả hai bọn tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà của căn hộ thì thấy anh đứng trước cổng.
Anh tựa người vào chiếc xe hơi màu xám sang trọng.
À phải rồi, anh giờ là giám đốc cơ mà. Xe hơi thì mới xứng tầm với anh chứ.
Nhìn chiếc xe của anh mà tôi chỉ muốn khóc.
Daudostory chỉ viết ở wattpad- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Không phải là khóc vì thích đâu. Mà tôi khóc vì nhớ, nhớ đến lúc trước, khi anh chưa thăng chức.
Xe anh chỉ là chiếc honda nhỏ con. Còn giờ đã trở thành chiếc xe hơi đời mới sang trọng. Không giống anh chút nào!
Na Jung kéo tôi đến gần chỗ anh đứng hơn.
-"Anh Khải. Hôm nay anh đến đưa Chi đi học hả? Cũng đúng lúc ghê, em tính ghé mua đồ mà sợ cậu ấy đợi lâu sẽ phiền, may là có anh. Nhờ anh nhé!"
Cậu ấy nói một lèo, vỗ vỗ vai tôi rồi chạy đi.
-"Vào xe đi!"
Anh lịch thiệp mở cửa xe cho tôi. Có lẽ anh đã mở cửa mời vài cô khác ngoài tôi rồi chứ, vì anh đã là giám đốc cơ mà.
Suốt quãng đường, tôi không nói, anh không nói. Cả hai chúng tôi ngồi lặng thinh!
------
-"Cám ơn anh!"
Tôi lạnh nhạt đáp theo phép lịch sự rồi đi vào trường.
Trung cũng vừa lúc bước đến, nhìn thấy tôi bước ra từ xe anh cậu ấy đã hỏi.
-"Bạn trai à?"
-"Không. Bạn thôi, chỉ là quá giang một đoạn!"
Cậu ấy mỉm cười nhạt nhẽo nhìn tôi. Vừa lúc Na Jung tung tăng đi tới, tôi hầm hầm mắt nhìn cậu ấy.
-"Trung, cậu ấy làm tớ sợ quá!"
Na Jung vờ sợ hãi, đứng núp đằng sau Trung như đứa trẻ, khiến bọn tôi bật cười lúc nào không hay.
-----
Chiều hôm đó anh lại đến đón tôi.
Tôi có phần khó chịu, có phàn chán nản, có phần bức bối trong lòng khi anh làm vậy.
Tôi bước đến chỗ anh.
Vừa thấy tôi đi đến anh đã vội vã mở cửa xe cho tôi.
Tôi thấy anh mở cửa, liền lấy tay chặn lại.
Ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng khó hiểu.
-"Anh làm vậy là sao?"
Tôi bắt đầu hỏi anh.
-"..."
-"Anh cũng biết mà phải không? Tôi không thích anh hành động lịch sự như thế này. Thà anh cứ lạnh nhạt với tôi, cứ ngó lơ tôi đi, như vậy tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều lần khi đối diện với anh đó, anh hiểu không?"
Tôi đưa ánh mắt van xin đầy vẻ đáng thương nhìn anh. Anh cũng chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt ấy của tôi.
Cứ như thế này chắc tôi sẽ khóc mất!
-"Được rồi. Tôi về trước!"
Tôi xoay người đi tránh anh mắt anh. Tại sao tôi lại có can đảm để nói ra những lời đau thương đó với anh? Tôi trở thành một con người ác độc như thế khi nào vậy? Từ khi gặp anh?
-------
Bốn năm.
Bốn năm là kết thúc của chuyến du học đầy ý nghĩa của tôi.
Tôi chuẩn bị về nước, chuẩn bị trở về Việt Nam để thăm bố, thăm ông bà.
Bốn năm qua tôi không gặp anh. Bốn năm qua tôi sống không anh vẫn rất ổn đấy thôi!
-"Chi, cậu giảm bốn kí rồi này!"
Na Jung nhìn vào chỉ số trên cân rồi quay lên nhìn tôi. Ừ thì không anh tôi có vẻ suy sụp một tí, có vẻ sụt cân một tí.
Nhưng mà vậy cũng tốt, sụt cân dáng đẹp chứ sao.
Trung giờ đã có vợ luôn rồi. Cậu ấy và cô vợ rất rất hạnh phúc, phải nói là họ rất dễ thương.
Tôi phát ghen trước hạnh phúc của họ ấy!
-----
Tôi về đến Việt Nam.
Vẫn như vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều.
Không hiểu sao tôi lại bước vào tiệm bánh, nơi tôi gặp anh lần đầu tiên ngay khi tôi vừa đáp chuyến bay.
Tôi gặp anh!
Anh đã là giám đốc của một công ty lớn, sao lại còn là nhân viên trong đây?
-"Chuyện là như thế nào?"
Tôi ngồi đối diện anh, tay khoáy khoáy ly cà phê khói nóng nghi ngút.
-"Thật ra anh đúng là một giám đốc. Nhưng...nhưng vì nhớ em, nghĩ rằng sẽ có một ngày em quay về tiệm bánh, nên anh đã cố tình ở lại làm việc!"
Tôi mỉm cười rất tươi nhìn anh. Anh ngốc đến thế, anh nhớ tôi đến thế, tôi cũng nhớ anh đến thế. Vậy mà chẳng ai dám mở lời, để rồi suýt thì mất nhau!
Cả hai chúng tôi ngồi cười, cứ thế thời gian trôi đi!
----
Một năm.
Một năm mau thật đấy, tôi giờ đã có chồng. Chồng tôi là một người lịch thiệp, một người chồng tốt!
-"Mẹ, mẹ ơi. Ba Khải ăn hiếp con đấy mẹ ạ!"
Đứa con gái của tôi đấy, con bé rất đáng yêu, còn rất lanh chanh nữa chứ.
Daudostory chỉ viết ở wattpad- cấm sao chép dưới mọi hình thức!
À, ba nó tên Khải đấy, đoán xem? Người đó chính là anh.
Trời ạ, mối tình đầu của tôi cũng là mối tình cuối cùng của tôi.
Chán thật đấy.
Nhưng mà, tôi hạnh phúc lắm, khi biết mình có anh là mối tình cuối của mình!
Hà Nội có anh. Ngày 20/12/2015.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top