Ngược Girl (1)

Tôi sống tại một khu đô thị ở ngoại ô, cô đơn và một mình.

Tôi là một đứa con gái trầm thản, im lặng. Tuy căn nhà tôi sống không phải là nhà thuộc dạng cao cấp hay sang trọng gì. Tôi chỉ thích nó thế này.

Thật sự yên tĩnh, thật sự nhỏ bé và ấm áp!

-----

Năm nay tôi vừa tròn hai hai, tôi sống khá chìm. Gọi là chìm nghỉm luôn ấy!

Tôi không thích làm nổi bật bản thân mình. Tôi thích được chìm dưới đáy của xã hội.

À mà khoan, chỉ là chìm nói về vẻ bề ngoài thôi nhá.

Cũng như đã nói, tôi năm nay tròn hai hai. Tôi còn nhiều ước mơ và hoài bão, tôi vẫn chưa muốn yêu!

Tôi đọc nhiều câu chuyện tình yêu, xem nhiều bộ phim về tình yêu, thậm chí là nhìn người ta yêu nhau luôn rồi!

Haizzz...

Điển hình là con bạn thân tôi này, lúc nào đi chơi mà nó dẫn theo người yêu, là y như rằng tôi trở thành người thứ ba, ngồi nhìn hai đứa nó bày tỏ tình yêu mà phát bực!

Nhưng như tôi thì nhiều lúc sẽ thấy rất là thoải mái. Thấy nhiều lúc hai chúng nó giận nhau, con ấy sang khóc lóc ở nhà tôi mà phát mệt ấy!

Bởi vậy, "Yêu đi rồi khóc" nhá mấy đứa!

Nói chứ đừng có yêu mấy cưng ạ. Mệt. Mệt lắm cơ!

Mình đây cô đơn hai hai năm rồi ấy, vẫn sống sờ sờ đấy thôi!

-----

Nhưng mà nghĩ nhiều lúc cũng buồn.

Bây giờ ra đường, thì có chín đứa là có hết tám đứa yêu nhau. Một đứa còn lại là tôi đây này!

Ra đường mà thấy tụi nó ôm ấp nhau mà nổi cả da gà da vịt hết lên.

Tuy hai hai tuổi, nhưng tôi đã là một nhà văn khá là nổi tiếng ấy nhá!

Chủ yếu thì tôi viết về tình yêu, kiểu như ngôn tình ý!

Nghĩ cũng nực cười, girl cô đơn như tôi thế này mà cũng rất hiểu về tình yêu, hiểu sâu luôn. Nhưng mà một phần cũng nhờ con bạn thân, nhờ có nó vấp ngã trong tình yêu mấy lần rồi sang kể tôi nghe mà tôi mới có ý tưởng.

Đa tạ! Đa tạ!

Hiện tại thì tôi có nhiều dự định lắm, như là đi du học này, như là trở thành tỷ phú như Bill Gates này, như là đi vòng quanh thế giới này, uiss nhiều vô kể ấy!

Nhưng mà ước mơ gần tầm tay với tôi nhất, đó là đi du học. Tôi có mấy đứa bạn thời cấp ba đi du học cả rồi. Nhìn chúng nó đi mà tôi phát ham!

Tôi thuộc dạng người thích phấn đấu, hễ thấy ai hơn mình là ghét ngay, sau đó là phải tranh làm sao cho hơn nó mới được. Dạng ganh tỵ ấy.

Tôi hiện đang học ngành Luật ở đại học Luật Hà Nội. Nghe có vẻ oai ghê ha.

-----

Hôm nay là một ngày đầu hè tháng sáu, tôi chuẩn bị tập sách để vào trường học.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Tiếng điện thoại reo, tôi bắt máy.

-"Alo bố!"

-"Con gái, tháng này bố không gửi tiền được, con tự xoay sở nhé!"

-"Không sao bố, tệ lắm là con đi làm thêm hai ba chỗ nữa là được mà!"

-"Ừm, ráng giữ gìn sức khỏe nhé. À mà bố có gửi ít thịt kho tàu của bà ngoại con kho ấy, con ăn từ từ đi nhé!"

-"Vâng, con biết rồi bố!"

Tôi cúp máy rồi nhìn điện thoại thở dài. Kiểu này học hành cái nổi gì?

Thế là hôm đó tôi nghĩ học, nhờ con bạn điểm danh giúp.

Tôi sợ là lo lắng cho việc tiền nong quá thì chắc chắn vào lớp tôi sẽ lơ đễnh không học nổi.

Nên là tôi nghĩ học để đi kiếm việc luôn.

-"Chào anh!"

Tôi bước vào một tiệm bánh. Nhìn thấy một anh đi ngang qua cửa tôi liền nắm áo anh ta lại.

-"Việc gì?"

Anh ta cau có hỏi, tôi cố nén cơn tức 'cãi lý' của một sinh viên ngành Luật, nhỏ nhẹ hỏi anh ta.

-"Anh cho em hỏi, tiệm mình có cần thêm nhân viên không ạ?"

-"Đợi chút!"

Nghe câu hỏi của tôi, anh ta sâm soi kĩ tôi từ trên xuống dưới.

-"Anh Đạt! Anh Đạt ơi!"

Vừa gọi mấy tiếng, người tên Đạt ung dung bước ra vẻ uy nghiêm.

-"Gì đấy?"

-"Nói chuyện đi!"

Nói ngắn gọn thế xong là anh ta bước vào trong làm việc.

-"Mời cô vào đây!"

Anh ta mời tôi ngồi, rồi anh ta cũng ngồi xuống đối diện tôi. Hai tay anh ta đan lại vẻ nghiêm nghị

-"Cô đến xin việc?"

-"Dạ...d...dạ....đúng ạ!"

Ơ hay, tên này thánh chắc? Chưa nói năng hay giới thiệu gì mà hắn đã biết tôi đến xin việc rồi!

-"Đừng ngạc nhiên, bộ dạng đó của cô chắc chắn không phải là khách!"

Lại còn biết tôi đang nghĩ gì. Tên này gớm nhở!

-"Cô có đem theo hồ sơ xin việc không?"

-"Dạ đây ạ!"

Cô lấy từ túi ra sấp hồ sơ mỏng toe.

Anh ta mở hồ sơ ra xem, ánh mắt của anh ta khá nghiêm nghị, nhưng mà...anh ta đang nghĩ gì vậy?

Thật sự là biểu cảm của anh ta rất khó đoán, tôi không thể biết được suy nghĩ hiện tại của anh ta.

-"Được rồi cô được nhận. Sáu giờ chiều mai đến làm việc. Hàng tuần làm việc vào các ngày hai tư năm sáu chủ nhật. Lương mỗi tháng là một triệu rưỡi. Cô còn thắc mắc gì nữa không?"

Xem xong là anh ta nói một lèo làm tôi không kịp phản ứng nổi gì cả.

-"T....thu...thưa....thưa không!"

-"Được, cô có thể về!"

Anh ta đẩy hồ sơ về cho tôi rồi ngồi khoanh tay trước ngực.

----

Một ngày dở hơi đã trôi qua.

Tôi về nhà là nằm ụych xuống giường nhìn trần nhà nghĩ lung tung.

Tự dưng tôi muốn có bạn trai quá!

Tự dưng tôi thấy cuộc sống của mình nhàm chán quá.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Phải chi tôi có người yêu đưa đi ăn tối này. Phải chi tôi có người yêu hỏi han "Em có mệt không?" vào mỗi tối vừa đi làm về này. Phải chi tôi có người yêu lo lắng chạy sang chăm sóc này. Phải chi tôi có người yêu mua thức ăn cho mỗi khi tôi than đói này......Phải chi nhở..!

Mà nói gì thì nói, đó cũng chỉ là phải chi thôi, chứ tôi vẫn muốn độc thân cơ.

Tôi bước vào phòng tắm, tắm rửa thoải mái xong.

Tôi bước ra tiếp tục công việc viết lách. Còn hai tuần nữa là phải nộp bản thảo cho bà biên tập rồi, trời ạ, tôi chỉ mới xong có hai chương thôi đấy.

Phải chi có một phép màu thần kì xảy ra, cho những điều phải chi của tôi thành sự thật nhỉ?

Thôi thôi không tào lao nữa, tôi tập trung làm việc, và tôi làm hăng say đến tận hai giờ sáng.

Ly cà phê bên cạnh cũng đã nguội lạnh, chỉ còn có vài ngụm là hết ly.

Tôi bỏ giở đó, nằm thừ ra giường nhìn trần nhà suy nghĩ.

Mục đích sống của tôi chỉ đơn giản là đi du học, viết lách, có người yêu, có nhiều tiền. Vậy thôi sao?

Sao nhàm thế nhỉ?

Hưmmmm.... Nhưng mà thôi kệ đi. Nhiều tham vọng quá thì sẽ nhiều sóng gió, khó khăn. Khó khăn đối với tôi như thế này là đã quá đủ rồi.

-----

Và khó khăn lại ập đến.

-"Em làm lại bài, ngày mai nộp cho tôi. Nếu không em sẽ nhận con không, về chỗ!"

Bà cô chửi tôi xối xả vì cái tội làm bài tập sơ sài, không sạch sẽ, không cặn kẽ, không có căn cứ, không có lập luận bla bla.

Nhưng mà vẫn phải làm bài lại thôi. Dù cho sau này tôi có đi du học, thì giờ tôi vẫn phải học chứ, vì lỡ như tôi mà phỏng vấn không đậu, thì còn có cái nghề luật sự ở Việt Nam này cho tôi!

Gọi là một bước dự phòng đấy!

Sáu giờ chiều.

Tôi đến tiệm bánh làm việc ngày đầu tiên.

Tiệm hầu như là nam. Chỉ có tôi với hai cô bạn nữa là nữ.

Tôi thì không bận tâm đến mấy chuyện làm quen thân thiết với họ, đến để làm việc chứ có đến để chơi, để kết bạn bao giờ?

Tôi làm việc, làm việc, làm việc và làm việc. Tôi làm chăm chỉ, chỉ để ông chủ thấy được mà tăng lương cho tôi. Có mục đích cả thôi!

Tám giờ ba mươi tối.

Tôi dọn đồ của tiệm rồi ra về. Ông chủ của tôi thì đã về cách đây một tiếng trước rồi.

Tám giờ hơn rồi, xe buýt đâu ra nữa mà về đây. Tôi đành hào phóng bắt taxi còn hơn là đi bộ giữa trời tối về đến cái khu ngoại ô vắng vẻ tôi ở mà bị cưỡng hiếp.
------

Thật là may mắn là tôi đã về đến nhà an toàn.

Mấy ngày sau đó, tôi cũng về giờ đó, cũng về rất an toàn.

Nhưng mà.

Chín giờ hơn, hôm nay là giáng sinh, tiệm bánh đông gấp đôi. Tôi phải ở lại đến giờ này mà chưa được thả về.

May quá tôi đã được cho về rồi. Nhưng mà, chín giờ hơn rồi đấy, giờ này trời cũng tối, mà bắt taxi cũng khó như lên chín tầng mây ấy!

-"Cô lên xe đi, tôi chở về!"

Cái anh mà lúc trước vừa bước vào tiệm tôi đã nắm áo anh ta lại đầu tiên ấy, anh ta đang đậu xe trước mặt tôi. Gì đây? Anh ta muốn chở tôi về? Có ý đồ gì đây?

-"Anh có ý đồ gì?"

Tôi vốn thẳng thắng, nghĩ gì nói nấy, nhưng mà chưa ai nói là tôi vô duyên cả.

-"Ý đồ gì trời ạ? Đừng có xàm. Có về không?"

-"À à có, có chứ!"

Tôi leo lên xe anh ta đi ngon ơ. Chỉ chỉ chỏ chỏ đường về nhà rất nhiệt tình.

-"Cảm ơn anh nhé!"

-"Ừm, vào nhà trước đi!"

Tôi vẫy vẫy tay rồi nghe lời anh ta vào nhà trước.

Hôm nay vui phết!

-----

Sang ngày hôm sau.

Tôi vui vẻ đi làm, gặp anh ta liền vẫy tay chào đầu tiên. Ai bảo anh ta là người lạnh lùng làm chi, làm tôi chào mà không chào lại quê một cục à!

-"Chào anh!"

À này là tôi chào ông chủ. Anh ta tuy cũng lạnh lùng đó, nhưng cũng lịch sự gật nhẹ đầu chào tôi.
-----

Tám giờ bốn lăm.

Tôi xách túi chào mọi người về. Hôm nay trở về thực trạng đi xe búyt thôi.

-"Lên xe!"

Tôi vừa đi ra khỏi cửa, hắn đã đậu xe trước mặt tôi ra lệnh.

-"Ơ cái anh này! Tôi đi xe buýt được rồi!"

-"Khu cô rất vắng, tôi thấy không an toàn. Lên xe tôi chở về!"

-"Anh nói như anh không phải người xấu chắc?"

-"Đương nhiên, tôi là người tốt một trăm phần trăm!"

Tôi nheo mày nhìn hắn một lúc, được đi về ké mà không tốn tiền ngu gì không đi. Tôi leo lên xe luôn.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

Lần này không chỉ đường nữa nên cũng chẳng có gì để nói. Tôi ngồi im thinh nhìn cảnh vật hai bên đường tưởng chừng như đã đi quen rất quen rồi.

-"Cô vẫn là sinh viên hả?"

Hắn ta lên tiếng trước kìa! Là hắn ta lên tiếng trước đó!

-"Ừm. Vậy anh thì sao?"

-"Tôi đi làm rồi!"

-"Trời, tôi tưởng anh còn là sinh viên ấy! Trẻ thế cơ, anh có bí quyết để giữ cho mình trẻ đẹp như vậy không vậy? Chỉ tôi với!"

-"Cần gì? Cô cũng trẻ ấy thôi, lúc đầu tôi nhìn cô, tôi cứ tưởng cô là học sinh lớp mười thôi!"

Nếu mà nhìn không lầm thì hình như anh ta đang cười thì phải?

Anh ta cười rất đẹp, phải gọi là như ánh hào quang giữa đêm tối ấy.

Tôi bị mê nụ cười của anh ta mất rồi!

-"Tới nhà rồi! Này, này tới nhà rồi đấy!"

-"À, à ừ nghe rồi, la lớn quá vậy?"

Tôi nói xong là leo xuống xe vẫy tay chào anh ta rồi bước vào nhà.
------

Sang ngày hôm sau.

Tôi vừa bước vào tiệm bánh, anh ta đã chủ động vẫy tay chào tôi trước. Tuy chỉ là cái vẫy chào nhẹ nhẹ, nhưng mà cũng làm tôi khá bất ngờ, cứ nhìn tới nhìn lui, xem anh ta đang vẫy tay với ai. Thì ra chính xác là với tôi thật!

Tôi hồ hỡi vẫy tay chào lại như con thần kinh.

-"Hôm nay cô đi sớm nhỉ?"

-"Bị đuổi học đấy!"

Tôi nghiêng người nói nhỏ với anh ta một cách bông đùa.

-"Cứ nghĩ cô là thanh niên nghiêm túc cơ!"

-"Gì? Sao lại là thanh niên nghiêm túc, trên người tôi có điểm gì là giống thanh niên nghiêm túc?"

-"Cặp kính của cô đấy!"

Hắn cặm cụi lau bàn nói không cần suy nghĩ.

Cũng đúng, cặp kính vuông gọng đen của tôi trông có vẻ nghiêm túc thật.

-"Cũng đúng.."

Tôi đứng thẫn người đẩy đẩy gọng kính.

-"Vào làm việc đi, anh Đạt sắp đến rồi đấy!"

À, Đạt là ông chủ. Ông chủ sắp đến!

Tôi phóng như bay vào quầy và cặm cụi làm việc.

----

Hôm nay anh ta lại chở tôi về.

-"Anh nói anh đã đi làm, vậy anh làm việc ở đâu vậy?"

-"Tiệm bánh!"

-"Không không, ý tôi là anh có làm việc ở công ty nào ngoài tiệm bánh mình không?"

-"Có. Mà cô hỏi làm gì. Nhiều chuyện gớm!"

-"Ừ, rồi sao?"

-"Chả sao cả!"

Anh ta lại giữ bộ mặt lạnh như tiền ấy, tập trung lái xe không thèm lên tiếng nữa.

Hôm nay anh ta lạ quá. Làm tôi cũng sợ mà im re suốt cho tới khi về đến nhà.

Tôi vừa bước xuống xe, anh ta đã vội vàng gỡ nón bảo hiểm cho tôi.

Cái này thật sự rất lạ!

-"Chi này, nếu tôi muốn cô làm bạn gái tôi, thì cô có đồng ý không?"

Chi là tên tôi đấy. Còn anh ta tên Khải. Hai má tôi ửng đỏ khi nghe thấy câu hỏi của anh ta.

-"Chào!"

Tôi chạy nhanh như cắt vào nhà. Tôi cần thời gian, thời gian suy nghĩ!

----

-"Trả lời câu hỏi của tôi, nhanh!"

Tôi vừa bước vào tiệm, anh ta đã nắm lấy tay tôi gặng hỏi.

-"...."

-"Nói đi, nhanh lên!"

Anh ta giục tôi, hay tay nắm hai cổ tay tôi lay lay.

Tôi thở hắt ra một tiếng cho bớt phần căng thẳng.

-"Okay!"

Anh ta nở nụ cười tươi. Trời ạ, nụ cười của anh ta có khi còn sáng hơn bóng đèn led trong phòng này đấy!

----

Thế là tôi đã hẹn hò.

Anh ta dễ thương cực kì.

Lại còn vô cùng chu toàn nữa chứ.

Ôi tôi không ngờ lại có ngày này. Không thể tưởng tượng nổi là nó tuyệt vời đến thế!

Anh ta khá là cao đấy. Nhớ không nhầm thì là một mét tám mươi sáu đấy. Còn tôi chỉ cao có một mét sáu mươi hai thôi.

Đứng cạnh nhau như là một cái tòa nhà Bitexco sáu mươi ba tầng với cái toà nhà khu trung tâm thương mại Vincom ấy.

-----

Hôm nay là ngày nộp bản thảo cho bà biên tập.

-"Tốt quá! Cháu làm cô rất hài lòng!"

Ok, tôi được nhận bài rồi đấy. Lần này tôi không nhờ vả gì đến con bạn thân nữa, mà là tôi tự viết ra câu chuyện tình yêu của mình thôi!

----

Tôi quen anh được hơn ba năm.

Anh giờ đã lên chức trưởng phòng.

Lại còn cao thêm năm cen nữa chứ.

Ba năm cố gắng và học hành. Cuối cùng ước muốn đi du học của tôi cũng đã chạm tới được.

Nhưng mà tôi sợ anh, anh không đồng ý cho tôi đi thì sao?

Thì thôi trời ạ!

-"Anh, em đi du học nhá!"

-"Ai cho mà đi?"

-"Bố em cho!"

-"Đi bao lâu?"

Tôi ngồi suy nghĩ. Chống cằm nhìn trời nhìn mây một lúc khá lâu mới trả lời.

-"Bốn năm!"

Tôi giơ bốn ngón tay một cách vô tư.

-"..."

Anh im lặng nhìn tôi vẻ khó chịu. Vậy là cho đi hay không cho đi đây?

-"Đi đi!"

Oh yeeee!! Anh ấy cho tôi đi rồi. Lòng tôi thầm nở hoa, tôi cười rất tươi ôm lấy cổ anh.

Daudostory ch viết wattpad- cm sao chép dưới mi hình thc!

-"Anh người yêu là nhất mà!"

-"Đi luôn đi đừng có đi bốn năm cho mệt!"

Chết chưa. Anh ấy đang nói xéo đấy.

-"Thôi mà anh. Bốn năm vậy thôi chứ mau lắm anh!"

Tôi ngồi làm nũng, anh lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.

----

"Anh, không tiễn em ra sân bay luôn sao?"

"..."

"Ba ngày nay anh không tr lời tin nhắn ca em?"

"..."

"Được rồi, vậy em sẽ nghe lời anh. Em đi luôn!"

"...."

-----

Ngày tôi ra sân bay.

Thấy anh nhắn tin ngắn ngủn.

"Mình chia tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top