Ngược duyên (2)

-"Làm gì vậy? Bỏ ra!"

Tôi cố trừng mắt nhìn anh ta, trừng một cách đáng sợ nhất.

Nhưng anh ta quả rất lì, có trừng có hét bao nhiêu thì anh ta vẫn cứ như thế, cứ nắm chặt tay tôi.

-----

"Tiếp tục câu chuyện của cô bé ngây thơ và con sói.

Cô bé con đáng yêu nhưng pha chút đanh đá, suốt ngày đi lung tung trong rừng.

Một buổi tối nọ, trong rừng chỉ còn lại cô và con sói.

Cô dửng dưng, thờ ơ với sói. Khiến sói cảm thấy thú vị mà hứng chí hơn.

Sói bắt đầu dồn cô vào tường, nắm chặt cả hai tay cô lại. Cô bé cố gào, cố giở giọng đanh đá ra để nói với sói.

Nhưng sói nào chịu buông, vì sói...là sói mà!"

------

-"NÈ! ANH ĐIÊN HẢ? BỎ RA!"

Tôi dùng hết mọi khả năng và sức mạnh vốn có của bản thân để đẩy thân người anh ta ra.

Nhưng mà quá thừa thải. Khi một con người cao ba mét bẻ đôi và cân nặng chưa đến 55 cân như tôi mà lại so với một con người cao một mét bảy ba và nặng bảy bảy cân như anh ta.

Trán tôi bắt đầu ứa mồ hôi, mồ hôi tuôn như suối.

Anh vẫn nhìn tôi với đôi mắt sáng đầy ranh mảnh ấy.

Tôi thật sự rất sợ!

------

-"Ba, con mới về!"

Tôi uể oải đi vào nhà. Ba tôi ngồi ngay phòng khách ăn táo, ông ấy vừa thấy tôi về liền lăn bánh xe đến gần tôi.

Tôi thấy ông đến liền cúi xuống thấp hơn để có thể nhìn rõ ông.

-"Cực không con?"

Ông xoa đầu tôi hỏi, mắt vẫn còn vẻ ưu phiền.

-"Dạ đâu có!"

Tôi cười tươi nhất có thể để trấn an ông.

-"Ba là gánh nặng của con, con lẽ ra nên vứt ba vào viện dưỡng lão. Như thế con mới có thể sống theo những gì con muốn, không còn người cha phiền toái này ở bên nữa!"

-"Ba. Ba nói vậy không được. Con là con ba, con phải trả hiếu ba. Ba đừng tỏ ra áy náy, con cũng áy náy theo đấy ba!"

Nước mắt ông ngấn dưới hàng mi, đọng lại thành vệt nước. Viền mắt ông đỏ hoe, ông cố giấu không cho nước từ hàng mi chảy xuống bằng cách lấy tay quệt mất vệt nước.

Tôi cũng biết ông áy náy thế nào, đau khổ thế nào, và tội nghiệp tôi như thế nào mà.

Ông áy náy vì đã trở thành gánh nặng của tôi.

Ông đau khổ vì nhìn thấy tôi mệt mỏi.

Ông tội nghiệp vì tôi không được bố ruột của mình công nhận ngay từ trong bụng mẹ.

Tất cả những gì ông cảm thấy tôi đều biết cả, nhưng nỗi đau qua lâu rồi nên tôi cũng đã chai sạn với nó. Tôi cũng không khóc nỗi nữa!

......

......

......

-------

Ông lôi từng kỉ niệm cũ ra.

Trong chiếc hộp bánh ấy là cả hành trình tuổi trẻ của ông.

Nó chứa tâm hình mẹ cô thời bà còn học trung học. Nó chứa tấm hình cả ba cùng khoác vai nhau rất thân thiết. Nó chứa lá thư ông gửi mẹ cô thời đại học. Nó chứa chiếc vòng tay mà ba ruột cô tặng cho mẹ cô.

Biết bao là kỉ niệm đẹp, vậy mà hai người bạn chí cốt ấy của ông vứt hết, bỏ lại đây cho ông.

Trong gốc phòng tối, ông lại lôi chúng ra để nhớ về chúng, để buồn bã khi biết mình đã mất mát quá nhiều cho tuổi thanh xuân bồng bột.

-------

Năm 1979.

Đản là tên ba ruột cô.

Mẹ cô tên Sao.

Còn ba cô tên Khoa.

Cả ba là ba người bạn từ thời tiểu học.

Năm ấy là năm cả ba cùng lên lớp mười một.

Mẹ cô khỏi nói, cái tên Sao, bà có gương mặt sáng ngời như cái tên ấy.

Còn ba ruột cô, Đản, nổi tiếng là ngỗ nghịch, quậy phá. Gia đình thì giàu có, học hành thì giỏi giang, khuôn mặt cũng rất điển trai.

Ba cô, Khoa, thì trầm tính và ngố tàu hơn Đản.

Cả ba thân rất thân, đi đâu cũng đi cùng. Đi đâu cũng có nhau.

Khoảng thời gian trong sáng ngăn ngủi ấy chấm dứt vào cái lúc mà Khoa biết Đản thích Sao.

Tất cả được cậu giấu kĩ, giấu kín.

---------

Hôm ấy trường của họ tổ chức một chuyến dã ngoại. Cả ba đều tham gia.

Lúc đầu Khoa không muốn đi, nhưng Sao nhất quyết lôi cậu đi cho bằng được.

Đản lấy điều đó làm khó chịu với Khoa.

Xe lăn bánh, Đản ngồi kế Khoa, còn Sao thì ngồi đằng sau cùng một cô bạn nữ cùng lớp.

-"Tại sao lúc đầu mày không muốn đi?"

Đản bắt đầu lên tiếng.

-"À..ừ.."

Khoa không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ giờ nói là "Tao muốn mày và Sao có không gian riêng."

Như thế chắc chắn Đản sẽ giận cậu lắm, vì cậu ấy sẽ nghĩ cậu coi thường cậu ấy không có khả năng cua được Sao.

-"Mày muốn tao và Sao có không gian riêng phải không?"

Đản hướng mắt nhìn vô định về phía trước nói.

Cậu ấy nói đúng ý Khoa lắm. Nhưng Khoa thì không trả lời, lôi quyển sách khoa học ra đọc để lãng tránh.

-----

Đến nơi.

Sao được cô bạn nữ cùng ngồi trên xe chụp cho vài tấm hình.

Rồi cô ấy lôi Khoa và Đản chụp cùng.

Và đó là tấm hình cả ba cùng khoát vai nhau thân mật!

------

Năm 1980.

Năm ấy cả ba cùng đậu đại học.

Sao đậu vào trường đại học sư phạm. Cô ấy sẽ làm giáo viên dạy môn Văn.

Còn Đản, cậu ấy thì đậu vào trường y. Khoa thì đậu trường luật.

-----

Tối đó cả ba hẹn nhau đi ăn kem. Đang trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ thì Khoa vờ đau bụng về giữa chừng.

Sau khi Khoa rời khỏi.

Đản phải lúng túng mãi mới thốt ra một câu để tỏ tình với Sao.

Và cô ấy đồng ý!

-------

Đản kể cho Khoa nghe rằng cậu ấy đã cua được Sao.

Lúc đầu Khoa vui lắm, vui rất vui cho hai người bạn của mình.

Nhưng đang cười khoái chí một mình trong phòng cậu lại bật lên khóc.

Cậu thích Sao.

Là cậu thích Sao trước mà.

Cậu đã phải giấu kín nó suốt tám năm rồi.

Cậu khóc trong tuyệt vọng.

Cậu ước mình đã không bỏ về để hai người ấy lại với nhau.

Do tính nhát gan mà cậu không bao giờ có thể cho Sao biết được tình cảm thật sự của mình. Cậu thua rồi!

------

Mấy hôm sau, cậu sang nhà Sao để mượn cuốn từ điển Anh - Việt.

Sao đi vắng nên mẹ cô ấy bảo cậu lên phòng cô ngồi chờ.

Cậu đi quanh phòng cô xem.

Cậu dừng tại chiếc bàn học của cô, trên bàn chứa rất nhiều hình của cô.

Cậu cầm một tấm ảnh nhỏ không có khung lên xem kĩ hơn.

Nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, nụ cười ngây ngô sáng ngời ấy của cô mà cậu quên hết muộn phiền trong lòng.

Miệng cậu cong lên nụ cười hạnh phúc.

-"Khoa, đang làm gì đấy?"

Cô đứng ngay cửa tươi cười nhìn cậu.

Cậu cho nhanh tấm hình cô vào túi.

-"À...à....tao.....có làm gì đâu."

-"Ừm."

Cậu cuối đầu lúng túng. Cô vui vẻ bước vào phòng.

-"Mày tới có việc gì không?"

Cô vẫn giữ nụ cười ấy đối diện với cậu.

-"Có gì đâu. À mà có. Tao muốn mượn quyển từ điển Anh - Việt!"

-"Trời ạ. Có vậy mà nãy giờ mày cứ ấp úng."

Cô tung tăng đi đến kệ sách gần đó.

-"À mà dạo này mày ít đi cùng tao với Đản thế?"

Cô vừa tìm sách vừa hỏi cậu một cách vô tư.

-"Tao không muốn làm phiền hai đứa bây!"

Cậu rụt rè trả lời cô. Mặt cô thoáng chút đượm buồn.

-"Từ điển của mày nè!"

Khuôn mặt cô không còn vẻ tươi rói như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là chút buồn bã và nụ cười gượng gạo.

-"Khoa nè. Mày....đã bao giờ..thích tao chưa?"

Cô nhìn trực diện vào mắt cậu hỏi.

Cậu muốn trả lời lắm, trả lời là "Có, có chứ, tao thích mày suốt tám năm rồi."

Nhưng nghĩ lại, giờ Sao đã có người yêu là bạn thân của mình, nên cậu không thể trả lời câu nói ấy.

-"Không."

Thốt ra một từ duy nhất, cậu cầm quyển từ điển mà rời đi.

Cậu vừa bước là nước mắt cô rơi. Thật sự cô không có tình cảm với Đản, không hề có một chút nào.

Mà người đó là Khoa. Cô thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, suốt mười hai năm trời, thích một người không thích mình đau đớn lắm!

-------

Năm 1982.

Hôm ấy cả ba cùng về họp lớp.

Lớp họ tổ chức tiệc rất lớn. Khoa đến một lúc rồi rời đi ngay.

Cô trong thâm tâm muốn níu Khoa ở lại, nhưng sợ Đản nên cô đành ngậm ngùi tiếc nuối nhìn cậu rời đi.

Cô buồn tủi, tự chuốc rượu thật nhiều, là cô hồ đồ đã tự tiện chấp nhận lời tỏ tình của Đản.

Tối đó cô say.

Cô say lần đầu tiên.

Đản đưa cô về. Trên đường đi, cô lảm nhảm đủ điều.

Nào là chuyện con bạn cũ hỏi mượn tiền không biết có chịu trả không.

Hay là chuyện cô có con chó bị lạc lúc cô đang đi ị, không canh chừng nó năm tám tuổi.

Hay là chuyện cô sợ bóng tối mà lại rất ghét phải mở đèn.

Hay là chuyện mẹ cô không cho cô đi chơi về muộn.

Hay là chuyện cô thích Khoa.

Chiếc xe của Đản đột nhiên dừng lại, Đản nhìn cô chằm chằm.

Cô ngơ ngơ nhìn Đản.

Sao có thể?

Đản yêu cô, rất yêu mà. Cô cũng yêu cậu mà.

Sao có thể?

Hay do quá say nên cô nói nhầm, nói nhăng nói cuội.

-"Sao, Sao, em tỉnh lại. Tỉnh táo lại nói chuyện với anh nhanh lên!"

Cậu dùng hai tay nắm chặt vai cô lay mạnh. Cô, khó chịu tỉnh giấc.

-"Giải thích với anh đi. Rốt cuộc em nói vậy là sao? Em nói em thích Khoa là sao?"

Cô đẩy hai tay cậu ra, hai mày chau lại khó chịu.

Cậu phải hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Cố gắng lay cô dậy lần nữa, cô rốt cuộc cũng chịu mở mắt nhìn cậu.

-"Trả lời anh nghe. Tại sao em nói em thích Khoa?"

-"...."

Cô từ từ nhắm đôi mắt lại. Đầu hơi nghiêng xuống.

-"NÓI!"

Cậu quát. Cô tỉnh dậy hẳn.

-"Trả lời anh. Tại sao em nói em thích Khoa?"

-"Em....."

-"NÓI ĐI!"

Cậu thực sự không thể kiềm chế nổi.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu.

Hai mắt cô chực trào rưng rưng lệ. Nước mắt từ từ rơi.

Cô ngồi im khóc, cô không thể giấu được, cô muốn kết thúc chuyện này.

-"Em thích Khoa!"

-"...."

-"Thật lòng em rất thích Khoa!"

-"...."

-"Em xin lỗi anh! Anh đừng im lặng nữa, trách mắng em đi! Quát giận em đi! Tại sao anh cứ phải im lặng như vậy?"

-"...."

Cậu cho xe lăn bánh, suốt quãng đường cả hai không ai hé một lời.
Cô trong lòng vừa ấm ức vừa buồn bã vừa hối hận.

------

Mấy ngày hôm sau, cô không gặp cậu nữa.

Thay vào đó là Khoa đến đưa đón cô thường xuyên hơn.

Cô cảm thấy như thế cũng tốt, không cần gặp cũng đỡ áy náy hơn. Nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó rất khó chịu.

-"Sao mày nói với Đản vậy?"

Khoa ngồi hàng ghế bên cạnh hỏi cô, mắt vẫn hướng về phía trước để tập trung lái xe.

-"Sao mày biết....?"

-"Là Đản nói với tao!"

Cô giờ mới biết mức độ thông minh của Đản. Dù cho cả hai không gặp mặt, dù cho cả hai không nói chuyện mà cậu ấy có thể khiến cô áy náy, day dứt.

-"Cậu ấy đã nói gì với mày?"

Cô vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi cậu.

-"Tất cả những gì mày nói!"

-"Ra vậy!"

Cô cúi đầu buồn bã nhìn vô định.
Xe cậu đổ trước nhà cô, mẹ cô đứng sẵn ở cổng đợi.

Hôm nay cô đâu có về muộn nữa? Tại sao mẹ lại đứng trước cửa chờ cô như muốn mắng cô lắm rồi?

Cô chào Khoa rồi bước chầm chạm vào nhà vì sợ bị mẹ mắng.

-"Sao. Sao con lại đi với Khoa thế?"

Mẹ cô hỏi, ánh mắt có nét gì đó lo lắng, buồn buồn.

-"Dạ....tại Đản bảo Khoa đón con!"

-"Haisssss...mẹ không hiểu chuyện mấy đứa như thế nào, nhưng Đản vừa gọi đấy. Nó đòi gặp con nó kêu con đến quán Bar Y gặp nó, giọng nó có vẻ say lắm!"

Cô nghe mẹ nói xong đã vội chạy ra đường bắt taxi đến gặp Đản.

------

Quán Bar Y.

Cô bước vội vào trong. Vừa nhìn thấy Đản nằm thượt dài trên bàn rượu. Cô đau xót trong lòng!

Cậu ấy trông có vẻ phờ phạt và mệt mỏi lắm rồi.

-"Đản. Đản. Em Sao nè! Anh có nghe em nói gì không?"

-"A! Sao, em đến rồi. Anh nhớ em lắm!"

Cậu ôm chầm lấy cô rồi ngủ ngay trên tay cô.

Cô đưa cậu về nhà.

Cậu vốn ở một mình từ bé nên cô cũng không ngại ngùng gì.

Cô đặt cậu lên giường. Quay người đi thì cậu đã nắm tay cô kéo lại, ôm lấy cô vào lòng.

-"Đản, anh bỏ em ra. Bỏ em ra mau!"

Cô cố thoát khỏi vòng tay cậu. Nhưng mà sức cô sao lại đi bì sức cậu?

-"Sao. Tại sao em lại yêu nó? Tại sao là nó chứ không phải là anh?"

Câu hỏi mà cô cũng chẳng có lời đáp. Cô cũng rất muốn biết lí do là gì? Nhưng ai cho cô biết đây? Ngoài bản thân cô ra, cô không biết thì còn ai?

-"Anh đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn này nữa. Mau bỏ em ra!"

Cậu biết cô không thuộc về cậu nữa đâu, cậu biết cô không còn ở bên cậu được nữa đâu, vì cô đã bao giờ là của cậu?

Cậu từ từ nới lỏng vòng tay ra. Cô vội vã đứng dậy rồi rời đi nhanh.

Đêm đó, một thằng con trai mạnh mẽ như cậu, quật cường như cậu, đã khóc!

Còn cô, đau lòng rời khỏi nơi cậu!

-------

Mấy hôm sau Khoa nói cậu phải sang Anh cùng gia đình để thăm cô dì bên đó.

Cô ở đây cũng sống rất ổn. Nhưng lạ một điều là khi Khoa đi tận một tuần cô không cảm thấy nhớ cậu bằng khi cô không gặp Đản ba ngày.

Hai tuần kể từ ngày Khoa đi.

Cô ở đây cũng rất mong cậu về nhưng cũng một phần nào đó là cô mong gặp lại Đản hơn.

-"Nhà số 157 có thư!"

Sao vội vã chạy ra nhận thư. Là thư của Khoa.

"Sao.

Mày khỏe không? Ở đây thời tiết lạnh quá mày ạ. Tao cũng muốn về Việt Nam lắm mà ngặt cái em họ tao đang ôn thi, tao phải ở lại ôn bài cho nó.

Thôi, có gì tao sẽ ráng thu xếp về nhanh nhanh để gặp mày với thằng Đản.

Vậy nha! Có gì viết thư lại cho tao đó!"

Cô gấp miết bức thư lại nhìn vô định về phía cửa.

Mưa rơi nhanh hơn rồi kìa!

------

Hôm nay cũng như mọi ngày.

Cô lại đến trường.

Nhưng.

Hôm nay Đản đến đón cô.

-"Sao anh...?"

-"Lên xe đi rồi nói chuyện!"

Đản vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đó với cô.

Cô ngoan ngoãn bước lên xe cậu.

Chiếc xe rời đi.

-"Đản, em nghĩ....mình hồ đồ."

-"Hồ đồ?"

Đản vẫn tập trung lái xe nhưng vẫn có ý hướng mắt về phía cô.

-"Em.....em...em không chắc...em không chắc là em thích Khoa!"

-"Em nói rõ hơn chút đi!"

Cô ngồi bình tĩnh lại mấy hồi, bàn tay đầm đìa mồ hôi.

-"Mấy hôm nay không gặp anh. Em mới biết, mình rất cần có anh!"

Chiếc xe chở cô và cậu vội thắng lại. Cậu quay sang trố mắt nhìn cô.

Một hồi khá lâu, cậu mới cho xe chạy tiếp.

-"Vậy còn chuyện em thích Khoa. Em nói rõ ra đi!"

-"Thật ra em có thích Khoa. Nhưng tình cảm ấy, em đơn phương suốt mười hai năm nay rồi, nên em mệt mỏi lắm. Em muốn dừng nó lại, muốn có một hạnh phúc của bản thân mình. Anh, anh đã cho em thấy ra hạnh phúc của chính mình."

Tự dưng nhắc tới Khoa cô lại rơi nước mắt.

Không phải vì cô còn yêu Khoa, mà là vi,̀ cô cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân cô.

Cậu chậm rãi dừng xe bên đường.

Cô tròn mắt quay sang nhìn người bên cạnh mình.

Cậu quay sang, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Cô biết mình đã có thể tìm được hạnh phúc trọn vẹn của bản thân.

Cô tưởng chừng như hạnh phúc đang bủa vây lấy cô, trong khoảnh khắc ấy cô yêu cậu trọn vẹn.

Vài tuần sau đó.

-"Sao. Con bị làm sao vậy? Mấy hôm nay con cứ nôn ọe hoài vậy?"

Mẹ cô đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nói vọng vào với cô.

Cô mệt mỏi lắm, đầu óc cũng mông lung không ổn định.

-"Con ổn không?"

Cô vừa mở cửa bước ra thì mẹ cô đã vội hỏi han.

-"Dạ ổn mà mẹ!"

Mặt mày nhăn nhó, cô nhanh chóng bước lên phòng khóa trái cửa.

-"Sao, mở cửa cho mẹ!"

Cô ráng bước lại mở cửa cho mẹ.

-"Chiều nay đi khám với mẹ đi!"

-"Nghiêm trọng gì mà phải khám hả mẹ?"

Giọng nói cô phần nào khó chịu.

-"Đừng bướng nữa! Con như thế hoài mà con chịu được sao? Nghe lời mẹ, đi khám!"

Thế là chiều hôm đó cô phải theo mẹ đến bệnh viện để khám mặc dù cơ thể mệt mỏi nặng nề.

-"Chúc mừng cháu đã mang thai một tháng!"

-"HẢ?"

Cả mẹ và Sao đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn vị bác sĩ trước mặt.

Vị bác sĩ ấy chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu ý chúc mừng.

......

-"Đản! Em có thai rồi!"

-"HẢ? EM NÓI GÌ?"

-"EM CÓ THAI RỒI!"

-"...."

20 phút sau.

Tinnnn...

-"Chúc mừng em lên chức me!"

-"Sao lại là me, mà không phải là mẹ?"

-"Rất dễ đọc, sau này con chúng ta tập nói cũng dễ hơn!"

Cô hạnh phúc lắm.

Khoa nhận được tin cũng chúc phúc cho cả hai rất nhiều.

-"Không được. Con phải sang Canada du học!"

Ba của Đản không chấp nhận đứa con của cô, cũng như việc làm đám cưới cho cả hai.

Cậu cố nói chuyện nhiều lần với ba nhưng không thành. Thậm chí là dọa tự tử ba cậu cũng chẳng thèm can.

-"Mình chia tay đi!"

-"Nhưng..."

Tít....

Năm 2004.

Cậu trở về.

Cậu tìm cô.

Cậu giờ đã không còn gọi là "cậu" nữa mà người ta đã gọi cậu là "bác", vậy mà cậu vẫn mãi chờ đến ngày này để cùng về với mẹ con cô.

Người cậu luôn nhớ nhung bấy lâu nay.

-"Hùynh à! Con nói me nghe, hai nhân bảy bằng mấy?"

-"Dạ....."

Con bé ngồi đưa mười ngón tay ra đếm lần đếm lượt, đếm tới đếm lui.

-"Mười bốn, me!"

-"Hùynh giỏi quá!"

Cậu đứng từ xa nhìn ngắm nụ cười của cô, nhìn dáng vẻ đáng yêu của đứa con bé bỏng của cậu, giờ, trông con bé lớn quá thể.

-"Sao!"

Cậu không kềm được mà gọi tên cô hạnh phúc.

-"Sao, em xem Hanh tè bậy rồi nè!"

Khoa bước ra với đứa bé gái nhỏ xinh trên tay.

Đản nhìn hai người họ, dù không muốn hiểu lầm nhưng cậu cảm thấy họ rất giống...một gia đình!

-"Đản...!"

Cậu quan sát rất đúng. Quả là họ là một gia đình, một gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc.

Cậu hận, hận cô không chung thủy, hận cô không chờ đợi cậu trở về.

Thế tại sao cậu không hỏi, tại sao ngày xưa cậu lại bỏ rơi hai mẹ con cô mà đi không chút lưu luyến?

"Bản tin thời sự 24h xin được tiếp tục với sự việc tai nạn giao thông liên hoàn của một chiếc taxi và một chiếc xe ben nặng hai trăm tấn. Trên chiếc taxi có một gia đình gồm bố mẹ và hai người con cùng với tài xế lái xe.

Bố và hai người con đều được cứu sống và hiện đang trong tình trạng hôn mê.

Theo như thông tin điều tra của cục cảnh sát Thành phố cho thấy, chiếc xe taxi do đứt thắng nên dẫn đến tình trạng mất đà trong việc điều chỉnh giao thông.

Tài xế chiếc taxi đã qua đời ngay trên đường đi cùng với người mẹ của gia đình hành khách.

Còn chủ tài xế của chiếc xe Ben thì vẫn đang tiến hành lấy lời khai trong lúc anh ta nằm viện."

--------

Năm 2015.

Thực tại.

Vụ tai nạn lần đó, tôi là người biết rõ hơn ai hết.

Ông Đản, ba ruột của tôi, cũng chính là người dàn xếp ra vụ tai nạn kinh hoàng đó.

Đêm ấy, ông đến thăm viện ba Khoa của tôi, vừa lúc tôi sang chơi với ba thì đứng bên ngoài nghe thấy hết.

-"Tôi đưa số tiền này, coi như tiền chuộc con bé Hùynh."

-"Tôi biết sự việc hôm đó là do ông sắp đặt, có đúng không?"

-"Ông nói xằng bậy cái gì thế? Tôi cớ gì phải làm trò thối rửa như vậy?"

-"Vậy đây là cái gì? Đây là cây kẹp cravat ông hay đeo mà. Tại sao nó lại trên chiếc xe taxi của chúng tôi? Vả lại ông đã từng nói với tôi là cây kẹp này là hàng đặt nên không có chiếc thứ hai. Ông Đản, ông giải thích thế nào?"

-"Ông...."

Ông ta khựng lại đôi lúc. Khi đã bình tĩnh trở lại, ông xồng xộc chạy lại phía ba tôi đang ngồi, hai tay nắm chặt cổ áo ba tôi.

-"Ông sẽ làm gì?"

-"Nếu ông chịu buông tha cho con bé Hùynh, tôi sẽ rời xa nơi này và chôn vùi mọi chuyện!"

........

........

........

........

Đến tận bây giờ, tôi không thể ngờ mình có người cha ruột đáng sợ đến vậy.

Tại sao ngày đó ba Khoa lại kể cho tôi nghe sự thật rằng, tôi là con gái ruột của ông ta?

À, ba nói để tôi biết mình vẫn còn có một người thân cùng huyết thống.

Tôi đâu cần biết điều đó.

Thật dơ bẩn!

Mỗi khi nghĩ dến việc ông ta và tôi có cùng huyết thống, tôi muốn mình biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này cho xong.

Nhưng không, tôi sẽ sống vì ba tôi.

Cớ gì phải chết đi để cho những người làm tổn thương mình được hạnh phúc?

------

-"Hùynh!"

Hoàng gọi khẽ tên tôi.

Tôi còn đang bối rối vì chuyện hôm ấy, vậy mà anh ta vẫn còn có thể mặt dày gọi tôi.

-"Hùynh!"

Lần này âm giọng của anh ta có phần lớn hơn và ngữ điệu có chút khó chịu hơn.

-"Hùynh!"

-"Gì đây?"

Mặt tôi nóng hết cả lên, hét rõ to vang khắp dãy phòng bệnh, máu có lẽ cũng đã đổ ngược đổ xuôi đi quanh não rồi.

-"Nói chuyện chút đi!"

-"Được rồi."

Tôi điều chỉnh nét mặt bình thường trở lại, ngồi xuống đối diện anh ta thẳng tthắn

-"Nói đi!"

Tôi làm ra vẻ mặt bất cần nhìn anh ta.

-"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Anh bắt đầu hỏi.

-"Anh làm bộ quên hay anh cố tình quên?"

-"Chuyện gì?"

-"Ha. Không ngờ trên đời lại có người giã đò hay như vậy. Chuyện tối hôm kia, anh không nhớ hả?"

-"...nhớ. Vì chuyện đó mà cô tránh mặt tôi?"

-"Chứ còn chuyện gì nữa?"

Cái thằng cha này, ngớ ngẩn quá mức tưởng tượng luôn chứ!

-"Tôi cứ tưỏng cô....."

-"Tưởng gì?"

-"Ờ mà thôi đi làm đi!"

Anh ta xua xua tay ra hiệu cho cô.

Ừm, phận là y tá trợ giúp nên cô cũng đành nghe theo anh ta, bước ra khỏi phòng.

Chạy u xuống tầng dưới, tôi đứng tám chuyện với bé Na. Con bé này mới lớp tám mà rành đời gớm, buồn bã hay nan giải chuyện gì mà gặp nó, nó cũng cho lời khuyên ghê lắm.

Tôi đứng ở trạm chờ, theo thói quen mà cầm điện thoại lướt lướt tin nhắn trong Line.

Hầu như là những tin tầm xàm ba láp, nhưng trong đó có nhóm của những 'lạnh lùng girl'. Cô rất thích, vì trò chuyện với họ rất hợp và rất vui.

-"Ê Hùynh, lên xe đi tôi đưa về!"

Hoàng đỗ xe trước mặt tôi. Nhìn chiếc xe hơi bóng loáng màu đỏ của anh ta mà tôi phát nôn mất.

Lườm anh ta một cái rồi tôi trở lại tập trung chuyên môn.

Tôi kể chuyện bị tên Hoàng hành hạ ra sao cho các chị Đại Boss.

Phản bác lại tôi là mấy tin nhắn chửi rủa mắng nhiếc.

"Mẹ nhà nó. Sao mày hiền thế hả Hùynh? Chị mà như mày là chị không kiềm được, phan cho tên đó mấy đôi dép lào rồi!" - Boss 1 đã trả lời.

"Cưng không cần dùng vũ lực mạnh bạo như thế, cứ nhẹ nhàng phi thẳng gót giày vào 'hai hòn' của hắn là mọi thù hằn đều được giải quyết." - Boss 2 đã trả lời.

-"Ê Hùynh!"

Ơ hay cái tên này, lì quá nhỉ.

-"Tôi không đi, tôi đi xe búyt!"

-"Chuyến cô vừa qua rồi kìa!"

Ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại, thấy xe số 12 đã đi được đoạn ngắn.

-"Ê KHOAN ĐÃ. CÒN NGƯỜI NÀY!!"

Tôi gào ầm cả phố mà chiếc xe vẫn dửng dưng rời đi.

-"Sao? Lên xe không?"

Hậm hực lườm hắn, tôi nghĩ suy chần chừ hồi, cũng nhảy tọt vào xe hắn.

-"Nhà cô ở đâu?"

Anh ta cười rõ tươi hỏi tôi.

-"Chung cư Tôn Thất Huyết."

Vừa nói xong anh ta đã cho xe chạy đi hút hút.

-"Cô ở một mình à?"

-"....."

-"Ba mẹ cô làm ngành gì?"

-"...."

-"Cô có người yêu chưa?"

-"...."

Mày tôi khẽ nheo, tên này hỏi nhiều thật. Tôi đang tập trung trả lời tin nhắn của mấy Boss mà cũng chẳng yên thân được với hắn.

-"Cô..."

"Anh có tin là tôi đuổi anh ra khỏi xe không?"

Tôi hắng giọng quát lớn. Trong khi đó, người cầm lái là hắn, chủ của chiếc xe cũng là hắn, vậy thì cô lấy cớ gì để đuổi hắn?

Anh ta không trách gì tôi, chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục tập trung lái xe.

---------------

Chở tôi về đến nhà, anh mở cửa bước ra, định sẽ mở cửa giúp tôi. Nào ngờ tôi đã tự động mở rồi.

Tôi không thèm chào anh ta lấy một lời. Lạnh nhạt bước vào khu căn hộ của mình.

---------

Những ngày tháng tiếp sau đó, tôi bị anh ta hành hạ về mặt tinh thần rất kinh khủng.

Ôi thôi.

Tôi không tài nào chuyển đi được.

Đành ngậm đắng nuốt cay ở lại tiếp tục làm việc cùng anh ta.

-"Tôi thích cô!"

Nghi lắm mà cái tên này.

-"E hèm.."

Tôi nghênh mặt lên nhìn anh ta vẻ cao ngạo.

-"Tui biết mà!"

-"Cô có đồng ý làm bạn gái tôi không?"

Ánh mắt anh ta vẻ thẩn khiết lắm.

Tôi nhìn mà cũng tội.

-"Ừm!"

Gật đầu lia lịa, không hiểu sao tôi có thể mỉm cười hiền từ ̀nhìn anh ta nữa chứ.

-"Vậy được rồi!"

-"Hả? Đựơc rồi?"

-"Chiều nay tôi tính tỏ tình cô y tá Ngọc phòng siêu âm tim. Nên thử với cô xem sao."

-"Anh...."

Tôi đứng nhanh dậy, hầm hầm nhìn anh ta rồi quay ngoắt toan bỏ đi.

-"Làm bạn gái anh nha!"

Anh choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi còn tức lắm nên cố gỡ tay anh ra.

-"Anh yêu em!"

Khẽ thủ thỉ bên tai làm lòng tôi mềm nhủn. Tay chân chút nữa cũng đứng không vững.

......

......

......

-------

Năm năm sau.

Canada, 9/10/2020. 8 AM.

Chả hiểu sao lại rời Việt Nam để đến đây, nhưng có lẽ vì tôi muốn thoát khỏi cuộc sống đầy bi thương đó.

Ngày ấy cả hai chúng tôi yêu nhau, bên nhau, hạnh phúc lắm.

Được hai năm thì anh đưa tôi về ta mắt bố mẹ anh.

Sốc hơn nữa khi tôi thấy bố anh chính là ông Đản - Ba ruột của tôi.

Cả hai biết làm sao nữa, khi đang chảy trong người cùng một dòng máu.

Biết làm sao nữa khi bố anh là kẻ mà tôi hận.

Vậy là anh một ngã, tôi một ngã.

Hai năm sau đó, nhận được thiệp cưới của anh.

Tôi hỏi sao cuộc đời này đốn mạc và trớ trêu với mình tới thế.

Khóc ròng suốt hai đêm dài.

Rốt cuộc tôi cũng ráng ăn diện để đến dự lễ cưới của anh.

Anh đẹp lắm, vị hôn phu của anh cũng rất đẹp.

Họ thật sự rất xứng.

Chứng kiến cảnh hai người họ nắm tay nhau cười vui vẻ trong lễ đường, tôi không nhịn được mà rơi nước mắt.

Em ganh tỵ với cô gái đang tay trong tay cùng anh trên kia.

Sao cô ấy may mắn thế? Cô ấy có được cả vũ trụ của em rồi, cô ấy hạnh phúc chưa?

Lúc ấy nể mình sao mạnh mẽ thế? Chứng kiến toàn bộ lễ cưới của người mình yêu cùng người khác, em đã làm được sao?

......

......

"Cô bé và sói sống rất hạnh ohúc cùng nhau. Đến một ngày nọ, sói phát hiện mình và cô bé có cùng huyết thống. Sói buồn, cô bé cũng buồn.

Cả hai chia tay nhau không hẹn ngày gặp lại.

Rồi cô bé nghe tin sói kết hôn với người khác.

Cô bé đau lòng đến tham dự.

Cả hai tuy không thể ở bên cạnh nhau, nhưng mỗi người đều có một hạnh phúc riêng của mình và mái ấm của riêng mình.

The end!"

-"Bà ơi, vậy rốt cuộc sói có gặp lại cô bé nữa không bà?"

-"Không cháu yêu!"

Người bà cười hiền, nhìn hai đứa cháu bé bỏng trong tay.

-"Cháu không thích chuyện như vậy chút nào, cháu muốn một kết thúc có hậu, bà!"

-"Cháu yêu, không phải câu chuyện nào cũng đều có hậu đâu cháu. Đôi khi cháu phải biết chấp nhận nó và nhìn nhận nó bởi vì đó là sự thật đó cháu!"

Đứa bé gật gù vẻ hiểu chuyện. Người bà nhìn vô định về một hướng xa xăm.

"Ông giờ ra sao rồi, Hoàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top