Ngược đãi.
Anh có tin về một định mệnh gọi là duyên số?
Anh có tin về một bản tình ca mà người ta viết lên?
Anh có tin, về một tình yêu vĩnh cữu?
.
Hôm nay là một đêm trăng rằm. Tôi đang lúi húi bỏ quần áo vào balo và chuẩn bị xuất phát.
Tôi là cô gái hai tư, thích đi khắp nơi, chụp thật nhiều ảnh, sau đó rửa ra và treo khắp phòng.
Tôi có một anh người yêu cũng có tính cách y như tôi vậy.
Chính vì thế mà tôi và anh rất hiếm khi gặp nhau. Tôi thông cảm cho điều đó, tôi biết ai cũng có đam mê cho riêng mình cả, tôi không ép anh phải đi theo tôi suốt.
Hôm nay tôi quyết định đi xa thành phố một chút. Tôi sẽ đi Nhật. Nghe anh bảo anh có đi Nhật rồi, ở đó rất đẹp.
Nếu đến Nhật, tôi sẽ đi núi Phú Sĩ này, đi đền Fushimi này, đi chùa Sensoji này, đi bể thuỷ sinh này, rồi còn Harajuku nữa.
Tôi thường đi dạng phượt, tại giống như nó thoải mái, không phải lên lịch trình sắp xếp gì hết.
"Alo, anh à?"
"Ừ, nghe mẹ em bảo em định đi Nhật à?"
"Vâng!"
Tôi cười lớn vào máy.
"À mà anh này, đi Nhật có đi xe máy được không?"
Anh nghe tôi nói xong cũng cười to không kém.
"Đùa à? Thôi, đi ngay đi không thôi trễ chuyến bay bây giờ."
"Em nào có mua vé mà trễ?"
"Thôi, cứ đùa, đi mau đi."
"Vâng!"
Tôi cười rõ tươi, xách cái balo vác lên trên vai. Tôi rồ ga xe máy và chạy đến sân bay.
"Chuyến bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Tokyo sẽ xuất phát sau mười phút nữa..."
Thấy bản thân đam mê chụp ảnh đến nỗi ngồi trên máy bay cũng chụp vài bức ảnh, sau đó lục trong túi mấy tấm ảnh mang theo. Trong đó có mấy tấm chụp cùng bạn trai tôi.
Anh ấy bảo sau khi chuyến đi Nhật của tôi kết thúc, anh ấy sẽ gặp tôi. Cũng ba tháng rồi, tôi chưa gặp anh ấy lần nào.
Vừa đáp máy bay, một người đàn ông cao to, có vẻ hen sờm, nhưng không bằng anh người yêu của tôi đâu. Anh ta đứng giơ bảng có tên tôi, ghi rõ cả họ và tên nên không thể nhầm được.
"Chào anh. Chắc là anh ghi nhầm tên, tôi đâu có cần hướng dẫn viên đâu nhỉ?"
Anh ta cười tươi rồi tháo chiếc kính đen ra.
"Không đâu."
Tôi cười nhạt nhìn anh ta. Tỏ vẻ "soái ca".
"Xin lỗi. Tôi không cần hướng dẫn viên."
"Nhưng tôi là hướng dẫn viên của cô."
Anh ta nắm lấy tay tôi và lôi đi. Đáng ghét. Không lẽ tôi gặp phải biến thái giữa ban ngày ư?
"Này, anh đưa tôi đi đâu? Bỏ ra. Tôi la lên bây giờ."
"Im lặng đi."
Anh ta dừng lại trước một chiếc moto phân khối lớn. Tôi quên mất mọi thứ khi nhìn thấy chiếc xe.
"Woaaaa. Của anh à?"
"Ừ. Thích không?"
"Thích lắm ý."
Tôi hơi ngờ vực quay lại nhìn anh ta.
"Có ý đồ gì? Anh là ai mà biết tôi thích xe này?"
"Tôi nói rồi, tôi là hướng dẫn viên của cô."
"Vậy là sao? Tôi có gọi hướng dẫn viên đâu nhỉ? Hay là bạn trai tôi? Anh ấy chu đáo gớm nhỉ."
Tôi mãi cười mà quên mất anh hướng dẫn viên kia. Anh ta choàng tay qua vai tôi và hùng hồ nói.
"Đi thôi. Tôi đưa cô về khách sạn."
Tôi giật mình nhìn anh ta.
"Này, anh muốn gì?"
"Đúng là, nghĩ bậy vừa thôi. Tôi đưa cô về khách sạn để cô nghỉ ngơi."
"Ừm, cũng được, nhưng để tôi chở anh."
"Ok."
Tôi chạy xe, còn anh ta chỉ đường. Xe chạy khá nhanh nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Đến nơi, tôi kéo mấy cái vali lềnh kềnh mệt muốn xỉu mà anh ta tỉnh bơ đi vào khách sạn như không.
"Cho tôi một phòng."
Tôi nói với cô tiếp viên rồi đứng quạt phe phẩy.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi hết phòng rồi."
Cô ấy nói như sét đánh ngang tai, tôi có nghe nhầm không vậy? Hết phòng?
"Cô xem lại giúp tôi với."
"Xin lỗi nhưng chúng tôi thực sự không còn phòng thưa quý khách. Phòng của quý khách này cũng là phòng cuối cùng rồi ạ."
Cô tiếp viên chỉ tay về người hướng dẫn viên "soái ca" của tôi. Tôi ức lộn ruột lộn gan lên nhưng cũng đâu thể làm gì hắn. Không lẽ giờ mắng hắn vì tội dám nhận mất phòng khách sạn cuối cùng?
"Hihi, anh cứ ở lại nhé, tôi đi tìm phòng ở khách sạn khác vậy."
"Ê, vậy đâu được, tôi là hướng dẫn viên của cô mà, tôi đâu thể ở xa cô được."
"Chứ giờ anh muốn sao?"
Tôi tức tối hét to, hắn mở điện thoại gọi cho ai đó rồi quay ra nói đã có phòng.
Tôi hơi bị bất ngờ luôn, hắn ta có quyền lực gì mà siêu phàm vậy?
"Cô nghĩ tí đi, tầm năm giờ chiều tôi sẽ đưa cô đi ăn tối."
"Ừm.."
Tôi hơi mệt nên không muốn nói nhiều, kéo vali vào phòng là tôi nằm ngủ lăn quay không biết gì luôn.
Đến bốn giờ, tôi giật mình thức dậy và đi tắm.
Tôi đang mãi lựa đồ thì nghe tiếng gõ cửa. Chắc lại là tên hướng dẫn viên phiền phức đó nữa.
"Sao? Chuẩn bị xong chưa?"
"Chưa."
"Vào được không?"
Tôi thốt ra một chữ không rồi đóng sầm cửa.
Thay nhanh đồ, tôi mở cửa thì không thấy tên hướng dẫn đâu nữa. Ồ, lạ nhể?
Tôi đang tung tăng đi lấy xe thì gặp hắn ngồi chễm chệ ở sảnh khách sạn. Chán kinh luôn.
"Tưởng anh đi rồi chứ. Đúng là, trớ trêu thật."
Tôi và hắn vào một nhà hàng hai sao. Cũng khá được, nhưng đi cùng với anh ta thì chả được chút nào. Chán bỏ xừ.
"Anh gọi món đi. Tôi không biết gọi."
Thường thì tôi ăn đại ăn đừa ở mấy quán bình dân thôi nên cũng chả biết gọi gì.
Anh ta gọi món xong thì hỏi tôi có uống rượu không. Thành thật luôn là tửu lượng của tôi bằng hai ông bợm nhậu cộng lại. Tôi uống rượu chẳng say bao giờ cả, cùng lắm thì hơi ngà ngà nói năng linh tinh chút thôi.
"Thôi, tôi không quen uống."
Tôi bỏ rượu lâu rồi, tại thấy cũng chẳng tốt lành gì với cả chẳng có dịp để uống.
Ăn xong, trời cũng tối rồi. Tôi được hắn dẫn đi dạo phố. Đường xá ở Nhật đông đúc ghê luôn. Hắn bảo hắn tên Thành.
Tôi cũng giới thiệu mình tên Thư. Giới thiệu vậy thôi chứ tôi toàn kêu hắn là anh hướng dẫn viên không thôi, còn hắn cũng toàn gọi tôi trỏng không là "Này" hay "Ê".
Hắn ta cũng khá nhiệt tình, tôi và hắn mỗi ngày mỗi thân thiết hơn một chút.
Hôm nay bọn tôi đi xem xiếc cá voi, tôi thích thú xem. Đến đoạn cá nhảy xuống bể thì nước bắn tung toé. Hắn lấy cả người che cho tôi nên người tôi khô, còn người anh ta ướt.
"Có sao không?"
"Không, còn anh?"
"Không."
Cả hai đi ăn rồi đi mua sắm ít đồ. Tôi mua cho bạn trai một cái đồng hồ. Mẹ một cái áo, bố một cái sơ mi.
Tối đó tôi và hắn đi ngắm pháo hoa, vừa ngắm vừa uống bia. Tôi thì rượu không say mà bia lại dễ bị say.
"Này, anh có biết không? Bạn trai tôi cũng là một người thích đi du lịch và chụp ảnh đấy. Chính vì vậy mà tôi và anh ấy rất ít gặp nhau. Tôi buồn lắm..."
Sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy mình đã nằm ngủ trong phòng, đầu tóc hôi rình, bộ đồ mặc hôm qua vẫn còn nguyên.
Haiz, bó tay.
Chuyện gì đến cũng phải đến, dù có vui đến mấy thì hôm nay cũng đến. Ngày về nước.
Tôi và hắn ngồi trên máy bay, không ai nói một lời. Có lẽ vì quá luyến tiếc chuyến đi vừa rồi và vì cũng chẳng còn gặp lại được anh ta nữa nên tôi cũng buồn lắm.
Đáng lẽ tôi không nên buồn, tôi phải vui chứ. Sắp được rời xa tên hướng dẫn viên đáng ghét này rồi thì tôi phải vui lên chứ.
Anh ta cầm lấy tay tôi rồi đeo vào một chiếc vòng.
"Gì vậy?"
"Tặng cô, sau này có gặp cũng không quên được."
Tôi cười tươi nhìn anh ta, tự dưng thấy vui lắm, nhìn bàn tay rắn rỏi nam tính của anh ta mà tôi thấy xao xuyến.
Cái vòng xinh lắm, tôi chỉ cảm ơn thôi vì cũng chả biết nói gì thêm. Chuyến bay đáp cũng là lúc tôi và anh ta tạm biệt.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh ta, xoay người kéo vali rời đi thì bị anh ta kéo lại và ôm chặt lấy.
Ôm rất lâu, tôi có cảm giác anh ta siết tôi rất chặt, cứ như chẳng muốn tôi rời đi.
"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chạy xe quá nhanh, nguy hiểm lắm. Đừng ăn uống tuỳ tiện mà phải ăn những món tốt cho sức khoẻ. Đi đâu cũng phải ngủ đủ giấc và không được thức khuya."
Tôi gật đầu lia lịa. Anh ta vẫn cứ siết lấy tôi như thế. Một lúc sau đó anh ta mới buông ra.
"Anh cũng vậy nhá... Tạm biệt."
"Tạm biệt..."
Lần này cả hai chúng tôi thật sự tạm biệt. Tôi về nhà và nằm nhớ lại chuyến đi vừa rồi.
Đúng là quá nhiều kỉ niệm. Không biết trên đời có cái gọi là duyên số để cho tôi và hắn gặp lại không nhỉ? Tôi mở điện thoại xem, mười giờ hơn.
Bạn trai tôi đúng lúc gọi đến.
"Alo. Em vừa về à?"
"Ừm, anh gọi em có gì không?"
"Anh gọi rủ em chiều nay đi ăn. Không phải trước khi đi em muốn gặp anh sao?"
Tôi quên mất, chắc là do đầu óc suy nghĩ lung tung nhiều quá.
"À, em nhớ rồi. Tại ngồi máy bay mệt quá nên em không nhớ. Vậy anh muốn hẹn mấy giờ? Ở đâu?"
"Tầm sáu giờ anh sang đón em, em nghỉ đi."
Nói rồi anh ấy cúp máy mà chẳng cần chào tôi.
Tôi thấy rất chán, nếu là bình thường, tôi sẽ lựa đồ thật lồng lộn, ăn diện thật hoành tráng để đi với anh. Nhưng sao bây giờ tôi chẳng muốn làm mấy việc đó nữa.
Chiều đó anh đến đón tôi như đúng hẹn, anh đưa cho tôi nón và nổ máy xe. Lúc nào cũng là tôi tự đội, còn anh thì vô tư rồ máy.
"Em ăn gì? Bánh canh cô Hai nha?"
Anh vui vẻ hỏi, tôi thì trả lời anh chẳng liên quan gì.
"Mình đi ăn nhà hàng nào đó sang trọng tí đi anh."
"Sao hôm nay em muốn đi ăn nhà hàng vậy? Mọi khi anh rủ em có chịu đi đâu."
Tôi cũng chẳng trả lời gì cả, chỉ để cho anh chở tôi đến một nhà hàng khá nhỏ nhưng vào bên trong thì rất ấm áp và sang trọng.
"Em ăn gì?"
"Thôi, anh gọi đại đi."
Tôi uống ngụm nước lọc rồi đảo mắt quanh nhà hàng. Thấy một cặp tình nhân ôm nhau rất thắm thiết. Nhận ra đó là anh hướng dẫn viên soái ca.
À, đi cùng bạn gái. Tôi khẽ cười rồi nhìn bạn trai. Anh ấy mãi chụp ảnh và kiểm tra mấy tấm ảnh nên chẳng để ý đến cô bạn gái này.
Tôi kéo ghế và bỏ về. Anh ấy có gọi nhưng không đuổi theo. Thế là chúng tôi chia tay.
"Thư."
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi.
"Anh..."
Là anh hướng dẫn viên. Tôi hơi ngạc nhiên nên tròn xoe mắt nhìn anh ta.
"Đừng đi. Anh có chuyện muốn nói."
"Nhưng cô gái kia..."
Anh hơi cười và xoa đầu tôi.
"Ngốc, đó là chị gái anh, em nhìn kìa."
Anh chỉ tay về phía cô gái đó và thấy cô ấy đang giận dỗi bạn trai cái gì đó.
"Chị ấy buồn nên anh an ủi, Thư, cho anh nói hết lòng này nhá."
"Anh thật sự....rất yêu em. Rất yêu."
Tôi vừa cười mà nước mắt vừa rơi.
"Hai năm trước chúng ta đã gặp nhau nhưng có lẽ là em không nhớ anh. Anh rất ấn tượng về em nên đã theo dõi em. Bây giờ có cơ hội thì anh sẽ nói hết. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Tôi lắc đầu và lau nước mắt.
"Em muốn làm vợ của anh."
Vâng, hai tháng sau đó đã xảy ra một lễ đính hôn be bé. Một năm sau đó là một đám cưới linh đình với sự góp mặt của bé con Lala.
Chúng tôi đến với nhau không biết có phải là do trời sắp đặt hay không? Nhưng tình yêu của cả hai là do con tim chúng tôi sắp đặt và lên kế hoạch một cách hoàn hảo đến khó lường.
6/9/2016. Sài Gòn. Daudostory :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top