Ngược chiều gió.
Vào ngày này của hai mươi năm về trước, tôi còn là một cô bé yêu đến dại khờ.
Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm.
Suốt mười ba năm ròng rả yêu anh, bên anh, không sợ bản thân bị tổn thương hay thất vọng với thực tế là anh không yêu mình.
Hai năm sau đó là khoảng thời gian tôi phải đi học ở nước ngoài.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi và anh học cùng lớp bồi dưỡng vào năm cấp hai. Lớp bồi dưỡng là lớp của những học sinh ưa tú và có điều kiện.
Tôi lúc ấy thuộc dạng học sinh ưu tú nên được cho học. Tôi là một con bé ngỗ nghịch và vô lo, vô nghĩ.
Anh lúc ấy lại khó gần và có chút gì đó đáng ghét. Tôi không mến anh lắm nên cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.
Anh cũng chẳng mấy ưa tôi. Rồi một lần nào đó, anh giúp tôi thoát việc chép phạt bài tập về nhà bằng cách anh đã giảng bài cho tôi. Vì là lớn hơn hai tuổi nên cái gì anh cũng giỏi hơn tôi cả.
Thế nào mà tim tôi loạn nhịp vì anh lúc nào không hay. Tôi phát hiện ra anh rất tốt. Mặc dù anh thật sự quá khó gần.
Tôi trở thành cái đuôi của anh suốt mười năm. Vào ngày thi đại học, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi từ đó cũng biết rằng vị trí của anh trong tim là như thế nào.
Tôi luôn hoang tưởng rằng anh yêu tôi, nhưng vì một lí do nào đó mà anh mới không thổ lộ.
Có người hỏi tôi rằng:" Liệu một tình yêu như vậy có khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản không?"
Ừ, chắc là mệt, nhưng nản thì không. Vì tình yêu mà lại đi tính toán thời gian thì đâu gọi là tình yêu. Yêu nhau có đau có khổ, có ngang trái trách trở đủ điều. Vậy nên được ở bên người đó yêu đương chính trực không sợ hãi điều gì đã là hạnh phúc hơn nhiều người rồi.
Tôi sang Pháp sinh sống và lập nghiệp hơn năm năm. Quay trở về thì anh vẫn đến đón.
Nhưng bên cạnh lại có thêm một cô gái xinh đẹp mĩ miều, dáng vẻ bốc lửa tay trong tay với anh. Tôi chỉ cười gượng để nén đau thương.
Tôi không cao thượng đến mức nhìn người yêu mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc theo.
Hạnh phúc đối với tôi, là anh dành trọn sự quan tâm cho tôi chứ không chia cho một ai khác.
Tôi trở về lần này không phải để anh giới thiệu cô ấy với tôi. Càng không phải để anh giới thiệu cô ấy là bạn gái với tôi.
Ba người bọn tôi cùng đi chơi, cùng ăn, cùng uống, vui vẻ biết dường nào nếu không có cái sự ẻo lã đến giả tạo của cô ta.
Một con đàn bà ỏng ẹo đến phát ngấy như ả mà anh cũng yêu được sao? Chả nhẽ là vì khuôn mặt ưa nhìn đó? Hay là vì ngực căng mông nở mà anh phải lòng?
"Ly này, em biết anh Trầm Duẫn tại sao luôn lạnh lùng thế này mà vẫn thu hút gái theo thế hả?"
Cô ta vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn chăm chăm mặt anh. Tôi chỉ cười uống cạn ly bia rồi giải thích thật thà.
"Anh ấy đẹp trai như thế này, lại còn dáng vẻ cao to này, còn có trí thông minh hơn người khác nữa. Cô nói xem? Ai mà không yêu..."
Lúc ấy có vẻ như tôi đã ngà ngà say, mặt hơi choáng, đầu óc lại nghĩ không thông nên nói ra hết.
"Ly...Ly, em đứng dậy được không?..."
Kể từ sau câu nói đó thì trước mắt tôi là một màu đen đến đáng sợ.
Sáng tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Căn phòng trước mắt lạ lầm, lại còn mấy người y tá mặt đồ trắng trước mặt.
Tôi nhoài người ngồi dậy thì người mỏi hết cả.
"Cô sao rồi cô Hạ Ly?"
"Tôi...sao tôi lại ở đây?"
Bác sĩ mặt căng thẳng nhìn nhìn hồ sơ của tôi rồi nở nụ cười nhẹ nói.
"Cô đã bất tỉnh bốn ngày, người thân cô vừa về rồi. Cô bị suy nhược cơ thể do căng thẳng và thiếu ngủ trầm trọng. Đã vậy cô còn uống bia nữa, ăn những thức ăn không có chất dinh dưỡng. Cô thật là một cô gái không biết chăm sóc cho bản thân..."
Bắc sĩ lắc đầu hai cái nhìn hồ sơ bệnh án của tôi, sau đó quay sang nhìn kĩ mặt tôi.
"Cô không yêu bản thân thì ai yêu cô đây? Nếu muốn người khác yêu cô, cô phải yêu bản thân hơn, trân trọng bản thân hơn. Chứ đừng hành hạ bản thân như vậy, thật chẳng đáng...."
Tôi ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Vị bác sĩ đưa thuốc cho cô rồi đi ra. Tôi nhìn hàng thuốc trên tay thở dài, yêu bản thân ư? Tôi chẳng còn biết yêu bản thân là yêu thế nào nữa. Chỉ biết tình yêu của tôi, đều dành cho anh cả rồi.
Tối hôm đó chị hai tôi vào. Tôi tâm sự với chị nhiều lắm. Chị hai bảo tôi khờ, yêu ai không yêu lại đi yêu hoa đã có chủ.
"Rồi giờ mày giải quyết sao?"
"Mị cũng chả biết nữa. Ché, em có nên bỏ cuộc không?"
Tôi nhìn xa xăm về phía cửa sổ lớn, toàn bộ cảnh đêm đều lọt vào tầm mắt.
"Mày làm được không kìa."
Nghĩ lại mới thấy đúng. Muốn bỏ là một chuyện, còn làm được hay không mới là một chuyện.
Đôi khi tình yêu là sự cưỡng ép khó chịu, sao lại muốn bỏ mà chẳng thể dứt?
Chị tôi rời khỏi, tôi nằm xuống ngủ li bì. Trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng mở cửa phòng, vì nghĩ là bác sĩ vào khám nên tôi vẫn tiếp tục ngủ.
Không biết là do tôi thiếu ngủ như lời bác sĩ nói hay là vì tác dụng phụ của thuốc mà tôi nghe tiếng anh nói và cả hơi thở anh phả đều đều vào tai tôi.
"Anh nhớ em...Tẩm bổ nhiều vào để đi chơi cùng anh nữa."
Tôi nghe xong thì cười, nụ cười lúc ấy ngờ nghệch mơ hồ giữa tỉnh và mơ.
Anh nắm tay tôi một lúc khá lâu thì anh rời khỏi. Tôi cảm thấy trống vắng lạ thường.
Hôm sau vừa tỉnh dậy đã thấy bác sĩ đứng khám bệnh cho tôi. Anh ta thấy tôi tỉnh liền hỏi han.
"Cô đã khoẻ hơn chưa?"
Tôi gật đầu cười yếu ớt vì vẫn còn mơ ngủ.
"Nếu cô chịu ăn uống tẩm bổ thì ngày mốt có thể xuất viện rồi. Bây giờ để y tá lấy máu của cô."
Vừa nói dứt lời thì anh ta để hồ sơ tôi lại rồi rời đi. Y tá lấy hai ống máu rồi dặn dò tôi uống thuốc.
"Ly, ăn sáng nhé!"
Anh đến, trên tay là phần đồ ăn thơm nghi ngút.
Tôi cười, nụ cười là đau khổ hay hạnh phúc mà nước mắt cứ rơi nhoè cả mắt.
"Trầm Duẫn, sau này anh không cần quan tâm em nữa. Em khổ lắm anh....nếu anh cứ như vậy thì em chết dần chết mòn đó anh.....em năn nỉ anh....."
Tôi vừa nói, khuôn mặt tái nhợt ướt át vô cùng tuyệt vọng. Anh đặt phần thức ăn xuống rồi quay đi.
Tôi ngồi vật vã khóc, vị bác sĩ kia bước vào an ủi mặc dù anh ta chẳng biết gì về chuyện của tôi.
"Anh biết gì mà an ủi tôi?"
"Cô cứ nói, tôi sẽ biết mà."
Tôi ngồi kể khổ với anh ta, vừa kể vừa khóc lóc âm ĩ.
"Cô không cần phải gấp gáp quên anh ta, cứ từ từ, chỉ cần cô có cố gắng thì mọi chuyện sẽ như ý cô muốn."
Là vậy thật sao? Sự kì diệu liệu có xảy ra?
"Anh!"
Tôi loay hoay lau nước mắt còn nhem nhuốc trên mặt.
"Em đến làm gì?"
Tôi ngẩng lên, định chào hỏi cô gái vừa vào thì không khỏi sửng sốt. Đó là bạn gái của anh mà. Cô ta sao lại ôm ấp bác sĩ thế này?
"Junny, sao cô lại..."
Cô ta trừng lớn hai mắt nhìn tôi, buông vội tay ra, cô ấy lúng túng cúi đầu.
"Anh, em muốn nói chuyện với Ly một chút."
Vị bác sĩ khá bất ngờ quay sang nhìn tôi rồi cười vui vẻ.
"Không ngờ hai người đã biết nhau trước. Nói chuyện vui vẻ nhé, anh đi khám bệnh đây."
Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, Junny nắm lấy hai tay tôi rồi nói một tràng dài.
"Ly này, để tôi giải thích. Cô nghĩ tôi sao cũng được, nhưng cô đừng trách anh Trầm Duẫn, anh ấy vì muốn tốt cho cô thôi..."
Tôi nheo mắt nhìn cô ta, rốt cuộc thì vì cái gì? Lí do là gì mà cô ta lại làm vậy?
"Cô nói rõ ra."
"Anh Duẫn, anh ấy biết cô yêu anh ấy và anh ấy cũng rất sâu nặng với cô. Anh ấy thường xuyên khóc lóc trước mặt tôi là anh ấy là kẻ vô dụng. Cô biết gì không? Anh ấy vẫn tự trách mình không cam đảm đối diện với sự thật như cô, anh ấy cũng không đủ cam đảm để ở bên cạnh cô vì anh ấy nghĩ, cô quá xa vời. Tin tôi đi, không ai tốt hơn anh ấy với cô đâu. Cô đã thấy người đàn ông nào khóc nhiều lần chỉ vì một nguyên do chưa? Tôi chỉ nói vậy thôi, cô có thể không tin tôi."
Cô ấy nói xong thì đi khỏi. Tôi khóc lóc bi thương.
Kể từ hôm ấy tôi chẳng còn gặp được anh nữa. Chỉ còn hai hôm nữa là tôi phải sang Mỹ đi học lại rồi. Mà anh một chút tin tức cũng không có.
Tối đó tôi được xuất viện, tôi trở về nhà. Cả nhà ăn cơm vui vẻ, sau đó thì ai về phòng nấy. Chị hai sang phòng tôi hỏi han.
"Mày với thằng Duẫn sao rồi?"
Tôi cười nhạt.
"Có người gửi cho mày đó."
Là một tấm thiệp, màu đỏ thẫm đến nao cả lòng. Tôi mở lá thiệp ra, mắt đã bắt đầu cay rát.
Triệu Trầm Duẫn
Hà Ánh Thư.
Tôi nhắm hai mắt lại, dòng nước nóng chảy dài xuống má. Chị hai ôm tôi vào lòng.
Tôi khóc nấc lên, ôm tấm thiệp vào lồng ngực, phải chi tim tôi làm bằng đá thì tôi đã chẳng phải đau đớn thế này.
"Ly, ngủ đi nhé. Chị về phòng làm luận án, ngủ đi em. Mai sẽ quên hết thôi."
Tôi nhắm mắt để giọt nước mắt cuối cùng rơi ra.
Tôi có nên đến đó, nơi có hạnh phúc của anh và nụ cười ngọt ngào ấy.
Có lẽ tôi sẽ làm như chị hai khuyên. Từ bỏ là cách tốt nhất. Ngày đám cưới của anh, cũng là ngày tôi lên máy bay. Tức là tôi sẽ chẳng đến dự.
Tôi quyết định sẽ đi một thời gian dài. Sẽ sống thật tốt, sẽ cười thật nhiều, sẽ ngủ thật ngon, sẽ ăn thật đủ chất dinh dưỡng. Chỉ có như vậy thì bản thân sẽ bớt tổn thương hơn.
Tôi học xong thì ở lại học thêm bằng tiến sĩ. Vất vả cũng có, nhưng điều đó khiến tôi không có thời gian rảnh để nghĩ về anh.
Nhiều năm sau đó, bố mẹ hối thúc tôi về Việt Nam. Ở bên này tôi đã được nhập quốc tịch, có nhà, có xe, có công ăn việc làm ổn định.
Rong ruổi khắp nơi lâu như vậy rồi, tôi cũng muốn về nhà một chuyến để xem quê hương mình thay đổi đến đâu rồi.
"Ché!"
Tôi vẫy tay gọi lớn. Chị tôi đứng chờ tôi từ xa cũng không kiềm được mà cầm tay đứa bé chạy lại ôm lấy tôi.
"Cháu em đúng không?"
Chị ấy gật đầu cười hớn hở. Chị hai tôi có thai nhưng không muốn cưới, chị ấy và anh rể bảo là tình yêu đâu phải ràng buộc nhau bởi một tờ giấy đăng kí kết hôn, mà là ở sự chung thuỷ của cả hai.
Bố mẹ tôi cũng khổ tâm lắm, sợ con gái bị người ta dị nghị nên cứ khuyên răn cưới gả hoài.
Hai chị em tâm sự đủ thứ, tôi hỏi nguyên nhân hai người không đăng kí kết hôn là gì thì chị ý nói "Đăng kí kết hôn cũng có thể li dị vậy. Chuyện vợ chồng đâu phải ở một tờ giấy mà quyết định được tất cả, quan trọng là tình yêu ở cả hai thôi."
Tôi gật gù, chị hai có lối sống khá thoải mái, sống theo lối tây hoá nên cũng không ràng buộc mấy truyền thống nặng nề của Châu Á lắm. Nhưng ngẫm lại thấy lời chị ấy nói rất thuyết phục, một vợ một chồng có sống với nhau cả đời không là phụ thuộc ở trái tim của cả hai, chứ một tờ giấy thì nói lên gì đâu.
Chị ấy bảo cũng không lo sợ một ngày nào đó anh rể sẽ bỏ chị đi, chỉ sợ một ngày nào đó cả hai không thể tiếp tục ở bên nhau nữa.
Tình yêu của chị ấy và anh rể thật khiến tôi khăm phục quá.
Trưa hôm đó bé Ni đi học về, cả nhà cũng có mặt đầy đủ ở bàn ăn đón sinh nhật cho bé, cũng là mừng ngày, cô ba Ly từ Pháp về.
"Ni này, con thích gì, để cô ba Ly mua cho nhé."
Con bé ngồi nghĩ ngợi một lúc lâu lắm, tôi vừa lái xe vừa chờ đợi câu trả lời của con bé.
"Cô ba Ly này, con muốn hai món, cô ba Ly cho nhé. À, với lại con gọi cô ba Ly là mẹ Ly được không?"
Tôi cười, gật gật đầu, con bé này ranh quá.
"Rồi rồi, cô ba Ly...à, mẹ Ly mua hai món."
Con bé chỉ tôi đường đi đến chỗ mua quà. Đường khá xa, đến nơi thì thấy chung quanh không có ai cả, chỉ có một căn nhà hoang với mấy cây cổ thụ to sừng sững.
Tôi mở cửa xe bước xuống theo bé Ni. Con bé dắt tay tôi vào trong căn nhà hoang đó. Tôi cứ ngờ ngợ không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi con bé tại sao lại dắt mình đến đây.
"Ni, đây là đâu?"
Đi vào trong một lúc lâu, tôi mất kiên nhẫn hỏi. Con bé cười tươi rồi chỉ tay về phía trước.
"Con muốn mẹ Ly ngồi ở đó, và nhớ lại tất cả nhưng chuyện trong quá khứ..."
Con bé này thật lạ, tôi nắm chặt lấy tay nó, mắt nheo lại khó hiểu nhìn chiếc ghế trước mặt.
Sau một lúc không có động tĩnh gì từ con bé, tôi cũng từ từ bước lại ngồi xuống ghế.
Tôi nhắm mắt lại, trước mặt là một màu vàng chói của ánh mặt trời. Mọi kí ức ập đến như một cơn sóng biển, nhẹ nhàng, cay rát.
"Em không hiểu chỗ nào? Để anh giảng cho."
"Sau này hai chúng ta là bạn."
"Ly, sao bài này em không học đi?"
"Ê con quỷ nhỏ, em không làm bài tập thì sau này anh bỏ quách mày đi đấy."
"Ly à, anh không thích em bô lô ba la như vậy, không ra con gái gì cả."
"Ê con kia, anh kí mày đấy, sắp thi đại học mà để người xanh xao như vậy hả? Mau ăn vào đi này, ăn hết rồi anh mua cho ăn nữa."
"Ly, anh có bạn gái. Cô ấy tên là Junny."
"Ly, cho anh xin lỗi.."
"Anh nhớ em...mau tẩm bổ để đi chơi cùng anh nữa."
"Ly, ăn sáng nha!"
....
Kí ức, nó nặng nề quá, nó dai dẳng quá. Làm sao mà tôi không biết được, liệu rằng, ngày hôm nay có trở thành một kí ức khó quên không chứ?
Nếu biết kí ức của hôm qua sẽ khó phai như thế này, thì tôi đã chẳng muốn tạo ra nó.
Tôi mở mắt, trời đã hửng chiều, con bé Ni ở bên cạnh lau nước mắt cho tôi. Nếu không có bàn tay của bé Ni thì tôi cũng chẳng biết mình đã khóc.
"Mẹ Ly, món quà đầu tiên của con đã kết thúc. Con cảm ơn mẹ."
Con bé cười ngây thơ, tay tiếp tục lau nước trên mặt tôi.
"Con nói vậy...là sao?"
"Hihi, có thể mẹ Ly thấy điều này là hơi ngớ ngẩn nhưng chiếc ghế này con gọi nó là chiếc ghế kí ức. Nó gợi lên nhưng kí ức ngọt ngào nhất mà người ta từng trải qua. Ngay từ đầu gặp mẹ, con đã thấy mẹ Ly có đôi mắt buồn lắm, nên con đưa mẹ Ly đến đây để làm mẹ vui hơn. Vừa nãy lúc mẹ nhắm mắt, mẹ vừa rơi nước mắt mà môi mẹ Ly thì cứ cười suốt. mẹ Ly, sau này mẹ Ly đừng buồn nữa nha."
Tôi chỉ biết cười khổ, con bé này mới có lớp năm mà rành đời quá.
Tôi khóc nức nở ôm lấy bé Ni, nước mắt rơi như suối, tôi không kiềm được, cái cảm xúc này.
Tôi chở bé Ni về nhà, cả nhà vẫn ngồi đợi ở phòng khách. Thấy hai người bọn tôi nhem nhuốc bước vào thì không khỏi sững sờ.
"Vào tắm nhanh rồi ra ăn!"
Bố tôi hơi gắt, tôi dắt tay bé Ni đi nhanh vào trong. Chỉ trong vòng mười phút mà cả hai cô cháu tôi đều tắm xong.
"Ni, thổi nến đi con."
Chị hai tôi nhắc nhở, con bé liền làm theo.
Bửa tiệc kéo dài chỉ khoảng hai tiếng là ai lại về phòng nấy. Chỉ có chị tôi và con bé Ni chạy sang phòng tôi tâm sự.
"Ly, em có gặp lại Trầm Duẫn chưa?"
Trong một phút nào đó, tôi đã quên đi cái tên ấm áp ấy.
Tôi lắc đầu. Chị hai thở dài ngao ngán nhìn tôi.
Hôm sau, tôi chở bé Ni đi học sớm. Đến nơi, tôi dắt tay con bé vào trường rồi dặn dò nó chiều nay cố gắng ra sớm để tôi dẫn nó đi ăn.
Tôi có cảm giác giống như có người đang nhìn tôi. Quay sang, là một ánh mắt quen thuộc, trìu mến.
Anh nhìn tôi, tay run run, mắt mơ màng, khuôn mặt yếu ớt không còn tí máu.
"Mẹ Ly, mẹ Ly..."
Bé Ni lay lay tay tôi.
"Con đi học nha. Chiều con sẽ cố gắng ra sớm!"
Nói xong thì con bé chạy đi mất. Tôi lại hướng mắt nhìn anh.
"Anh..."
Tôi thấy anh ngã khuỵ xuống, không kịp suy nghĩ, tôi chạy lại đỡ lấy anh.
"Anh sao thế?"
Anh im lặng ôm đầu nhăn nhó, sau đó thì ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top