Ngược chiều gió (2)
Tôi ở bệnh viện cùng anh, chiều đó tôi không đi đón bé Ni được nên nhờ chị hai đi đón giúp.
Tối đó anh tỉnh. Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi chẳng hiểu anh giận gì cả. Hỏi thì anh cũng chẳng chịu nói.
"Duẫn, anh sao vậy? Sao lại vô cớ giận em như thế?"
Tôi lay lay mạnh người anh, mặt đanh lại khó khăn.
"Em về mau đi."
"Anh ngộ quá đi! Sao lại giận hờn như vậy chứ?"
Tôi hét lên, thật sự rất tức.
"Em mau về đi. Anh không muốn trở thành tình nhân của em!"
Anh cũng hét lên, mặt đỏ bừng bừng. Tôi ngồi suy nghĩ, tình nhân? Tình nhân gì?
"Anh nói gì em không hiểu..."
"Anh bảo em về đi mà."
"Em không về! Anh không nói em sẽ không về!"
"Chẳng phải em đứa nhỏ hồi chiều là con em sao?"
Tôi mới ngợ ra, thì ra những gì anh nghĩ, chỉ là hiểu lầm.
"Haha, anh đúng là ngốc. Đó là cháu em, là Hải Ni con của chị Hải Mi chị hai em đó."
Tôi ôm bụng cười ngoắt ngoẻo. Anh khoanh tay bĩu môi như con nít.
"À mà....thôi em về..."
Tôi xách túi chậm chậm bước đi.
"Sao lại về?"
Anh ôm lấy tôi, ôm chặt rất chặt.
"Anh cũng đã có vợ, có thể...là đã có con. Em không nên ở lại..."
Nói đến đây nước mắt lại tuôn, anh lại càng siết chặt tay hơn.
"Nếu em chấp nhận, anh và em sẽ bắt đầu lại. Chúng ta không cần mọi người đồng ý, chỉ cần hai ta có thể ở bên nhau. Anh gạt bỏ hết."
Tôi lại khóc, lại phải khóc, chắc có lẽ là được anh ôm, hay có lẽ là do anh cũng yêu tôi, cũng muốn ở bên cạnh tôi.
Tôi quay lại nhìn anh, chạm đôi tay vào hai gò má nóng vì sốt của anh, tôi gật đầu.
Đêm đó tôi ở lại bên anh. Anh hôn tôi, từ trán, đến mũi, hai gò má rồi xuống cổ.
Lần đầu tiên của tôi, tôi trao anh. Tôi có ngu không? Liệu tôi có mù quáng không?
Tôi bật khóc trong sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Anh lấy tay lau nước mắt tôi, anh hôn lên mi tôi và thì thầm.
"Anh sẽ không bỏ rơi em."
Tôi ôm chặt lấy anh. Nước mắt cứ ứa ra như nước mưa.
"Anh....lúc nãy anh không muốn làm tình nhân của em. Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn em trở thành tình nhân của anh?"
Anh im lặng thở dài. Tôi đau lòng khóc.
"Không phải anh đã quá ích kỉ sao?"
Tôi lại hỏi. Anh lại một lần nữa im lặng.
"Em chỉ cần biết một điều thôi. Anh yêu em."
Tim tôi ấm lại, mắt lại rưng rưng.
Tối đó tôi khóc nhiều lần. Nắm chặt lấy tay anh hoài không buông.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc đã thấy khuôn mặt tuấn tú của anh. Tôi nằm ngắm anh, rồi chạm vào mắt anh, mũi anh, môi anh.
Tự dưng tim lại co thắt, nước mắt lại tuôn. Anh giờ đã có vợ rồi, tôi giờ là người thứ ba, tôi giờ là kẻ phản diện, là mụ dì ghẻ trong truyện Tấm Cám.
Anh tỉnh giấc, nhìn tôi anh mỉm cười, lấy tay lau hàng nước mắt trên mặt tôi.
Anh hôn khẽ lên trán tôi. Vuốt vuốt tóc tôi.
"Sao em khóc?"
Tôi lắc đầu rúc người vào ngực anh.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi chỉ muốn hôm nay được ở bên anh, thế là đủ lắm rồi.
Hôm sau tôi trở về nhà thay đồ rồi ngủ lì bì đến chiều. Lúc thức dậy đã nhận được tin nhắn từ anh.
"Ăn gì không? Anh mang qua."
Tôi tủm tỉm cười một mình như một con bệnh.
"Chưa. Em thèm trà sữa trước cổng trường đại học của tụi mình hồi đó với đồ chiên trước cổng trường Bàn Cờ."
"Ừm."
"Anh đang ở đâu đấy?"
Tôi đợi mãi mà không thấy tin nhắn hồi âm từ anh. Đành lê thân đi tắm.
Đang hát hò trong nhà tắm thì có tiếng chuông cửa. Chắc là mẹ, hồi sáng mẹ có bảo tối sang để đưa tôm chiên cho tôi ăn.
"Đợi con lát!"
Tôi mặc vội bộ đồ rồi chạy ra mở cửa. Không ngờ người đến lại là anh.
"Sao anh..."
"Đồ chiên, trà sữa."
Anh giơ hai túi trên tay lên trước mặt tôi. Tôi cười rõ tươi bắt lấy rồi ôm chặt lấy cổ anh.
"Anh ngồi đi, để em đi lấy dĩa với nĩa."
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Anh và tôi nói chuyện rất hợp rơ. Đều có cùng sở thích nghe nhạc của Shayne Warne với Thuỳ Chi. Về lĩnh vực ăn uống thì tôi với anh là nhất rồi. Món nào cũng biết, món nào cũng xơi.
Ăn xong tôi và anh đi dạo phố. Cả hai dắt tay nhau đi vào từng ngõ ngách. Tôi mua cho anh một cái nhẫn kim loại, trông cực ngố.
Bạn nam cũng chẳng vừa, mua cho mình sợi dây chuyền nữa cơ. Món quà chỉ có mấy chục ngàn mà hai người bọn mình cứ nhìn nhau cười suốt.
Anh đưa tôi về, ôm hôn tôi thắm thiết lắm rồi đưa cho tôi bọc thức ăn, bảo là đói thì phải ăn, không được giảm cân mà mất sức.
Tôi và anh quen nhau một thời gian thì vợ anh phát hiện. Cô ấy không nói gì cả, cũng chẳng truy xét hay mắng nhiếc gì tôi cả.
Nhưng lạ là anh ít lui tới chỗ tôi hơn, ít nhắn tin hay gọi điện cho tôi hơn.
Bé Ni vào lớp sáu rồi, tôi bàn bạc với chị hai chuyện cho cả gia đình chị sang Pháp sống luôn, tôi bảo lãnh.
Thuyết phục lắm chị ấy mới chịu lên máy bay sang đó.
Hôm ấy anh hẹn gặp tôi. Anh ngồi trầm ngâm mãi, môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Có phải...anh muốn chấm dứt với em không?"
Tôi vừa nói, mắt hơi rưng rưng, môi cố cười cười cho anh không thấy tôi buồn.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, thấy đôi mắt anh ngấn nước. Anh nắm chặt tay tôi, vẻ mặt anh vô cùng khẩn trương.
"Ly, vợ anh, cô ấy... Ly à, anh...anh xin lỗi. Cô ấy cần anh!"
"Ừm...em hiểu rồi."
Tôi mím chặt môi, ngăn không cho nước mắt rơi ra.
Ngồi một lúc, tôi sợ bản thân không kiềm chế nổi nữa nên cầm túi chạy nhanh đi.
Tôi chạy cứ chạy, chỉ là không có anh đuổi theo nữa. Chỉ là không có anh ở bên lau nước mắt cho tôi nữa.
Năm năm, lại phải rời xa người mình yêu. Tôi không một chút tin tức biết về anh.
Cho đến một ngày, tôi gặp vợ anh trong một lần đi siêu thị. Tại sao tôi biết mặt cô ấy ư? Cũng là tình cờ một lần nào đó, tôi thấy anh và cô ấy nắm tay nhau đi dạo trên phố.
Trông cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, mặt đã hồng hào hơn, môi cũng cười nhiều hơn một chút. Có điều mắt cô ấy hơi buồn thì phải.
"Chị biết tôi không?"
Cô ấy mỉm cười gật đầu với tôi. Tự dưng tôi thấy mắt cô ấy gợn sóng.
Tôi hơi lo lắng vì sợ cô ấy không khoẻ nên hỏi han.
"Chị làm sao thế?"
Cô ấy chẳng nói câu nào, ngồi che môi khóc nức nở. Cô ấy khóc rung cả đôi vai gầy guộc yếu ớt, trông mà tội lắm.
Tiếng nhạc trong quán cà phê vang thoảng bên tai tôi. Bài này tôi cũng hay nghe lắm.
Trong bài có câu khiến tôi hay khóc đến sưng cả mắt.
"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng.
Anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên.
Em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói yêu em..."
Chị ấy cầm một phong thư mỏng đưa cho tôi.
"Cô cầm lấy đi."
"Chuyện này là sao? Phong thư này là gì?"
Chị ấy không giải thích thêm gì, còn đưa cho tôi tấm thiệp cưới của cả hai. Tôi mở phong thư ra, đọc câu đầu tiên, nước mắt đã rơi trong vô thức.
"Anh yêu em.
Đó là câu nói anh chưa kịp thốt ra khi chia tay em.
Anh xin lỗi.
Đó là câu nói anh chưa kịp nói khi dày vò tình cảm của em.
Vĩnh biệt em.
Là câu nói anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Hẹn gặp lại.
Là câu nói anh vẫn luôn hi vọng. Hi vọng một ngày em và anh sẽ lại trở về bên cạnh nhau.
Anh yêu em."
Tôi khóc nấc lên, nước mắt nước mũi trào ra vô kể. Tôi nắm chặt lá thư của anh, bước đi thất thần, nhảy nhót loạn xạ trong mưa. Bức thư anh viết, đầu câu vẫn là anh yêu em, và cuối câu cũng vẫn là anh yêu em. Vậy mà một lần nói em yêu anh tôi cũng chưa kịp nghĩ đến.
"Thật ra, tôi là bạn gái cũ của Duẫn. Vào ngày kết hôn của cả hai, chỉ còn một câu 'Tôi đồng ý' của anh thôi là tôi và anh đã thành vợ chồng. Nhưng anh đã không nói, anh lắc đầu và nói ra câu 'Tôi không đồng ý' một cách chắc nịch. Lần đó tôi khóc rất nhiều, nhưng rồi cũng quên anh. Vài năm sau đó, anh lại tìm đến tôi và nhờ tôi đóng giả làm vợ anh. Tôi không biết lí do là gì nhưng cũng chấp nhận lời yêu cầu của anh. Sau đó tôi phát hiện anh mắc bệnh nan y và tôi cũng biết chuyện của cô và anh ấy. Tôi nhận ra chuyện này tôi chẳng đáng thương gì cả. Người đáng thương nhất trong chuyện này là cô và anh Duẫn. Thiệp cưới này, lá thư này, những tấm ảnh này. Anh ấy đã ghì chặt nó đến phút cuối cùng. Tôi nghĩ anh ra đi hạnh phúc lắm, vì trên tay anh còn có chiếc nhẫn cô tặng anh ấy nữa mà."
Tôi yêu anh, tình yêu cay nghiệt đến nhói lòng. Cả một thành phố rộng lớn hơn vạn người, tôi tại sao vẫn nhất mực yêu anh?
Tôi đứng đó, trong màn mưa đục trắng xoá, thản nhiên cười, thản nhiên khóc, thản nhiên nhảy múa dưới màn mưa lớn.
Tiếng còi xe vang inh ỏi, đèn pha chiếu vào mắt, tôi cũng chẳng phản ứng.
Có phải là mơ hay không, tôi thấy anh, anh nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi đến một mảng trời xanh thẳm. Cứ đi, bình yên đến lạ kì....
3 - 2016.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top