Nắng ngược (2)
Cốc cà phê trên tay tôi nguội lạnh lúc nào không hay. Tôi bất giác trở về thực tại và quay lại làm việc.
Đống tài liệu nhàm trên bàn khiến tôi phải hít sâu thở dài đến chán.
Tan làm.
Tôi lầm lũi một mình trở về nhà.
Nhìn thấy quán cà phê bên đường sáng đèn, tôi bước vào và gọi đại một cốc nước. Cảm giác bất an tự dưng ngập tràn trong lòng tôi.
Điện thoại reo, là Lệ.
"Alô, hai khỏe hem?"
Tôi cười cười, cũng lâu rồi chưa được nghe cái giọng khản đặc như con trai của nhỏ này.
"Khỏe, sao? Gọi chị mày có việc gì? Xin tiền nữa à?"
Tôi trêu. Vậy mà vẫn có đứa xì một hơi dài vẻ tức giận.
"Cái bà già ế này. Em gọi hỏi thăm bà tí thôi."
"Rồi rồi, chuyện gì?"
Tôi vừa tủm tỉm cười vừa uống ngụm nước.
"Tuần sau hai về được không?"
"Có chuyện gì?"
°°°°°°°°°°
Tôi kéo chiếc vali cồng kềnh trên con đường mòn vào nhà.
"Lệ!"
Con bé Lệ mặc chiếc quần soọc ngắn, áo thun ba lỗ, ngồi trước thềm nhà chống cằm chờ tôi.
"Hai!"
Mặt nó sáng lên, chạy về phía tôi.
"Sao? Thằng Quốc đâu?"
Tôi nhướn người nhìn vào trong nhà. Nhà không một bóng người.
"Mẹ đưa thằng Quốc vào bệnh viện xã rồi. Hai vô rửa mặt cái đi rồi em đưa hai đi!"
Chừng mười lăm phút sau, tôi rửa mặt rửa tay xong thì được Lệ đưa đi đến bệnh viện.
Con Lệ mặt đanh lại, hai mắt nó đỏ ngầu từ khi bước vào phòng thằng Quốc nằm.
Thằng Quốc tuy hay trêu tôi và Lệ nhưng nó là thằng em tốt. Mỗi lần tôi hay Lệ buồn thì mặt nó cứ hầm hầm, miệng thì không ngừng chọc ghẹo.
Giờ tôi mới hiểu lí do thằng bé làm vậy là gì. Nó cũng là an ủi tôi, nhưng không an ủi bằng cách như Lệ mà theo cái cách nó vẫn hay cư xử thường ngày.
Giờ tôi chẳng thấy gì ngoài hối hận, hối hận vì năm ấy tôi không hiểu được thằng em ương ngạnh của mình cô đơn như thế nào khi bị bạn bè cô lập, hối hận vì năm ấy tôi đã thường xuyên cáu gắt với nó. Thì giờ chắc có lẽ nó cũng sẽ vui vẻ như bao đứa trẻ khác.
Bác sĩ bảo nó bị ung thư tủy, khó lòng mà qua khỏi.
Từ lúc vào thăm nó đến giờ, tôi cứ nhìn thằng bé suốt, có cảm giác sợ, sợ lắm, sợ là mình rời mắt đi một giây thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại thằng nhóc nữa.
Trông nó chẳng giống với thằng Quốc em tôi chút nào. Nhìn nó xanh quá, gầy quá, im lặng quá.
Sao nó cứ nằm đó, sao nó không ngồi dậy lè lưỡi trêu chị hai nó đi?
Nước mắt tôi rơi khi nhìn nó. Chắc trên thế giới chẳng có người chị nào tồi tệ như tôi cả...
°°°°°°°°°°
Hai hôm sau, Quốc tỉnh.
Tôi chăm sóc nó từng chút, không rời dù nửa bước.
"Quốc, sao mày bướng thế? Bị bệnh mà không nói chị mày biết?"
Tôi vừa vuốt gọn tóc cho nó vừa hỏi.
"Nói được gì? Bà lúc nào cũng bận việc, tôi còn không hiểu bà?"
Tôi nắm tay lại rồi cốc một cái mạnh vào trán nó. Nó đưa tay xuýt xoa trán.
"Thằng này phải ăn nói với chị mày cho đàng hoàng chút nghe chưa? Nói chuyện hổn hào."
Tôi cười cười nhìn nó rồi gọt táo cho nó ăn.
"Hai, lấy giùm em cốc nước nha!"
Nó cười nhè nhẹ, có vẻ là vì cơ thể nó yếu. Tôi nhìn nó mà đơ, lần đầu tiên tôi nghe nó gọi tôi một tiếng chị hai êm tai đến thế. Có phải tôi đang mơ không?
Tôi vội vã quay sang rót cho nó cốc nước. Nhìn nó uống nước mà tôi cứ đi cười miết. Ôi nhìn cái mặt nó kìa, thấy cưng chưa!
Tôi cầm lấy cốc nước rồi cất đi.
"Hai, em ngủ tí nha."
"Ừ!"
Tôi vội đỡ nó nằm xuống, vỗ vỗ nhẹ lên bụng nó.
"Hai, đừng có gọi em dậy nha!"
"Ừ!"
"Hứa đi!"
Nó đứa ngón út lên, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tôi nhìn nó rồi mỉm cười trấn an.
"Ừm, hai hứa."
Tôi móc ngoéo với nó. Nhìn sắc mặt nó dần yếu đi mà nước mắt tôi lại rơi.
Lần đó phải chi tôi không hứa. Thì giờ có phải nó sẽ còn...?
°°°°°°°°°°
Ngày tang Quốc.
Nhà nội ngoại đều đến rất đầy đủ, ai nhìn thấy tấm ảnh của nó cũng khóc, không khóc ít cũng khóc nhiều.
Mẹ tôi khóc đến nỗi bà cứ xỉu lên xỉu xuống, rất chật vật.
Con bé Lệ thì cứ khóc mà ướt cả hai vai áo tôi. Tối lúc được bác sĩ thông báo là Quốc không qua khỏi, nó cứ nằm cạnh tôi rồi khóc thầm.
Bố tôi chỉ rơi nước mắt. Tôi chẳng khóc, vì tôi cố kiềm chế cảm xúc trước mặt mọi người.
Chạy ra khỏi đám đông, tôi ngồi trên bậc cầu thang khóc nức nở.
Mọi kí ức về Quốc ùa về trong tôi như một cuốn băng.
"Lêu lêu, cái mặt bà già thúi bí xị kìa. Đã xấu còn giận nữa, xấu quá má ơiii!!"
"Quốc, sao mày bướng thế? Bị bệnh mà không nói chị mày biết?"
"Nói được gì? Bà lúc nào cũng bận, tôi còn không hiểu bà?"
"Thằng này phải ăn nói với chị mày cho đàng hoàng chút nghe chưa? Nói chuyện hổn hào."
"Hai, lấy giúp em cốc nước nha!"
"Hai, em ngủ tí nha."
"Hai, đừng có gọi em dậy nha!"
"Ừ!"
"Hứa đi!"
....
Bố tôi đi tới.
Ông ngồi xuống cạnh tôi rồi cho tôi dựa vào vai ông để ông vỗ về.
Một giọt nước rơi xuống gò má tôi.
Tôi biết, bố tôi cũng đang khóc.
°°°°°°°°°°°
"Nương!"
Tiếng nói này, sao mà quen đến thế? Âm vang sao giống thế? Có khi nào....?
"Tú..."
Đúng là Tú rồi. Là Tú. Tú về với tôi rồi.
Suốt chín năm, nó có biết tôi nhớ nó biết bao nhiêu không? Nhớ đến phát điên luôn ấy.
Tự nhiên thấy nó tôi lại òa lên khóc rồi chạy vội lại ôm chầm lấy nó.
"Sao...sao bây giờ.... mày...mày mới về? Có biết là....có biết tao nhớ mày lắm không hả cái thằng này....."
Nó lấy tay xoa xoa đầu tôi rồi cười khì.
"Cười gì? Bộ vui lắm hả?"
Tôi ngước lên hầm hầm nhìn hắn. Hắn vẫn cứ cười rồi lại đưa tay xoa đầu tôi.
"Tao cũng nhớ mày!"
Nó thu tay về, bỏ cả hai tay vào túi quần. Tôi nhìn nó, rồi bất giác mỉm cười.
°°°°°°°°°°°
"Huyền đâu? Sao mày không về với nó hả?"
"Tao với nó chia tay rồi."
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó. Tôi hơi sốc, vì nó cực thích con Huyền ấy chứ.
"Sao chia tay vậy? Mà mày hết yêu nó rồi hả?"
Nó gật gật đầu ngập ngừng nhìn tôi. Hít một hơi thật sâu, nó cuối đầu vẻ buồn rầu nói.
"Tao khôg thích cái kiểu sai khiến của nó. Lúc nào nó cũng lấy chuyện hai đứa yêu nhau rồi hù dọa tao đủ thứ việc hết. Hở chút nó lại đòi chia tay."
"Ừm...."
Tôi cầm cốc nước ngọt lên, hớp một ngụm cho đỡ nhạt. Cái chuyện thằng Tú kể nhạt còn hơn nước lã ấy. Nhưng tự dưng tôi cũng thấy có cái gì đó buồn buồn cho nó.
"Rồi mày sao? Còn yêu nó không?"
Tôi hỏi lại câu lúc nãy. Hắn cũng có vẻ ngập ngừng ậm ừ.
"Ừm...thì.....không..."
Tôi trừng trừng nhìn nó.
"Mày nói thật đi. Tao mà mày còn giấu nữa hả?"
Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi tự dưng cuối đầu lảng tránh ánh mắt tôi.
"Mày hỏi tao vậy thì chắc là mày đã biết rồi mà!"
"Ừm, vậy là tao nghĩ đúng. Mày còn thích cái Huyền?"
Nó hầm hầm vẻ bực dọc.
"Ừm."
Không khí có vẻ trầm tĩnh. Tôi phá lên cười để dẹp tan cái bầu không khí lặng thinh đáng ghét này.
Mọi người ngồi bàn bên quay sang nhìn tôi chăm chăm. Ấy chết. Tôi cười không đúng lúc đúng nơi rồi.
Nhìn ánh mắt hung hãng của mọi người mà cả thân tôi rút lại có một khúc. Lấy tay che mặt tôi len lén nhìn tên Tú.
Trời. Giờ phút này mà còn cười được cơ á? Thèm ăn đòn lắm rồi hay sao cái tên chết bầm này?
Nhưng lúc ấy có tức đến mấy thì tôi vẫn cứ nuốt giận nghiến răng cho qua thôi. Quê bọ xừ!!!
°°°°°°°
Mấy hôm sau tôi rời Đà Lạt đi Hà Nội vì có chuyến công tác đột xuất ở đấy.
Lúc tiễn tôi, con Lệ cứ khóc suốt. Nó ôm tôi chặt cứng, còn nắm áo tôi không cho tôi đi.
"Cái con điên này. Chị mày đi sẽ về mà, sao mày nhõng nhẽo thế? Hèn gì bố mẹ đặt mày tên Lệ. Khóc suốt cơ!"
Tôi cười, cốc mạnh lên đầu nó. Chẳng những nó không nín, mà ngược lại nó còn khóc lớn hơn khi nãy gấp nhiều lần.
"Hai... Hai ác quá à... Thằng Quốc không còn nữa, vậy mà hai cũng nỡ bỏ em đi.....Hai đừng có đi mà....."
Nhắc tới Quốc lòng tôi lại nghẹn ngào, nhớ tới cái hình ảnh thờ ơ lúc tiễn tôi lên Sài Gòn của nó mà rơi cả nước mắt.
Lấy tay quẹt nước, tôi gỡ tay con Lệ ra rồi cười cười.
"Ở nhà ngoan, hai đi hai tháng rồi hai sẽ về với Lệ mà. Nha?"
Nó cứ sụt sùi miết, rồi lại nấc, lại khóc.
"Thôi tới giờ bay rồi. Hai đi nha!"
"Haiiii..."
"Bố, mẹ, con đi nha..."
Tôi ôm tạm biệt bố mẹ mỗi người một cái rồi ngoảnh đi một mạch lên máy bay.
°°°°°°°
"Máy bay bay từ Đà Lạt đến Hà Nội lúc 9 giờ 30 chuẩn bị cất cánh."
Suốt gần bốn tiếng đồng hồ trên máy bay tôi chỉ ngủ rồi thức dậy ăn ít bánh.
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi mới có thể tỉnh táo đi gặp đối tác.
Trong thang máy của nhà hàng A, tôi đứng phỡn ra soi gương để chỉnh lại tóc tai. Khuôn mặt siêu rạng rỡ, lâu lâu lại lấy bản hợp đồng ra xem lại lần nữa.
"Xin hỏi quý khách..."
Phục vụ nhìn thấy tôi bước vào liền hỏi.
"Tôi có hẹn với Giám đốc Trịnh Tú."
"Vâng, cô đi theo tôi!"
Nhìn thấy con người trước mặt mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Tú hả? Là Tú nè. Trái Đất đúng là nhỏ quá mà!
Hắn đứng lên cười tươi nhìn tôi. Mặt tôi đơ vẫn cứ đơ, vẫn chưa định hình được sự việc.
"Chào cô Nương. Tôi là Giám đốc Trịnh Tú."
Hắn đưa tay ra, tôi cũng theo thói quen bắt tay lại.
Bửa ăn khá nghiêm túc. Tú nghiêm trang trong bộ vest chỉnh tề là ủi thằng nếp.
"Đây là hồ sơ của công ty chúng tôi, mời mà.... À, anh xem qua!"
Hắn lấy giấy lau mép rồi giở hồ sơ ra xem. Xem hết một lượt, hắn gắp gọn rồi để một bên nhìn tôi cười.
"Hồ sơ rất ổn, tạm thời thì không có gì sai sót hay bất thường. Tôi sẽ về xem kĩ thêm. Còn giờ đến việc chúng ta...."
Tôi trợn tròn hai mắt nhìn hắn, chuyện chúng ta?
"Trợ lí Từ, anh ra ngoài một lát chúng tôi cần nói chuyện."
Cái gì vậy nè? Chân tôi run lên cả rồi nè. Ôi trời ơi.
Tôi điên quá hóa liều, nắm tay anh trợ lí lại vẻ níu kéo. Sau quay qua cười cười nhìn tên Tú cũng đang.....cười.
"Anh Từ, còn không mau đi đi."
Hắn ra lệnh. Trời ời... trời ơi... trời ơi.....
"Nương!"
Hắn nắm chặt tay tôi. Muốn gì đây? Hồi đó chơi thân bảy năm hắn không có ý đồ gì vì có thể là còn nhỏ, chưa biết nhiều. Giờ lớn rồi, hắn thật sự là người như vậy sao?
"H...h...h...hả?"
"Mày phải hết sức bình tĩnh nghe tao nói..."
Ôi thôi đúng rồi, huhu muốn khóc rồi chạy ra ngoài quá.
"Ư...ừ..."
Mặt tôi lúc ấy phải gọi là méo hơn cả chữ méo luôn.
"......"
Nó cuối đầu đau khổ khóc, gì đây? Lấy nước mắt dụ tôi hả? Chiêu này cũ mà nhìn thật hết sức.
"Khoa...."
Khoa....Khoa....Khoa? Cái tên sao quen thế?
"Khoa sao?"
"Khoa bị bệnh, đang trở nặng trong bệnh viện..."
Nước mắt tôi cay xè nơi mí mắt, tôi không tin. Không tin. Và càng không muốn tin. Người tôi thầm thích suốt hai năm sao lại có thể như vậy...?
Tôi khóc vang cả phòng ăn, Tú cũng chỉ ôm tôi vỗ về.....như một đứa bạn thân.
°°′°°°°°°°°°
Tôi đến thăm Khoa.
Trông cậu ấy gầy và thiếu sức sống quá. Bệnh tật thật kinh khủng, chính nó đã lấy đi đứa em nhỏ của tôi. Rồi giờ thì sao? Nó còn muốn lấy đi Khoa, lấy đi người tôi thầm thương ư?
"Khoa...."
Tôi gọi trong làn nước mỏng. Khoa nhìn thấy tôi thì cười hiền.
Tôi gục xuống cạnh cậu ấy khóc âm ỉ. Khoa đưa tay xoa mái tóc rối của tôi.
"Khóc cái gì chứ? Tớ đã chết đâu."
Tôi ngước khuôn mặt ướt nhem mà quát.
"Đợi cậu chết rồi lo à? Tên đần thối này."
Tú có vẻ không kiềm được nên đi ra ngoài. Khoa vẫn cứ nhìn tôi rồi cười. Tại sao giờ phút này cậu ấy vẫn lạc quan thế chứ? Còn tôi thì chả làm được gì ngoài khóc bù lu bù loa cả lên.
°°°°°°°°°°
Tôi thường xuyên đến chăm sóc và kể chuyện cho Khoa hơn. Đó dần dần như một thói quen.
Sau một thời gian ngắn, Khoa được bác sĩ động viên phẩu thuật vì tình trạng sức khỏe của cậu đã cải thiện hơn trước khá nhiều.
Tôi nghe tin liền bảo cậu ấy phẩu thuật ngay. Nhưng Khoa lại nhất mực không chịu. Mắt tôi ướt nhòe nước, sống mũi cay xè. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy gan, lấy máu, lấy xương tủy tôi. Tôi nhìn Khoa hồi lâu trong màng nước, kiềm không nỗi nên tôi chạy một mạch rời khỏi đó.
Đứng trước phòng bệnh, tôi khóc như mưa, ai đi ngang cũng len lén nhìn tôi. Chắc là người ta thấy tôi đáng thương lắm. Rồi cả hành lang bệnh viên như vắng lặng, như chỉ còn mình tôi ở đó.
"Nương, mày sao thế?"
Là Như. Nó cuối đầu nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi như bắt được kẹo, ôm chầm lấy nó rồi khóc lớn thật lớn.
"Như ơi....Khoa ích kỉ quá. Tao không muốn cậu ấy chết mà.....sao cậu ấy ích kỉ quá..."
Tôi vừa nói vừa nấc, chẳng thèm nói chi tiết thêm gì. Như vỗ vỗ vai tôi rồi cười khẽ để trấn an.
"Không sao, không sao đâu. Qua hết thôi."
Tôi và Như cùng bước vào phòng bệnh của Khoa. Khoa chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đọc sách. Tôi thấy trên tay cậu ấy còn đọng mấy hạt nước.
"Nương. Nếu phẩu thuật thành công...liệu...cậu có đồng ý lấy tớ?"
Câu hỏi khá bất ngờ, nhưng giờ phút ấy quan trọng lắm. Tôi chỉ mong Khoa được phẩu thuật, được tiếp tục sống.
Tôi ngập ngừng mãi, sao kì vậy? Đáng ra tôi phải đồng ý ngay chứ. Sao lại có thể ấp úng nghĩ lâu đến vậy? Chẳng lẽ tôi hết tình cảm với cậu ấy rồi ư?
"Là bạn gái thôi cũng được."
Tôi thật sự rất rối, rối đến mức phải bỏ về không nói lấy một lời nào. Nếu tôi đồng ý thì sao? Liệu tôi và cậu ấy có còn là bạn?
"Là bạn gái thôi cũng được."
"Là bạn gái thôi cũng được."
"Là bạn gái thôi cũng được."
"Là bạn gái thôi cũng được."
"Là bạn gái thôi cũng được."
....
Câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Là bạn gái? Sao lúc cậu ấy nói ra câu nói ấy, tôi lại chẳng rung động gì cả? Cảm giác chỉ là một cái gì đó khá bồi hồi, khá vui. Nhưng chỉ là vui, không phải là hạnh phúc. Tại sao có thể?
Lòng tôi thắt lại, vừa đi mà nước mắt không hiểu sao cứ rơi mãi.
"Nương!"
Tôi quay lại thì nhận ra Tú, nó ngồi trong xe cười toe toét. Tôi cũng không lạ khi thấy nó đỗ xe ở đấy. Vì công ty nó cũng gần đây.
Nó chạy xe ngang hàng với tôi, đưa đầu ra phía cửa nhìn tôi cười hỏi.
"Mày đi đâu qua đây? Nhớ tao quá nên kiếm à?"
Tôi bực mình nhìn nó, tâm trạng không ổn mà còn gặp phải thằng chết bằm này nữa.
Không thèm trả lời nó, tôi ngoảnh mặt bước tiếp. Nó cho xe chạy ngang hàng với tôi, miệng cười mỉa mai nói.
"Có chuyện không vui à?"
"..."
"Lên xe, tao dẫn mày đi giải sầu."
Tôi đứng lại nhìn nó, nó cũng rất nhanh cho xe thắng gấp.
"Chắc là hết buồn không?"
Nó gật đầu chắc mẫm. Tôi cũng tạm tin nên lên xe đi cùng nó.
Nó đưa tôi đến một quán cà phê. Lạ là quán cà phê này rất im ắng, chứ không nhộn nhà nhộn nhịp như các quán cà phê khác.
"Hết vui?"
Tôi quay sang nhìn nó. Đệt, cái thằng náy đúng là....
"Ừ, vô đi rồi biết!"
Ngồi đợi nó gọi nước ở bàn, tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ở đây thực vắng, hầu như là họ đến đây một mình. Lác đác nhiều nhất cũng có chừng hai cặp đôi.
Cốc nước mà Tú gọi cho tôi hơi đắng, nhưng càng uống lại thấy ngọt dịu.
"Nước gì đây?"
"Americano."
Đúng là ngon đấy, nó làm cho tâm trạng con người ta nhẹ nhàng thật.
"Sao? Thấy vui hơn chút nào chưa?"
Nó nhìn chằm chằm tôi, miệng cười hở tận mười cái răng.
"Ừm, vui!"
Ngồi nói chuyện phiếm với nó hồi lâu, tôi kể cho nó nghe chuyện của Khoa. Nó cũng rất biết nghe, còn ngồi lau lau nước mắt cho tôi nữa.
"Thôi đưa tao về đi. Cũng muộn rồi!"
Nó vâng lời, bảo tôi đứng đợi để nó đi lấy xe.
1 tiếng....
2 tiếng....
Mãi chưa thấy nó ra, tôi sốt ruột xuống gầm xe xem. Nó nằm đấy, máu đầu chảy nhiều lắm. Tôi sợ hãi đến độ tay chân bũn rũn, mắt tôi tối sầm lại.
Tôi ngoảnh mặt toan chạy đi, nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy tim mình co thắt. Giống như có ai đang siết chặt lấy tim tôi.
"Alô, ở đây có người bị thương rất nặng... Làm ơn cho một chiếc cấp cứu đến quán cà phê X mau lên......."
Tôi cúp máy điện thoại, quỳ gối cạnh nó, tôi khóc nghẹn. Cảm giác thật khó chịu...
-------
Tôi thăm Khoa.
Khoa đã đồng ý phẩu thuật và ca phẩu thuật rất thuận lợi. Cậu ấy dần bắt đầu cuộc sống mới, tôi cũng vậy.
"Nương này. Sao cậu không tìm cho mình một người để yêu đi?"
Tôi vừa cắm hoa vào lọ, nghe câu hỏi của cậu ấy tôi cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
"Cậu nghĩ, thiếu mất một nửa thế giới, cậu sẽ tìm được một nửa khác giống như thế không?"
Không khí chỉ còn có máy đo nhịp tim, chỉ còn có hơi thở của hai chúng tôi là vẫn đều đều.
"Tớ về trước, có gì cứ gọi tớ hoặc Như!"
Tôi cầm túi và áo khoác rời khỏi.
"Sao cậu không thử tìm kiếm? Lỡ như trên Trái Đất vẫn còn một nửa khác...giống Tú thì sao?"
Cái tên ấy vang lên, khiến tim tôi đau nhói.
"Sao...sao bây giờ.... mày...mày mới về? Có biết là....có biết tao nhớ mày lắm không hả cái thằng này....."
"Tao cũng nhớ mày!"
"Mày đi đâu qua đây? Nhớ tao quá nên kiếm à?"
"Có chuyện không vui à?"
"..."
"Lên xe, tao dẫn mày đi giải sầu."
"Con quỷ nhỏ, làm gì trong phòng tao đó?"
"Gớm khổ, tao hiểu rồi. Đi để ngắm thằng Khoa chứ gì? Thích nó sao không nói đi?"
"Thôi mày ơi. Tao vừa xấu vừa khờ vậy ai mà thích."
"Mày cũng biết mày khờ nữa hả? Hahahahahaha..."
....
Quay về thực tại, nước mắt ướt nhẹp hai bên gò má tôi từ khi nào.
"Không...không có đâu..."
Sẽ chẳng có ai có thể trở thành một nửa ấy, vì tôi biết, Tú, cũng chính là ánh nắng tạo lên một nửa thế giới ấy của tôi.
Tôi đứng chờ xe buýt đến. Một hình ảnh thân quen đứng bên kia đường khiến nước mắt tôi chầm chậm rơi...
Hết.
Hà Nội. 19/12/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top