Chào em, tình đầu!

Cũng chng biết chuyn này bt đu t khi nào hay kết thúc ra sao. Ch biết khi không còn gì thì mi th ch còn là mng trong lòng chúng ta...

Nắng hè rực rỡ, lá cây đung đưa lấp ló mấy tia nắng len qua kẽ lá phản chiếu lên khuôn mặt Cậu. Cậu ấy, cô gái có mái tóc dài qua vai, mắt to long lanh như biết cười, làn da trắng xinh ấy. Tớ hay ngắm cậu, ngắm mãi chẳng chán, cậu xinh, lại giỏi, biết bao kẻ thập thò gõ cửa trái tim cậu.

Tớ biết mình chắc chẳng phải người cậu thích đâu, nhưng hôm nay tớ quyết rồi, trên tay tớ là bức thư tâm tình chân thành của tớ, tớ biết cậu học tiếng Pháp rất giỏi nên đã sợt gu thị gồ ra biết bao là câu thơ tiếng Pháp ý nghĩa để viết vào đây, cậu đọc xong mà không rưng rức nước mắt vì xúc động thì cũng sẽ ngất ra vì lời thơ chân thành của tớ.

Tớ đang tiến lại gần cậu rồi đây, chỉ còn ba bước nữa thôi, còn hai bước, một bước nữa thôi...

Tớ sợ quá, cậu xinh quá đi mất, tim tớ đập như trống thế này, thôi kệ, không nói bây giờ sẽ không có lần sau!

Cậu... gần tớ như thế này, đứng đối mặt tớ thế này, nhìn tớ thế này, mỉm cười với tớ thế này, tớ chỉ biết cho lá thư thật nhanh vào tay cậu rồi chạy vội, chắc là thất bại rồi, tớ phát điên mất, còn chẳng kịp nói mấy lời đã chuẩn bị cho cậu nghe. Chắc cậu thấy tớ buồn cười lắm, ngốc lắm, chắc cậu đang cười tớ hay là chọc Tớ với mấy đứa bạn của cậu.

Tớ ngồi trên chiếc ghế đá nóng hổi màu nắng vàng, ngước nhìn bầu trời sáng gắt trong veo không gợn sóng, nhìn những vầng mây lại nhớ nụ cười của cậu .

Bỗng từ đâu vụt tới một chiếc máy bay giấy ngay trước mặt tớ, tớ nhặt lên thì thấy trên đó có dòng chữ tiếng Pháp "Tu es fou!" lật mặt còn lại thì thấy một dòng chữ khác "Mais je t'aime!"

Tớ nhìn quanh tìm chủ của chiếc máy bay giấy thì bắt gặp tà áo dài trắng tinh phấp phới dưới cái nắng chói chang, cậu cười thật tươi nhìn tớ, không hiểu sao hình ảnh ánh mắt khó hiểu của cậu khi tớ đưa lá thư cho cậu hiện lên trong đầu tớ. Tớ bối rối quay mặt đi và cúi gằm mặt.

Cậu tiến lại gần tớ, vỗ vỗ lên vai tớ rồi ngồi cạnh tớ. Tim tớ hẫng đi mấy nhịp, cậu gần thế này, hương thơm thoang thoảng trên mái tóc cậu, ánh nắng càng làm cho cậu trở nên quyến rũ hơn. Tớ bối rối ngập ngừng nhìn cậu mãi, cuối cùng không đợi được nên cậu mở lời trước.

"Cậu... thích mình à?"

Tớ muốn ừ, muốn ôm chầm lấy cậu và nói hết mấy câu sến sẩm mà tớ đã học thuộc từ trước, nhưng sao nhìn vào mắt cậu là tớ lại nhũn ra thế này?

"Cậu không nói cũng được, mình chỉ muốn xác minh thôi, làm tớ cứ hi vọng là sẽ được nghe câu trả lời từ cậu. Nếu cậu im lặng như vậy thì không còn cách nào khác, tạm biệt!"

Cậu... cậu nói thế nghĩa là cậu cũng thích tớ sao? Tớ thấy cậu đứng bật dậy định bỏ đi thì liền nắm chặt lấy tay cậu. Cậu nhìn tớ rồi cười hiền.

Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ đó.

Daudostory ch viết wattpad - nghiêm cm sao chép dưới mi hình thc.

Từ khi quen cậu, tớ mới phát hiện cậu bất thường hơn tớ tưởng. Cậu hay trêu tớ là 'cây đèn đường' tại tớ cao kều mà cậu thì khá bé con, tớ thấy cậu như thế cũng không sao mà, vậy mà cậu cứ hay bực mình tớ chuyện đó rồi ấm ức trêu đểu tớ, haiz, tớ đến khổ với cậu.

Cậu cũng nói rất nhiều nữa chứ, dần dần thành thói quen hay sao ấy, hôm nào không nghe giọng cậu chí choé thì lại thấy khó chịu vô cùng.

Cậu hay cười mấy thứ nhảm nhí vô cùng, tớ chỉ mới hắt xì lớn hai cái là cậu cười như được mùa í, tớ hỏi cậu sao lại cười thì cậu bảo trông tớ hắt xì mà tóc cứ rũ rượi nhìn chả ra thể thống gì sất. Tớ thật chẳng hiểu nổi cậu luôn.

Cậu cũng ăn rất nhiều nữa, một ngày người ta ăn ba bữa thì cậu phải ăn hẳn năm bữa, tớ rất phục Cậu ở điểm đó, nhắn tin hẹn hò thì cậu chỉ có hai điểm đến, hoặc là quán ăn hoặc là quán trà sữa.

Cậu hay kéo áo tớ mỗi khi qua đường, có lần tớ bị cậu kéo mạnh đến nỗi té trầy cả tay. Cậu lúc ấy chẳng đỡ chẳng nói gì mà chỉ cười nhí nhố như đứa con nít. Tớ lúc ấy giận cậu hơn ba ngày thì cậu đem thức ăn sang dỗ xong tớ cũng nguôi.

Nói gì thì nói, tớ vẫn thích lúc cậu kéo áo tớ chạy nhanh qua đường. Lúc ấy tớ thích ngắm mái tóc nâu gỗ của cậu bay bay trong gió, thích nụ cười qua vai đầy tinh nghịch của cậu, chỉ vậy thôi đã đủ hạnh phúc với tớ rồi.

Daudostory ch viết wattpad - nghiêm cm sao chép dưới mi hình thc.

Hôm ấy là kỉ niệm hai năm hai tháng yêu nhau của hai đứa, tớ mua một sợi dây chuyền bằng bạc hình quả dứa tặng cậu, cậu bảo cậu thích ăn dứa lắm.

Tớ cầm sợi dây chuyền đến chỗ hẹn, cậu đang nói chuyện với người đàn ông nào đó, hai người có vẻ như đang cãi nhau hay sao ấy, nhìn cậu có vẻ đau khổ lắm, cậu nhìn người đó một lúc thì nước mắt cậu lăn dài hai bên má. Tớ không biết hai người đã nói gì nhưng thấy cậu khóc tớ đã đau lòng bao nhiêu.

"BIẾN!"

Cậu chỉ tay giận dữ hét vào mặt người đó, tớ kiềm lòng không được liền chạy lại chắn cho cậu.

"Anh xin lỗi em, nếu được, em suy nghĩ lại đi!"

Anh ta nói dứt câu thì quay đi. Tớ quay lại thì thấy cậu khóc rưng rức đến tội, tớ chẳng biết làm gì ngoài ôm cậu vào lòng vỗ về.

Khóc một lúc thì cậu bảo muốn về, trên đường về hai đứa chẳng nói với nhau câu gì. Cậu ngồi nhìn vô định về phía trước, tóc rối xù, mặt mày nhem nhuốc, mắt sưng vì khóc.

Xe dừng trước cửa nhà, Tớ định xuống xe mở cửa cho cậu thì cậu nắm chặt lấy tay tớ.

Tớ ngồi lại cùng cậu một lúc, cậu chẳng huyên náo như mọi ngày nữa, chỉ u sầu suy nghĩ điều gì đó.

-"Anh có yêu em không?"

-"Có chuyện gì sao?"

-"Em yêu anh nhiều lắm!"

Cậu nói mà chẳng thèm nhìn vào mắt tớ.

-"Anh cũng vậy đúng không?"

-"Ừm..."

Tự dưng cậu lại nấc lên rồi khóc, tớ rất sợ thấy nước mắt của cậu, liền lấy tay lau nước mắt cho cậu, ôm cậu rất lâu.

-"Anh chưa bao giờ nói anh yêu em cả..."

Tớ ngập ngừng nhìn cậu. Tớ yêu cậu, nhiều hơn cậu nghĩ.

-"Em mệt rồi, anh về đi!"

Cậu chẳng đợi tớ mở cửa xe cho cậu nữa, tớ nhìn theo dáng cậu khuất đi mà trong lòng lại lo lắng một điều gì đó.

Tối đó tớ nhắn tin cậu chẳng hồi âm, gọi điện cũng chẳng bắt máy, tới nhà thì cậu không thèm mở cửa.

Cứ như vậy hơn hai tuần, hôm ấy tớ đang họp ở công ty thì cậu gọi đến nên tớ không bắt máy được. Sau khi họp xong gọi lại thì máy cậu bận.

Daudostory ch viết wattpad - nghiêm cm sao chép dưới mi hình thc.

Chiều hôm đó cậu đứng trước công ty đợi tớ tan làm, cả hai lâu như vậy không gặp thành ra tớ rất nhớ cậu. Cậu gầy đi nhiều lắm, sắc mặt xanh xao hẳn đi. Tớ nhìn cậu mà xót lắm.

Cậu ngồi nhấp tách cà phê thư thái như một người trưởng thành chững chạc. Tớ bật cười nhìn cậu.

-"Có phải trông em nực cười lắm đúng không?"

Cậu cúi mặt cười thành tiếng.

-"Ừm, chẳng giống em chút nào!"

Cậu im lặng khuấy cà phê một lúc thì thở dài thườn thượt.

-"Em như vậy, anh có thích không?..."

Tớ trầm tĩnh nhìn cậu. Cậu như vậy, Tớ thấy đau lòng hơn là thích.

-"Mấy hôm nay em ở đâu?"

-"Em đi du lịch."

Tớ không hỏi nhiều, thấy Cậu vẫn không sao trong lòng Tớ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-"Anh không hỏi em đã đi đâu sao?"

-"Anh muốn hỏi, nhưng sợ em mệt nên anh..."

-"Em không mệt, em chỉ cần anh quan tâm thì mệt sao? Chỉ là mấy câu hỏi ân cần thì sẽ mệt sao? Anh luôn như vậy, luôn không hiểu em!"

-"Anh..."

-"Năm đó, người tỏ tình trước là anh, nhưng bắt đầu mối quan hệ lại là em."

-"..."

-"Anh còn nhớ người đàn ông hôm kỉ niệm mà em gặp trước quán cà phê không?"

Tớ gật đầu nhìn cậu đang mím chặt môi bình tĩnh nhìn tớ.

-"Anh ta là bạn trai cũ của em, anh ta nói anh không yêu em mà chỉ đang đùa giỡn với em. Lúc đó em thật sự không tin lời anh ta nói. Cho đến khi anh ta đưa cho em mấy tấm ảnh anh cùng một cô gái khác ôm hôn thân thiết trên phố. Anh có biết, lúc đó em đau lòng lắm không?"

Cậu vừa khóc vừa nhìn tớ với đôi mắt thất vọng lắm.

-"Anh được giải thích với em không?"

Cậu gật đầu nhìn tớ với hai mắt đỏ hoe.

-"Chắc là...chuyện lâu rồi nên em không nhớ cũng phải. Cô gái trong ảnh là em một năm trước, em mau quên thật, lúc ấy em vừa cắt phăng mái tóc dài mà anh rất thích, sau đó vì quá buồn nên em bắt anh phải hôn em trên phố để chứng minh anh yêu em..."

Tớ vừa cười vừa nhìn tấm ảnh kể lại những chuyện mà tớ vẫn hay nhớ lại. Không ngờ bây giờ lại có dịp nhắc cho cậu nhớ cùng.

-"Lúc đó trông em ngố lắm, lại còn uốn sợi mì trông buồn cười kinh khủng."

-"Em này, trong tình yêu thì phải có sự tin tưởng. Anh yêu em, điều đó còn cần phải nói bằng lời sao? Chẳng lẽ em không tự nhận ra được sao?"

Cậu chỉ khóc thôi, trong lòng tớ vừa ấm ức vì sự ghen tuông vô căn cứ của cậu vừa bứt rứt vì mấy giọt nước mắt lăn đều đều trên gò má cậu.

Daudostory ch viết wattpad - nghiêm cm sao chép dưới mi hình thc.

Tớ lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà hai tuần trước, khi mà mọi chuyện đột ngột xảy đến vẫn chưa kịp tặng cậu, cậu nhìn sợi dây chuyền rất lâu rồi lại nhìn tớ.

Cậu cười khinh khỉnh nhìn tớ.

-"Anh muốn chia tay em? Hay muốn tặng quà cho em?"

-"..."

-"Dĩ nhiên là trong hoàn cảnh như thế này thì là chia tay rồi!"

Cậu lại cười, nụ cười khó hiểu nhất từ trước đến giờ.

-"Em sẽ nhận sợi dây chuyền coi như kỉ niệm ngày chia tay, anh thấy như vậy hợp lí không?"

Sao cậu có thể cười tươi đến vậy?

-"Em không đau lòng sao?"

-"Tại sao?"

-"Nếu anh nói muốn níu kéo thì em có ở lại không?"

-"Vậy sao anh không níu kéo em ngay từ đầu? Em vẫn đợi anh kia mà, sao anh lâu như vậy không giữ em ở lại? Khi ngồi xuống đây em đã mong anh nắm lấy tay em và nói anh nhớ em, nhưng câu hỏi của anh lại là mấy lâu nay em ở đâu, thật tâm anh muốn níu kéo sao?"

Tớ muốn xin lỗi cậu, nhưng giờ nói gì cũng vô dụng cả thôi.

Daudostory ch viết wattpad - nghiêm cm sao chép dưới mi hình thc.

-"Chúng ta giờ đã trưởng thành hết cả rồi, em cũng đã nghĩ rất kĩ, chuyện chúng ta không thể cứu vãn được, không thể một ly trà sữa mà hoá giải giận hờn được nữa. Em giờ đã có những dự định riêng, em không thể cùng anh mà phí hoài tiếp phần thanh xuân của mình nữa. Chúng ta không hợp anh à, không hợp để tiến tới hôn nhân. Vậy nên, em xin lỗi!"

-"..."

-"Chia tay đi, tạm biệt anh!"

Cậu cầm sợi dây chuyền và xách chiếc túi vội vã rời đi mà chẳng thèm nhìn lại một lần. Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ thật tồi tệ đúng không?

Mi tình đu ca tôi, em tuyt vi và khó quên như cơn mưa mùa h. Em đó, trong phn kí c đáng yêu nht cuc đi tôi, ch là kết thúc mà chng báo trước, tôi và em, gi ch là tình đu bng bt, dù là còn yêu hay là hn, tôi vn cm ơn em, mt phn nhit huyết ca tui tr trong tôi. Chào em nhé, tình đu!

Sài Gòn, mình mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top