[Truyện ngắn] [Ngôn tình] Cậu đã thua tớ với tỉ số 3-0. Trận đấu kết thúc - Snow
“Ừ...thì chắc cậu cũng có chút năng khiếu về văn học ”. Tớ cười mãn nguyện khi được cậu “ khen” như vậy. Cũng không phải tự nhiên mà tớ được một kẻ “khó ưa” như cậu khen nhỉ ...
Ở lớp, trong những bài văn tớ luôn nhận được điểm số cao, nhưng khoe với cậu, tớ luôn nhận được những câu ”chỉ may mắn thôi mà “ hay như” cậu chỉ có thể tỏa sáng trong cái môi trường toàn mấy gã đàn ông chúa ghét những thứ văn vẽ thôi” .Tớ đã từng tức lắm. Tớ tức vì những gì tớ luôn được mọi người công nhận lại bị cậu “vùi dập”. Tớ cũng đã rất giận cậu mỗi lần như vậy. Tớ đã từng nghĩ sẽ chứng minh để cậu thấy : Tớ không khô khan như cậu nghĩ
Hôm tới trường thấy mọi người chen chúc trước bảng tin, tớ cũng cố chui vào xem có gì mà “hot” vậy. Và tớ cười sung sướng với một bảng thông báo mới về cuộc thi viết “mái trường thân yêu ” của trường chúng ta nhân dịp tổ chức để kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường , Tớ về khoe với cậu và lũ bạn thân. Tớ nói sẽ tham gia cuộc thi lần này. Cậu có biết tớ đã giận biết bao khi cậu phì cười với ý kiến đó của tớ. Cậu phát biểu một câu như đòn nặng giáng xuống hi vọng của tớ ” Cậu muốn làm trò cười cho thiên hạ à. Câu mà tham gia thì cùng lắm chỉ qua được vòng nộp hồ sơ nhưng sau đó sẽ... sẽ bị loại ở vòng gửi xe thôi à.”
Cậu lại cười và kèm thêm những lời cay nghiệt hơn nữa " Như cậu , bọn lớp văn nó đá ra rìa, vận tốc như tớ dự thì khoảng 100km/h đó. Cậu thôi cái ảo tưởng đó đi. ".... Tớ không thèm để ý tới cậu. Tớ hỏi mọi người, nhưng... tất cả im lặng. Điều ấy có nghĩa là... mọi người cũng nghĩ như cậu ư???? Tớ tức không nói nên lời, chắc cậu cũng thấy mắt tớ đã ướt ...tớ đã đứng dậy ngay sau ấy và tuyên bố trước mặt mọi người, nhất là cậu” Tớ nhất định sẽ giành được giải trong cuộc thi lần này, và đó sẽ là giải cao. Mọi người hãy chờ xem. Và cậu, lúc ấy tớ cần một lời nói từ cậu để chịu trách nhiệm cho những gì cậu nói ngày hôm nay’” Tớ đứng bật dậy với những ấm ức. Tớ thấy ghét cậu. Cậu đúng là một gã khó chịu mà. Tớ thấy buồn khi mọi người nghĩ tớ quá ảo tưởng ,không ai có niềm tin ở tớ. Tớ cũng biết có thể là do tớ là một thành viên thuộc lớp chọn về khối tự nhiên của trường , và còn một lớp phó học tập nữa….chỉ như thế liệu có nói lên được năng lực về văn học của tớ không. Tớ không phục những suy nghĩ độc đoán ấy ....Mấy hôm sau đó, tớ chẳng tham gia hội “dưa leo “ với mọi người nữa. Ngoài thời gian học ra tớ chỉ cúi đầu vào “công việc sáng tác của mình”. Tớ muốn khẳng định cho mọi người biết về khả năng của tớ. Sau những ngày “dùi mài kinh sử” cuối cùng tác phẩm của tớ cũng được hoàn thành. Tớ lẳng lặng gửi bài tham dự và không thèm thông báo cho mọi người. Tớ chờ đợi. Những ngày chờ kết quả tớ thấy nôn nao kì lạ. Tớ thấy hồi hộp và lo sợ. Còn hơn những lúc tớ chờ kết quả của những cuộc thi hoc sinh giỏi-những cuộc thi cũng có cậu tham gia..Có lẽ vì những lời nói của cậu làm sự tự trọng của tớ bị xúc phạm. Tớ không muốn điều ấy. Tớ là một kẻ cố chấp mà.
Đứng trước bảng thông báo kết quả hôm đó , cậu biết tớ có cảm giác như thế nào không hả.?? Tớ đã đứng bần thần rất lâu mới có đủ can đảm để bước vào xem kết quả của cuộc thi. Vì sao tớ lại như thế nhỉ? Chính cậu đó.
Nhưng cậu cũng bất ngờ đúng không. Tớ đã làm được. Như tớ đã tuyên bố ấy, tớ còn được giải nhất cơ mà. Đó không phải là may mắn, đó là năng lực của tớ. Giờ cậu đã thấy chưa. Giờ đã đến lúc cậu nói một lời xin lỗi với tớ rồi nhỉ. Nhưng chẳng như những suy nghĩ của tớ. Một kẻ sĩ diện như cậu sao có thể mở miêng xin lỗi một đứa con gái phải không. Tớ chờ mãi và cuối cùng chẳng được cậu xin lỗi, cũng chẳng phải là một câu chúc mừng. “Ừ... Thì chắc cậu có chút năng khiếu về văn học ” Cậu chỉ nói có thế thôi . Tớ không biết trong đầu cậu có những thứ gì nữa. Chắc toàn những con số, những phương trình, những thí nghiệm . Nhưng tớ quên hết. Cậu chỉ nói thế thôi nhưng tớ đã cảm thấy vui và hạnh phúc đến nhường nào, liệu cậu có hiểu không nhỉ??? Tớ cũng không hiểu tại sao lại như thế. Có lẽ vì chưa bao giờ cậu khen tớ . Những cuộc thi học sinh giỏi mà chúng ta tham gia đó , tớ luôn đạt giải cao hơn cậu nhưng chẳng bao giờ cậu phục cả . Mỗi lần như vậy cậu lại biện minh với một lí do thật hoàn hảo” Con gái mà, chỉ có cái “vở sạch chữ đẹp””,. Nhưng cậu cũng biết đó là những môn thi về tự nhiên phải không? Chưa bao giờ cậu ghi nhận những thành công của tớ. Giờ khác rồi phải không cậu?? Ở một lĩnh vực khác , tớ cũng đã thành công. Tớ đã vượt qua những học sinh khối xã hội đó. Tớ chẳng bị “cho ra rìa với vận tốc 100km/h”. Cậu cũng thấy mà .
Trong hội bạn , chúng ta giống như hai kẻ “không đội trời chung “ nhỉ. . Cậu là một thằng con trai khó ưa mà. Một thằng con trai ...chẳng có chút ga lăng nào. Không biết cậu không thấy hay là cậu giả vờ ... nhưng mà... thực sự tớ rất yếu đuối. Cậu không thể nhường nhịn tớ được sao. Tại sao nếu tớ nói một thì cậu lại bảo đó là hai, tớ thấy nắng thì cậu kêu là mưa. Tớ thấy thích thì cậu lại dị ứng .....tớ với cậu vì thế cũng giống như những thứ ấy nhỉ. Tớ cũng không hiểu tại sao chúng ta luôn đối nhau trong mọi chuyện nhưng vẫn được xem là người bạn thân.. có lẽ chúng ta quá khác nhau về những suy nghĩ, về cách nhìn nhận một sự việc. Chính điều ấy làm chúng ta ...tớ cũng không biết chính xác là vì sao. Nhưng dần dần tớ thấy quen với điều ấy. Quen với những khó chịu của cậu. Những hôm buôn chuyện không có cậu “xăm xĩa ‘ những ý kiến của tớ, tớ cũng cảm thấy như trống vắng một điều gì đó .... không có cậu , tớ chẳng được “gào thét “ để bảo vệ ý kiến của mình. Tớ thấy ngứa ngáy miệng, chân tay ... Và tớ thấy buồn. Tớ không biết cậu như thế nào.
Mọi người cũng nhiều lúc phải đau đầu vì những cuộc tranh cải “đầy bão bùng” của chúng ta. Không ai dám đưa ra sự can thiệp, bởi ngay sau đó sẽ có “ ruồi muỗi chết oan “. Tất cả chỉ biết nhìn chúng ta mà phát ngôn “ nếu một ngày hai người có yêu nhau, thì ngày ấy chính là ngày tận thế”. Những lúc ấy tớ luôn là người tán thành ý kiến “ đúng đắn “ấy. Tớ còn tuyên bố “ không bao giờ,vì tớ không muốn mọi người thấy chiến tranh”Cậu thì im như một kẻ câm nhỉ. Nhưng sao tớ thấy cậu cười. Cậu cũng biết nhẫn nhịn nữa ư. Sao thế cậu....
Chắc với cậu tớ giống như một thằng con trai. Tớ cũng chẳng bận tâm nhiều nữa . Bởi cũng đúng thôi. Lớp chúng ta chẳng phải toàn là ‘men” hay sao. Nhưng sự thực tớ vẫn là một đứa con gái cậu à. Tớ không muốn “bị lép vế’ sau “những gã đàn ông và những con số”.
Chắc cậu vẫn còn nhớ ngày đầu nhập học. Khi tớ bước vào lớp chúng ta. Hôm ấy tớ đến muộn nhỉ( vì xe của tớ bị thủng lốp giữa đường mà), tớ vừa mới bước vào lớp, đã nghe những tiếng cười mĩa mai của bọn con trai các cậu.” Bạn ơi! đây là lớp khối tự nhiên, lớp khối xã hội ở dãy bên kia”. Nhưng tớ chẳng run sợ trước “ đòn tâm lí ‘ấy. “um, chắc mấy cậu hơi nhầm lẫn tí, tớ cũng là thành viên mới của lớp “. Tớ đã dõng dạc như thế cơ mà. Lúc ấy tớ chưa có ấn tượng về cậu. Rồi những hôm sau ấy, lớp chúng ta bầu ban cán sự lớp. 6 nữ/ 27nam -sự khập khiễng quá lớn. Số lượng phái nữ bọn tớ đã bị yếu thế, nên tớ không muốn “quyền lực cũng bị rơi vào tay đấng mày râu “ của cậu. Tớ quyết định sẽ tham gia làm thành viên ban cán sự. Các cậu cười, đúng không. Thật không dễ dàng để mấy gã đàn ông sĩ diện chấp nhận một đứa con gái cầm quyền. Nhưng tớ cũng không muốn bị bọn con trai “cai trị”. Một cuộc tranh tài đã diễn ra, lớp chúng ta khác những lớp khác là không giơ tay bầu cử , cũng không biểu quyết, vì như vậy chẳng khác gì để bọn con trai các cậu tự diễn trò. Chúng ta tổ chúc tranh tài về kiến thức. Không những kiến thức của sách vở mà còn cả những kiến thức xã hội. Và từ hôm đó , tớ biết đến cậu- đối thủ nặng kí của tớ. Cậu là đại diện “ưu tú “ được bọn con trai đề cử, và tự tin chiến thắng. Cậu cũng biết tớ không thua cậu về kiến thức tất cả mọi lĩnh vực nhưng tớ chấp nhận “nhường “ chức lớp trưởng cho cậu . Không phải như mọi người nói “ con gái sức yếu không đủ thực lực để gánh vác chuyện thiên hạ”. Mà tớ để cậu làm vì khi tớ hỏi cậu” mục đích cậu muốn làm lớp trưởng là gì?’Cậu trả lời lãng xoẹt…” “ sống là đấu tranh, tớ muốn đấu tranh với cậu”. Câu trả lời chẳng hay ho gì, chẳng có một ý nghĩa gì. Nhưng tớ thích nó. Và tớ đã tự chủ động “tiến cử “cậu làm chức lớp trưởng. Có thể tớ muốn xem cậu chiến đấu như thế nào. Và rồi hiển nhiên cậu trở thành lớp trưởng, nhưng tớ cũng không phải chỉ ngồi im nhìn cậu như thế. Tớ cũng là một lớp phó học tập đó( dù tớ vẫn đứng sau cậu).
Nhưng đúng như cậu nói thật. Cậu chiến đấu với tớ hơi nhiều phải không. Từ những cuộc thi, những thành tích, và cả những cuộc thảo luận... cậu luôn chiến đấu với tớ… hình như là mọi lúc , mọi nơi….cậu nói là làm. Cậu sẵn sàng nhường nhịn một ai đó nhưng hình như trong những người ấy không có tớ. Nhưng tớ chưa bao giờ bị gục ngã hay run sợ trước cậu. Tớ cũng đã khẳng định cho cậu biết tớ không phải là một đối thủ dễ đánh bại. Đấu tranh với cậu . tớ càng thêm chai lì. Nhiều khi chính tớ cũng quên chúng ta là bạn thân …bạn thân …nhưng lại là những đối thủ…đối thủ của những “cái tôi”…. Và cậu đã thấy phải không. Tớ không dễ thua , không yếu mềm như những đứa con gái khác
Lần đầu tiên thấy cậu nhún nhường trước tớ nhỉ. Tớ vui lắm. vui hơn tớ được giải thưởng nữa kìa. Câu nói ngắn gọn ấy nhưng chứa biết bao ý nghĩa. Câu nói từ miệng của một con người cố chấp mà. Tớ đã được “đối thủ nặng kí nhất “công nhận. Cậu à, Cậu thua trước tớ rồi. Tỉ số 1-0.
Cậu lại thua tiếp …nhìn đi cậu. 2-0 rồi đó
Tớ với cậu giống như hai địa cực nhỉ. Tớ cứ nghĩ sau sự khẳng định ấy của tớ, cậu sẽ có phải nhìn tớ với ánh mắt khác. Ngưỡng mộ chẳng hạn???? Nhưng tớ lại nhầm to. Cậu vẫn thế. chẳng thay đổi chút gì cả, vẫn xăm xĩa tớ. Tớ biết cậu chưa bao giờ ghen tị với những thành tích của tớ. Nhưng chính tớ cũng không hiểu tại sao cậu luôn đối xữ với tớ không có chút "dịu dàng” gì cả . Với những người xung quanh, với những đứa con gái khác cậu có thế này đâu. Nghĩ nhiều… rồi tớ cũng lại tự trả lời cho mình …vì tớ là tớ…
Noel, tớ rủ mọi người kinh doanh. Không phải tớ muốn kiếm tiên mà chỉ muốn có việc gì làm cho có ý nghĩa. Bởi dịp noel , chúng ta có những 1 tuần nghĩ ngơi sau những ngày thi học kì vất vả. Tớ chưa nói dứt câu , cậu đã khẳng định “ Thôi đi. Cậu lắm trò quá đấy. Một kế hoạch củ chuối. Thiên hạ có biết bao nhiêu người lấy dịp đó để kinh doanh. Mình làm gì có cơ hội mà cạnh tranh. Chỉ tội “của mất tật mang thôi”. Tớ tức tím cả người, đã thế cậu còn không ngừng, cố buông thêm những lời như muối xát vào tim tớ” Nghĩ thì ở nhà học làm nội trợ đi. Những việc đơn giản đã làm được chưa mà muốn tham gia vào thương trường. xin đừng ảo tưởng”…. phải như thế cậu mới thấy hài lòng, mới thấy vui sao. Tớ căm tức cậu.
Nhưng cậu biết tính mà. Càng khó khăn, càng mạo hiểm tớ càng không muốn bỏ cuộc. Và cậu nữa, những cái cậu càng cho là nhảm nhí, cho là không chút hi vọng , tớ càng muốn chứng minh ngược lại. Và hiển nhiên rồi. Tớ sẽ làm.
Tớ kêu gọi mọi người. tớ biết trước chắc chắn sẽ có những sự ái ngại, ái ngại hơn khi nghe “vị lớp trưởng đáng kính “ tuyên bố những khẳng định chắc chắn về sự thất bại. Nhưng tớ không tin là không có ai thấy sự khả thi của kế hoạch ấy, và cuối cùng tớ cũng kiếm được cho mình “2 cộng sự”. 1 đứa bạn thân và một gã….lạ mặt( nói thế thôi, chứ cậu ấy cũng là thành viên trong lớp chúng ta mà)
Có người, giờ đến khâu chuẩn bị vốn. Cũng là một vấn đề nan giải. Trong kế hoạch tớ định kinh doanh gấu bông … nhưng dù tớ có “mổ heo” , và dù mấy đứa góp lại cũng chỉ được có 2 triệu. làm sao đủ. Thế là tớ quyết định sẽ bán….bóng bay…
Cậu biết chuyện, cậu cười mĩa mai “ noel mua bóng bay để…tặng cho em bé à” tớ chẳng đoái hoài , tớ kệ cậu. Bọn tớ vẫn quyết định bán.
Thật may trong hội kinh doanh lần này có cậu ấy, một thằng con trai chính hãng( đó là với tớ). Cậu ấy rất nhiệt tình, và… rất coi trọng những kế sách của tớ. Cậu ấy giúp bọn tớ tìm được địa điểm lấy hàng, vận chuyển hàng. Và khi tớ với nhỏ bạn xông pha cuộc ‘kinh doanh’, câu ấy cũng thế. Sẵn sàng mời gọi, không ngại vì… sĩ diện đàn ông như cậu.
Đúng là không đơn giản như tớ tưởng tượng, rất nhiều người bán. Hàng bị ế từ hôm đầu tiên. Đã có lúc tớ thấy nản, nhưng nghĩ đến cặp mắt soi mói của cậu là tớ không thể chịu nổi. Tớ càng quyết tâm. Không phải, 3 đứa tớ cùng quyết tâm. Tớ không biết có phải ông trời giúp tớ hay không??. Nhưng hôm sau hàng của bọn tớ bán rất chạy... Không chỉ những em bé muốn mua để chơi. Có những cặp tình nhân đi chơi noel thấy bọn tớ bán cũng ghé vào…mua nữa đó. Nếu cậu biết chắc cậu sẽ…xấu hổ cho ý kiến của mình..Rồi bọn tớ cũng bán hết. Quả cuối cùng cậu ấy mua. Tớ bảo nếu cậu ấy thích thì cầm lấy vì đó là của cậu ấy mà. Nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy muốn mua như một khách hàng. Bọn tớ tính lại vốn, và các khoản khác…thì.. chắc cậu sẽ hơi sốc.. mỗi đứa lãi được hơn 300 nghìn( dù không nhiều nhưng cũng có thể khẳng định tớ đã thành công , phải không). Tớ hạnh phúc vì những thành quả của mình và cậu biết không, cậu ấy đã tặng quả bóng ấy cho tớ , cùng với một lời chúc thật giản dị” chúc giáng sinh an lành, chúc mừng cậu vì đã thành công”. Tớ thấy xúc động, không phải vì chưa bao giờ nhận được quà, mà vì.. tớ cũng không hiểu nữa. Cậu, hình như , không , phải là chắc chắn , chưa bao giờ đối xữ với tớ như vậy nhỉ…
Tớ về nhà trong niềm hạnh phúc, hạnh phúc khi nghĩ đến sắc mặt của cậu nếu biết tớ thành công. Khi tớ đang cố chứng minh về những gì mình có thể làm được thì có thể cậu đang vùi đầu trong những trò chơi điện tử vô bổ, hay cũng có thể đang miệt mài bên những con số, những thí nghiệm nhàm chán…
Và rồi tớ thấy ngạc nhiên về một món quà…một quả bóng bay treo ở trước cổng nhà tớ..ai đó đã đặt nó ở đây để tặng tớ. Ai… tớ không biết nhưng chắc là một anh chàng ga lăng nào đó… Tớ nhận nó và cảm thấy vui..dù không biết người ấy là ai nhưng họ cũng quan tâm đến tớ.. còn cậu.. cậu chỉ biết hả hê khi làm tớ tức..làm tớ giận.. Nhưng cậu là một người tớ luôn nghĩ đến…kẻ đáng ghét. Sao cậu không giống như cậu bạn trong lớp, không như ai đó…
Tớ đến lớp sau một tuần nghĩ , sau sự thành công mĩ mãn của kế hoạch kinh doanh. Tớ muốn thấy sự thất vọng của cậu… chắc nhỏ bạn thân đã tuyên bố về thành quả với cả nhóm… và chắc cậu cũng đã biết, đúng không..
“ Tớ đã bảo là tớ làm được.” Tớ lại nhìn cậu” Tớ không ảo tưởng,” Cậu nhìn tớ. Cái nhìn thật đáng ghét. Cậu không nói gì sao…hay cậu quá xấu hổ. Nhưng làm sao tớ có thể buông tha cho cậu dễ dàng như thế được. Tớ phải châm chọc cho cậu biết tớ là ai. “ chắc cậu làm được nhiều chuyện có ích trong một tuần này nhỉ”. Cậu không nói gì. Cậu liếc nhìn tớ. Ánh mắt cậu lúc này tớ thấy khác quá. Hình như nó hiền lành hơn bình thường. Nhưng tớ không dễ dàng động lòng với cậu được. Một kẻ mà dù tớ khóc cậu cũng có thể cười, đúng không????
Tớ kệ cậu. một kẻ luôn coi thường tớ. Nhưng…. hình như tớ có nghe cậu nói gì ấy…” Ừ... Chúc mừng vì cậu đã không bị lỗ vốn, coi như cậu may mắn”. Lúc ấy tớ chỉ muốn đánh chết cậu. Tớ muốn cho cậu câm nín mãi mãi…cậu chỉ biết nói ra những điều như thế thôi sao… nhưng tớ nghĩ lại.. đó cũng là một lời khen thay cho lời châm chọc. Vì cậu vẫn là cậu, vẫn đáng ghét như thế …
Phải chăng khi nói những lời như thế , cậu đã hạ mình trước tớ một lần nữa. Chắc có lẽ vì sĩ diện nên cậu khó có thể công nhận và khen tớ một câu cũng nên. Tớ thấy mình nghĩ như vậy thật hợp lí
Tớ thấy mình vui như vừa nhận được cái gì đó tuyệt vời khi nghĩ về điều ấy. Cậu à. Cậu lại thua tớ rồi đó. Thua lần hai. Giờ tỉ số được nâng lên rồi nhé…2-0
3-0???? Trận đấu kết thúc
Dù tớ thắng cậu thêm lần nữa nhưng giờ tớ đã hết hi vọng là cậu sẽ thay đổi cách nhìn của cậu về tớ. Tớ không tưởng tượng viễn cảnh cậu khen ngợi tớ. Nhiều khi như thế mới là cậu. Như thế cậu với tớ mới là bạn thân…chắc là thế….
Cậu ấy … người đã cùng tớ tham gia kinh doanh ấy. Tớ không hiểu nhưng tớ thấy cậu ấy rất quan tâm đến tớ. Mỗi lần gặp tớ cậu ấy đều cười, chắc cậu cũng thấy đúng không. Cậu ấy trò chuyện với tớ một cách chân thành và…dịu dàng.
Cậu nhớ hôm chúng ta tranh cãi về một bài toán không. Những kẻ bảo thủ khi đó thật kinh khủng…Cậu chắc không nghĩ chúng ta là những người bạn lúc đó... Hình như tớ cũng quên điều ấy…Cậu đã thẳng thừng ..chỉ vào tớ …một kẻ sai…những hành động làm tớ không thể quên được. Tớ cũng biết tớ sai nhưng tớ không nghĩ cậu lại phản ứng với tớ- một đứa con gái như thế. Cậu làm tớ thấy bị xúc phạm. Làm tớ thấy hổ thẹn….Tớ bỏ đi , bởi mắt đã rơm rớm . Tớ chốn ra gốc phượng và nguyền rũa cậu. Tớ căm hận một kẻ như cậu. Cậu ấy xuất hiện., cậu ấy ngồi bên tớ và không nói gì…chỉ im lặng và nhìn tớ. Với tớ lúc ấy chỉ cần như thế thôi. Dù thế tớ cũng đã thấy đủ rồi. Một người bạn bình thường có thể đối xử với tớ như thế… sao cậu không thể. Hay cậu nghĩ ,tớ quá mạnh mẽ, quá nam tính, tớ không cần một người an ủi….Tớ buồn, cậu biết không. Những lúc như ấy cậu ở đâu, hay cậu đang hả hê khi đánh bại được tớ….Những lúc như vậy , tớ cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy dành cho tớ. Cậu ấy với tớ cũng thân với nhau hơn..Và tớ đã giới thiệu cậu ấy vào nhóm bạn thân của chúng ta. Mọi người đồng ý, cậu thì không nói gì…Nhưng như thế xem như giờ cậu ấy là một thành viên mới của nhóm.
Tớ tức cậu thật đấy.. Nhưng tớ cũng bỏ qua hết. Vì chúng ta có phải như vậy lần đầu đâu…Cậu không cay nghiệt với tớ thì hình như cậu không phải là cậu nữa. Tớ chấp nhận đối thủ là cậu.
Tớ với cậu đơn giản chỉ là những người bạn thôi mà…Những người vì cái tôi quá lớn đã có đôi lúc xúc phạm đến nhau nhưng …tớ biết tất cả cũng sẽ qua…chẳng có gì cả.
Từ ngày cậu ấy vào nhóm, bọn tớ càng thân với nhau hơn. Cậu ấy rất hóm hỉnh, rất chu đáo. Tớ thấy vui. Tớ chẳng buồn bực nhiều nữa. Nhưng cậu…cậu được thế lấn tới hay sao ấy. Cậu khiêu khích tớ nhiều hơn. Nhưng tớ chẳng quan tâm , tớ đâu bị đánh gục dễ dàng thế. Tớ đã có thêm một trợ thủ…cậu ấy…Tớ kệ cậu. Nhưng nếu vắng cậu tớ hình như cũng nhớ…..
“Tớ thích cậu” Cậu ấy nói với tớ thế….Tớ hơi bất ngờ. Tớ không biết nên làm như thế nào nữa…Tớ rất quý cậu ấy nhưng …tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy...
Tớ hỏi cậu. Lần đâu tiên tớ tham khảo ý kiến của cậu..” cậu thích thì đáp lại người ta”. Cậu chỉ có thể nói thế thôi. Lời tớ muốn nghe không phải chỉ là một câu bâng quơ như thế. Tớ muốn nghe ý kiến chân thành của cậu…Nhưng… chắc cậu chỉ dùng lại ở đó, bởi với cậu, tớ cũng chỉ thế thôi.
Từ hôm đó , cậu ấy biểu hiện với tớ rõ hơn. Lúc đầu thực sự tớ thấy ngại, muốn tránh... Nhưng tớ nghĩ chẳng có gì đâu. Chúng tớ vẫn trong sáng. Tớ nghĩ thế và vẫn trò chuyện với cậu ấy như chưa có chuyện gì…
Tớ đã từ chối cậu ấy. Tớ cũng không biết cậu ấy có hiểu những gì tớ nói không? Cậu ấy rất tốt, rất chân thành… nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu chưa phải là một tình cảm khác tình bạn…
“ Có người yêu rồi , nhưng không phải biểu hiện cho thiên hạ biết đâu”. Cậu phải nói thế sao….Cậu không hiểu tớ sao. Tớ chỉ như thế thôi sao. Tớ không nói gì. Tớ nhìn cậu…Tớ nhìn một kẻ đáng ghét. Nhưng tớ không thể để cậu hành hạ tớ như thế được. “cậu ghen tị với tớ à” Cậu bỏ đi. Cậu lạnh lùng …rồi những ngày sau ấy cậu càng lạnh lùng với tớ hơn
Cậu không làm tớ tức giận nữa. Tớ thấy như vắng điều gì đó….
Buổi tham gia sinh hoạt của các câu lạc bộ của trường vắng cậu. Không biết sao nhưng sao tớ thấy chán quá . Tớ không hứng thú…
Tớ về sớm… nhưng tớ không về nhà, tớ lang thang trên những con đường. Tớ muốn cảm nhận thiên nhiên. Tớ nhớ đến cậu. Tớ nhớ những cuộc cãi vả của chúng ta.Trời sế chiều …tớ cảm thấy đã đến lúc phải trở về. Tớ bước từng bước uể oải.
“Giờ mới về à. Đi chơi với người yêu chắc vui quá nên quên về hả”. Tớ nhận ra giọng cậu. Vẫn cái điệu bộ châm chọc. Tớ ngạc nhiên vì nhà chúng ta không cùng đường. Từ trường, nhà tớ đi lên, còn nhà cậu thì ngược lại... nhưng... giờ này...cậu xuất hiện ở đây...Tớ không quay đầu nhìn lại. Tớ không muốn gây chiến với cậu nữa. Tớ thấy mệt mỏi. Tớ không nói gì...không muốn nhìn cậu. Tớ muốn chạy thật nhanh vào nhà. Nhưng... vòng tay cậu ôm chặt tớ từ sau lưng. Cậu run run...” Tớ thích cậu. Thực sự tớ rất thích cậu. Thích cậu từ lâu rồi. Cậu có biết tớ đau khi thấy cậu bên cậu ấy không”
Tớ bất ngờ . Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu ...Lúc ấy chính tớ cũng không biết phải làm sao. Tớ chỉ đứng yên...không phải...hai chúng ta cùng đứng như thế. Không ai nói với nhau thêm một lần nào nữa. Cho tới khi cậu về, chính tớ không biết điều gì vừa xãy ra...
Điện thoại của tớ có tin nhắn.
“Cậu biết không. Tớ luôn theo dõi cậu. Tớ đối xử với cậu như thế để mỗi ngày cậu có thể quan tâm đến tớ...Tớ biết cậu có năng lực về văn học...tớ biết cậu bán bóng bay...Nhưng tớ chỉ dám nhìn cậu ở xa...Tớ đã đứng nhìn cậu hạnh phúc với những thành quả của mình. Những lúc ấy tớ rất muốn chia sẽ với cậu...Xin lỗi vì tớ quá hèn nhát...Nhưng khi thấy cậu vui vẻ bên cậu ấy, tim tớ đau nhói. Tớ biết đã đến lúc tớ không thể nhìn cậu từ xa nữa. Tớ thích cậu, cậu ạ”
Cậu thích tớ ư??? Cậu cũng xem tớ như một đứa con gái ư....Tớ thấy hạnh phúc, tớ thấy vui vì trong mắt cậu tớ không tồi tệ như tớ nghĩ. Và hình như tớ cũng cảm thấy một điều gì đó khang khác của tớ. Cậu à...lúc cậu ôm tớ. Tớ thấy lồng ngực mình run lên, người tớ nóng ran. Tớ cảm nhận được hơi thở của mình như gấp gáp, như thôi thúc...tớ cảm nhận được cậu cũng đang run..Và rồi tớ nhận ra rằng.. hình như tớ cũng thích cậu...tớ thích cậu như của một người con gái rung động.
Tớ nhớ đến cậu ấy.... và tớ thầm cám ơn. Chính nhờ cậu ấy tớ mới biết được cậu không phải lạnh nhạt với tớ....cậu thích tớ..
Tớ nhớ đến món quà noel của một người lạ... đó chính là cậu. .....
Nhưng rồi tớ lại nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ ấy. Tớ thấy tự hào vì cậu đã bị tớ đánh gục, đánh gục trên một lĩnh vực mới “tình trường”. Cậu à. Giờ cậu lại thêm một bàn thua nữa rồi phải không? 3-0...thể thao gọi là...Và cậu...trận đấu kết thúc....
Đêm nay tớ sẽ ngủ một giấc thật ngon... để mừng chiến thắng...để mơ về những trận đấu mới với cậu...lúc ấy chúng ta không còn là những đối thủ nữa...chúng ta sẽ ở trên một chiến tuyến..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top