Trong mưa lạnh có đốm lửa nhỏ.

Bìa truyện

Bookcover by MuVanh - NguyenVanAnh25082005 | CakeStore_Team.

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, OE, hoa quý mùa mưa, thanh thủy văn.

"Gía như giờ có một cơn mưa rào. Đổ xuống mái ngói, rồi nước mưa tuôn theo khe của từng viên, len qua những đám rêu, rớt xuống đất lộp bộp lộp bộp thì thú vị nhỉ?" Tôi đứng dưới hiên cửa, ngửa mặt lên trời đón nhận ánh sáng, khẽ nhắm mắt lại và mường tượng khung cảnh trước mắt.

"Bớt ảo tưởng đi mày." Quang ném cho tôi ánh mắt xem thường.

"Xí." Tôi bĩu môi.

Mặc kệ cậu ta, không thèm nói chuyện nữa. Người gì đâu chẳng thú vị gì cả.

"Bộp bộp bộp." Đột nhiên từng giọt nước rơi xuống, dần dần càng mau hơn, nặng hạt hơn và nghe rõ tiếng "rào rào".

"Miệng mày đúng là miệng quạ."

Gì chứ?! Ai mà biết được tôi nói thiêng thế đâu. Nhưng mà hỏng bét thật rồi! Mưa thế này làm sao mà leo núi trên chùa được chứ. Hôm nay cả đoàn đi đến đây chủ yếu là để leo núi, tập luyện thể lực cho giải thi đấu sắp tới mà.

"Chết thật! Mưa to quá!"

"Hay vào trong trú mưa đi."

"Dở à! Đây là chùa. Cả đám vào đấy lại nô đùa sẽ làm mất trật tự. Còn phiến người ta phúng viếng nữa. Tốt nhất đứng đây đợi tạnh mưa thì đi."

"Đành thế."

Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì một cậu nhóc trong đoàn giật mình hét lên: "Anh Quang điên à?!"

Tất cả đều quay về phía Quang, thấy khung cảnh trước mặt ai nấy đều có những biểu cảm kì lạ.

"Đi ra đi! Mọi người đang nhìn kìa." Tôi nhíu mày đẩy Quang ra.

"Mày mà đẩy nữa là tao ngã thật đấy!" Quang cảnh báo, cậu ta liếc ánh mắt về phía sau ngỏ ý muốn cho tôi thấy nơi cậu ta đang đứng - trên bậc thang nhỏ dưới hiên cửa.

"Thế đi ra đi. Đứng trước tao làm gì? Không thấy cái hiên này bé lắm à?!"

"Chính vì bé nên tao mới đứng đây." Cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho tấm lưng đang dần thấm nước.

"Why?"

"Đừng nói là mày không biết là mày đang bị cúm?"

"Tao biết. Nhưng sức đề kháng của tao tốt, chả mấy chốc lại khỏi. Đâu như mày, thỉnh thoảng lại bị, mà mỗi lần lại tháng trời chứ đâu ít."

"Mày xem thường bệnh tật quá rồi đấy."

"Thế mày xem mày đi! Thời tiết nay có mười sáu độ thôi. Mày đừng có cứng đầu nữa. Tránh ra đi. Tao có thân tao tự lo. Còn mày thì lo cho mình đi."

Mấy chị trong đoàn lại bàn tán với nhau: "Tụi nó lại sắp cãi nhau tới nơi rồi. Mau ra ngăn đi!"

"Thằng Tuấn đâu? Bảo nó ra là xong truyện ngay. Ủa...? Sao không thấy nó?" Chị Thúy ngó xung quanh để tìm kiếm.

"Hình như nó đi mua nước thì phải."

"Trời ạ! Sao chọn đúng lúc thế."

Mấy bà chị đang than phiến thì nghe thấy có một người reo lên: "À! Nó kia rồi!"

Thúy chạy vội đến định nói với Tuấn mau đi giải quyết vụ tranh cãi của tôi và Quang, nhưng chưa đến nơi thì Tuấn đã chạy ngay tới đứng bên cạnh tôi. Anh lấy từ trong ba lô ra hai chiếc khăn bông. Một cái anh vứt cho Quang còn một cái anh chùm lên đầu tôi, vò tóc, véo mặt. Tôi bị anh hành hạ đủ ở trong khăn, bực mình liền giật khăn ra quát: "Anh làm cái gì thế hả? Muốn chết đúng không?" Dứt lời, tôi quay qua Quang. Cậu ta đã đứng dẹp vào hiên để lau người, không còn đứng chắn trước mặt tôi nữa.

Tôi chợt cảm thấy thật khó hiểu nhưng rồi cũng kệ.

Chúng tôi lại tiếp tục hành trình leo núi sau khi đã ngớt mưa.

Sau cơn mưa mọi thứ như được hồi xuân, tràn đầy sức sống. Nhất là đi trong rừng, sau khi cây đã được gột rửa, mọi thứ đều mới tinh tươm, nó khiến cho tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào

Chính vì nhờ nguồn năng lượng đó, mà tôi có sức mạnh hơn để tiếp tục chạy trên những bậc thang của núi. Và cũng nhờ thầy của chúng tôi, tức đoàn trưởng đã đặt giải thưởng cho người về nhất là một số tiền nên ai nấy đều chạy rất tích cực.

Nhưng cũng vì đông người nên đường đi có phần hạn hẹp, trời thì mới mưa xong, trơn trượt, lại càng vô cùng khó khăn.

Tôi cẩn thận hơn với những bước chạy của mình, cố gắng để không xảy ra bất cứ sai xót nào. Nếu không tôi sẽ không thể tham dự giải đấu tới.

Đột ngột, có một người hét lên vì giật mình, rồi người đó ngã ngửa ra sau. Theo phản xạ, tôi liền lao nhanh tới đỡ người đó. Nhưng vì là bậc thang, nên ngay sau khi đỡ được người đó tôi đã không giữ được thăng bằng, liền bổ nhào người về phía thành vịn bậc thang, áng chừng đầu tôi sẽ đập vô đó. Nào ngờ, lại có một cánh tay vững trãi xoay người tôi, để tôi theo đà ngã về lồng ngực người đó.

Như một thước phim hài. Tôi ngước mắt nhìn, và nhận ra đó là Tuấn. Anh đang cười tinh quái: "Nhớ đi đứng cẩn thận chút."

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu. Dưới chân truyền đến cảm giác đau rát, tôi khẽ nhíu mày nhìn xuống chân thì thấy dưới chân tôi là một vũng máu. Do tôi bị mài chân vào đá. Mà căn bản bị rách chân cũng do tôi đi chân đất, vì sợ đi giày ma sát kém vào cái địa hình này sẽ càng không an toàn.

Tự dưng tôi cảm thấy mình thật xui xẻo. Bởi chuyến đi còn rất dài.

Tuấn nhìn xuống chân tôi, thấy thế liền lo lắng: "Em mau ngồi xuống đây." Anh dìu tôi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, rồi nói tiếp: "Để anh đi mua đồ y tế."

Sắp tới đỉnh ngọn núi rồi anh còn tính xuống tận chân núi để mua sao? Em xin anh luôn đó! Chắc vẫn còn cách giải quyết. À đúng rồi! Vẫn còn một số người bị mệt nên đang ngồi nghỉ ở chỗ gần chân núi. Có thể nhờ họ. Mà... họ đang mệt thế liệu có sức lên tận đây không? Chắc là không rồi! Ây dà! Đành phải tự lết xuống thôi. Ai bảo tôi không chuẩn bị đầy đủ đồ y tế chứ. Còn ham chạy nhanh làm gì không biết.

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì Tuấn đã chạy xuống từ lúc nào không hay. Thật là, anh ý dư sức lắm sao? Chạy được lên đây đã vất vả lắm rồi mà giờ còn bắt đầu lại từ đầu.

Hay là giờ đi xuống dần trước đã, được chỗ nào hay chỗ ấy. Tôi xem xét lại vết thương, để lựa chổ mà đi thì thấy có người đi về phía mình. Nhìn đôi chân tôi liền biết ngay đó là Quang.

Cậu ta từ từ ngồi xuống, rút trong túi quần một chiếc khăn tay nhỏ như một phép thần kì. Quang quấn khăn xung quanh vết thương, băng bó xong xuôi liền kéo tôi đứng dậy, hạ thấp người xuống. "Lên đi tao cõng." Sau một hồi chả nói chả rằng, mở miệng thì rõ lạnh nhạt.

"Không cần đâu."

"Tao cho mày ba giây. Mày mà không lên là tao bỏ mặc mày, cho mày tự lết xuống mà gặp Tuấn."

"Sao mày biết?" Tôi hỏi không đầu không đuôi nhưng cậu ta lại vô cùng hiểu ý mà trả lời: "Tao biết là mày xót thằng Tuấn, không nỡ để nó vất vả nên mới đi ngược lại như thế."

Hóa ra cậu ta thấy hết cả rồi. Mà... nói thế là có ý gì đây? Xót?! Sao nghe có vẻ mờ ám thế. Chúng tôi là anh em kết nghĩa vô cùng trong sáng mà.

Nhưng nó nói thế cũng không rõ ràng ý cho lắm, tốt nhất không nên cãi. Càng cãi càng rối, sẽ càng to truyện hơn.

Vậy là tôi liền nhảy phắt lên lưng cậu ta, vô cùng vui vẻ kêu lên: "Ngựa! Đi nào! Ù hú!"

"Tao vứt mày xuống giờ."

"Ahihi."

Nhìn con đường phía trước, dốc thẳng đứng vô cùng nguy hiểm, xẩy chân một cái là toi cả hai. Dường như thấy được sự căng thẳng của cậu ta, trán khẽ rịn mồ hôi, tôi cũng sợ lắm đây nè.

"Hay là thôi, bỏ tao xuống đi. Tao nặng thế này mày cõng..."

Chưa nói xong đã bị cậu ta cắt ngang: "Yên tâm đi! Mày nhẹ thế này cho tao cõng cả đời cũng được."

Nghe giọng cậu ta mang chút tiếng cười, có vẻ là đang đùa. Nhưng chợt một tiếng nói khác vang lên trong đầu: "Quang nó yêu bé. Nhất định là thế. Không thể sai được. Đừng phủ nhận nữa." Tôi lắc mạnh đầu, muốn xua tan đi lời nói đó. Tôi với Quang là bạn tốt của nhau, tôi muốn chúng tôi sẽ mãi như vậy, tôi không muốn chen vào bất kể thứ tình cảm gì khác. Tôi không muốn!

Ông trời dường như muốn tôi não lòng thêm nên lại cho tiếp một trận mưa nữa.

Tôi bức xúc hét lên: "My goodness! Ngày quái quỉ gì đây?!"

"Chắc thầy quên không xem thời tiết rồi." Quang cười khẽ nói.

Tôi không biết cậu ta sao còn có thể cười trong hoàn cảnh này. Mà nay còn là tết dương lịch chứ, mới đầu năm sao đen đủi thế không biết. Càng nghĩ lại càng không vui.

Quang chợt cất tiếng hát, cậu ta hát bài "Phía sau một cô gái", cũng thật là biết châm dầu vào lửa. Nhưng dần dần tâm trạng không vui của tôi biến mất sạch, thay vào đó tôi cũng ngân nga hát theo cậu ta. Mặc cho mưa đang rít gào, mặc cho từng cơn gió lúa vào lạnh ngắt, chúng tôi cứ bước tiếp như vậy...

Cho đến khi gặp Tuấn, anh đang vật vã chạy lên từng bước thang, người anh ướt sũng, trán vã ra không biết là mồ hôi hay nước mưa nữa. Anh thấy chúng tôi thì khựng người lại, nhưng chợt anh hốt hoảng nhìn về phía chân tôi. Rồi vội vàng lao đến.

Theo ánh mắt anh, tôi nhìn xuống. Chiếc khăn đang quấn trên chân tôi đã chuyển sang màu đỏ, từng giọt máu rỏ xuống bậc, đỏ đến chói mắt, kéo dài một đoạn.

Tôi đã mất nhiều máu như vậy sao? Taị sao tôi lại không có cảm giác gì?

Tuấn liền gạt tay Quang ra, bế thốc tôi lên rồi đặt tôi xuống gốc cây bên lề đường để tránh tạm mưa, trong lòng hơi run sợ. Không biết có sấm sét hay không? Nhưng rồi thấy vẻ mặt lo lắng tột độ của Tuấn tôi không tài nào suy nghĩ linh tinh được nữa. Liền cười nói để giúp anh xua tan đi căng thẳng: "Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh không cần phải lo lắng vậy đâu. Anh thấy những đốm máu nhỏ kia giống ngọn lửa ấm áp trong cơn mưa lạnh giá này không? Hay nói là trong mưa lạnh có đốm lửa nhỏ?"

Tuấn tức giận: "Em còn có thể đùa được sao?"

"Em...!" Qủa thật tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận với tôi như vậy.

Tuấn thở hắt, nén cơn giận xuống, băng bó cho tôi một cách cẩn thận.

Tôi nhìn anh, rồi nhìn Quang. Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có chút gì đó chua xót. Tôi thấy mình thật may mắn khi có hai người đó làm bạn. Tôi chỉ mong ba chúng tôi sẽ mãi như vậy, bên cạnh nhau cho dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhưng liệu những gì tôi mong muốn có thể thành sự thật? Tôi không biết... tôi cảm thấy đã có chút gì đó khác lạ ở Tuấn và Quang. Tôi nhất quyết không để anh ta đắc thắng, nhất định những lời dự đoán đó là sai. Sẽ không bao giờ trở thành sự thật được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top