Cũng là ngày này nhưng của ngàn năm trước

Ở đây mọi thứ khác lắm, hiện đại, có đầy đủ phương tiện để đi du lịch
Đến cả đồng Mora đổi ra cũng được số tiền lớn hơn nhiều
Còn ở Tayvat hồi ấy tôi biết nó không được như nơi này nhưng mà đối với tôi nó hơn cả

1000 năm về trước

Tôi là Albedo và đây là Xiao bạn của tôi
Tôi là 1 thuật giả kim đến từ Mondstadt còn Xiao cậu ta là tiên nhân Liyue
Cậu ấy thích đậu hũ hạnh nhân còn tôi thì thích cá chiên bơ, à quên mất cậu ấy còn thích cả tuyết nữa cơ hehe

Lúc rảnh rỗi tôi hay vẽ lắm đôi khi kể cho Xiao về thuật giả kim của mình
Và Xiao cậu ấy là người trầm tính nhưng rất ấm áp, cậu ấy thường tỏ ra không thích nghe những câu chuyện của tôi nhưng mà lúc nào kể Xiao cũng ngồi nghe đến hết chuyện mới đi
Có những hôm đẹp trời cậu ấy và tôi còn hay rủ nhau đi ngắm cảnh cùng nhau và cậu ấy cũng hay kể cho tôi những câu chuyện tâm linh
Những ngược lại Xiao phải chịu rất nhiều thứ

Xiao cậu ấy vướng vào nghiệp chướng nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó rất đau đớn, nó đã dính bên xiao rất lâu rồi thì phải nhưng mà tôi thì chỉ có thể cho cậu ta cảm thấy thoải mái hơn bằng những câu chuyện, đi ngắm cảnh và những gì tôi có thể vì cũng có rất nhiều lần cậu ấy đau quằn quại cả người lại kiến tôi rất lo lắng và sợ hãi
Những lúc như vậy cậu ấy cũng hay lớn tiếng với tôi không cho ai lại ngần vì sợ sẽ làm hại mọi người

Xiao hay nói cũng chẳng biết cậu ấy sẽ chết khi nào có thể là mai, ngày kia, ngày sau...

Có lẽ nó đã làm Xiao cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ biết nhìn cậu ấy đau khổ mà chẳng làm được gì ngoài những việc giảm stress cho Xiao.
Cho tới 1 ngày như lời Xiao nói ..
Mọi thứ đang rất bình thường nhưng mà cậu ta thì không
...
Ngày này đã đến rồi và cũng là ngày cuối cùng tôi gặp Xiao
Một ngày thảm hoạ
Cậu ấy nằm tựa đầu lên chân của tôi.

Cơn đau ấy càng ngày càng lớn, cũng như nay cậu chẳng thể chịu đựng được, cậu chỉ nằm nhắm mắt mãi như vậy
Tôi chưa còn nói cảm xúc và tình cảm của mình cho cậu mà
Sao cậu không báo cho tôi chứ! Sao cậu lại im lặng, cậu ghét tôi cậu muốn bỏ tôi đi sao?

Xiao tỉnh lại đi... Tôi nhớ cậu..

Giây đàn bị đứt rồi Albedo đừng cố đánh nữa cậu ta chết rồi!

Nhiều năm sau

Xiao thích hoa thanh tâm nhỉ, tôi đặt nó ở đây nhé, khi nào nhớ tôi thăm tôi trong mơ cũng được, tôi nhớ Xiao lắm...

Giá như bây giờ cậu vẫn ở đây, tại cậu mà giờ đi đâu cũng nhớ đến cậu cũng tại chỗ đó không thay đổi gì, phong cảnh vẫn giống như lúc còn cậu

Xiao... Cậu còn nhớ chỗ mà ta....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top