Ngày dừng chân
Adelia – một từ có bốn âm tiết hài hòa. Adelia – nghe như một câu hát êm ấm đưa người ta rời khỏi thực tại đau đớn hay Adelia – một màu xanh ngắt của sự sống luôn vươn lên từ mặt đất cằn cỗi.
Không còn đơn giản nữa.
Adelia là một chàng trai có tuổi hai mươi lăm, là mối tình đơn phương suốt cuộc đời Roth và là nỗi ân hận đeo đẳng Roth cho đến hết kiếp này.
Đã năm mươi năm trôi qua kể từ khi thảm cảnh kết thúc, Roth bây giờ đã trở thành một ông lão già khọm với số tuổi bảy mươi lăm, một ông lão suốt ngày chỉ biết đến những chậu đại kích mà dần trở nên nhạt nhẽo, khó hòa đồng nên lũ trẻ ranh thường hay lấy ông làm mục tiêu trêu chọc vì chúng xem ông như một tên trùm cần phải hạ gục để vượt qua phó bảng. Hằng ngày, cứ đúng năm giờ sáng thì ông lại thoát khỏi những giấc mơ và bắt đầu một ngày mới đầy sự cô đơn trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những bụi cỏ voi cao vút. Roth không lấy vợ và cũng không có con, ông chỉ sống với mối tình đơn phương và một con mèo hoang hay đến để cướp đồ ăn trong bếp. Cuộc sống của Roth chỉ đơn giản là vậy. Sáng tưới cây, trưa đi ngủ và tối thì lại bất đắc dĩ trở thành một nhân vật phản diện trong mấy câu chuyện quái dị do người đời bịa ra để dọa con trẻ.
Hôm nay, ngày hai mươi hai tháng sáu, một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Roth, ngày của người ông thương. Trời vừa tang tảng sáng, khi những chú chim se sẻ chưa kịp tỉnh dậy sau giấc ngủ say thì ở trong căn nhà nhỏ đó lại vang lên những âm thanh dọn dẹp ồn ào khiến những người hàng xóm xung quanh choàng tỉnh dậy trong sự tức giận và bất lực. Sống ở đây đã lâu nên họ cũng biết rằng vào đúng ngày này thì họ chỉ có nước thức sớm hơn giờ dự định cho dù nó là ngày Chủ Nhật. Bình thường họ sẽ mặc kệ Roth dù ông có ngã nhào hay làm thứ gì điên rồ, quái đản nhưng hôm nay, có lẽ chiếc túi đụng sự bất bình của một ai đó đã vỡ toang nên một hình hài ì ạch với một cái đầu quấn đầy những ống quấn đủ màu đã đẩy phăng canh cửa sổ ra và hét lớn về phía nhà của Roth.
- Roth Bergmann! Này tôi đang kêu ông đấy! Ông có thôi mấy cái trò ồn ào của mình đi không hả? Ông đang khiến cho ngày nghỉ của chúng tôi hóa thành địa ngục đấy, đồ già hôi hám!
Cái giọng chát chúa của mụ Wayner vang lanh lảnh trong bầu không khí nóng oi ả của một ngày hạ. Không đơn giản là tiếng chửi rủa nữa, nó đã thành một cái báo thức cỡ lớn và đánh thức cả bầy se sẻ đang đậu trên dây điện, con chó Pul cũng chồm dậy và cố nhiên, cả những người hàng xóm gần đó nữa. Không có sự báo trước cho nhau, tất cả họ đều đồng loạt mở toang cánh cửa sổ và nhìn về phía mụ Wayner kế đó là lia nhanh đến chổ nhà Roth. Họ không nói gì cả, chỉ đơn giản là lắng nghe và trông đợi một thứ gì đó có thể thỏa mản được sự bực bội hay là việc họ bỏ chút thời gian ra để xem phản ứng của Roth.
Thấy Roth vẫn chưa đi ra, mụ Wayner không nhịn nữa mà nhặt một viên đá cỡ vừa lên và chọi sang nhà Roth. Tiếng đá va vào tường nổ lên như thể là một viên đạn vừa gâm trúng vậy và theo sau đó là những cú đấm văng tục được tung ra dứt khoác từ phía người chọi viên đá. Không tạo một khe hở cho bất kì âm thanh nào lọt vào. Ngày hai mươi hai tháng sáu đã mở đầu bằng sự ồn ào bên phía nhà Roth và đi theo đó là sự lấp đầy của từ ngữ và những cái nhìn chằm chằm, có cả sự bỏ đi của bầy chim sẻ nữa. Chợt, một âm thanh lớn đã cắt ngang những cú đấm từ ngữ của mụ Wayner. Đó là tiếng cửa nhà Roth mở ra. Roth đã xuất hiện rồi nhưng hôm nay ông đã có chút thay đổi khi xuất hiện cùng bộ vest xám cũ kĩ, một chai rượu vang và một cây đàn guitar đã bị thủng một lỗ ở lưng đàn. Roth mang nó trên lưng, ông ta bình thản bước ra và nhìn về phía mụ Wayner bằng đôi mắt xanh mặn chát. Không để mụ ta tiếp tục cất tiếng chửi rủa, Roth hít một hơi thật sâu và thở ra trông như sắp phải nói gì quan trọng vậy. Bằng cái giọng khàn khàn kì lạ kia, ông bắt đầu nói:
- Sớm thôi! Bà sẽ không còn ai để la mắng nữa đâu, mụ già lắm mồm. Cả mấy người nữa, mấy người sẽ không cần thấy tôi nữa đâu, vì lũ chết tiệt các người, tôi sẽ biến mất khỏi đây. Biến mất mãi mãi.
Dứt lời, ông rời đi và bỏ lại sự khó hiểu trên gương mặt của những người hàng xóm. Đây là lần thứ bao nhiêu mà ông nói như vậy rồi? Chẳng ai nhớ để đếm cả. Đơn giản thôi, trong mắt họ thì ông đi đâu hay về đâu cũng không ảnh hưởng gì. Họ ghét ông và ghét cả những thứ mà ông ngày đêm nhớ nhung nhưng ở phần nào đó, tất cả họ đều đã đoán sai. Họ đã vội vàng cùng nhau đi đến kết luận để thỏa mãn sự tò mò của mình.
Roth Bergmann.
Ông già cô đơn, khó tính hay nghĩ về quá khứ và những chậu đại kích là thứ mà họ luôn áp đặt vào tâm trí mình.
Trên đường đi đến nghĩa trang nhỏ nằm sâu trong một khu rừng hoang, Roth đã nhiều lần dừng chân lại để nghỉ mệt vì sức khỏe của ông không được tốt lắm hay nói đúng hơn là khá tệ. Trải qua quãng thời gian dài tồn tại, gương mặt tuấn tú của Roth đã hóa nhăn nheo. Từng nết nhăn trên mặt ông cứ như là những sợi dây đàn guitar bị đứt vậy và lấm tấm những nốt đồi mồi. Những nếp nhăn, chúng đang nhẹ di chuyển như thể có ai đó đánh vào và có lẽ ở phần nào đó, chúng cũng muốn phát ra những âm thanh mệt mỏi của tuổi già đang phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Cảm thấy đã ổn hơn chút, Roth bắt đầu tiếp tục những bước đi chậm chạp và lần này ông đã thành công đến được nơi đó – một ngôi mộ nhỏ không có tên – là nơi mà người ông đơn phương suốt đời đang yên giấc dưới lớp đất mẹ dày và ấm.
Những ngọn cỏ mực ướt đẫm sương sớm chạm lên giày ông, bầu không khí yên lặng quá. Yên lặng đến mức mà ông có thể nghe thấy tiếng cỏ cọ vào giày, tiếng thở của bản thân và cả tiếng của những con bọ bám lên tấm bia đơn sơ có dạng một hòn đá cao nhưng không lớn lắm. Nó vừa cho một người thanh niên hai mươi lăm tuổi, cao một mét chín mang đến để làm bia cho người mình thương. Roth từ từ tiến đến ngôi mộ nhỏ, ông lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau đi những vết bẩn và những con côn trùng đang bò trên khắp tấm bia. Vừa lau, ông vừa cố nén đi những thương tiếc, tự bao giờ đôi mắt xanh kia đã bị bao lấy bởi một làn hơi nước và cả cái màu đỏ nhạt. Ông không nói gì cả, ông đang cố làm dịu đi bầu tâm trạng đau thương bằng những câu hát khi xưa và những nhỡn ảnh về lúc người đó còn sống với tuổi hai mươi lăm. Lau xong, ông cất chiếc khăn vào túi và bắt đầu một cuộc trò chuyện đơn phương.
- Hơn năm mươi năm trôi qua rồi đó Adelia, xã hội cũng thay đổi nhiều rồi và... chắc cậu cũng đã gặp rồi nhỉ? Linh hồn của dì Doris, dì ấy đã qua đời vào ba tháng trước.
Roth bước đến chổ chai rượu vang, một thứ đã ngốn gần hết tiền cắt cỏ thuê của ông, Roth cẩn thận mở nắp rượu ra và bắt đầu uống lấy một ít. Vị rượu cay cay quen thuộc dần chạy xuống cổ họng ông và chúng làm ấm cái dạ dày ngứa ngái thèm rượu kia và để lại dư vị ở lưỡi khiến ông được một phen thoải mái ngắn ngủi. Như một sự kiện đã diễn ra trong nhiều năm, sự kiện chỉ tồn tại trong cuộc đời của Roth, ông lặng lẽ bước đến bên ngôi mộ nhỏ và từ từ đổ rượu xuống phần đất sau tấm bia. Dòng rượu đỏ khi rơi xuống thì vỡ ra và thấm vào đất đen, đất cũng đáp lại bằng cách hơi mềm ra. Đất đáp với rượu rằng đất đang uống và đất cũng đáp với Roth rằng người nằm yên kia cũng cảm thấy chút vị nồng của loại rượu quen thuộc này. Hoặc đó chỉ là sự tưởng tượng của Roth.
Một ngụm rượu đầy cho bản thân và hơn nửa chai rượu cho người nằm sâu trong lòng đất, Roth chẳng quan tâm lắm vì hiện tại chính ông cũng sắp đối mặt với Thần Chết. Ông đặt tạm chai rượu ra sau và từ từ ngồi xuống đối diện với một phiến đá xám xịt. Đôi mắt ông thắm đượm vẻ buồn rầu và những dây đàn đứt trên gương mặt đang chuyển động xô đẩy nhau. Ông từ từ tháo cây đàn guitar xuống để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cô quạnh. Những ngón tay già nua được nối bằng những khớp xương to tướng đang chỉnh lại dây đàn và bắt đầu đánh những nốt đầu tiên trong một bản nhạc xưa mà cả hai đã cùng nhau nghe khi còn là những đứa trẻ con cô nhi viện. Roth không nói gì suốt cả buổi chỉnh dây đàn và đánh thử những nốt nhạc, không phải ông kiệm lời cũng không phải ông không biết nói gì, thật ra ông đang tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng ở nơi này. Như lời ông đã nói với những người hàng xóm, ông sẽ đi sớm thôi và rồi ngày hai mươi hai tháng sáu sẽ không còn hình bóng của một cụ già ồn ào hay một Roth già đến khu ngĩa trang này để chăm sóc cho ngôi mộ cô đơn. Chỉnh xong dây đàn, Roth chậm chạp sửa lại thế đánh và nhẹ nhàng ấn vào những ô đàn, tay ông quạt xuống những nốt của bản nhạc, một cách điêu luyện, những âm thanh ấm áp được tạo nên từ sự rung động của dây đàn đang bay lên và hòa vào những tán cây khô, bụi cỏ dại, hòn đá chơ vơ và mặt đất nữa. Roth bắt đầu cất tiếng hát, giọng ông khàn nhưng lại rất lôi cuốn. Ông hát một bài dân ca cũ. Không, chỉ là mượn giai điệu thôi, ông lấy giai điệu đó vì đây là bài hát hai người đã cùng nhau nghe khi cô nhi viện lần đầu tiên được tặng máy phát nhạc. Giai điệu đơn giản nhưng qua những từ ngữ của ông và cả cái giọng khàn khàn thì tự bao giờ nó đã thành một câu chuyện tự sự về những tháng năm hai người đã ở cùng nhau. Không một sự kiện nào được bỏ qua cả, kể cả là lần trốn chạy của Roth khỏi cái nơi địa ngục trần gian ấy.
- Tôi trốn chạy với một đôi giày cũ, màu giày đen và có mùi của khói. Cậu đã cứu tôi, cậu giúp tôi trốn thoát khỏi "bầy sói dữ". Và... - Roth bỗng khựng lại, cổ họng ông như có thứ gì đó chặn lại, ông không thể hát được những nốt kế tiếp nữa. Bằng hết sức của mình, ông cố gắng nén lại những giọt nước mắt và vụng về phát ra những từ ngữ rời rạc. – Tuổi hai mươi lăm của cậu vội kết thúc, tôi cũng vậy, nó đã kết thúc...
Tựa như một chiếc ly vỡ đang ồ ạt đổ nước ra, Roth không thể kìm được những cảm xúc này nữa. Ông đã khóc òa lên như một đứa trẻ ba tuổi bị cha mẹ bỏ rơi trong một đêm mưa tầm tả, và cũng chính vào cơn mưa – một cơn mưa sắc lẻm như lưỡi hái của Thần Chết, người ông thương đã ra đi trong cơn mưa đó. Roth ghét mưa, ông ghét cơn mưa năm ba tuổi và ghét cả cơn mưa năm hai mươi lăm tuổi. Những nhỡn ảnh về khoảnh khắc đó chưa bao giờ dừng xuất hiện trong tâm trí Roth, nó không chậm, không nhanh và là thứ đã thúc đẩy ông đến với Thần Chết. Không một ngày nào mà ông không dừng việc bện những dày vò và nuối tiếc lại, ông bện chéo chúng, càng dài càng tốt vì ông chẳng muốn sống một cuộc đời vô nghĩa nữa. Roth đặt cây đàn xuống tấm thảm cỏ xanh, ông trầm ngâm một hồi lâu và cố kìm lại sự xô đẩy những những dây đàn đứt. Bằng việc lấy hết sức để đẩy những từ ngữ ra khỏi miệng mình, cuối cùng thì Roth cũng chậm chạp nói:
- Adelia à, cậu có đang hối hận khi đã giúp tôi không? Nếu lúc đó cậu không giúp tôi thì bây giờ cậu đã có một cuộc sống khác rồi đó Adelia. Tôi đã ở lại để đưa cậu đến đây và... thành thật xin lỗi khi để cậu cô đơn trong nhiều năm như vậy.
Màu xám có pha lẫn chút trắng đã được tô lên bầu trời, lớp màu dày che đi màu xanh biếc như cách mà ba nuôi của Roth cố che đi những thứ sai trái trên bức tường nhà mình. Mưa sắp đến, một trận mưa lớn vào năm bảy mươi lăm tuổi, tất cả sự vật đều lặng im để trông đợi vào cơn mưa. Đối với chúng, mưa mang cho chúng sự sống nhưng đối với Roth thì đó chính là một dấu hiệu cho sự kết thúc của một cuộc đời. Ông đang thử nghĩ rằng sẽ ra sao khi linh hồn mình từ từ đứng dậy và bước theo Thần Chết hay là nó sẽ nằm vắt vẻo trên chiếc lưỡi hái vì sự già nua và nặng nề mà ông mang trong lòng suốt nhiều năm.
Những giọt mưa mùa hạ đã rơi, chúng chạm vào mái tóc bạc của ông và vỡ ra thành những giọt nhỏ. Mưa rồi, mưa rất lớn, mưa rơi xuống đất và thấm đi, mưa rơi xuống cỏ và đọng lại. Cuộc đời Roth cũng vậy, cuộc đời Roth là mưa, chỉ có rơi xuống đất mới mong được thoát khỏi những kí ức tăm tối, còn đọng trên cõi đời này thì mãi mãi Roth sẽ không thể quên đi. Ngắm nhìn người mình thương một lần nữa, lần này ông đã quyết định sẽ kết thúc bài hát bằng một lời cảm ơn và trút hết những giọt rượu cuối cho mình. Nó trông như là một lời từ biệt mà Roth dành cho bản thân ông vậy. Vẫn đôi giày đen có mùi khói, bộ vest xám năm xưa. Roth đã quyết định rồi. Ông cười to rồi vuốt lấy tấm bia, trong cơn mưa tầm tả, những từ ngữ của Roth bỗng trở nên rõ ràng một cách lạ thường, có lẽ là vì ông đã tìm ra được mục đích để sử dụng chúng và đây cũng là những từ ngữ cuối cùng mà ông đặt ở nơi này:
- Lạ nhỉ, hôm nay tôi lại chẳng nói nhiều như mọi ngày. Mụ Wayner đã chửi tôi và cả những người hàng xóm cũng đứng nhìn với vẻ đồng tình. Hôm nay nữa thôi, lần cuối cùng họ nghe giọng tôi rồi... Adelia à, cậu đợi tôi ở nơi đó nhé. Ngày mai tôi sẽ đến với cậu.
Dứt lời, Roth không suy nghĩ gì nữa mà từ từ đứng dậy và lặng lẽ quay đi. Ông để lại cây đàn guitar cũ, chai rượu vang và những từ ngữ lộn xộn ở lại. Ông chẳng mang chúng về vì ông biết rằng đây sẽ là nơi mà mình nằm xuống. Những dấu chân in trên cỏ đang bị mưa xối xuống làm mờ đi, rồi sẽ nhanh thôi, nơi này sẽ chẳng còn lại hình ảnh nào của Roth Bergmann. Bóng hình của ông dần mờ đi trong cơn mưa trắng xóa. Ông có mang theo nó không nhỉ? Một cảnh đại kích xanh rì.
Lại một lần nữa.
Nhưng lần này đã xong rồi. Roth cần cảm xúc gì quá nhiều vì bây giờ ông đã hoàn thành những thứ còn lại trong cuộc đời của mình. Số tiền còn lại, ông sẽ gửi về cô nhi viện cũ, kế đó là chừa một ít cho giấc ngủ bản thân và giờ thì ông nên đánh một giấc thật ngon lành. Một giấc ngủ mà ông hằng ao ước. Bên ngoài hiên, những chậu đại kích đang ôm lấy những giọt mưa, lũ chim sẻ không đậu trên dây diện, con chó Pul thì đi đâu mất và những người hàng xóm thì đang chìm vào những giấc mơ của họ. Roth nên đi thôi, ông không muốn để bất kì ai đợi mình nữa.
" Tạm biệt Roth Bergmann."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top