Truyện ngắn: Nếu nghiêng một góc 45 độ
Chưa bao giờ tôi thích mưa phùn, nhất là mưa phùn mùa Đông. Thà cứ mưa rào rào lanh tanh bành một trận, có bao nhiêu nước đổ ập xuống một hồi sầm sập, rồi nghỉ. Như vậy dễ chịu hơn hẳn cái kiểu rả rích lây phây khiến người ta không mặc áo mưa cũng dở mà mặc áo mưa cũng dở như này. Và mọi thứ lại càng dở hơn nữa khi ngay chính tâm trạng của bạn bị dính...mưa phùn. Bạn thấy mình xuôi xị xụi lơ không sinh khí nhưng trong lòng thì cứ như có thứ quái quỉ gì đó đang dâng lên, chầm chậm và khiến bạn trở nên khó thở. Tự dưng bạn không biết phải làm gì. Tôi cũng vậy. Bằng chứng là suốt cả tiết học nãy giờ tôi cứ ngồi thừ ra, tay nắm chặt mẩu giấy gấp tư. Chẳng cần mở ra xem, nhưng những con chữ vẫn cứ hiện ra rõ rệt trước mắt tôi, nhảy múa rất khiêu khích.
Chuông báo hết giờ, bọn xung quanh nháo nhác đứng dậy thu gom sách vở. Tôi lừ đừ khua tay tống hết đống trước mặt vào ba lô, tự dưng chỉ muốn tung hê cả đám này ra cửa cho nhanh.
Bỗng một bàn tay đập khẽ vào vai làm tôi giật mình quay sang. Chi đang cười tít mắt:
- Này, Út cưng, nhìn xem, chị có gì này?
Tôi muốn phát khùng vì hai chữ "Út cưng" quá. Nhưng vì không thể làm thế nên tôi đành gầm gừ trong cổ họng:
- Làm người ta giật cả mình.
- Ui, hôm nay nóng tính thế. Nhìn xem này, món ngon trong tháng, tèn ten, ô mai khế xào, tuyệt phẩm mới ra lò.
- Đang đau bụng. Chi ăn một mình đi. Về trước nhé.
Tôi đi như chạy, biết chắc Chi sẽ đứng đực ra đấy, ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu "đầu cua tai nheo" gì. Chắc là hậm hực lắm. Kệ. Nếu không muốn lỡ mồm buông ra những lời "ngoài ý muốn" thì chỉ có nước "tẩu vi thượng sách" thôi.
***
Tôi thích Chi, thích từ kỳ hai năm lớp 10, khi hội con trai của lớp đặc cách kết nạp Chi làm thanh viên số 27. Tôi học sớm một năm nên vốn được mặc định là em út 26. Điều này không có gì đáng phàn nàn nếu như tôi không trở thành "Út cưng" mặc định của cả Chi. Chi thân thiện, dễ mến, quan tâm, nói chung là tôi ưng hết mọi điều, chỉ trừ việc Chi lúc nào cũng coi tôi như...em.
Tụi con trai chiều thứ Bảy nào cũng rủ nhau đá bóng, đá xong thì nhảy vào quán chè làm rộn hết cả quán lên. Tôi vào sau, chỉ cần đưa mắt một vòng là thấy ngay Chi đang hớn hở vẫy tay chỉ vào chỗ ngồi dành sẵn bên cạnh. Chi cũng tự động coi giùm món chè Thái quen thuộc mà tôi thích, tự động kêu bỏ bớt đá ra vì tôi thích ăn ngọt (nhưng thể nào lúc đưa cho tôi cũng kèm thêm mấy câu "chọc ngoáy" kiểu như "con nít nào cũng thích đồ ngọt hết nhỉ").
Lần nào cả hội kéo nhau đi ăn ở xa, Chi cũng nhảy tót lên yên sau xe tôi không ngần ngại. Hai đứa nói chuyện hợp cạ, thành ra nói mãi không hết chuyện và tôi thì không thể khép môi lại vì cười. Tôi rất thích cảm giác có Chi ngồi đằng sau tay bám hờ yên xe, giọng lảnh lót rộn ràng. Cảm giác như chúng tôi là một đôi vậy. Cho đến một hôm, không nén được tò mò, tôi buột miệng:
- Tại sao Chi không ngồi xe Long, nó gọi kìa.
- Thôi, tớ thích ngồi xe Tùng cơ.
- Tại sao?
- Hihi, thì là vì "an toàn". Nếu ai có bắt gặp mà trêu thì bảo là đi với em trai...
Tôi như bị đẩy dúi cho một cái từ sau lưng, loạng choạng cả tay lái.
Đợit gió mùa Đông Bắc tháng trước, khi mấy nàng con gái trong lớp mang kim đan đến hí hoáy đan khăn len tặng gà bông, tôi vờ chép miệng thả một câu cám cảnh:
- Tủi thân ghê...
- Làm sao?
- Thì đó (tôi hất mặt về hội đan len).
- Là sao?
- Chậm hiểu thế nhỉ? Không thấy mấy hôm nay trời rét buốt thế nào à?
- Á à, hiểu rồi, lại muốn có nàng Bân đan khăn tặng mình chứ gì?
- Thì đó... (nheo mắt lại để che bớt... mong mỏi).
- Ôi giời, khăn thì quá đơn giản. Để chị đan cho Út cưng hẳn một đôi găng tay. Chịu chơi chưa?
- Hả? Chi đan á? Ợ, ngất luôn.
- Này, đừng coi thường "bổn cô nương", hơi bị nhiều hoa tay đấy.
- Đan găng tay khó lắm á, lâu nữa...
- Xời (Chỉ phẩy tay), muỗi, "nữ quân tử" nhất ngôn. Cứ thế đi.
Hơn một tuần sau, tôi hí hửng nhận đôi găng ấm sực từ tay Chi. Hơi rộng một chút nhưng siêu ấm. Tôi áp hai tay đeo găng lên má, cưới toe:
- Chà, tưởng đùa mà làm thật à? Ấm quá, ấm quá...
- Lỡ hứa rồi thì phải thực hiện chứ sao. Làm chị khó lắm... khổ ghê vậy đó.
- Mất nhiều thời gian không? Cảm động quá cơ, hì hì...
- Mỏi lưng muốn chết. Kèm nhèm hết cả mắt đây này.
- Thì ai bảo hứng lên làm tranh phần nàng Bân của người ta.
- Hehe, đợi em mình có nàng Bân thì có mà Tết Công gô.
Hự, lại một "cú dúi" từ phía sau. Chi vô tư quay sang cười tí toét với bàn bên. Đang "cao trào lãng mạn" thì bị rơi cái bịch, tôi khẽ nhăn mặt, đành thui thủi áp hai tay lên má. Dẫu sao thì đôi găng len thật là ấm áp quá đi.
***
Đấy, tóm lại là Chi chỉ coi tôi như em trai thôi, dù ngọt ngào, dù quan tâm, dù thân thiết thì cũng chỉ là những quan tâm, ngọt ngào, thân thiết của chị dành cho em. Đã rất nhiều lần tôi định hạ quyết tâm "lật ngược" tình thế bằng cách nói thẳng tình cảm của mình. Nhưng hô quyết tâm ba bốn bận thì cũng đại bại đủ bấy nhiêu lần. Tôi không đủ can đảm chấp nhận ý nghĩ "một ăn cả ngã về không". Xác suất 50-50, chẳng có gì đảm bảo Chi sẽ không quay phắt lưng lại, chạy trốn khỏi tôi và sau đó thì ngay cả một cái cốc đầu "đàn chị" tôi cũng chỉ có thể nhớ lại mà thèm.
Nhưng vấn đề là khi ấy tôi chưa phát hiện ra mẩu giấy này, mẩu giấy mà tôi tình cờ để ý thấy Chi hí hoáy trong giờ, sau đó nhét ngăn bàn và tôi đã âm thầm "thó" được. Mẩu giấy ghi chi chít kín đặc một chữ cái duy nhất, chữ H viết hoa có phần đuôi cong lên điệu đàng (chứng tỏ Chi đặt rất nhiều tình cảm vào đấy). Hóa ra, những thân thiết gần đây, những nụ cười tươi rói mỗi khi gặp thằng Hưng của Chi là hoàn toàn "đáng ngờ" như tôi đã thoáng nghĩ đến mà lại không hề ngờ được.
Trong lớp, Hưng và Chi đều là lớp phó, nên khi nào có hoạt động gì là hai người đó lại "cặp kè" suốt với nhau. Ngồi học trong lớp, Hưng cũng ngồi gần Chi hơn tôi. Và Hưng không kém Chi một tuổi như tôi.
***
Buổi chiều, Chi gọi điện cho tôi, hỏi thăm xem hết đau bụng chưa. Tôi ngập ngừng không biết nói sao, chẳng nhẽ lại bảo là tôi không đau bụng, mà là đau tim cơ. Chi bảo không chủ quan được đâu, hay là đi khám, để Chi qua đi cùng nhé! Ôi trời, đúng là kiểu chỉ chăm em mà. Nhà tôi neo người, bố mẹ đi công tác suốt nên chắc là Chi nghĩ thiếu người chăm sóc. Tôi vội vàng tự chối, nói tránh đi là cũng thấy đỡ đỡ rồi, nằm nghỉ thêm một chút là khỏi thôi. Chi hỏi có phải bệnh dạ dày tái phát không, nhà Chi có ông bác sĩ quen, không phải xếp hàng chờ lâu đâu. Tôi bảo để lúc khác, tôi buồn ngủ rồi. Thế là Chi cúp máy. Tôi tự đập vào đầu mình một cái. Chạy trốn đâu phải là cách để giải quyết vấn đề cơ chứ.
Ở trong nhà thấy bức bí quá, tôi xách xe ra đường. Vẫn mưa phùn lắc rắc. Tôi ngửa mặt đón những hạt mưa táp vào lành lạnh. Đã thấy có bóng cành đào thấp thoáng trên phố. Có lần Chi nói mỗi năm Tết đến thích nhất là được đi chọn mua cành đào. Nhà Chi nhỏ xíu, chỗ cắm đào thích hợp duy nhất là góc kẹt sát tường cạnh chiếc ghế dài. Cành đào phải có dáng vươn cao để không chiếm không gian đúng chỗ người ngồi, các cành nhánh phải vươn về một phía, để phần lưng áp vào tường. Nói chung là hầu như năm nào Chi cũng phải lượn mấy vòng quanh khu Yên Phụ, Nghi Tàm, và năm nào cũng hầu như chỉ ưng ý được duy nhất một cành, và đem về cắm thì vừa khít góc nhà, cứ như là cành đào đó "sinh ra" để dành riêng cho góc nhà của Chi vậy. Thành ra, việc mua đào trở thành "đặc vụ" bố mẹ giao thẳng cho Chi và cũng thành cái thú đón Tết của bạn ấy.
Có lần, Chi đã rủ tôi đến 27 Tết năm nay đi mua đào cùng. Câu nói đó của Chi đã làm tôi khấp khởi "ôn đi ôn lại" mấy đêm liền và tủm tỉm cười suốt. Thế mà xem ra, "thời thế" đã thay đổi, có lẽ, cái vị trí đáng ao ước đó của tôi sẽ được thế chỗ bằng thằng Hưng. Nếu tôi nói ra, ít nhất tôi đã có chút hi vọng. Còn giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chi đã dành tình cảm cho người khác. Giờ mới thấm thía rằng nếu bày tỏ thì tôi đã có 50% cơ hội thành công, còn không thì chẳng có chút phần trăm nào.
Loanh quanh một lúc tôi chợt phát hiện ra mình đang chuẩn bị đến trước cổng nhà Chi. Nghĩ năm giây rồi tôi quyết định đi vào. Dựng xe gần cổng (để phòng có "biến" thì từ đây tôi có thể dông thẳng ra ngoài đường nhanh hơn vì ngõ nhà Chi hẹp, không quay đầu xe được, toàn phải dắt lùi), tôi đi bộ vào. Chi đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ (dù đang buồn thúi ruột thúi gan, tôi vẫn không thể ngăn mình toét miệng theo nụ cười ấy):
- Tùng, vào đây. May quá, tớ vừa đi về. Nhìn xem, "chiến lợi phẩm" tình cờ đấy, mọi năm toàn cắm đào vào cái vại muối dưa, hihi, rồi ngụy trang các kiểu, năm nay thì có hẳn bình xịn rồi, vừa xinh luôn.
- Ừ. Đẹp nhỉ.
- Trời, khen đẹp mà mặt thảm thế kia. Có chuyện gì à?
- À, không, à...ờ...có chuyện...
- Chuyện gì thế? Nói xem nào...
Tôi thò tay vào túi, ngập ngừng một chút rồi cũng mím môi lôi ra mẩu giấy.
- Chuyện này...
Chi cầm tớ giấy, nhìn chằm chằm vào những chữ H chi chít ở trên, hai má thoắt hồng rực lên. Cô bạn ngó lơ sang cái lọ hoa bên cạnh. Tôi mím môi, cố giữ cho nhịp tim chậm lại:
- Sao Chi không nói cho tớ biết?
- Tớ...tớ...uh... tớ sợ cậu không thích tớ...
- Ơ...
- ...
- Nhưng, nhưng đây là chữ H mà? Sao lại liên quan đến tớ?
- Ôi, không, cậu nhìn lại đi.
Và Chi khẽ tránh sang để tôi nghiêng đầu nhìn vào. Thật kỳ diệu, trước mắt tôi không còn chữ H điệu đàng nào nữa, tất cả đều là những chữ T - C viết lồng vào nhau. Và trong giây phút đó, (dù tôi luôn tự chấm điểm trí tưởng tượng của mình khá phong phú), tôi chỉ nghĩ ra được một đáp án duy nhất cho hai chữ cái viết tắt kìa, là Tùng và Chi.
Sau này, có lần tôi cắc cớ hỏi tại sao Chi lại nghĩ tôi không thích Chi? Thì câu trả lời tôi nhận được là tại cái Hà. Cái Hà xúi Chi "kiểm nghiệm" tình cảm của tôi bằng cách cứ "chị em" ngọt xớt vào, nếu tôi có tình cảm, thể nào tôi cũng "bật lại" và bị "lộ". Nhưng Chi "chị em" bao lâu mà không thấy tôi có "động tĩnh" gì, thành ra cứ ngỡ...Và Chi lườm tôi một cái dài ngoằng, bảo: "Từ nay cấm chê bai Hội những người nghiêng đầu để cứu thế giới đấy nhé, chẳng phải có một cái nghiêng đầu của ai đó đã làm rất nhiều thứ thay đổi đấy thôi."
Ừ, đúng là thay đổi thật. Thay đổi đến kỳ diệu. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, trong căn phòng bé xíu nhà Chi, chỉ mới hiển hiện một cái bình cắm đào thôi mà tôi ngỡ như Tết đã ùa về, rộn ràng khắp chốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top