Nắng

Thanh xuân ?
                         ... hối tiếc !
Nắng lên cao , bầu trời trong xanh đến lạ kì , không có lấy một gợn mây . Chị gió "đẩy đưa" làm lá cây xào xạc .

khi nào gió lại cây thổi ?
khi nào mặt trời lại rực rỡ bầu trời ?
khi nào người ta lặng thầm cho đi ?

Thanh xuân , mỗi người một câu chuyện . Có câu chuyện kết thúc ngọt ngào , có câu chuyện chan chứa cả nước mắt và cũng có câu chuyện lặng thầm chưa ai biết . Tôi đoán , trong khoảng thời gian niên thiếu dường như trong mỗi trái tim nữ sinh đều ẩn chứa hình bóng của một nam sinh . Cũng phải ha , tuổi 16 17 ấy ta dễ dàng cảm nắng một ai đó . Hồi mười mấy đấy , tôi ... cũng có thích một cậu bạn , ừ mối tình đầu ở THPT Nguyễn Trãi rực rỡ nắng , ở những năm tháng ấy,cậu ấy là kí ức , là mối tình đầu thầm lặng đau đớn của tôi .

...
Nắng chiếu dần về phía mép cửa lớp , đám học sinh chen chúc nhau ở cửa lớp để ra ngoài.Tiếng quạt trần vẫn quay rè rè giữa trưa nắng oi bức , ở một góc lớp Dương vẫn đang làm đề không biết trời trăng mây gió gì cả .

- Này , Dương nhờ cậu một chuyện !- Nhật khẽ lay Dương.
Dương uể oải  bò dậy từ xấp đề cương ôn thi học sinh giỏi , ngáp một cái rõ to xong mới đáp :
- Chuyện gì ?
- Cái đó , cậu thân nhất với cái Mai nhỉ ?
Dương đưa mắt nhìn tên cùng bạn ngượng ngùng gãi đầu .
- Có thể giúp tôi mang cái này tặng Mai được không ? Tôi muốn theo đuổi cậu ấy !
- Ừm , được thôi ! - Dương tươi cười đáp lại .
- Cảm ơn cậu nhé , đúng là bạn tốt của tôi ! - Nhật vỗ vai Dương đầy cảm kích

Cũng giống như câu chuyện thanh xuân của bao người.
Tôi thích cậu ấy ...
Cậu ấy , thích cô ấy !
Vậy nên , tôi trở thành người chứng kiến câu chuyện của họ . À , chính xác hơn là "bà mai" nhỉ ?

Thật ra , tôi thích cậu ấy , cẩn thận mà thích cậu ấy . Thế nên , mọi người không ai biết được , kể cả bạn thân tôi . Lúc biết cậu ấy thích bạn thân tôi - cái Mai tôi đau lòng đến nhường nào . Bản thân ở trước mặt cậu ấy còn tươi cười giúp cậu ấy theo đuổi bạn thân tôi nữa chứ . Biết là không nỡ , nhưng tôi lại chưa lần nào từ chối việc gửi quà giúp cậu ấy theo đuổi Mai . Nhưng Mai hình như không có thích cậu ấy . Lần nào tôi đưa quà của Nhật cho Mai cô ấy không thèm mở ra mà cho tôi luôn . Thứ người này không cần lại là thứ người khác trân trọng . Bao nhiêu quà Nhật cho Mai , bao nhiêu thư tình Nhật viết cho Mai tôi nhận hết . Với khoảng thời gian 3 năm , đổi lại cho tôi một trái tim đau đớn .Nhưng cũng chỉ mong , những ngày tháng như  thế vẫn có thể kéo dài thêm một chút nữa để tôi lặng lẽ bên cạnh cậu ấy thêm một chút , không cần quan tâm đến chuyện cậu ấy có ngừng thích Mai hay không chỉ cần cậu ấy và tôi vẫn ở bên nhau như thế . Có bao nhiêu người lấy danh nghĩa bạn bè ở bên cạnh người mình thích cơ chứ ? Tôi đoán , có rất nhiều đấy ...

Năm 18 tuổi , chúng tôi tốt nghiệp . Lời thổ lộ chưa kịp nói ,cậu ấy đã đi du học . Trước khi đi , cậu ấy nhờ tôi mang tặng Mai món quá cuối cùng . Trên sân thượng lộng gió , dường như cậu ấy vừa nói gì đó :
- Cậu nói gì cơ , tôi nghe không rõ ?
- Không có gì ! - Nhật mỉm cười , đưa tay vuốt mái tóc rối đang bay theo nhịp gió của Dương - Nhờ cậu đưa cho cậu ấy nhé ?
- Ừ , món quà cuối cùng nhỉ ?
- Đúng vậy , không thể theo đuổi cậu ấy nữa rồi . Món quà cuối cùng xem như lời chào tạm biệt . Còn nữa , cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa quà tận 3 năm .
- Không có gì , chúng ta - tôi cắn môi dưới - là bạn bè mà !

Ngày Nhật đi , cả lớp đi tiễn chỉ thiếu mỗi Dương . Nhật ngó quanh tìm Dương , Mai thấy thế vỗ vai :
- Cái Dương ốm rồi , khóc cả một đêm đấy .
- Cậu ấy ... có sao không ?
- Dầm mưa một đêm như con gở thế tôi hỏi cậu nó có sao không ?

Nhật không lên tiếng , chỉ nhìn vào khoảng trời u ám kia . Mai thở dài , vỗ vai :
- Đi đường thượng lộ bình an , coi như là tôi thay Dương nói lời này với cậu !

Mưa bắt đầu rơi , giọt nước lăn đều trên ô cửa sổ thủy tinh , Dương đưa mắt nhìn khoảng trời vô định . Tuổi 18 của Dương đón trong một ngày mưa xối xả và cũng là ngày Nhật đi .

Ngày Nhật đến , giống như ánh mặt trời rực rỡ , tỏa sáng cả thanh xuân của Dương .

Ngày Nhật đi , bầu trời u ám , giống như mưa bão không ngừng . Nhật đi mang theo cả tuổi thanh xuân của Dương , mang theo cả tình yêu chưa kịp mở lời của Dương đi mất  .

Cuối cùng ,Nhật đi Anh du học , Dương ở lại trong nước học Đại học . Dương đã đưa món quà cuối cùng của Nhật cho Mai và như lẽ thường , cái Mai không nhận :
- Mày mang về đi !
- Món quà cuối cùng người ta tặng mày cũng không nhận ? -Dương dường như gào lên , giọng con bé hình như đã lạc đi .
- Nguyễn Ngọc Dương , con đần này , mày nghe cho rõ đây . Nhật không hề thích tao , người nó thích vẫn luôn là mày !
- Không thể nào ! - Dương ngồi khụy xuống đất , nước mắt tuôn rơi .
Mai lay bả vai Dương , đáp:
- Có cái gì không thể ? Là do mày không nhận ra thôi ! Mày có biết áo khoác mày mặc lúc mày ốm là của ai không ? Của thằng Nhật đấy ! Mày có biết sữa chua mày uống sau giờ thể dục là ai mua cho không ? Cũng thằng Nhật đấy nhé ! Mày có biết vì sao tao không bao giờ nhận quà thằng Nhật nhờ mày đưa tao không ? Vì  mấy thứ đó sở dĩ là của mày ! Hiểu chưa ? À , còn nữa mày nhớ hộp sao to đùng nó nhờ mày đưa tao hôm va-lung-tung không , mày từng mở từng ngôi sao ra xem chưa ? Nó gấp mình nó thì thôi đi còn bắt Phong của tao đi gấp giùm . Bà mày bực chúng mày rồi đấy . Yêu hay không yêu nói đi cho rồi ! Vòng vo tam quốc , ngứa hết cả mắt .

Nói rồi , Mai bỏ đi để lại mình Dương trong căn phòng tối . Con bé gạt đi những giọt nước mắt , đưa tay vào ngăn tủ lấy ra hộp sao to đùng ấy . Mở từng tờ một :

" Hi Dương , chắc bất ngờ lắm ha ? Tôi viết cái này cho cậu , không phải cho Mai nên hãy đọc hết từng tờ một nhé ? "

"Hôm nay thấy cậu đi ngang sân bóng rổ , tôi đã cố gắng ghi một bàn tuyệt đẹp thế mà cậu chả thèm liếc tôi lấy một cái , buồn quá đi mất ! "

"Đi ngang căn tin thấy cậu ăn kem dâu nhìn rất ngon , tò mò mua ăn thử , đúng là ngon hơn mọi khi "

"Lúc cậu cười với thằng Phong là tôi hơi bị bực đấy nhé ! Dỗi rồi , thế mà cậu cũng chả để ý . Hại tôi buồn cả buổi tối "
...

" Tôi muốn nói với cậu một câu : tôi thích cậu , làm bạn gái tôi nhé ? Tôi cũng khá đấy , học giỏi này , biết chơi thể thao này , biết chơi đàn ghi ta này . Đủ phù hợp làm bạn trai cậu chưa ? Cho tôi một cơ hội nhé ? "

Mỗi ngôi sao đều ghi lại này tháng năm khi viết . Tờ cuối cùng là đúng vào hôm valentine.


Dương như bừng tỉnh mở moan quà cuối cùng ra , trong đó có một lá thư :
" Gửi Dương , cô gái tớ dùng cả 3 năm cấp ba để yêu và có lẽ là cả một đời để nhớ .

Chẳng rõ bản thân tớ thích cậu từ khi nào chỉ biết đã thích cậu rất nhiều . Năm 16 tuổi , lần đầu tiên gặp cậu . Cậu mặc áo dài trắng đứng nơi hành lang cười xinh cực  í , thế nên mới mặt dày đi xin cô chủ nhiệm đổi chỗ cho tớ . Cậu ấm áp vô cùng cũng rất tỏa sáng . Với tớ , cậu là cô gái vô cùng trong trẻo , ngọt ngào . Tớ thích tất cả mọi thứ của cậu .

Không biết cậu đã từng nghe câu nói này chưa : " Mối tình đầu , thường dám làm tất cả nhưng lại không dám nói ". Tớ không có can đảm nói với cậu một câu thích cậu rất nhiều , sở dĩ sau khi tốt nghiệp tớ phải đi Anh du học . Tớ không dám nói ra sợ sẽ cho cậu hi vọng rồi sẽ khiến cậu thất vọng . Tớ đi không biết khi nào mới về , vậy cô gái của tớ phải làm sao đây ? Cậu sẽ đau khổ đến nhường nào ?

Tớ biết cậu thích tớ , nhưng xin lỗi , tớ không thể mang lại hạnh phúc cho cậu .

Ngày mai thôi , bầu trời sẽ xanh , những tia nắng ấm áp sẽ sưởi ấm cậu và cậu sẽ ổn cả thôi . Tớ tin là như thế .

Sống tốt nhé , tìm một người yêu thương cậu , có khả năng che chở cho cậu .

Tạm biệt mối tình đầu của tớ , tớ sẽ nhớ cậu nhiều !

Minh Nhật ."

Phía dưới lá thư là một chiếc đồng hồ . Mặt đồng hồ là một ông mặt trời đang mỉm cười . Từng ánh dương đang tỏa sáng . Trên thân đồng hồ cơ một dòng chữ uốn lượn Dương - My Sun .

Dương mỉm cười , gạt giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt . Con bé đứng dậy , đưa tay gạt rèm cửa ra , sau cơn mưa bầu trời chở nên trong xanh hơn . Nắng vẫn chiếu rọi vào góc sân nhà Dương và dường như trong tiếng gió có giọng ai thì thầm :
- Ngốc ạ , tớ đợi cậu !

5 năm sau ...
Dương bước nhẹ vào cổng trường , cũng đã 5 năm rồi Dương chưa về lại nơi đây . Bác bảo vệ đang loay hoay tỉa càng bàng , thấy Dương bác mỉm cười :
- Lại một đứa nữa à ?
- Dạ ?
- Lúc nãy có một đứa tới đây , một chàng trai đeo kính . Bây giờ lại thêm cả cháu . Về thăm trường hả ?
- Vâng -  Dương gật đầu chào hỏi bác bảo vệ .
Dường như Dương đã nhận ra điều gì đó , con bé chạy ngay đến lớp học ngày trước . Phòng học trống hoắc , không một bóng người . Có lẽ , nó đã đoán sai rồi . Người đó đang ở Anh mà sao về đây được ? Con bé lắc đầu cười nhạo hạnh động của chính bản thân mình .

Dương lang thang khắp trường tới lúc mỏi mệt , nó ngồi xuống gốc cây phương già , gió thổi bay bay mái tóc nó . Đột nhiên sống mũi nó cay cay , nước mắt nó tuôn rơi lã chã . Đợi một người , chờ một người 5 năm không cso lấy tin tức liệu có đáng . Dương không chắc nhưng nó vẫn muốn chờ . Bỗng , một miếng khăn giấy được đưa ra trước mặt nó . Dương ngẩng đầu lên , Nhật đang nhìn Dương , Dương khóc càng dữ dội hơn . Nhật vươn tay , ôm lấy cả thân hình Dương vào lòng , vuốt tóc thì thào :
- Dương à , tớ trở về rồi ! Rất nhớ cậu !
Ngày hôm ấy , có hai đứa đứng ôm nhau khóc như mưa .

Hãy cứ yêu , mạnh dạn lên các bạn . Đừng để lỡ nhau , biết đâu người ta cũng thích bạn ?

Meohoang_Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top