Nơi tiểu trấn có một đoá hoa

Hoa trong vườn thượng uyển cao quý như một vị công chúa.

Từng cánh hoa tươi đỏ mộng xinh đẹp, cành lá xanh um, chồi non e ấp ngại ngùng đón gió. Đoá hoa như được khoác lên mình chiếc váy rực rỡ của mùa xuân vừa kiêu sa vừa quý phái, nhưng theo lời lẽ mà người ta vẫn hay truyền tai nhau thì cái gì càng quý sẽ càng mong manh và dễ vỡ. Khi mùa xuân qua đi, chiếc váy rực rỡ ngày nào sẽ phai màu, cánh hoa đỏ thắm ngày nào sẽ héo tàn và chỉ cần một cơn gió vô tình quét ngang là có thể cuốn tất cả mọi thứ về với tự nhiên.

Đối lập với đoá hoa cao quý, đoá hoa nơi trấn nhỏ chỉ là đoá hoa dại không người để ý.

Vẻ đẹp ấy không phải sắc nước hương trời, vẻ đẹp ấy cần sự chiêm nghiệm và tỉ mỉ ngắm nhìn. Thân thể nhỏ bé nhưng lại tự lực cánh sinh ven hốc đá, phơi bày bộ rễ dưới cái nhìn của thời tiết, cái khí thế ấy sự kiêu ngạo ấy khiến người lãng khách bất giác dừng chân mà thưởng thức, dáng vẻ nàng thơ của đất trời bao la, hoang dại không một sự trói buộc.

Thiên nhiên muôn hình vạn trạng, muôn màu sắc thái cảm xúc giao thoa. Bầu trời trong xanh sẽ có lúc kéo mây đen u ám, mặt đất phì nhiêu sẽ có lúc khô cằn nứt nẻ, cây xanh khoe lá trong chớp mắt liền úa vàng, dòng sông gợn sóng trong chớp mắt liền cạn kiệt.

Khắc nghiệt là thế nhưng tạo hoá luôn mang tấm lòng bao dung, ngài cho phép vạn vật biến đổi luân chuyển không ngừng để tạo ra sự sống mới, một phép màu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top