Cái Bóng
Nơi con hẻm nhỏ không một bóng người, dường như là vậy? Vì có thể ánh đèn nê ong không cách nào soi sáng được góc khuất nơi ngỏ cụt. Có kẻ từng nói ánh sáng là một thứ gì đó màu mè và chói lóa dành cho màn đêm, và không phải ai cũng có thể thích ứng hay vui vẻ đón nhận món quà xa xỉ đó.
Bộp bộp bộp...
Tiếng guốc giầy nện lên mặt đường từng tiếng thê lương vang vọng. Trong đêm thanh vắng, nó lại như âm thanh của kẻ sát nhân đang tiến lại phía con mồi ngay trong ngỏ cụt.
Loẹt xoẹt..
Trụ đèn gần đó bỗng chập chờn chớp tắt, thình lình in trên mặt đường một bóng đen trong đen đúa và dữ tợn. Cái bóng trong có vẻ là của một người trưởng thành, nó ẩn hiện một chút cô đơn, một chút vất vả, và cả khó khăn trong đêm tối.
Xoẹt xoẹt xoẹt...
Một điếu thuốc lá được đốt cháy, mùi khói thuốc lan tỏa trong không khí cùng với gió lạnh và rét buốt. Nó phần nào sưởi ấm được lòng ngực, xua tan một chút trống vắng, và mang lại sự kích thích vô vị.
Không ngờ màn đêm lại tuyệt đẹp đến thế, nó khiến bản thân ổn định, bình tĩnh, và nhìn nhận rõ mọi vấn đề. Và đặt biệt là thoát khỏi chiếc mặt nạ ban ngày, nhìn thấy được con người thật qua cái bóng to lớn và có phần gớm ghiếc.
Cái bóng không có tên, vì nó không phải của riêng ai, nó chỉ đơn giản là một phần đen tối mà ánh sáng không thể chạm tới. Nó cũng có tôn nghiêm, dù bản thân biến hóa ra sao cũng không bao giờ khuất phục. Chỉ cần đêm càng tối, ánh sáng càng yếu thì cái bóng càng lớn mạnh, và ngược lại. Nhưng dù có bé nhỏ như hạt cát thì cái bóng vẫn tồn tại.
Có rất ít người để tâm đến nó, thường họ sẽ lựa chọn cách lờ đi, như một thứ vô hình hiện hữu. Cũng như cái cách họ chấp nhận lớp mặt nạ và giấu đi bản tâm của mình.
Tắt đèn thì Valak sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top