Truyện 4 : Phút giây
Truyện 4 : Phút giây
"Nếu được ... hãy cho em được một lần ở bên anh, một lần làm anh vui, một lần làm anh nhớ..."
-----------------------
Một hồi ức đẹp đẽ với ánh nắng ấm áp hòa quyện cùng làn gió mát rượi mang phong cách đặc trưng của mùa hạ, nó đẹp đến mức lạ lùng ! Hoặc có lẻ... nó đẹp vì khung cảnh ấy có cậu.
Cậu là người con trai tôi mà tôi thầm thương. Là thương vì cảm xúc ấy hơn cả thích mà lại ngọt ngào hơn yêu, thương là cho đi... cho đi tất cả những gì tôi có. Tôi thương cậu không biết từ bao giờ, có lẻ là ngay lúc đầu cũng có thể là đã rất lâu. Cậu nào có biết, với tôi... cậu qua trọng biết bao. Lại nói, tôi trong cậu, có lẻ chỉ là bạn thân, hoặc hơn nữa chỉ là rất thân mà thôi. Nhưng còn với tôi, cậu là tất cả, là cả tuổi thanh xuân mơ mộng tươi đẹp. Hình bóng cậu dường như đã chiếm lấy một phần nhỏ trong trái tim tôi mãi không chịu rời đi...
Cậu thích chơi bóng rổ, thế là tôi cũng học chơi bóng rổ chỉ vì có thể chơi cùng cậu. Cậu thích xem đá banh, tôi lại thức bầu bạn cùng cậu dù với tôi nó có lẻ là rất nhàm... Cũng chẳng biết sở thích của tôi thay đổi từ bao giờ, cậu thích gì là dần dần tôi lại thích nó. Tôi ngốc quá phải không ? Hay chỉ vì tôi nghĩ như vậy cậu sẽ chú ý tôi nhiều hơn ? Sẽ quan tâm tôi hơn, gần gũi với tôi hơn những người con gái khác ? Mỗi một phút giây trôi qua, tôi đều hy vọng được ngắm nhìn cậu, được thấy bóng dáng cậu hay chỉ cần thấy cậu cười. Đó là thương...
-----------------------
"Bụp" một quả bóng bay thẳng vào rổ một cách chuẩn sát, rồi một lần nữa rơi xuống vào tay ai đó."Bộp bộp bộp" Tiếng vỗ tay vang lên liền sau cú ném ấy vọng ra làm âm vang cả khoảng sân trường.
- Ghê ghê nha, càng ngày Tuấn càng siêu đó ! Rồi làm sao Trang đấu lại Tuấn đây ! - giọng nói êm dịu lại quen thuộc đến lạ lùng làm người con trai mãi chơi bóng rổ kia phải quay lại nhìn.
- Ủa ? Trang xong rồi sao ? Sớm thế ? Tuấn tưởng còn họp lâu lắm chứ ? - Người con trai tên Tuấn kia không khỏi mỉm cười, vừa ném trái bóng trên tay cho cô gái kia vừa bước đến liên tục hỏi.
- Ừ thì hôm nay Trang xin về sớm thôi vì... có chuyện quan trọng mà - Trang đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không quên chụp lấy trái bóng - Tuấn chở Trang về đi, với lại hôm nay qua nhà Trang ở đó, có quên "hàng" như lần trước nữa không đó.
Cả hai hình nhau rồi lại cùng cười. Hạnh phúc có lẻ chỉ là như vậy... một khoảnh khắc, một phút giây nhưng làm con người ta xao xuyến !
-------------
Buổi tối tại nhà Trang,
- Rồi sao đây, Tuấn có chuyện gì muốn nói với Trang à ? - Trang ngồi trên giường mỉm cười nhìn người con trai tên Tuấn đang ngồi trên ghế phía góc phòng. Thật sự trong lòng cô lúc này đang chứa chan hàng tá cảm xúc. Phải biết rằng cô rất thích người con trai kia đấy, tim cô đang đập liên hồi đây. Cứ mỗi lần ở riêng như vậy là cảm xúc của cô lại lộn xộn cả lên, vừa vui, vừa hạnh phúc; vừa ngọt ngào nhưng lại có chút gì đó sợ hãi ; một chút mộng mơ, một chút ảo tưởng nhưng lại không dám đối mặt với thực tế... cô sợ !
- Trang lại đây đi Tuấn nói cho nghe... - cậu trai kia im lặng một chút rồi lên tiếng. Giọng nói của cậu lúc này có chút gì đó thu hút đến lạ lùng, khác với vẻ nghịch ngợm hằng ngày, lúc này đây, cậu toát lên một vẻ nam tính đến mức tim của người con gái nào đó lại một lần nữa lệch nhịp.
Trang tuy hồi hợp nhưng cô không nghĩ quá nhiều, cô biết cậu chẳng làm gì đâu. Chắc là cậu lại sắp đùa giỡn gì cô như mọi lần nữa rồi chứ gì !? Bất quá, nếu cậu thích thì cô đây không ngại. Cô mù quáng quá phải không ?
- Trang à, Tuấn thích Trang ! Thích Trang lâu lắm rồi. Trang làm người yêu Tuấn nha. Tuấn không muốn Trang với Tuấn chỉ là bạn vậy thôi đâu...
Cái gì, cậu thích cô sao ? Cô đang nghe cái gì đây !? Hôm nay liệu có phải là ngày đặc biệt... cô vui quá, vui quá mức. Cô hạnh phúc, hạnh phúc đến mãnh liệt. Hạnh phúc đến nhanh quá, liệu nó có phải là thật không ? Hay đấy chỉ là mơ ... nhưng giấc mơ này quá mức thật. Cô thà cứ như vậy chứ không muốn tỉnh giấc. Cô thật sự rất thích cậu, rất thương cậu và rất yêu cậu... - Hoàng Anh Tuấn.
- Wait, wait, ... Trang ơi, sao vậy? Sốc quá hả hay sao ? Tuấn muốn thử tí thôi, Trang thấy vậy được chưa ? Tại Tuấn định tỏ tình với Vy á ...
Cái gì ! Cô vừa nghe cái gì đây ? Tỏ tình ... ? Vy? Không phải là cô sao ? Hụt hẫng! Đau ... tim cô như thắt lại... hóa ra đây chỉ là thử .. chỉ là thử. Cậu hoàn toàn chỉ xem cô là bạn . Cậu thích Vy - con bạn thân của cô. Đau quá ! Làm sao để diễn tả cảm xúc của cô đây . Nó trỗng rỗng, nó hoảng loạn, nó... đắng ! Nó đâu chỉ đắng, nó còn cay, còn chát lắm ...
Trang mỉm cười, cô bước đến ôm cậu. Tựa đầu vào ngực cậu. Cô không muốn cậu biết cảm xúc cô lúc này, cô không muốn cậu khó xử, cô muốn cậu hạnh phúc ! Chỉ cần cậu hạnh phúc, cô sẽ luôn mỉm cười dõi theo cậu. Cậu làm thanh xuân của cô, là tình yêu đầu đời. Cậu là tất cả. Cô biết tình yêu tuổi học trò sẽ không chính chắn, sẽ không lâu bền... nhưng vì cô gặp cậu. Tất cả đều là phù du, cô đã thử, thử yêu cậu để rồi cô đau như bây giờ. Dù cho thời gian có quay lại, cô vẫn Tuyệt không hối hận, cô vẫn sẽ yêu cậu, thương cậu như bây giờ. Trang yêu Tuấn ! Rất yêu ! Cố kìm nén nước mắt không rơi, giữ cho giọng nói bình thường nhất. Cô sẽ nói cho cậu nghe nổi lòng cô.
- Tuấn à, Tuấn biết không ? Trang yêu Tuấn, Trang thương Tuấn, nhưng Trang chỉ dám dấu. Trang không dám nói ra.Trang rất sợ, sợ Tuấn sẽ từ chối vì Tuấn chỉ xem Trang là bạn. Tuấn biết không ? Từ lúc nào không biết, bóng hình của Tuấn đã khắc sâu vào trong tâm trí Trang, nó nhiều đến mức Trang không thể ngừng nghĩ về Tuấn. Tuấn có thể không đáp lại tình cảm của Trang nhưng hãy để Trang luôn ở bên Tuấn nhé, để Trang làm Tuấn vui, làm Tuấn cười. Vậy là đủ ...
Trang nó thích mình à ? Không đùa chứ ? Mình chưa từng nghĩ là mình thích nó, yêu nó ? Lại càng không muốn mất đi tình bạn... Làm sao đây.
Cô gái kia buông tay khỏi người con trai quay người quẹt người mắt đã chảy nảy giờ. Cậu có biết cô muốn nói những lời ấy lâu lắm rồi không ? Đó là những lời sâu tận đáy lòng ... Nói ra có lẻ là tốt, cô sẽ đỡ đau hơn hay cũng có thể là đã ngụy tạo nhưng tất cả đều không sao vì người cậu yêu không phải cô. Cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi quay lại nhìn cái khuôn mặt quen thuộc hút hồn tâm trí của cô. Không cần nhìn nhưn cô biết, cậu đang rất sốc, cậu đang khó xử. Nếu yêu là đau thì cô nguyện ôm lấy đau khổ, chỉ cần cậu hạnh phúc. Đấy là thương...
- Sao Tuấn ? Bớt làm cái vẻ mặt đó ra đê ! Tuấn tin mấy lời Trang vừa nói là thật à ? Xùy xùy, Trang thấy Tuấn chả biết cách tỏ tình làm sao cho con gái người ta cảm động nên mới thực hành cho Tuấn biết thôi ... để học theo đó. Đừng nghĩ bậy nha ông tướng.
Nói thì nói vậy như cô đau lắm cậu biết không ? Tim cô dường như mất đi một phần nào của sự sống. Nhưng cô sẽ vẫn luôn mỉm cười vì cậu, cô sẽ vì cậu mà chịu đựng tất cả. Cô sẽ trân trọng từng phút giây...
- Trời trời, Trang nha Trang, làm Tuấn tưởng thiệt. Hết hồn luôn, cũng may là Trang đùa không Tuấn chả biết làm sao. Thiệt luôn á. Mà cũng nhờ có Trang hết, Tuấn biết cách tỏ tình rồi. Trang quá siêu luôn . Yêu Trang quá .
Vừa đáp lại Trang, cậu vừa cười, một nụ cười tỏa nắng làm không biết bao con tim xiu lòng. Nhưng có lẻ, nụ cười ấy mãi cũng sẽ không dành cho cô. Cậu ngọt ngào, cậu ấm áp, lại dịu dàng, săn sóc... cậu tuyệt vời. Thế đấy hỏi sao cô không thương ? Hỏi sao cô lại đau vì cậu ? Hỏi sao cô nguyện đem trái tim dâng tặng người không yêu ... đắng, đau, rát...
- Thôi trễ rồi, Tuấn về phòng nha Trang. Trang ngủ sớm đi, mai còn đi với Tuấn nữa đó.
Nói rồi cậu quay người bước đi mà không quên để lại một nụ cười ấm áp. Nụ cười khiến cô mơ tưởng. Biết bao lần cô mơ, nụ cười ấy là của riêng cô. Hay để cho cô ích kỷ giữ nó lại một lần, cô muốn ôm cậu nhưng nó lại là điều quá xa vời. Có lẻ vậy, cô là người đến trước nhưng không có nghĩa cô có được. Vậy thì hãy để cô trở thành một người bạn tri kỷ, để cô không phải là người thứ ba trong cuộc tình của cậu. Cánh cửa khép lại nhưng khóa chặt trái tim cô. Cô khóc, lần đầu cô khóc vì người khác, lần đầu cô khóc vì cậu nhưng hãy để đây cũng là lần cuối nước mắt cô rơi vì cậu. Từ nay, trái tim cô sẽ khóa một lần nữa, nó sẽ chôn vùi cái tình cảm mà cô dành cho cậu, hay sẽ để nó ở góc tối của con tim để khi nhớ lại nói mãi là hoài niệm... tình yêu trong sáng tuổi học trò.
Bầu trời đêm mang theo tâm tình của biết bao con người, phút giây cảm xúc.
_ End _
#Yazi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top