Truyện 3 : Lặng thầm

Truyện 3 : Lặng thầm

" Một phút lặng thầm... cô thích anh
    Từng ngày lặng trôi... quan sát anh
    Anh biết... anh làm ngơ... cô đau
    Nước mắt cô rơi... phút vỡ ào
    Anh đau lòng ... hối hận... lặng yên
    Òa ... ánh sáng vụt qua... chợt tắt
    Bình minh rực sáng...hạnh phúc đến !"

----------------------------------

Cô say anh ngay phút ban đầu, tuy đó không phải là cái ảo tưởng "vừa gặp đã yêu" nhưng nó lại là sự tích tụ. Cô yêu anh nhưng anh nào hay, cô sợ anh biết. Cô sợ anh và cô không còn là bạn, cô chỉ dám nhìn anh từ xa... lặng ngắm anh. Cô biết anh thích đàn, hơn nữa đàn lại rất hay. Tuy cô chưa từng nghe anh hát nhưng giọng anh ... ôi ngọt biết bao. Chỉ thế thôi là đủ, còn mà anh hát... chắc cô chỉ có thể đơ ra như pho tượng mất. Anh thì giỏi đủ điều, học hành hay thể thao, anh cân hết. Phải nói, anh là mẫu hình của mọi cô gái nhưng còn cô, một con vịt xấu xí ! Con vịt ấy có thể nào như truyện cổ tích mà hóa thiên nga ? Hay cô vẫn chỉ đơn thuần là một con nhóc nhỏ nhắn, đáng thương. Học hành thì nói giỏi thì quá mà tệ thì lại sai, bình thường thì lại hơn... ôi cô quá mức lạ lùng mà. Nói chung cô chả có gì đặc biệt ngoài cách tính hòa đồng cả.

Quay lại câu chuyện về anh. Gần đây hình như anh biết cô thích anh... anh chẳng thèm chơi với cô nữa, càng ngày càng nhạt nhòa... anh biết cô khó chịu lắm không? Chưa kể anh đi chơi con bé nào lớp dưới nữa chứ, lại còn thân mật, anh anh ... em em. Sến súa ! Cô đây chả thích mấy cái vớ vẫn ấy. Cô thật sự cảm thấy mình đang.... ặc. ...chắc là ghen. Cụm từ quá sa sỉ với cô vì anh đã thích cô bao giờ đâu. Một tháng lại qua... anh dường như trở thành người xa lạ với cô. Anh không thích cô cũng được nhưng đâu cần phải tránh xa cô như vậy. Học chung một lớp, ngồi chung một dãy mà cứ như xa tận chân trời. Cô thật đáng thương! Cô có nên từ bỏ anh ... hay là cô nói với anh rằng cô thích anh... thích lâu lắm rồi. Nhưng cô can đảm sao ? Không, chắc chắn là không. Nhưng chỉ cần không đối diện với anh thì được mà ... Cô quyết định sẽ nói với anh, đương nhiên là qua mạng. Ít nhất như thế cô sẽ không sợ hay chí ít cô không phải đối diện với cái cảnh anh từ chối cô.

.... Tối .....

7h, cô ngồi chực sẵn trên máy. Hôm nay cô không đi học nhưng anh lại có. Anh học đến 8h cơ. Haizzz ! Cô biết phải mở đầu ra sao ? chẳng lẽ nói là co thích anh . Ôi , vậy thì trực tiếp quá, không được ! ngượng lắm cơ mà .. ôi đằng nào cũng phải nòi thì thôi triển tới luôn vậy . Đúng không sai, đúng 8h, quả thật acc anh sáng đèn. Anh onl ! cô hít một hơi thật sâu và sau đó chủ động bấm vào ib của anh…

“À, Nhật à…” – cô viết nửa chừng …

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời : “ Hm ? “ – lạnh lùng quá

“À… mình có chuyện muốn nói …” – cô thật sự chẳng có chút can đảm nào – “ à thì thật sự ra ….”

Đầu bên kia hiện lên kí hiệu đang nhập…. cô hồi hộp, tim cô như mốn thoát ra ngoài.

“Tớ thích cậu ! Nhật à, mình thật sự rất thích cậu nhưng mình biết cậu không có tình cảm với mình hay chỉ đơn thuần coi mình chỉ là một cô bạn nhỏ không đáng nhắc đến. Và mình cũng không mong gì hơn là cậu biết được lòng mình, chỉ vậy là đủ. Cậu không thích mình cũng không sao nhưng hãy để mình được ngắm nhìn cậu một cách lặng thầm như mình vẫn làm trước giờ nhé… à đừng xem mình là người xa lạ. “

Sau khi nhắn xong câu này, cô không dám chờ anh trả lời mà lập tức thoát facebook ra và cuộn tròn bản thân lại.. ngủ. Với cô, ngủ chính là sự giải thoát, cô sẽ không phải đối diện với cái thực tế tồi tệ kia … không, không muốn xem anh từ chối cô. Ít ra khi ngủ, cô sẽ thấy mình là anh trong mơ, được sống trong câu chuyện mà chình cô tạo ra … Cô khóc hay chính bản thân cũng không hiểu vì sao ước mắt lại chảy. Cô thật sự cảm thấy buồn nhưng nó sẽ qua phải không nào … Lắng !

……. Hôm sau ……

Cô không đi học, bởi hôm nay là thứ bảy, tuy nhiên cô quyết định sẽ ra ngoài để thay đổi bầu không khí . Hay chình cô đang ước ao rằng cô sẽ tìm ra một thứ gì mới mẻ để thay thế vị trí của anh. Địa điểm cô đến là một công viên trò chơi gần trường học, công viên này mới xây không lâu nhưng đầy đủ tiện nghi và dường như cô cảm nhận được một điều may mắn sẽ xuất hiện với cô trong ngày hôm nay. Lấy tin thần phấn chấn, cô bước vào cổng công viên kia, nhưng một cái poster đã gây sự chú ý cho cô, hóa ra hôm nay là ngày lễ tình nhân rồi sao… nhanh thật. Mai là sinh nhật cậu rồi …Làm sao cô lại nghĩ đến cậu nữa rồi. hôm nay cô phải vui chứ, phấn chấn lên nào . Cô lấy ra bé “dế yêu” xinh đẹp với ý định làm một tấm với tấm poster tuyệt đẹp kia. Nhưng mà … chụp một mình liệu có phải…Chưa kịp suy nghĩ, cô đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc khiến cô say lại xuất hiện. vừa định quay ra để xử cho tên đám đụng đến cô thì ngưới phía sau đã cuối xuống cắn nhẹ vào vành tay cô, một giọng nói quen thuộc bên tay khiến cô sững người và càng đơ hơn bởi hành động của ai đó:“Tôi yêu em, vịt con xấu xí.”

_ End _

#Yazi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top