Truyện 2 : Thanh mai trúc mã
Truyện 2 : Thanh mai trúc mã
---- Lầu 2 ----
"Rầm" Tiếng đóng cửa làm phá tan bầu không khí yên tĩnh, tiếp theo đó là một cô gái xuất hiện với vóc dáng người cao ráo nhìn có vẻ xinh xắn nhưng đảm bảo rằng nàng ta chẳng hiền lành gì đâu.
“Cái gì gọi là "thanh mai trúc mã" chứ ? Hừ !? “- tôi lầm bầm
Đó là cách gọi của mọi người với chúng tôi, ý là tôi và hắn. Có lẻ đây là một sự tình cờ nhưng là tình cờ đến mức kinh ngạc, chứ không thử hỏi xem tại vì sao chúng tôi lại sinh cùng ngày, phải biết rằng tôi đây là sinh sau hắn gần cả tháng đấy chứ ít ỏi gì đâu. Haizz, nói đi thì cũng nói lại, chúng tôi cứ như đổi tính cho nhau ấy: tôi đây lại cá tính, mãnh mẽ như vầy, còn hắn ta phải nói là "bánh bèo vô dụng" a.
“Con trai gì đâu mà da trắng bóc, môi đỏ hồng... cũng may là không đến nổi để tôi gọi danh xưng Bạch Tuyết. Xùy xùy, không nên nhắc đến hắn nữa, mỗi lần nhắc đến hắn là tôi lại có xu hướng nổi cáu ! Tức chết đi được, người lớn lại còn ghép tôi với tên "Bạch Tuyết bánh bèo" kia ấy chứ. Thật không hiểu suy nghĩ của họ .”
---- Khung cảnh dưới lầu ----
“Hừ, thật không hiểu nổi con Ngọc, con với chả cái, mẹ mới nói một câu mà đã dậm chân rầm rầm bỏ lên lầu. Thật là....Con đừng quan tâm đến con Ngọc, tính nó vậy thôi. Thân nhau quá rồi lại cái kiểu làm nũng chứ gì. Thôi cô có việc ra ngoài đây, con ở chơi nhé.”
Quay đầu mỉm cười với cậu con trai trước mặt, mẹ tôi cười rồi quay người hướng ra cửa. Cậu con trai kia cũng mỉm cười đáp lại, nhưng khi vừa đóng cửa nhà, thái độ cậu thay đổi hoàn toàn. Bước vào nhà, hướng thẳng lên lầu, nụ cười cậu càng đậm hơn nhưng chứa chút gì đó âm mưu. Cậu bước đến gõ cửa phòng Ngọc rồi đứng dựa cửa đợi cô. Từng phút trôi qua, đã năm phút đồng hồ mà cô không thèm mở cửa. Nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn, không biết từ đâu, cậu móc ra một chiếc chìa khóa và ... mở cửa.
Căn phòng với tông màu chủ yếu là trắng và xanh, màu sắc hài hòa nhưng không kém phần cá tính, còn chủ nhân căn phòng kia thì lại đang ngồi một cục trừng mắt nhìn cánh cửa không biết làm thế nào có thể tự động mở. Cậu con trai tỉnh bơ bước vào phòng, lại còn không quên đóng cửa, bước đến trước mặt cô, cậu chợt đứng lại rồi đưa bàn tay ra bắt đầu đếm.
“Một.... hai.... ba.... bốn và ....”
Tiếng thứ năm chưa kịp vang lên thì thay vào đó là một tiếng hét thất thanh của cô gái trước mặt “Aaaaaa...” cậu con trai bật cười, một nụ cười của thiên sứ. Cậu thừa hiểu cô mà, chỉ có cô là không để ý đến cậu thôi, chứ ngay trong tim cậu hình ảnh cô đã khắc sâu không biết từ bao giờ. Từ khi là một cậu nhóc chưa biết gì cho đến tận bây giờ, một sinh viên sắp ra trường, cũng hơn mười năm rồi... Nhìn những hình ảnh đáng yêu, những khung bậc cảm xúc đầy đáng yêu của cô gái trước mặt, cậu bất giác không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình.
“ Cậu yêu cô “
Phải cậu yêu cô không biết từ bao giờ, vì yêu cô nên cậu bất chấp, cậu không từ việc nhu nhược trước mặt cô, để mặc cô gọi cậu bằng những cái tên “độc” chỉ riêng của chình cô, chọc há cậu các kiểu,... haizz cái này liệu có gọi là “dại vợ” không ?
-Thằng kia, sao mi lại vào được phòng ta ? Mi dấu gì trong người, mốn cướp của giết người hay hãm hiếp gì ta !? cú mau khỏi phòng ta .... nhanh !
Cậu con trai kia vừa kịp bình tĩnh lại thì thêm một lần sững người, what, cái gì thế này, cô ảo tưởng vừa thôi chứ, cậu đã làm gì đâu mà... ôi, bớt cho cô coi phim này nọ là vừa, mức ảo tưởng quả thật là ngày càng tăng. Cơ mà... cô như vầy không phải rất đáng yêu sao. Đã vậy thì cậu dể cô giữ suy nghĩ ấy đi. Nghĩ rồi cậu không lên tiếng đá lại mà thay vào đó là trực tiếp bước về phía cô.
Cô gái tên Ngọc kia lúc này ngày càng sững người, tuy biết là cậu “bánh bèo vô dụng” không là gì được cô nhưng như vậy thì đâu có nghĩa là cô không sợ cậu đâu chứ ! Thế là cứ theo quán tính, cô lùi về phía đầu giường theo bản năng và rụt người lại. Ách...ba bước ... hai bước rồi ... cậu đến sát bên cô, chỉ còn cách một bước chân. Lúc này đây, cậu mỉm cười đầy vẻ gian trá chứ khong phải nụ cười như ngày thường.
-Ngọc sợ Nam sao ? Ngọc ghét Nam à ?
Chỉ một câu nói nhưng khiến cô gái kia bình tĩnh lại, cơ mà... sao lúc này hìh hắn menly vậy trời ơi. Ánh nắng chíu về phía cậu làm tăng thêm độ “sát thương” của vẻ ngoài của cậu. Và đương nhiên, Ngọc nhà ta là người hưởng trọn. Lại tiếp tục yên lặng, cô không đáp. Cậu mỉm cười, cúi sát xuống đối mặt với cô, hơi thở khẽ phả nhẹ vào làm gương mặt cô dần trở nên hồng nhuận.
Lúc này, cô gái kia như bừng tĩnh sau cơn mê. Hừ ! Cô bị cậu mê hoặc ! Tức quá mà -.- Ngã người về phái sau nhưng lài trúng thành tường...ôi…
-Làm sao ? sợ tôi đến vậy sao cô bé – Cậu con trai đưa tay lên nhéo má cô ấy kia rồi thì thầm chỉ hai người nghe – nhưng mà... tôi thì yêu em đấy, yêu lâu lắm rồi.
Rồi cậu đứng dậy, quay người ra khỏi phòng và đi mất, chỉ để lại một nhìn cô gái kia ngồi thừ người ra với hàng tá cảm xúc lẫn lộn . “ Cậu thích cô “ , cái gì ! có tin được không đâu. Chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm kìa, ảo diệu quá, vi diệu ghê,.. hàng loạt khung bậc cảm xúc, hình thái các loại, các dạng túa ra một đống trong đầu cô... haha... cô chỉ biết cười ngây ngốc.
Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, cô không gặp lại cậu nữa, không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Tuy nói là nghỉ hè sẽ không đi học thì không gặp nhau là đúng rồi nhưng cậu cũng không thém qua nhà cô, không hèm tìm cô như trước. Cậu đâu rồi ?! Ôi, cảm xúc gì thế này, cô đang nghĩ về ten đáng ghét kia sao... Vô lý ! quá vô lý !
Ấy mà cái sự vô lý ấy kéo dài đến những hai tuần đấy, có trời mới biết là trong hai tuần này cô không biết đã nghĩ đến hắn bao nhiêu lần rồi. Ôi, sao tên đáng ghét kia không đi tìm cô chứ ? hắn ta chết ở xó nào rồi >-< Mấy hôm trước còn nói thích cô mà sao giờ bỏ theo con nào rồi hay sao ? Đã vậy, cô còn không nghe ai nhắc đến hắn nữa chứ . Chứ như là bốc hơi đi ấy .
“Hay là mình tự kiếm hắn vậy ?” Tuy nhiên khi ý nghĩ này xuất hiện thì bị xóa đi ngay lặp tức. “Cô tuyệt đối sẽ không đi tìm tên xấu xa đó”.
Nhưng ngày hôm sau, khi cô mở mắt, một thân ảnh quen thuộc. Là hắn ! Hắn lại một lần nữa thần bí xuất hiện trước mặt cô. Khi cô còn chưa kịp tỉnh táo hắn thì hắn đã quay người lại nhìn về phía cô, cười một nụ cười rực rỡ :
-Chào buổi sáng.
Ôi nghe sao mà ngọt thế này, tim cô như ngừng một nhịp. Hai tuần – một thời gian đủ dài để cô nhận ra rằng cô đối với hắn không phải là ghét, cũng không phải là thích mà có thể... nó hơn như vậy nữa. Cô không biết làm sao để diễn tả nó nhưng cô biết rằng : cô muốn hắn chỉ luôn ở bên cô, muốn được nhìn hắn, nhìn vẻ hắn bị cô trêu chọc... Phải cô thật là nhớ hắn, nhớ sắp điên rồi đây.
Một nụ cười đơn thuần mà xinh đẹp, cô nhào đến bất chấp mọi thứ ôm lấy hắn... môt cái ôm đầy ấm áp nhưng chứ chan biết bao sự khác biệt.
Hôm nay ngày đặc biệt ! Cho cả chính cả hai con người kia !
_ End _
#Yazi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top