Truyện 1 : Tôi và anh

¤ Truyện 1 : Tôi và anh

Mơ màng với trang giấy viết dỡ, một cô gái với thân hình bé nhỏ thẫn thờ ngồi bên ánh đèn như đang suy tư điều gì đó. “Cạch”, tiếng động vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Bất giác cô gái ấy mỉm cười, đã từ bao giờ tôi có thói quen viết nhật kí. Có lẽ là từ khi quen anh, gặp anh ... anh không ngọt ngào, không lãng mạng cũng không đẹp trai như soái ca, mà trái lại, anh rất nhây lại còn rất thích chọc ghẹo tôi nữa. Mà có lẽ đó là sự thu hút của anh với tôi. Tự cười với lòng, đóng quyển nhật kí lại, ôm lấy nó và lăn ra giường. Ngày mai tôi đi rồi không , rời khỏi đất nước này - nơi tôi sinh ra và lớn lên cũng là nơi tôi gặp anh. Hôm trước khi gặp mặt lớp nói sẽ ra tiễn tôi đi nhưng không biết anh có tới không nhỉ ? Tôi biết hôm đó anh bận đi học thêm, với một đứa chăm như anh thì ... liệu tôi có được gặp anh lần cuối ... !? Anh có thể nào bỏ một buổi học chỉ vì gặp chia tay tôi ? Bỏ qua tất cả, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ…

"Nếu anh đến tôi sẽ nói với anh rằng tôi yêu anh ... yêu rất nhiều"...

Khởi đầu một ngày mới là ánh sáng ấm áp chưa chan niềm hy vọng. Nhưng rồi thoáng một cái ánh ngắt trở nên gắt hơn, nóng hổi đến bức người. Tôi và gia đình đã có mặt tại sân bay. Tất cả đã hoàn tất, tôi giờ đây chỉ còn đợi gặp lại bóng nhìn thân quen của lũ bạn cùng lớp hay lũ tri kỉ lì lợm dính với nhau hơn cả nửa cuộc đời tôi sống. Tạm biệt nơi này, những kỉ niệm quen thuộc. Liệu lần sau, khi tôi đặt chân đến đây thì mọi vật còn như ban đầu. Và rồi từng gương mặt quen thuộc xuất hiện, tôi ôm từng đứa, từng đứa một. Lại nói, tôi không phải là đứa mau nước mắt nhưng trong lúc này dường như có cái gì đó bay vào mắt làm nước mắt tôi trào dâng. Ôm đến người cuối cùng, tôi mỉm cười với tất cả nhưng sâu trong lòng tôi chợt thắt : anh không đến. Xoay người lại, hít một hơi thật sâu, quẹt đi hàng nước mắt, tôi vừa định bước về phía cổng vào thì bất ngờ bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, đi kèm là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai :

- Ai cho đi mà không đợi tao hả ? Mày có biết là tao phải xin lắm mới nghỉ được mà đến đây không ?

Tôi không nhìn anh nhưng lại biết lúc này đây anh đang giận dỗi với tôi. Tôi thường ảo tưởng rằng anh chỉ có như vậy với tôi... chỉ tôi mới thấy mặt trẻ con ấy của anh. Sững người trong giây lát, tôi kéo tay anh, thoát khỏi cái ôm kia dù tôi rất muốn níu kéo khoảnh khắc này. Cố làm giọng nghênh ngang, tôi lên mặt :
- Hừ, đến trễ thì chịu. Mắc gì đến tao . Tao chưa chửi cho phát là may rồi. Thôi tao đi đây. Bye mày.

Mỉm cười trong lòng, tay mở túi nhỏ đeo trên người lấy ra một quyển nhật kí nhéc vào tay anh. Rồi nhanh chóng mang hết đồ đạc vẫy tay chào mọi người và hướng vào bên trong .

_ Hai năm sau _

Ngã nghiêng hướng về phía kí túc xá đặc biệt mà đi đến. Con đường này tôi đi đến chai mòn luôn rồi bởi tôi sống ở đây được hai năm rồi chứ chả ít gì. Cũng trong hai năm này tôi học được rất nhiều điều và cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi thứ ở tôi hầu như đều có sự thay đổi trừ cái việc khó khăn nhất chính là ngừng yêu anh . Tự cười khổ vì bản thân, hai năm để quên một người là ít lắm sao ? Tôi đã cố không liên lạc gì với anh nhưng sao mà bóng hình anh vẫn sâu trong tôi.

Mắt hướng lên bầu trời, dẫu biết rằng anh cũng sẽ đi nhưng tôi cũng biết anh sẽ không đến Anh mà học như tôi vì anh có một cái học bổng toàn phần ở Mỹ kia mà. "Rầm" tôi đâm sầm vào một người nào đó. Vừa định lên tiếng xin lỗi thì một giọng nói quen thuộc cất lên bằng tiếng nói quê hương mà đã lâu tôi chưa từng nghe :

- Vẫn không thay đổi nhỉ ? Vẫn ngốc nghếch,vô dụng như ngày nào ! Bé con, không nhớ tao sao ?

Khuôn mặt thân quen khắc bao nhiêu lần trong đầu tôi lại xuất hiện, từng lúc một rõ hơn. Tôi không tin vào mắt mình nhìn người con trai trước mặt. Là anh sao ?... Anh nhìn tôi mỉm cười, tay rút trong túi ra quyển nhật kí năm nào, vẫy vẫy trước mắt tôi :

- Bé con, thực hiện lời hứa đi nào .

Tôi sững người một lần nữa, anh nhớ đến nó sao ? Anh đọc nó và ... Mặt tôi bất giác đỏ bừng, cúi mặt không dám nhìn anh. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của tôi, anh không khỏi bật cười, bước đến ôm tôi vào lòng thủ thỉ : Anh yêu em.
Dưới ánh nắng mặt trời chíu rọi, chúng tôi lại gặp nhau và có lẻ đây là cái kết hạnh phúc ... Ánh mặt trời chiếu rọi quyển nhật kí như thẩm thấu vào bên trong ... soi sáng hai tâm hồn đang hòa làm một thể.

" Anh yêu em, yêu hơn những gì em tưởng.... nếu ông trời đã đặt ra luật cho trò chơi định mệnh là không cho anh được bên em thì anh nguyện phá luật chỉ để ở bên em... cho đến khi nào em ngừng yêu anh..."
_ End _

#Yazi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top