Nắm tay anh

- Chia tay đi. - Tôi gạt tay người con gái khiêu gợi ra khỏi người, buông lời lạnh lùng.

- Tại sao? - Cô ta bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

Nói thật, tôi chán mấy cái cảnh chia tay, rồi đối phương khóc sướt mướt, không lẽ những người con gái này không biết làm gì ngoài ăn vạ với khóc sao?
Đừng nhìn tôi như thể tôi là một thằng khốn nạn và đểu cáng, mọi việc tôi làm đều có lý do.

- Thôi diễn kịch được rồi đấy. - tôi nhếch mép.

- Anh nói sao? - Cô ta vẫn giả ngô giả nghê - Em không hiểu...

- Xem đi!

Tôi đưa cho cô chiếc điện thoại của mình, ngồi xuống ghế sô pha, tôi khoanh tay, gác chân ung dung nhìn sắc mặt của cô ta cứ biến đổi dần từ lúc đưa mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Ánh mắt cô ta ánh lên sự run sợ, môi cô ta cố gắng mấp máy thành lời:

- Tại... tại sao...?

- Người cô đang tán tỉnh trong suốt nửa tháng qua chính là thằng bạn thân của tôi từ hồi cấp 2. - Tôi tiến đến trước mặt cô ta, giật chiếc điện thoại của mình về. - Không ngờ phải không?

- Anh dám cùng bạn của mình lừa gạt tôi? - Cô ta chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ, nực cười thật, cái ánh mắt đó phải là của tôi dành cho cô ta mới đúng.

- Thứ nhất, cô không bao giờ quan tâm đến bạn bè của tôi. Thứ hai, là cô chủ động nhắn tin với bạn tôi trước. Vì vậy, người lừa gạt không phải là tôi, chính là cô, con quỷ quyến rũ chuyên đi lừa gạt. Chấm dứt ở đây.

Tôi tặng cho cô ta nụ cười mỉa, xoay lưng, bước đi thong thả, cảm giác như vừa vứt bỏ được cục nợ, rất là nhẹ nhõm.

Tôi đã chán ghét cô ta ngay sau khi quen nhau được ba ngày, tôi thừa biết, cô ta chỉ quan tâm đến cái vẻ đẹp hào nhoáng của tôi, dù tôi không giàu có, nhưng với sức hút từ vẻ ngoài của mình, bao nhiêu người con gái phải chết mê chết mệt theo đuổi tôi.

Tôi đã cố vun đắp cho cái tình yêu giả tạo của cô ta thành tình yêu đích thực, nhưng việc đó quả thực là khó thực thi, cô ta lúc nào cũng chỉ biết chụp và chụp ảnh cùng tôi, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, khoe với lũ bạn của cô ta rằng cô ta có người yêu là "hot boy" - tôi . Cái thể loại sĩ diện, ảo tưởng đó tôi khinh, cô ta chưa bao giờ quan tâm lấy tôi dù chỉ một lần, sở thích của tôi ra sao, tôi có thay đổi phong cách ăn mặc hay kiểu tóc, cô ta chưa bao giờ để ý.

Sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm khi mà hai tuần trước, thằng bạn tôi đưa cho tôi xem điện thoại, đó là tin nhắn trên Facebook giữa bạn tôi và cô ta. Thật không thể biết lòng tham của cô ta sâu đến đâu, tiếp cận với bạn tôi cũng chỉ vì vẻ ngoài, những tin nhắn của cô ta ngọt ngào, dịu dàng đến nhường nào, nhưng lại không dành cho tôi, mà lại dành cho người bạn của tôi.

Tất nhiên là tôi sẽ chẳng mảy may đau lòng vì loại người như cô ta, tôi chỉ thấy hận bản thân mình, luôn bị biến thành kẻ ngu ngốc trong tay tụi con gái, yêu nhiều, chia tay cũng nhiều, vậy mà tôi vẫn chưa có nổi một tình yêu đích thực. Nhiều khi, tôi ước thà xấu xí còn hơn, vì khi đó, tôi sẽ biết được ai yêu tôi thật lòng, chứ không phải yêu vì cái mã của tôi.

Yêu với đương thật đau đầu và mệt mỏi, tốt hơn là tôi nên kiếm một nơi để giải toả tâm trạng.
Tôi mở máy, bấm số gọi cho thằng bạn thân hồi cấp 2 của mình - người mà cô ta tán tỉnh.

- Ê! Rảnh không? Đến quán karaoke nào mà mày thấy phục vụ tốt nhất, rồi gọi cho tao báo địa chỉ.

***

Nào hãy nói đi một câu,
rồi ngày mai biết ta chẳng còn đâu
Giọt nước mắt rơi làm chi?
Chỉ làm cho con tim thêm đớn đau

Trong nhân gian có mấy cuộc tình,
khi yêu nhau chẳng thể biết
Đi bên nhau cố hé môi cười
mà trong tâm tư ngàn cay đắng

Dối trá đó tại sao em ơi? Hãy hãy nói đi người ơi!
Ánh mắt đó làm ta si mê, nào ngờ nay đành gian dối
Những lúc sát kề môi bên nhau, anh vẫn nghĩ em tuyệt vời
Dối trá đó làm ta xa nhau, em yêu ơi, lẽ tại sao?

[Dối trá - Lương Gia Huy]

Buông micro, tôi thả người xuống chiếc ghế sô pha êm ái, nhắm nghiền mắt, kề lên môi chiếc ly chứa rượu vang ngào ngạt mùi hương mê hoặc, tôi nhấp một hụm, rồi sau đó là lốc cạn ly.

- Sao? - Thịnh ngồi xuống cạnh tôi, rót một ly rượu cho tôi.

Uống một hơi cạn ly rượu của Thịnh, đưa tay vò mớ tóc mượt mà của mình trở nên bù xù, tôi nói với giọng đay nghiến:

- Mẹ kiếp! Tụi con gái khốn nạn đó!

Nói rồi tôi mạnh bạo cầm nguyên chai rượu vang lên miệng uống liền một hơi không ngừng nghỉ, cho đến khi Thịnh giằng lại cái chai nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.

- Làm đéo gì mày phải khổ vì những loại người đó!

- Tao đéo khổ vì lũ đấy! - Tôi gắt lên.

- Không mà mày ngồi đây say xỉn như một thằng điên vì tình thế này à?!

Cơ mặt căng cứng, tôi trợn mắt nhìn Thịnh - cũng chính là thằng bạn thân cấp hai đó, tôi có thể cảm nhận được con ngươi của mình lúc này đây có lẽ đang nổi những tia màu đỏ.
Thịnh nói đúng, trông tôi bây giờ thật thảm hại, một kẻ thất bại, chẳng giống với vẻ ngoài hoàn mỹ của tôi.

Ngả lưng dựa vào thành ghế, tôi ngước mặt lên nhìn trần nhà đang lập lòe đủ thứ màu sắc, đầu óc tôi trở nên quay cuồng, tôi nhắm chặt mắt, cố không nghĩ đến điều gì.
Nhưng những cuộc tình của tôi, chết tiệt, chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ tốt, đủ thật lòng để người khác yêu mình thật lòng?

- Này! - Thịnh dùng khuỷu tay huých tôi.

- Gì? - Tôi đáp thờ ơ.

Nhưng sau câu nói của tôi, là một không khí rợn người kéo đến bủa vây, tiếng nhạc vẫn sập sình, cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ ghê rợn đang kề sát mặt mình. Tôi mở trừng mắt, đập vào mắt tôi là mặt của Thịnh, phải nói rằng bản mặt rất là tởm mà một đấng nam nhi không nên có.

Thịnh vẫn nhắm tịt mắt, chu cái mỏ một cách xấu xí, hắn ngày một đẩy khuôn mặt của hắn lại gần tôi. Và tôi sẽ không ngu ngốc mà đơ ra để hắn hành động.

- Không muốn ăn chiếc giày vào mặt thì mày liệu hồn vứt cái bản mặt tởm lợm của mày sang một bên ngay. - Tôi dùng ta đẩy mặt hắn.

- Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi, bỏ tụi nó đi, hãy về đội của anh. - Hắn vẫn ngoan cố kéo dài trò đùa và gạt tay tôi sang một bên.

Chưa kịp phản ứng lại thì ngay lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái nhỏ nhắn đang bưng một khay hoa quả, nụ cười của cô ấy tắt ngấm khi ánh mắt dừng lại ngay khoảng cách giữa khuôn mặt tôi và Thịnh. Cô ấy thoáng sững người nhất thời, nhưng rồi cũng lấy lại được sự bình tĩnh nhanh chóng, đặt chiếc khay lên bàn, cô ấy ngước mặt lên mỉm cười với chúng tôi.

Trời ơi, nụ cười của cô ấy thật... thật là quá đẹp, nó khiến tôi bị mê mẩn.

- Xin lỗi đã làm phiền hai anh. Chúc hai anh vui vẻ ạ. - Cô ấy cúi đầu lịch sự rồi cất bước rời khỏi phòng.

Tôi như thằng ngốc, cứ nhìn về phía cánh cửa cô ấy vừa bước vào và đi ra, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của Thịnh. Tôi hầm hừ quay sang lừ mắt nhìn, và tôi chợt nhận ra một điều khủng khiếp - mặt hắn vẫn đang kề sát mặt tôi.

- Ya! - Tôi mạnh chân đạp hắn ra. - Mày! Thằng...! Ai xì! Trời ơi! Kiểu này thì bị hiểu nhầm là cái chắc rồi! - Đá hắn thêm phát nữa.

Thịnh ôm người nhăn nhó, mặt dở khóc dở cười, tiếp tục sấn lại gần tôi và khoác vai.

- Ôi dào!~ Mày để ý con bé vừa rồi à? - Hắn cười khỉnh. - Nó có phải người yêu mày đéo đâu mà lo hiểu nhầm.

- Hừ! - Tôi đanh mặt cảnh cáo, hất tay hắn. - Tao ra ngoài một lát.

...

Đang thong dong ngắm nghía quán, tôi chợt dừng lại khi đi qua một cánh cửa đang hé mở, hắt ra thứ đèn vàng mờ ảo, dường như, còn có âm thanh kỳ lạ nào khác nữa.
Rón rén, tôi nép sát người gần bức tường, dí tai nghe ngóng âm thanh đó và... đó là tiếng khóc, nó rất nhỏ, có vẻ như chủ nhân của tiếng khóc đang cố kìm nén không để nó lớn hơn.

Sự tò mò tăng lên cao, tôi mạnh dạn đưa mắt vào nhìn qua khe cửa.

Là cô ấy, là cô gái bưng khay hoa quả.

Không phải là tôi chưa bao giờ thấy con gái khóc, hơn cả thế, tôi tưởng như mình đã trở nên vô cảm với thứ nước mắt ấy. Nhưng hiện tại nhìn cô ấy đang khóc nấc lên từng hồi, không hiểu sao tôi lại thấy xót xa tột cùng, hai bàn tay của cô ấy run rẩy tự động ôm chặt lấy bản thân nhỏ bé của mình.

Tôi muốn, tôi rất muốn mở tung cánh cửa, lao đến ôm chặt cô ấy, muốn hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng... hai từ "không quen" vụt qua trong đầu, khiến những gì tôi muốn đều bị dập tắt.

Tôi đâu có quen biết gì cô ấy mà muốn làm là làm được, tôi chỉ là một người khách.

Tiếc nuối rời xa căn phòng, tôi lùi dần bước chân, đáng tiếc là tôi đã bị phát hiện chỉ vì lỡ chân vấp phải cái chổi lau nhà, chết tiệt!

- Ai đấy? - Cô ấy cất giọng hoảng sợ.

- Là anh. - Tôi cứng đơ mặt xoay lại, nhìn vẻ mặt cau lại của cô ấy mà chỉ biết cười ngượng.

- Anh cần gì ạ? - Cô ấy vội lau nước mắt vẫn đọng lại khóe mi.

- À... anh... anh... - Tôi đảo mắt như rang lạc, cố tìm lý do. - À! Anh tìm nhà vệ sinh? - Ngu ngốc, quá ngu ngốc, tôi đang nói gì vậy chứ.

- Dạ, mỗi phòng hát đều có nhà vệ sinh trong đó mà anh. - cô ấy nhìn tôi như vật thể lạ.

Tôi ước mình có một cái hố để chui xuống ngay lúc này, thật là xấu hổ không để đâu hết. =="

- A ha!~ - Tôi gãi đầu. - Cảm ơn em nhé, mà em làm phục vụ ở đây lâu chưa? - Tôi tranh thủ nắm bắt cơ hội làm quen với cô ấy.

- Dạ, em là con của chủ quán.

Chao ôi, cô ấy nhìn thật dễ thương với nét ngây ngô, cái giọng của cô ấy nhẹ nhàng truyền đến tai tôi khiến tôi vô cùng thoải mái.

Cô ấy chỉ cao đến ngang ngực tôi, nhưng có lẽ là do thân hình thon gọn nên nhìn cô ấy không lùn là mấy, mái đóc đen nhánh của cô ấy được nhuộm bởi màu vàng của ánh đèn trên trần nhà hắt xuống, tóc ngắn ngang vai cùng với cái mái bằng hơi ngố làm cô ấy hệt như búp bê. Hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt to tròn trong veo sự ngây thơ, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh cùng cái môi nhỏ chúm chím màu hồng tự nhiên như cánh hoa anh đào, ôi chao, tôi bị choáng ngợp những chi tiết đó.

- Anh gì ơi! - Tiếng gọi của cô ấy vang lên kéo tâm trí tôi về thực tại.

- Hả?

- Anh có cần gì nữa không?

- Làm quen được không? - Tôi nói mà không kịp suy nghĩ.

Cô ấy ngạc nhiên, rồi cúi đầu im lặng, tôi để ý thấy chân cô ấy không ngừng di di dưới đất, tự chửi bản thân trong lòng, sao tôi có thể hỏi thẳng thừng với con gái nhà người ta như vậy chứ? Chắc chắn tôi tạo thiện cảm không tốt rồi, thấy cô ấy vẫn im lặng, tôi toan mở lời thì cô ấy liền lên tiếng:

- Em tên Hân. - Giọng nói thỏ thẻ.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, mà sao tôi lại hạnh phúc nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ là... cảm thấy cô ấy rất đặc biệt, không giống những người con gái tôi đã gặp.

- Anh là Hoàng. ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm đi hát cùng Thịnh ở chỗ mà hắn chỉ, hễ có ngày nào rảnh là tôi liền kéo hắn đến đó, không uống thì hát, hắn ban đầu phản kháng kịch liệt không chịu đi, nhưng với độ lì lợm của tôi, hắn cũng đành bó tay mặc cho tôi lôi kéo.

Mà có lẽ là hắn hiểu lý do đằng sau việc làm của tôi, hoặc là không. Dù sao, nhờ hắn mà tôi mới quen biết được cô ấy, thời gian cứ đều đều trôi qua, bình yên như những đám mây trắng tinh khôi trên bầu trời mùa thu, tôi với cô ấy cũng dần trở nên thân thiết, đến mức chỉ cần một ngày không nghe được giọng cô ấy là tôi nhấp nhổm không yên cả ngày.

Đang hạnh phúc với những suy nghĩ về cô ấy, tôi bị giật mình bởi tiếng gào gấp gáp của Thịnh dưới nhà, kèm theo là tiếng đập cửa dồn dập.
Mặc kệ hắn, tôi vẫn bình chân như vại, chậm rãi bước đến mở cửa.

Chỉ kịp mở then chốt, cánh cửa đã bật tung bởi một lực đẩy cực mạnh từ phía ngoài, cũng may là tôi lùi nhanh, không thì cái mặt bị dính nguyên vào cửa rồi.

- Mày làm gì...

Hắn cắt lời tôi:

- Cái Hân...! Nó... nó... - Thịnh chống hông thở gấp.

- Hân? - Tôi bắt đầu lo lắng khi nhìn hắn thở nặng nhọc. - Hân, con gái của chủ quán hát đó á? Cô ấy làm sao? - Tôi bóp chặt bả vai hắn.

- Hân bỏ nhà đi!

Tôi buông lỏng cánh tay, lời nói của Thịnh như sét đánh ngang tai, tôi không dám tin những gì hắn vừa nói, Hân là một cô gái rất ngoan hiền, nào có gan dám bỏ nhà đi, chắc chắn là có hiểu nhầm.

- Mày nói vậy là sao? Hân không thể nào bỏ nhà đi được.

- Suốt thời gian qua, mày vẫn không biết gì về Hân sao?

- Là sao?

Tôi ngờ nghệch nhìn hắn, rồi thấy nét mặt thất vọng thoáng vụt qua trên khuôn mặt hắn, tôi đã làm gì sai sao?

- Bố Hân là một người nát rượu, mỗi khi say xỉn là ông ấy lại đánh đập, mắng chửi vợ con mình, việc đó trở nên quá thường xuyên trong gia đình Hân, đến mức mẹ Hân cũng chẳng dám phản kháng vì sợ bị đánh đập ác hơn. Nhưng có lẽ, đã quá sức chịu đựng, mẹ Hân không báo ai, thu dọn hành lý bỏ đi đâu không ai hay, ngay sau đó Hân cũng bỏ đi, có lẽ là tìm mẹ.

Nghe toàn bộ sự việc được Thịnh tường thuật lại, tôi cảm thấy như mình vừa rớt xuống một cái hố sâu thẳm, cái hố của vô tâm. Tôi thực là quá vô tâm mỗi khi cô ấy nói có chuyện buồn rồi lại lảng nhanh nói chỉ là trêu tôi, vô tâm khi cô ấy khóc nhưng cô ấy lại nói dối là con thú cưng của mình chết.

Phải chăng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc, cũng là vì chuyện gia đình?

- Giờ mày tính sao? - Hắn lay người tôi.

- Tao đi tìm Hân! - Nói rồi tôi lao ra khỏi nhà, mặc cho hắn đang gọi.

...

Bầu trời đã nhuộm màu đen thui, ánh đèn đường bật khắp nơi thắp sáng mọi nẻo đường, người qua đường vẫn tấp nập qua lại, chỉ còn mình tôi là đứng gần như bất động, đôi chân tôi rã rời cố lùi lại tìm điểm tựa là thân cây ven đường.

Rút điện thoại từ túi quần ra, tôi nheo mắt nhìn con số trên màn hình qua đôi mắt nhoè đi vì mỏi.

- 9 giờ. - Tôi lẩm nhẩm, rồi cất câu chửi thề mỗi khi bực tức mọi khi. - Chết tiệt!

Lòng tôi nóng như lửa đốt, tay chạm vào cái tên trong danh bạ mà chỉ muốn lôi người con gái tên Hân ra trước mặt.

Rốt cục thì cô ấy đi đâu chứ, tôi gọi cả trăm cuộc cũng chỉ nhận được thông báo thuê bao, nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn chỉ mong khi cô ấy mở máy sẽ đọc được và quay trở về.

Tôi giận cô ấy và cũng giận chính tôi.

Giận cô ấy vì lúc nào cũng kín bưng mọi chuyện không cho tôi hay kể cả khi tôi nghĩ chúng tôi đã thân thiết hơn cả mức tình bạn bình thường.

Giận chính tôi vì tôi vẫn chưa tạo cho cô ấy cảm giác tin tưởng để cô ấy có thể dốc hết bầu tâm sự của mình.

Có lẽ nào các mối tình của tôi luôn đổ vỡ là do tôi?

Tự bật cười như kẻ điên, tôi chậm rãi bước từng bước nặng nề trên con đường dẫn về nhà mình.

Đi được nửa đường, cảm nhận có thứ gì nhẹ nhàng rớt trên vai, tôi ngửa mặt lên trời.

- Mưa rồi. - Tôi đưa tay hứng lấy những hạt mưa, mỉm cười khi thấy chúng đọng lại trên tay, thật là mát dịu.

Nhưng lại nghĩ đến cô ấy, tôi lại thêm phần lo lắng hơn cả, trời mưa rồi, chẳng mấy chốc sẽ mưa to hơn, liệu cô gái ngốc nghếch ấy có biết tìm một nơi để trú mưa, hay lại dầm mình trong mưa mà khóc một mình?

Rào... ào... ào...

Đúng như dự đoán, cơn mưa to hơn, tiếng mưa nặng nề rớt xuống át hết thứ âm thanh ồn ào khác, con đường mới đó ồn ào tấp nập mà giờ đã vắng tanh, chỉ còn lác đác những chiếc xe taxi lao vụt đi đón khách.

Tôi vẫn chậm rãi bước đi, chẳng mấy chốc đã về đến nhà, nhưng bước chân tôi chợt dừng lại khi ánh mắt vô tình chạm phải một dáng người bé nhỏ đang ngồi co ro bởi cái lạnh của cơn mưa trước thềm cửa nhà tôi.

Tôi chạy nhanh đến, khuỵu gối xuống trước mặt cô ấy, đưa bàn tay đang run run của mình lên, chạm vào mái tóc đã ướt nhẹp của cô ấy.

Cô ấy ngước đôi mắt sưng bọng lên, lơ mơ nhìn tôi như người vừa mới tỉnh ngủ.

- Anh Hoàng... - Giọng cô ấy thều thào.

- Tại sao em lại ngu ngốc bỏ nhà đi như vậy hả? Có biết là mọi người và anh lo lắng đến thế nào không? Em lớn rồi, 19 tuổi rồi, không còn là con nít nữa, làm ơn đi, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi làm điều gì.

Thay vì muốn ôm cô ấy vào lòng an ủi, muốn vỗ về cô ấy, muốn yêu thương cô ấy, thì cuối cùng tôi lại nói ra những lời trách mắng, tôi không hiểu mình đang nghĩ gì và nói gì nữa.

- Em... em... - Cô ấy mím chặt môi, khiến cho nó đỏ lừ như sắp bật máu, dù trời mưa, nhưng tôi vẫn nhìn rõ hai hàng nước mắt đang chảy dài của cô ấy.

Trước khi để cô ấy bật khóc, tôi đã nhanh chóng ôm cô ấy vào lòng, tôi ôm thật chặt như thể sợ cô ấy sẽ chạy mất khỏi tôi mãi mãi.

Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp, thời điểm dành cho lời tỏ tình của tôi, phải, tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy.

- Hân...

Nhưng rồi, trước khi tôi mở lời tiếp, cô ấy chợt lên tiếng:

- Em mệt mỏi, em không muốn bước tiếp nữa, em nghĩ mình không có động lực để bước tiếp. Em... - Rồi cô ấy vùi đầu vào ngực tôi, khóc oà như một đứa trẻ con.

Ngu ngốc! Ngu ngốc! Cô ấy đang đau khổ như vậy, mày nghĩ cô ấy còn sức để nghe thêm điều gì nữa sao?! Nhỡ cô ấy không yêu mày, nhưng mày lại thổ lộ tình cảm, vậy chẳng phải khiến cho cô ấy mệt mỏi hơn sao?!

- Về nhà đi, anh sẽ đi cùng em. - Tôi đứng thẳng dậy, chìa bàn tay ra.

Cô ấy giương đôi mắt to tròn ướt át nhìn tôi, rồi lại chăm chăm nhìn bàn tay tôi. Cô ấy rụt rè, cô ấy lưỡng lự, tất cả tôi đều nhận thấy.
Mỉm cười chút chua xót, giờ thì tôi hiểu rồi, thực sự là tôi vẫn không thể tạo cho người khác cảm giác tin tưởng.

Nhưng lần này thì không, với cô ấy, tôi nhất định sẽ cho cô ấy thấy tôi là một người đáng tin cậy, là một người đáng để cô ấy dựa dẫm vào mà không lo bị bỏ rơi.

- Hãy nắm tay anh, tin anh đi, anh sẽ gánh cùng em những nỗi đau đó, hãy san bớt cho anh, dù ít hay nhiều, nó cũng phần nào giúp em thấy nhẹ, hơn là một mình gánh chịu tất cả.

Nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi muốn cô ấy thấu hiểu được lòng tôi, thấu hiểu được tình cảm của tôi kể cả khi tôi không nói ra nó.

- Nắm... em có thể nắm tay anh không? Có thể san cho anh nỗi đau của em không? - Cô ấy đưa tay ra, hướng về phía tay tôi, nhưng vẫn chưa chạm vào.

- Chỉ cần em tin anh, nắm thật chặt tay anh bước tiếp trên con đường của em.

- Em tin.

Khoảnh khắc tay cô ấy nắm lấy tay tôi, chính là khoảnh khắc tôi thấy như mình đang nắm trọn cả thế giới này.

Tôi yêu cô ấy, nhưng không có nghĩa tôi phải thổ lộ tình cảm ấy ra ngay.

Thổ lộ tình cảm ấy làm gì khi mà ta biết người đó chưa đặt niềm tin hoàn toàn vào ta.

Tôi sẽ chứng minh, sẽ làm tất cả những gì có thể để cô ấy tin tưởng tôi hoàn toàn, vì trước khi yêu, chẳng phải có niềm tin mới có thể đến được với nhau sao.

Nếu yêu nhau mà không có niềm tin, thì đó chỉ là tình yêu như bong bóng xà phòng, sẽ tan vỡ trong chốc lát, một thứ tình yêu hư vô, chẳng thể nào tồn tại được lâu dài.

***

Ba ngày sau sự việc cô ấy bỏ nhà đi, cô ấy được người thân bên đằng ngoại báo tin rằng mẹ cô ấy đang tá túc bên nhà bà ngoại, điều đó khiến cô ấy tươi lên hẳn bao nhiêu, hơn nữa, bố cô ấy tuy vẫn chưa bỏ được rượu, nhưng đã uống ít hơn, cũng không đánh đập cô ấy nữa.

- Cảm ơn anh. - Cô ấy bước lên phía trước tôi khi cả hai đang sánh vai đi bộ, chắp hai tay đằng sau cười híp mắt.

- Vì điều gì?

- Vì đã cho em một bàn tay để nắm lấy. - Cô ấy kéo tay tôi.

- Nắm tay anh. - Tôi nói rồi quay mặt đi, có chút xấu hổ, đưa tay lên che nửa khuôn mặt dưới.

- Em sẽ không buông đâu đó! :P

Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi, vui vẻ, cười đùa hồn nhiên kéo tôi chạy đi, nhìn cô ấy hạnh phúc, trong lòng tôi cũng hạnh phúc gấp bội.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, tôi chưa cần phải nói lời yêu, tôi chỉ cần cô ấy nắm lấy bàn tay của tôi, tin tôi, rồi sẽ nhận ra tình cảm của tôi.

Mà tôi nghĩ, cả hai chúng tôi đều nhận thấy tình cảm của nhau.
Chỉ là giờ... ai là người nói trước mà thôi.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, tôi đã rất hạnh phúc vì có cô ấy bên cạnh, như vậy là quá đủ với tôi rồi.

****

^.^ Chu chu~~~~~ Hoàn thành xong rồi.

Như đã hứa, oneshot này tặng đệ Kyo nha!~ ;) tỷ đã hứa cái gì là k bao giờ quên. Cơ mà k hay cho lắm. hề hề :D

Chúc đệ đệ và m.n đọc truyện vui vẻ.
^^
=> Vote & cmt. ;)

Ký tên: An An
Nơi viết và xuất bản: wattpad.com

[Giới thiệu thêm một số truyện khác của mình ^^]
+ Đợi mùa đông [Truyện ngắn]
+ Thứ 6 ngày 13 [Truyện ngắn]
+ Tình đơn phương [Tập truyện ngắn]
+ Đợi [Truyện ngắn]
+ Rồi sẽ quên [Truyện ngắn]

+ Kết thúc và bắt đầu [Truyện ngắn]

+ 31 ngày yêu [Truyện ngắn]

Mình dùng 2 nick, cả 2 đều tên bút danh An An nha :*

Chuyên mục quảng cáo:

Nguyện đời bên em [Long fic] - update


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: