Chương 4: Trong mắt em đều là anh

Chương 4: Trong mắt em đều là anh

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Thật ra thì nhắc đến cũng rất vừa khéo, nhà của Nam Tử Du nằm trong tiểu khu phía sau tiệm hoa của Tô Bắc Bắc, trước kia Nam Tử Du đều đi một con đường khác để về nhà, nên vẫn không gặp được cô.

Nhà trọ của Tô Bắc Bắc nằm ở lầu hai của tiệm hoa, không lớn, nhưng cũng đủ cho một mình cô làm loạn, mỗi lần cô giả vờ có trộm vào nhà, đều làm cho phòng khách bừa bộn lên. Nam Tử Du đến, lại giúp cô thu dọn, cũng may mà nhà cô không lớn, nếu không Nam Tử Du thật sự sẽ bùng nổ.

Tiệm hoa của Tô Bắc Bắc thật sự như cô nói, buôn bán không tốt lắm, quen nhau được một khoảng thời gian, thì Nam Tử Du cũng tìm được nguyên nhân tiệm hoa của Tô Bắc Bắc làm ăn không tốt -- ai đó buổi trưa mới mở cửa tiệm hoa, mở ra chưa được mấy giờ thì lại đóng cửa?

Tóm lại, quy luật mở tiệm của Tô Bắc Bắc chính là, xem tâm trạng.

Mà sau khi gặp Nam Tử Du, cô dứt khoát không mở cửa tiệm, ôm hoa trong tiệm đến đồn cảnh sát tặng cho Nam Tử Du.

Nam Tử Du không nhận, nhưng những cảnh sát nữ khác trong đồn cảnh sát lại rất thích. Tô Bắc Bắc cũng dựa vào những bó hoa này, mua chuộc lòng của phần lớn nữ cảnh sát trong đồn cảnh sát, để cho các cô ấy hỗ trợ làm mối cho cô và Nam Tử Du.

Đối với loại hành động hối lộ này của Tô Bắc Bắc, Nam Tử Du khịt mũi xem thường. Nhưng đồng thời anh lại không khỏi không thừa nhận, cái phương pháp này của Tô Bắc Bắc thật sự là có hiệu quả, những nữ cảnh sát viên trong đồn cảnh sát kia, khi nói chuyện với anh đều nhắc đến Tô Bắc Bắc, giống như các cô ấy là bạn thân của Tô Bắc Bắc vậy, sốt ruột muốn gả ra ngoài.

Bị những nữ cảnh sát trong cục quấn lấy đến nhức đầu, tan ca còn phải theo nghĩa vụ đi ngang qua tiệm hoa dẹp yên ý định hở ra là báo cảnh sát giả, Nam Tử Du cảm thấy tâm tư và sức lực quá mệt mỏi. Cuối cùng cũng có một buổi tối, lúc Tô Bắc Bắc lại kêu anh đến nhà cùng đi ăn bữa khuya, Nam Tử Du đã không thể nhịn được nữa, liền hỏi cô: "Rốt cuộc cô thích gì ở tôi?"

"Anh đẹp này." Tô Bắc Bắc lại trả lời rất thản nhiên.

"Người đẹp hơn tôi còn rất nhiều..."

"Vậy em sẽ giả vờ không nhìn thấy, trong mắt em đều là anh."

Nam Tử Du bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài, đi thẳng về phía trước, Tô Bắc Bắc theo sau.

"Học trưởng, có phải anh muốn hỏi em thích gì ở anh, sau đó anh sẽ thay đổi hay không? Vậy thì không được rồi, bởi vì em thích tất cả dáng vẻ của anh, thích anh đẹp, thích tên anh, thích anh cao ráo, thích tay anh, thích giọng nói của anh, thích dáng vẻ khi cười của anh, mặc dù anh rất ít khi cười, em còn thích dáng vẻ anh mặc đồng phục cảnh sát nữa, chỉ cần là anh, thì em đều thích..."

"Người viết tiểu thuyết, có phải đều nói nhiều như vậy không?"

"Đúng vậy, nếu không em làm sao có thể biến một câu em thích anh, thành một câu truyện thiên trường địa cửu được."

Nam Tử Du vốn muốn chất vấn cô, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại bắt đầu tỏ tình, đúng là không biết xấu hổ không biết ngượng!

Mặc dù bắt đầu từ trung học, người theo đuổi Nam Tử Du rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ tiếp xúc với những người đó, bây giờ đối mặt với lời tỏ tình như vậy, anh lại có chút không được tự nhiên. Còn nhịp đập trái tim, lại tăng nhanh đến khó hiểu.

Biển người ở phố chợ đêm rộn ràng, đèn neon sặc sỡ, thỉnh thoảng có mấy cặp tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua. Tô Bắc Bắc nhìn đến đỏ con mắt, lại nhìn về phía bàn tay rũ xuống của Nam Tử Du, háo sắc đến liều mạng, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy ngón tay út của anh.

Ngón tay của Nam Tử Du bị nắm, anh ngẩn ra, liếc nhìn cô, không nói gì, coi như là ngầm cho phép hành động này. Điều này làm cho Tô Bắc Bắc rất vui mừng, cong mắt cười, khóe miệng cũng toe toét đến sau ót rồi.

Nam Tử Du có chút ghét bỏ nhìn cô, nhưng trong lòng anh, đã bắt đầu có gì đó nảy sinh, giống như thứ mà Tô Bắc Bắc nắm không phải tay anh, mà là trái tim của anh. Không chỉ nắm, mà còn duỗi tay làm loạn ngón tay út, làm cho anh ngứa ngáy trong lòng.

Thật đúng là phiền mà!

Nam Tử Du thầm mắng một tiếng trong lòng, nhưng vẫn thả chậm nhịp bước chân, để cho chân ngắn sau lưng đuổi theo.

Tô Bắc Bắc dắt Nam Tử Du đi một đoạn đường, thì bên cạnh lại có một đôi tình nhân đi ngang qua, cái khác chính là lần này chàng trai cõng cô gái, tay của Tô Bắc Bắc vẫn còn nắm Nam Tử Du, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cặp đôi kia.

Nam Tử Du đang đi, thì phát hiện người phía sau bất động, anh quay đầu, nhìn theo ánh mắt của cô, mặt liền tối sầm.

"Tô Bắc Bắc, em có chừng mực cho tôi!"


Chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top