Chương 3: Anh tạm giam em ở nhà anh đi
Chương 3: Anh tạm giam em ở nhà anh đi
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Tên trộm trong tiệm hoa của Tô Bắc Bắc là kẻ tái phạm, đã gây án liên tục mấy tháng trời, số tiền liên quan đến vụ án lên tới mấy trăm ngàn tệ.
Lúc Nam Tử Du điều tra tiệm hoa của Tô Bắc Bắc bị tổn thất bao nhiêu, so với những vụ khác, thì Nam Tử Du có chút không dám tin tưởng.
"Ít như vậy?"
"Ừm, cũng bởi vì như vậy, mà bọn họ mới phá tiệm." Tô Bắc Bắc có chút ngượng ngùng, "Tiệm hoa là nghề tay trái của em, cũng không có để tâm lắm, cho nên làm ăn thật sự không tốt. Chỗ hoa này không có ai mua, thì em sẽ đưa cho người khác, cho nên, trong tiệm cũng không có bao nhiêu tiền."
Nam Tử Du khẽ cười một tiếng, "Cái này cũng xem như là trong cái rủi có cái may."
Tô Bắc Bắc rất tán đồng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, cái rủi là bị trộm, cái may là anh."
Lúc nói những lời này, bọn họ đang đứng ở cửa tiệm hoa của Tô Bắc Bắc, cách thời gian xảy ra vụ án đã được mấy ngày, không tìm được bọn trộm, nhưng buôn bán thì vẫn phải buôn bán. Sau khi Nam Tử Du lấy bằng chứng xong, thì Tô Bắc Bắc liền bắt đầu sửa sang lại tiệm hoa của mình.
Cô đứng trước cửa sổ thủy tinh, mặc áo sơ mi trắng với váy, ôm một bó hoa loa kèn trong ngực chuẩn bị bỏ vào bình. Làm xong, thì hướng về phía anh cong môi cười mi mắt cong cong.
Nam Tử Du nhìn đến sửng sốt, đợi đến khi kịp phản ứng, thì anh vội vàng dời tầm mắt đi, có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
"Nói chuyện chính sự đi, đừng nói sang chuyện khác."
Tô Bắc Bắc không lên tiếng, khoái trá ôm bình hoa loa kèn vào trong tiệm.
Nam Tử Du nhìn xuyên qua cửa sổ thấy cô đang bận rộn ở bên trong, ánh nắng mặt trời tươi đẹp, năm tháng lặng lẽ, những bông hoa loa kèn nở rộ vòng quanh cô, lại làm cho Nam Tử Du sinh ra một loại cảm giác hoa ta nở rộ trăm hoa tàn.
Nam Tử Du cùng đồng đội ở lại trong tiệm của Tô Bắc Bắc tìm manh mối, kết hợp với thông tin của mấy vụ án trước, thì không tới một tuần lễ là tìm được bọn trộm, bọn họ điều động cảnh sát, tới phòng thuê bắt được ba tên trộm.
Tô Bắc Bắc tương đối may mắn, toàn bộ tiền của đều được lấy về, khi Nam Tử Du cầm tiền của lấy về trả lại cho Tô Bắc Bắc, thì Tô Bắc Bắc lại có vẻ không thể nào vui vẻ.
Cô nhìn Nam Tử Du, đáng thương nói: "Vậy sau này, có phải anh cũng không đến tìm em nữa không?"
"Chức trách của tôi chính là bảo vệ cơ thể tài sản của nhân dân được an toàn, bây giờ cô đã an toàn, đương nhiên không cần tôi nữa."
"Ai nói em không cần anh?" Tô Bắc Bắc phản bác, hai tay ôm trái tim, "Chỗ này của em cần anh."
Nam Tử Du bình tĩnh, xoay người rơi đi. Tô Bắc Bắc đi theo chạy mấy bước ở phía sau, mắt thấy người đang càng đi càng xa, cô tức giận dậm chân, sau đó hét về phía bóng lưng của anh: "Học trưởng, em sẽ không từ bỏ đâu."
Tô Bắc Bắc nói sẽ không từ bỏ, thì đúng là vào buổi tối sau ngày kết án, cô lại báo cảnh sát một lần nữa.
Khi điện thoại được nối, lúc bên kia truyền đến giọng nói của đồng chí nhận điện thoại của đồn cảnh sát, Tô Bắc Bắc có hơi do dự cắn cắn môi, đồng chí nhận điện thoại thấy cô không nói lời nào, thì lại hỏi một tiếng: "Xin chào, đây là đồn cảnh sát, xin hỏi cần giúp đỡ gì không?"
Tô Bắc Bắc đứng trước tiệm hoa của mình, sau khi cô thu dọn vài cánh hoa, thì ấp úng mở miệng nói: "Cái đó, tôi muốn tìm cảnh sát Nam Tử Du."
"..."
Nam Tử Du đang tổ chức một cuộc họp thường niên, thì có một nữ cảnh sát nhịn cười đi tới, nói với anh: "Cảnh sát Nam, anh mau đi quản đi, có người báo cảnh sát giả để gặp anh."
Khi Nam Tử Du chạy tới tiệm hoa, thì Tô Bắc Bắc đang ngồi ngay ngắn trên bậc thang ở tiệm hoa, thấy anh tới, liền vui mừng đứng lên.
"Học trưởng anh tới rồi!" Cô chạy chậm tới chào đốn.
Nam Tử Du lại trầm mặt.
"Cô có biết báo cảnh sát giả, là trái với 《 Luật xử phạt quản lý trị an》 hay không? Tình tiết mà nặng, thì có thể tạm giam từ năm ngày đến mười ngày."
Tô Bắc Bắc bị anh dạy bảo nên cúi đầu xuống không dám nhìn anh, cô cúi đầu, cũng không biết là căng thẳng đến bao lâu. Tô Bắc Bắc dè dặt ngẩng đầu, thấy anh không còn tức giận, mới lên tiếng: "Em chỉ là muốn gặp anh thôi, ai bảo ngay cả số điện thoại anh cũng không để lại cho em? Em chỉ có thể gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Những cô gái khác không tìm được bạn trai, thì cũng gọi điện thoại đến đơn vị công tác của bạn trai mà tìm... chỉ là đơn vị công tác của anh tương đối đặc biệt thôi."
"Loại chuyện cưỡng từ đoạt lý này thì cô làm rất thuận nhỉ." Sắc mặt của Nam Tử Du không tốt.
Nhưng Tô Bắc Bắc xác định anh sẽ không tức giận, nên đưa hai tay ra.
"Nếu thật sự không được, thì anh tạm giam em đi, nhưng mà nếu giam em ở đồn cảnh sát, thì em sẽ sợ, anh tạm giam em ở nhà anh đi, như vậy thì tạm giam bao lâu cũng không có vấn đề gì, em sẽ phối hợp."
Nam Tử Du hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cô, thể hiện ba chữ: Cô nằm mơ.
Nam Tử Du đương nhiên sẽ không tạm giam cô ở đồn cảnh sát, càng không tạm giam cô ở nhà mình, nhưng tiếp tục để cô ở đây không để ý đến cô, thì cô gái này chắc hẳn sẽ có gan báo cảnh sát giả lần nữa.
Nghĩ đến nghĩ lui không còn biện pháp nào, Nam Tử Du đành phải đưa số điện thoại của mình cho cô. Tô Bắc Bắc đương nhiên hài lòng, vui rạo rực lưu dãy số của anh, còn gọi ngay trước mặt anh, nghe tiếng chuông điện thoại truyền từ túi của anh, mới vừa lòng.
Cũng chính là từ ngày đó trở đi, khi Nam Tử Du sắp đến giờ tan ca thì Tô Bắc Bắc liền gọi điện thoại "báo cảnh sát giả" cho anh, Nam Tử Du không đi tìm cô, thì cô liền uy hiếp nói: "Chỉ khi em gọi 110, thì anh mới đến tìm em đúng không?"
Nam Tử Du không còn cách nào khác, đành phải đến nhà cô vào mỗi buổi chiều sau khi tan ca, vì không để cho người nào đó báo cảnh sát giả quấy rối công việc bình thường của đồn cảnh sát.
Vì vậy, nửa tháng sau, mỗi ngày Tô Bắc Bắc đều lấy lý do nhà mình có trộm vào, mà gọi Nam Tử Du tới, cùng cô ăn khuya. Cũng may là đường từ đồn cảnh sát về nhà của Nam Tử Du, có đi ngang qua tiệm hoa nhà cô, nếu không mỗi ngày làm việc xong, mà còn bị cô giày vò như vậy, thì không mệt chết cũng phế nửa cái mạng.
Nhưng mỗi ngày đến nhà cô, nhìn thấy cô đứng ở sau cửa, mắt cong cong cười với anh, sự không tình nguyện của anh, đã bị đánh tan mất.
Được, cùng cô ăn khuya mà thôi, coi như là sưởi ấm cho trẻ em bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top