Cho Em Thêm Một Ngày Cạnh Anh Được Không?
Natsu và Lucy, hai con người, hai tính cách, hai tình cảm, hai con đường. Nhưng cũng vì một chữ 'tiền' mà họ kết hôn với nhau.
Ngày qua ngày, Natsu chỉ vùi đầu vào công việc và bỏ rơi Lucy ở nhà một mình. Anh rất ít khi về nhà. Mà có về thì cũng chẳng bao giờ ngủ cùng phòng với cô, anh luôn ngủ tại phòng dành cho khách hoặc phòng làm việc tại nhà của chính mình. Vì vậy nên dù họ đã kết hôn được 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Còn Lucy thì sao? Đó là một điều đáng để nói, dù bị Natsu đối xử như vậy nhưng cô cũng chẳng có ý kiến gì mà chỉ âm thầm lặng lẽ khóc, cũng không biết từ khi nào, cô đã yêu Natsu.
Một ngày...
Natsu mệt mỏi bước vào nhà, đã quá 1 giờ sáng rồi. Nhưng thật bất ngờ, người con gái mà cậu gọi là "vợ trên danh nghĩa" kia vẫn ngồi ở phòng khách, cô chưa ngủ, cô đợi cậu.
- Chưa ngủ? - Cậu buông một câu không chút thân tình, lạnh lùng và vô tâm.
Đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu nhẹ của cô gái kia. Có lẽ vì cái căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo này quá tối nên cậu chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp thâm quầng với hai vệt nước mắt đã khô lại kia.
- Sao chưa ngủ? - Một lần nữa, Natsu lại buông một câu nói lạnh lẽo đến với Lucy.
- Đợi anh! - Bây giờ cô mới lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát, thấm đậm bao yêu thương.
- Vì? - Natsu tiến lại ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô, cười nhếch mép.
- Không được sao? - Cô cười nhẹ một cái, nụ cười không thể buồn hơn, nhưng Natsu liệu có thấy?
Rồi cô lấy ra một tờ giấy, từ tốn đưa cho anh.
- Cái gì đây?
- Đơn... ly hôn... - Giọng nói cô đượm buồn, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để ai đó nghe được.
- Tại sao?
- Vì...
- Vì?
- Em... À không, tôi thấy... chúng ta... nên như vậy! Tôi cũng biết anh không hề muốn cuộc hôn nhân này được tiếp diễn... - Lấy một hơi, cô nói tiếp - Hơn nữa, tôi không thể sống như này mãi được... Tôi... Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, cảm xúc riêng của mình... Tôi...
- Đủ rồi! Được! Nếu như cô muốn!
- Ưm... Natsu... Nhưng trước khi ly hôn, hãy... cho em thêm một ngày cạnh anh được không? Một ngày trọn vẹn được sống như vợ của anh... chỉ một ngày thôi... - Một giọt nước mắt long lanh, trong suốt như thủy tinh khẽ lăn trên khuôn mặt thanh tú của Lucy.
- Cũng được!
Sáng hôm sau...
Lucy bước xuống bậc thềm trước nhà, hôm nay, cô buộc tóc bổng bổng đuôi ngựa chéo sang bên phải, mặc một trang phục...(như hình dưới)
- Natsu! - Cô mỉm cười nhẹ, giơ tay phải lên cao ngang đầu tỏ ý chào khi nhìn thấy Natsu.
Natsu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thẳng bước ra xe. Lucy thấy vậy thì cũng chạy theo.
- Đi đâu? - Natsu quay sang hỏi Lucy đã yên vị bên cạnh.
- Công viên Beauty Dream! - Lucy vừa dứt lời thì xe đã được Natsu phòng đi như bay.
Đến nơi, Lucy bước xuống xe, ngắm nhìn nơi đây một vòng, thật quen thuộc, nơi này vẫn vậy, không thay đổi mấy so với 5 năm trước. Nụ cười trên khóe môi Lucy lại thêm chân thật, khó phai. Công viên Beauty Dream - nơi cô và Natsu gặp nhau lần đầu tiên, cô nhớ nơi đây quá!
Cô kéo Natsu chạy vào vườn hoa hướng dương rộng ơi là rộng ở đây. Cô nhẹ nhàng ngắt vài bông hoa lên rồi đan chúng vào, một lát sau, một chiếc vòng hoa đeo đầu đã hoàn thành. Cô vui mừng đem khoe anh. Phải, nó rất đẹp. Cô làm rất khéo. Rất ít cô gái có đan đẹp như này, anh cũng thấy hơi thích nó.
Thấm thoát cũng đã trưa, Natsu định đưa Lucy đi nhà hàng nhưng cô lại đòi về nhà. Thế nên hai người cùng trở bánh về nhà.
Tại nhà...
Lucy nhanh nhẹn chạy vào bếp làm bữa trưa. Còn Natsu thì ngồi đợi, tiện thể mở luôn TV lên xem cho đỡ chán. Nửa tiếng sau, thấy Lucy vẫn chưa ra, anh cảm thấy đói quá bèn vào xem thử. Cô đang làm đồ tráng miệng thì phải, trông cô mặc tạp giề rất xinh, anh cũng phải sững người.
- Ưm... Natsu? Sao anh lại vào đây? Anh ra ngoài đợi thêm chút nha! Em sắp xong rồi! - Lucy cười hiền.
Natsu vẫn còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kia. Đây là lần đầu tiên anh bị sắc đẹp của cô làm đứng hình. Quả là đẹp! Vậy tại sao trước giờ anh lại không thèm quan tâm đến nhỉ?
Natsu trở lại phòng khách và an tọa trên cái ghế sofa, tiếp tục 'thực thi công việc' xem phim của mình.
3 phút sau...
Lucy đã xong xuôi công việc của mình, cô ra gọi Natsu vào ăn. Anh và cô cùng nhau vào phòng ăn thưởng thức những món ăn chứa chan tình yêu của Lucy. Suốt cả buổi, cô cứ chớp chớp mắt nhìn vào Natsu, như hiểu được ý của cô, anh nói:
- Ngon.
Tuy lời nói lạnh lùng không tả nổi nhưng nó cũng khiến ai đó mãn nguyện vô cùng. Cô cười hì hì. Đến lúc ăn tráng miệng, Natsu cắt ra một miếng bánh vừa đủ miếng ăn cho vào miệng, khuôn mặt thế hiện rõ sự hài lòng, anh lấy thêm một phần năm chiếc bánh nữa rồi ăn. Lucy rất vui, cô đã tìm hiểu rất kĩ và cũng biết khá rõ về khẩu vị của anh. Xong, anh cứ vậy mà đi lên lầu, bỏ lại Lucy đang thu dọn bát đĩa ở dưới.
15 phút sau...
Lucy bước lên lầu, cô mở cửa phòng ngủ của mình ra. Cô nở một nụ cười không thể nhẹ hơn nhìn vào người con trai đang nằm trên giường, đây có lẽ là lần đầu tiên anh ngủ ở đây. Sẽ là một kí ức đẹp của cô. Cô tiến lại giường nằm bên cạnh anh, ôm lấy một cánh tay của anh cũng như dụi nhẹ đầu vào nó khiến anh cảm thấy hơi ngứa, nhưng anh vẫn nằm yên vờ ngủ. Lucy rất vui, qua ngày hôm nay, cô sẽ có thể ra đi trong hạnh phúc rồi, cô đang cảm nhận được hơi ấm từ Natsu, thật sự rất ấm!
Giấc ngủ trôi qua rất nhanh, tưởng chừng như chúng ta chỉ nhắm mắt lại một cái rồi mở ra thôi. Mới đó đã 3 giờ chiều rồi.
Anh bật dậy, trên giường chỉ có mình anh, cô đã dậy từ bao giờ.
"Không lẽ cô ấy bỏ đi rồi đó chứ? Hừ! Cũng chả sao!"
Anh bỏ ra phòng tắm làm VSCN rồi bước ra khi trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ở dưới, để lộ ra những cơ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi của mình. Cùng lúc đó, Lucy bước vào, thấy Natsu, mặt cô đỏ lựng lên vì xấu hổ, cô vội quay đi che khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Natsu thấy phản ứng của Lucy như vậy thì cười nhếch mép một cái rồi lại gần cô. Đang đứng che mặt ở cửa thì bị một bàn tay to đặt lên vai, cô giật mình quay lại. Natsu đang rất thích thú với những phản ứng của cô, ngay khi Lucy vừa quay lại, anh lấy một tay kéo cô vào lòng. Lucy nhất thời bị kéo vào lòng Natsu, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, chỉ thiếu chút nữa là không có khói trắng bay lên, cô cố gắng thoát ra nhưng không được.
- Vừa đi đâu?
- Đ-Đi... đi ra vườn! - Khuôn mặt đỏ chín tái của cô bắt đầu lấy lại được cái màu trắng ngần của nó.
- Làm gì?
- Làm gì không cần anh phải biết!
- Sao? - Anh đưa mặt mình gần mặt cô một chút.
Lucy rướn người ra sau, cô đẩy Natsu một cái bất ngờ khiến anh không giữ được cô. Cô thoát ra khỏi vòng tay cậu, mặt hơi buồn, nói vội rồi chạy đi:
- Em đợi anh ở vườn! Ra nhanh đó! Em không có nhiều thời gian nữa đâu!
Natsu không hiểu câu cuối của cô cho lắm nhưng anh cũng kệ, chỉ nhếch mép một cái khi trêu cô gái kia. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại làm vậy nữa!
Anh ra vườn. Một chiếc bàn bạch kim với những viền hoa nổi lên tinh tế cùng với hai chiếc ghế cùng màu xếp hai bên đang chiếm trọn vị trí ở giữa vườn.
- Gì đây?
- Anh ngồi trước đi đã!
- Ừm!
Lucy bỗng đưa cho anh một cái vòng hoa, đúng cái lúc sáng cô làm đây mà - Đội vào đi!
- Không! - Natsu nhăn mày.
- Đi mà! Em không có nhiều thời gian để tranh cãi với anh đâu!
Anh thở hắt một cái một cái rồi đội vào. Cô cười trìu mến "Ước gì mình có thể nhìn thấy anh ấy như vậy mãi!" - Cô nghĩ, nụ cười buồn nở ra. Rồi cô kéo tay anh ra garage, nói anh đưa đến khu giải trí Love And Lucky nổi tiếng nhất vùng về sự rộng lớn, đẹp đẽ và hơn hết là rất thú vị. Anh bỏ lại vòng hoa trên bàn rồi mới đưa cô ra đó.
20 phút sau...
- Natsu! Rộng quá đi! Thật tuyệt! - Lucy kéo tay Natsu đi vào. Ánh mắt lưu luyến nhìn Natsu chẳng rời.
Cô và anh đến khu vực vui chơi chơi những trò chơi mang cảm giác mạnh. Đầu tiên là Tàu lượn, cứ đoạn xuống dốc là Lucy lại bám chặt lấy cánh tay Natsu và hét lên, Natsu thì chỉ ngồi im, nhưng thực chất cậu càng lúc càng thấy thích thú với người con gái này.
- Natsu! Sắp hết thời gian của em rồi! - Lucy níu lấy tay Natsu, thì thầm, nhưng những tiếng hò hét xung quanh lấn át khiến Natsu không nghe được.
Sau đó, hai người lên Đu quay khổng lồ dạo một vòng. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng bao trùm.
- Natsu à! Nếu như... em chết thì... anh có đến dự đám tang của em không? - Lucy phá tan cái không gian nặng trịch kia bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Nụ cười buồn không chút giả dối.
Natsu im lặng một hồi, nhìn cô với đôi đồng tử đang giãn hết cỡ.
- Ăn nói gì mà xui xẻo vậy? - Natsu nhíu mày.
- Anh cứ trả lời thử đi! - Lucy nhìn Natsu với đôi mắt chocolate long lanh, môi tạo một nụ cười mỉm duyên dáng.
Và cuối cùng, Natsu không trả lời, cô khá thất vọng.
Bỗng đu quay rung mạnh một cái rồi dừng lại, chắc là chết máy rồi. Nhưng nào đâu ai hay, chính điều đó đã khiến ai đó phải thẹn thùng. Lucy khi đó mất đà, ngã về phía Natsu. Natsu không những không đẩy ra mà anh còn ôm cô chặt hơn.
- Đừng bao giờ ăn nói xui xẻo như vậy nữa, với bất cứ ai, bất cứ khi nào và đặc biệt mỗi khi ở gần tôi rõ chưa!
- Ưm! - Lucy đỏ mặt, vòng tay ôm cổ Natsu, mắt ướt như sắp khóc - "Nếu như khoảnh khắc này mãi dừng lại thì tốt quá! Natsu... Em yêu anh..."
Khi xuống khỏi trò đu quay đó, Natsu nảy ra một ý.
- Đi nhà ma không?
- Hả? Nhưng...
- Sợ?
- Không phải.
- Vậy thì đi!
- Ơ...
Lucy chưa kịp nói xong thì Natsu đã kéo cô đi. Tại sao anh cư xử như vậy? Nhưng không sao! Chỉ cần biết là có một người đang vừa bỡ ngỡ vừa vui ơi là vui là được rồi!
.
.
.
- Á!!! - Tiếng hét thất thanh của Lucy.
Thực sự cô đang rất rất sợ. Một thứ chẳng biết là ma hay quỷ (chỉ biết là do người giả dạng thành) với bộ mặt vô cùng 'đẹp' tự nhiên rơi xuống, đầu thậm chí còn gác lên một vai của Lucy. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cô khiến cô rùng mình. Khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm độc địa, một con mắt không ngươi đỏ lòm, một mắt khác thì trắng bệch, đôi tai chỉ một cái đã bị rách đôi, những chiếc răng nhọn hoắt còn lưu lại chút máu (giả). Lucy giật thót, bất giác ôm lấy cánh tay của Natsu.
Natsu lại rất tự nhiên vỗ vai 'người đó'. 'Người đó' ngẩng đầu lên, quay sang Natsu, cái lưỡi đỏ lòm dài cả thuộc chui ra từ khoang miệng. Trông kinh chết đi được, Lucy đã thế lại còn nhìn qua, mặt tái mét, ngất luôn. Thế là Natsu lại khổ công bế Lucy ra ngoài.
''Chắc mình hơi quá rồi!"
.
.
.
Lucy tỉnh lại, hiện hữu một vòm trời huyền ảo ánh sao, đẹp lung linh mê mẩn lòng người. Cô đã... Cô ngồi dậy.
- Tỉnh rồi à? Đói không? - Một giọng nói thanh trầm quen thuộc vang lên, nhưng có cái gì đó nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.
Cô cười như sắp khóc, khẽ lắc đầu. Đã tối vậy rồi sao? Thời gian ơi! Sao thời gian trôi qua nhanh vậy? Sao thời gian không chờ đợi một ai hết vậy? Sắp đến lúc... phải nói lời tạm biệt rồi!
- Em đã như vậy bao lâu rồi?
- 4 tiếng.
- Mấy giờ rồi Natsu?
- 9 giờ.
Lucy khẽ thở dài. Nhanh thật! Mới đó đã muộn vậy rồi! Nhưng, thật may rằng cô còn được tỉnh lại... một lần... bên cạnh anh...
Bỗng một cơn đau đầu dữ dội kéo đến. Cô biết thời gian của mình đã hết rồi. Kéo theo đó là cơ thể trở nên rã rời, đôi mắt chớp mệt mỏi, mồ hôi khẽ chảy trên trán, hơi thở cũng khó khăn.
- Natsu! Em yêu anh! - Cố gắng nén lại những đau đớn thể xác kia, Lucy nói nhỏ, nhưng chắc chắn là Natsu nghe thấy - Rất nhiều! - Cô lấy ra một tờ giấy trắng phẳng phiu đã được gấp nhỏ lại.
Natsu im lặng. Anh đâu biết được sự chần chừ này đã khiến thời gian được bên anh của Lucy đã bị rút ngắn.
- Còn... anh? - Lucy cố gắng để nói ra những lời này.
- Nếu là ngày hôm qua, tôi sẽ nói rằng tôi không yêu em... Nhưng nếu là hôm nay, vào lúc này, tôi thực sự phải nói một điều rằng trái tim tôi đã rung động trước em rồi! Lucy... Tôi... yêu em!
- Cảm ơn anh! - Lucy mỉm cười, nụ cười tươi nhất có thể vào lúc này.
Tự nhiên đầu cô choáng váng, mắt hoa hết cả lên. Cô tận dụng chút lí trí cuối cùng để đặt được tờ giấy vào tay Natsu rồi ôm anh một cái làm anh chẳng hiểu cái gì. Cô ôm thật chặt, thật chặt, cô sợ điều gì đó... Thấy Lucy ôm mình như vậy có chút hạnh phúc nên anh để vậy, anh đâu biết là...
Thấy cô cứ giữ y nguyên tư thế vậy, không di chuyển gì một hồi khiến anh thấy hơi lạ, nhẹ nhàng kéo cô ra. Cơ thể cô nhẹ bẫng, ngả ra sau không chút sức lực. Anh sững người. Cô đang... ngủ? Không, lúc ôm cô, anh không cảm nhận được nhịp đập của cô. Anh lấy tay trái đặt lên phần cổ bên trái của cô, tim không hề đập. Anh nghĩ mình làm sai, cơ thể cô còn ấm mà.
- Lucy, Lucy!
Natsu không ngừng gọi cô, vỗ vào mặt cô. Mong chờ bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu...
Anh rất lo, rất sợ, bèn đưa cô đến trạm y tế gần nhất. Cô bác sĩ sau một kiểm tra đi ra với vẻ mặt buồn, đưa cho cậu tập hồ sơ kiểm tra vừa rồi cho cô nói vẻn vẹn một câu quen thuộc:"Chúng tôi xin chia buồn với cậu!". Anh thật sự hoảng, nhưng bỗng nhớ lại tờ giấy cô đã nhét vào tay anh khi nãy, anh liền mở ra đọc.
"Natsu! Khi anh đọc bức thư này, em biết em đã ra đi. Hai tháng trước, em đã biết mình mặc phải căn bệnh nan y khó chữa này rồi! Em đã cố chữa nhưng... không thể! Tháng trước, em đã nhận được một tin không hề vui chút nào, em chỉ có thể sống đến hết tháng này thôi! Và hôm nay, sinh nhật em, cũng là ngày cuối tháng, em chỉ mong có thể được ở bên cạnh anh vào ngày này, với thân phận là vợ anh. Chỉ tiếc là hôm nay trôi qua quá nhanh, em lại không còn nhiều thời gian, thế nên em phải tận dụng tất cả thời gian để được bên anh. Cảm ơn anh vì đã đồng ý, cảm ơn anh vì đã cười với em, cảm ơn anh vì đã đi chơi với em, cảm ơn anh... vì tất cả. Hãy coi như tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là một giấc mơ, không có thật và hãy sống tiếp thật tốt! Ngày mai, đơn ly hôn sẽ bắt đầu có tác dụng, chúng ta sẽ không bị ràng buộc với nhau nữa! Anh sẽ không phải cảm thấy khó chịu khi ở chung với em nữa! Hãy coi như việc gặp em là một giấc mơ, không quá xấu cũng không phải là đẹp, nhưng rất đáng nhớ, hãy làm như vậy vì em, chỉ một lần này thôi! Những kỉ niệm bên anh, những lời nói, hành động của anh ngày hôm nay em sẽ mang chúng theo em đến cõi thiên đàng, nơi em cho có thể dõi theo anh mỗi giây mỗi phút. Hãy tìm một cô gái, người có thể đem lại hạnh phúc, nụ cười,... những thứ mà em chưa thể đem lại được cho anh và sống thật tốt, thật hạnh phúc! Tạm biệt anh! Người chồng mà em yêu nhất!"
Natsu cầm bức thư, tay run run. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mi, cay xè. Từ bây giờ, anh sẽ không còn có thể sống cùng cô nữa. Mãi mãi không. Tại sao? Tại sao khi anh chấp nhận cô, khi anh nói yêu cô, khi anh muốn được bên cạnh cô thì cô lại bỏ canh mà lại chứ? Thật... buồn! Ông trời phải chăng đang trêu đùa anh?
Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày anh được bên cô... được ôm cô... được nói yêu cô... và... được làm một người chồng tốt của cô. Thật... trọn vẹn... nhưng... cũng thật đắng cay....
"Tạm biệt em! Lucy của anh! Xin lỗi em nhưng... anh không thể coi như việc gặp em là một giấc mơ hay quên em được! Anh xin lỗi em... vì tất cả..." - Natsu nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh mà khẽ nói.
"Vĩnh biệt... Lucy... Anh yêu em..."
«««««END»»»»»
27/5/2016
SakuraHeartPrincess
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top