[ Chương 4 ] - Thất Tịch Không Mưa
Những ngày sau đó Hiên Viên Ngạn hết mực sủng ái tôi, điều này lẽ ra thật bình thường nếu tôi và hắn là đôi phu thê bình thường, nhưng hắn lại là Hoàng Thượng.
" Mưa cho toàn nước
Phúc cho toàn dân ".
Làm sao chỉ có thể sủng ái mình tôi?
Nếu có.. Cũng chỉ là một thoáng qua đi.
Rốt cuộc tôi cũng đoán đúng
Hiên Viên Ngạn mà tôi hết mực tin tưởng cũng chỉ giống như những người khác...
Những lần chàng đến tẩm cung của tôi cũng dần ít lại. . .
Nghe nói chàng đã tìm được nữ nhân thuở thanh mai trúc mã
Nghe nói chàng muốn bù đắp lại thời gian làm nàng ấy chịu khổ
Nghe nói nữ nhân ấy đã vì chàng mà trúng độc, dung mạo bị huỷ hoàn toàn...
Nếu muốn không muốn nghe những tin này thì thật khó, bởi những chuyện này khắp kinh thành từ già đến nhỏ ai cũng đều biết, làm sao tôi có thể không biết?
Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi, Ngự Hoa Viên bao phủ một màu trắng xoá, thật đẹp... Sẽ thật đẹp... Nếu như tôi không gặp nàng ấy...
Nữ nhân đó mặc dù mang mặt nạ nhưng trên người vẫn toát lên vẻ cao quý... Nàng ấy đến gần tôi, khẽ nhếch môi
- Nghe nói trước đây Ngạn rất sủng ái ngươi... Nhưng dù sao cũng chỉ là trước đây.. Bây giờ ta trở về rồi ngươi đừng mong có được chàng!
- Những chuyện đó... Ta vốn dĩ không quan tâm.
- Ngươi nghĩ nói như vậy ta sẽ tin? Ha, hay là như vậy đi, ta với ngươi cùng cược, chàng sẽ tin ai?
- Rốt cuộc ngươi định làm gì?...
Chưa dứt câu, nữ nhân đó đã lao xuống Hồ Sen gần đó, trong lúc tôi chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã có một bóng người lao xuống hồ, mang nữ nhân kia lên...
Đến lúc này còn nhớ rất rõ câu nói của chàng
- Ta thật không ngờ nàng chính là loại nữ nhân như vậy, là ta nhìn nhầm người! Không ngờ nàng lại có dã tâm như vậy, biết Phi Phi mang long thai liền muốn sát hại!
Khi tôi vẫn chưa hiểu chàng rốt cuộc nói cái gì thì nữ nhân trong lòng chàng động đậy
- Ngạn... Nàng ấy không cố ý... Chỉ tại thiếp.. Là tại thiếp bất cẩn...
- Phi Phi, ngoan.. Chúng ta đi...!
Những cử chỉ đó cứ thế bay vào mắt tôi...
Từ lúc bắt đầu đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng lại không thể ngăn lại...
Khẽ xoa nhẹ bụng, khẽ mỉm cười thê lương...
Bảo bối... Xin lỗi... Tại ta không tốt...!
Hai ngày sau, chàng đến tẩm cung của tôi, lúc này không biết vì sao lại cảm thấy vui mừng, liền chạy đi pha trà cho chàng.
- Hôm nay chàng đến đây có việc gì?
- Tuyết Nhi, Phi Phi sảy thai rồi.
Những lời này chính là muốn nói rằng tôi chính là kẻ phạm tội.
Những lời này chính là muốn thông báo cho tôi biết tôi đã đạt được mục đích
Thì ra, Hiên Viên Ngạn cũng như thế, cũng không tin tưởng tôi...
Chàng chậm rãi nâng tách trà lên đưa lên nhấp một ngụm, sau đó phất áo rời đi không quay lại nhìn tôi một lần...
"Phụng thiên thừa vận, Thái Hậu chiếu viết, Hứa Quý Phi - Hứa Mộc Tuyết mưu mô xảo trá, hãm hại Liễu Quý Phi, ám sát Hoàng Đế tội trạng khó tha, nay bị giam vào lãnh cung , suốt đời cô độc ."
Đó là tiếng nói dõng dạc của An công công, sau đó chính là lính canh quăng tôi vào lãnh cung, kể từ hôm đó không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Cũng đêm đó, mùi hương hoa anh đào quen thuộc lại bay đến Lãnh cung, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi tay ấy lau nước mắt cho tôi
- Tiểu Tuyết, sư phụ đến đón nàng. Những năm qua khiến nàng thiệt thòi rồi, thật xin lỗi...
- Sư phụ... Độc người đưa cho con có mạnh không? Hiên Viên Ngạn, chàng có làm sao không? Chàng...
- Tiểu Tuyết! Chẳng lẽ nàng yêu hắn? Nên nhớ, nàng vào cung là để giết hắn, giúp ta lên ngôi.
Phải rồi, mục đích tôi vào cung là để giết Hiên Viên Ngạn.
Hai năm trước, Hiên Viên Triệt nghĩ kế đưa nàng vào cung
Sau đó khiến chàng sủng ái, rồi hạ độc chàng...
Đợi một ngày tôi vào lãnh cung rồi sư phụ sẽ đến đón tôi...
Có lẽ mọi thứ sẽ thật êm xuôi nếu tôi không yêu nam nhân đó, Hiên Viên Ngạn.
Tôi nhớ chàng bất chấp sinh mạng mà cứu tôi
Tôi nhớ câu chuyện chàng kể cho tôi nghe
Tôi nhớ những món ăn chàng nấu cho tôi, tuy hơi khó ăn nhưng thấy chàng hì hục trong bếp tôi không nỡ chê liền ăn hết.
Tôi nhớ ánh mắt lạnh lẽo của chàng nhìn tôi...
Chàng yêu Liễu Phi Phi cũng đúng, nàng ấy vì chàng mà trúng độc, còn tôi lại hạ độc chàng...
- Sư phụ, xin lỗi... Cả đời này Hứa Mộc Tuyết đã giết rất nhiều người rồi, nguyện một đời ở trong lãnh cung chịu tội.
- Tiểu Tuyết! Trở về với sư phụ, được không?
- Sư phụ, xin lỗi... Ta đã có nhi tử của Hiên Viên Ngạn...
Ánh nến trong phòng cứ loé lên rồi vụt xuống , tưởng chừng gần tắt lại loé lên một lần nữa...
Cuối cùng bóng đen đó cũng rời đi, lãnh cung lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng...
Tôi rốt cuộc không thể hiểu được tình yêu rốt cuộc là gì...
Sau cùng chỉ còn lại mỗi tôi và bảo bối cùng bên nhau.
- Ta đã từng nghĩ khi sinh con ra, chúng ta sẽ cùng phụ thân của con dạo rừng trúc mười dặm, cùng ngắm sao trời... Thế nhưng ta lại không thể giữ được phụ thân của con... Kiếp này ta tự ý quyết định mạng sống của con, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ cho con cuộc sống tốt hơn...
Một canh giờ sau, lãnh cung rực cháy trong màn đêm Thất Tịch
Đêm nay là Thất Tịch, thế nhưng lại chẳng hề rơi một giọt mưa nào cả.
- Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!! Không được...!
Là tiếng nói của chàng? Không phải! Chắc chắn là nghe nhầm! Chàng lẽ ra phải ở tẩm cung dưỡng bệnh, tuy độc tôi cho không nặng nhưng ít nhất phải hơn một tuần mới có thể hồi phục
Chắc chắn là nghe nhầm!
Đến lúc này khi đã là linh hồn dưới Diêm Phủ tôi mới có thể biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Chàng điên cuồng lao vào lãnh cung rực cháy, nếu không có những người kia ngăn lại có lẽ chàng đã sớm xông vào
Đến cuối cùng khi lãnh cung đã cháy rụi chàng mới bình tâm lại, từ từ tiến đến gần, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Tuyết Nhi... Xin lỗi... Là lỗi của ta... Lẽ ra không nên hiểu lầm nàng... Ta đã điều tra rồi, lúc đó nàng không có đẩy Phi Phi xuống hồ sen... Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...
Cuối cùng tôi cũng chỉ nghe được những tiếng xin lỗi ấy của chàng, ngồi bên cạnh chàng một lúc lâu sau đó lặng lẽ ngắm nhìn chàng
Gầy quá... Thần sắc cũng không tốt... Ngay cả y phục cũng chưa kịp thay đã chạy đến đây
Hiên Viên Ngạn, ngay lúc này ta muốn hỏi chàng một câu thôi... Rốt cuộc chàng còn yêu tôi không?
.
.
.
Mạnh Bà phía sau tôi khẽ vang tiếng hỏi
- Ngươi có muốn biết lí do vì sao hắn đưa ngươi vào lãnh cung không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top