[ Chương 3 ] Lựa chọn của Hiên Viên Triệt

" Tuyết Nhi, sau này chỉ cần ở bên cạnh ta. Cả đời Hiên Viên Ngạn này dù bàn tay nhuốm đầy máu tanh cũng sẽ bảo vệ nàng...".

- Làm gì ở đây thế? Vào thôi.

Nam nhân kia cứ thế kéo tôi vào đại điện, nơi hôn lễ được tổ chức. Điều kì lạ chính là khi hắn bước vào, mọi người đều cung kính hạ mình, có lẽ thân thế cũng thực cao .
Tôi thấy chàng cùng tân nương cầm rượu đến mời hắn, phút chốc tâm bỗng nhói lên một cái, nhưng nước mắt vẫn là không thể rơi nữa...

- Hoàng huynh hôm nay  đến chúc mừng, thần đệ thực vinh dự.

Thế mà Hiên Viên Ngạn chẳng những không nhận rượu mà còn bá đạo phẩy quạt, dõng dạc nói:

- Tiếc là hôm nay ta không đến chúc mừng. Triệt, phủ của đệ nhiều nữ nhân như thế, ắt sẽ lơ là chính sự... Hm, ta cảm thấy tân nương của đệ thật đẹp...!

Chính tôi lúc này cũng không biết nam nhân này có hàm ý gì, tôi chỉ biết sắc mặt của chàng lúc này thực khó coi...

- Chi bằng đưa tân nương của đệ cho ta?

Khụ! Cướp tân nương? Mặt cũng thật dày...!

- Hoàng huynh, trong phủ của đệ còn rất nhiều mỹ nhân, có thể để huynh chọn.

Ngay lúc này, Hiên Viên Ngạn gấp quạt, miệng khẽ nhếch lên một đường

- Nếu vậy thì trao Mộc Tuyết cho ta. Bằng không đệ giao cho ta tân nương của đệ.

Tôi lúc này như một pho tượng đứng bên cạnh hắn. Bên cạnh Hiên Viên Triệt, nữ nhân kia tháo màn sa xuống, lộ ra gương mặt giống tôi đến tám chín phần, chỉ khác mỗi đôi mắt. Nàng ấy kéo tay chàng, dùng gương mặt đáng thương với chàng. Hình ảnh này thật giống tôi lúc còn ở cạnh chàng, lúc nào cũng chạy theo hắn làm nũng

- Sư phụ! Người xem kìa, tuyết rơi rồi!
Đẹp thật a .

Lúc đó chàng vẫn hay xoa đầu tôi, khoác lên người tôi áo choàng rồi ngồi cạnh tôi

- Trời lạnh như vậy còn chạy ra đây, phạt nàng thế nào đây? Hửm?

Rồi tôi dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng, vẻ mặt uỷ khuất, kéo kéo vạt áo chàng

- Sư phụ a~ Tiểu Tuyết sai rồi, biết lỗi rồi ~ Người đừng phạt con mà ~

Tôi biết nam nhân này sẽ không bao giờ phạt tôi, sẽ không bao giờ...!

- Được, tha cho nàng.

- Sư phụ... Sau này Tiểu Tuyết muốn ở cạnh người, chăm sóc cho người. Mỗi sáng Tiểu Tuyết sẽ thức dậy thật sớm nấu cho người ăn, sau đó sẽ giặt y phục, buổi tối cùng người ngắm trời sao ngàn dặm.... Được không?

Được không? Đoạn hồi ức đó tôi chưa từng quên, mà chàng cũng chưa từng nhớ...

Hi vọng? Tôi còn có hi vọng sao? Hi vọng... Có lẽ chàng sẽ nể tình hơn mười mấy năm qua tôi bên cạnh chàng mà giữ tôi lại? Có lẽ chàng còn yêu thương đệ tử này hơn cả người bên cạnh chàng...
Nhưng rồi âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên, lạnh đến mức thấu xương... Lạnh đến mức làm tâm tôi lần nữa đóng băng.

- Hi vọng Tuyết Nhi sẽ làm huynh hài lòng.

Lúc này tôi thật sự muốn moi tim chàng ra xem thử, trái tim chàng rốt cuộc làm bằng cái gì? Là băng tuyết hay sắt đá?
Mười mấy năm qua... Chưa đủ để làm chàng yêu ta sao, Triệt?
Toàn thân cứng ngắc lại bị một cánh tay kéo đi, kéo vào lòng ngực ấm áp quen thuộc . Bên tai ù ù, nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng nói trầm thấp của ai đó

- Quyết định hôm nay của ngươi sau này chắc chắn sẽ hối hận!

Sau đó toàn thân tôi nhẹ bỗng, hắn bế tôi trên tay, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở cùng nhịp tim của hắn...

- Ta có thể đi được

- Cả ngày nay đã đủ rồi, không cần cố nữa, hiện tại chỉ cần ở trong lòng ta, sẽ không còn mệt mỏi nữa.

Phải, hôm nay có rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Sau đó tôi ở tròn lòng hắn thiếp đi lúc nào, mặc cho hắn " bắt cóc " tôi. Vì lúc này ngoài Hiên Viên Triệt ra, tôi chỉ có thể tin tưởng hắn.

Từ lúc nào trong tiềm thức của tôi Hiên Viên Ngạn là một người quan trọng. Có lẽ phải nói từ khi hắn cứu tôi, sau đó những ngày trong cung... Hắn cùng tôi phát sinh quan hệ.

Lúc tôi tỉnh lại, Hiên Viên Ngạn ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt hắn sâu như vực thẳm nhưng lại chứa hàng vạn ngôi sao trong đó. Khoảng cách này có thể nhìn ra hắn giống một bức tượng được chạm khắc quá mức hoàn mỹ. Nhìn lại người này chỉ khác Hiên Viên Triệt một điểm. Hắn ôn nhu, tĩnh lặng như mùa thu. Còn chàng lại chính là băng tuyết mùa đông.

- Nhìn lâu như vậy không mệt sao? Ta biết gương mặt của ta rất đẹp nhưng cũng không cần phải nhìn như vậy...

- Ngươi... Ngươi có bệnh!

Nói rồi hắn nhích người sang tôi, tay không yên mà ôm lấy eo của tôi.

- Ách, ngươi ... Buông!

- Đỏ mặt như vậy, nhìn rất đáng yêu...!

Không hiểu sao khi nói chuyện với hắn, chưa đến ba câu đã cứng họng, nhưng cũng cảm thấy thật vui... Nhưng rốt cuộc nam nhân này là ai? Hoàng huynh của Hiên Viên Triệt... Chẳng lẽ---?

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Theo nàng... Ta là ai?

Vừa nói hắn vừa vuốt lấy tóc của tôi, lúc này trên người hắn một thân long bào, phải chăng hắn muốn tôi trả lời là lính canh?

- Hoàng Thượng, người muốn gì thì chính là cái đó.

Dường như tôi nói sai cái gì a? Hắn đè tôi xuống, áp sát vào mặt tôi

- Trẫm muốn nàng, Hứa Mộc Tuyết.

- Chàng muốn ta? Nếu không thể bảo vệ ta, có tư cách gì muốn ta? Chi bằng ta cùng chàng luận kiếm?

Ở Hoa Viên gió thổi nhè nhẹ mang những cánh hoa anh đào rơi xuống
Tay hắn không cầm kiếm, phong thái ung dung chắp tay phía sau đi đến

- Nếu trong ba nhát, nàng chém trúng ta, nàng thắng. Còn ta, chỉ cần một nhát.

Kiếm hướng đến hắn mà lao đến, thế nhưng thân thủ hắn nhanh nhẹn, thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Ba lần, không trúng một nhát!
" Xoẹt "
Thanh kiếm vừa vặn dừng trước ngực tôi, nhích một tí nữa có lẽ tôi đã sớm đi gặp tổ tiên.

- Còn nhớ nàng đã nói gì không? Ta thắng rồi.

Đêm đó hắn mang theo chút men say đến tìm tôi. Có lẽ đến bây giờ mới biết cái gì là cầm thú.

- Ngạn, cơ thể của ta toàn là sẹo. Rất xấu xí, chàng còn muốn--?!  Hơn nữa... Ta không trong sạch...

Đa số nam nhân trong thiên hạ này đều mong muốn nữ nhân của họ hoàn hảo nhất, Hiên Viên Ngạn là bậc Quân Vương, tất nhiên hắn càng có đòi hỏi cao hơn.
Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục, đôi tay không ngừng cởi tất cả quần áo trên người tôi.

- Nàng nghĩ ta sẽ quan tâm sao Tuyết Nhi? Hiên Viên Triệt không coi trọng nàng chính là một sai lầm, ta không giống hắn.

Bàn tay tựa ngọc của hắn từ từ chạm đến những vết sẹo trên người tôi, khoảng cách này có thể thấy trong mắt hắn có rất nhiều phức tạp

- Tuyết Nhi, sau này chỉ cần bên cạnh ta. Một đời Hiên Viên Ngạn này dù bàn tay nhuốm đầy máu tanh cũng sẽ bảo vệ nàng.

Nơi hạ thân bỗng đau nhói, dù không phải lần đầu, nhưng thật đau. Nước mắt ứ đọng bấy lâu bỗng ứa ra..

Bảo vệ ta? Hiên Viên Ngạn, chàng biết không? Năm năm trước, cũng đã có người nói với ta như vậy

Đêm đó trời tuyết lạnh giá
Hiên Viên Triệt uống say đến phòng của tôi
Chàng nói : " Tiểu Tuyết, cả đời này sư phụ sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu uất ức ".
Kết quả chính là chàng cùng nữ nhân khác thành thân.

Đêm nay, Hiên Viên Ngạn cũng uống rượu
Hắn cũng nói: " Tuyết Nhi, sau này chỉ cần ở bên cạnh ta. Cả đời Hiên Viên Ngạn này dù bàn tay nhuốm đầy máu tanh cũng sẽ bảo vệ nàng...".

Lời hứa nói ra chỉ trong lúc vui vẻ. Thoáng chốc liền quên mất. Còn là lời hứa của Quân Vương, liệu sẽ nhớ sao?

Rốt cuộc vẫn là nữ nhân yếu đuối, ở trong lòng Hiên Viên Ngạn, gục đầu vào vai hắn, tham lam hít lấy hương hoa nhài lan toả trong không khí

- Ngạn, ta tin chàng. Mãi mãi về sau đều tin chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: