Một người tốt
Người ta bảo: "Không phải cứ lên chùa mới là người tốt".
Tôi thấm thía câu nói này, nhưng với tôi, từ thiện là một đam mê.
Tôi ghét 2 chữ "từ thiện", nên tôi sẽ gọi nó đơn thuần là "giúp đỡ".
Tại sao?
Ở trường học của bạn, đương nhiên sẽ có những người bạn có hoàn cảnh khó khăn, được nhà trường tặng quà hay miễn học phí. Cảm giác của các bạn lúc đó là gì ư? Mang ơn?
Họ chỉ cảm thấy được thương hại thôi.
Tôi nhớ như in khung cảnh lúc đó, vào một buổi chào cờ đầu tuần, màu áo đồng phục, màu đỏ hồng của khăn quàng đỏ và không khí trang nghiêm của buổi lễ khiến các học sinh dù mệt mỏi do ráng dậy sớm cũng thẳng người. Thầy hiệu trưởng tóc đã bạc cất lên chất giọng ồm ồm đặc trưng của những người đàn ông trung niên. Thầy đang xướng tên những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn. Lẽ thường tình, Hải Anh lớp tôi là người đầu tiên được gọi. Bước lên bục bằng bước chân không nhanh không chậm, Hải Anh đứng nép mình sau tán cây xà cừ. Tôi thoáng thấy đôi mắt cậu trở nên u tối, bàn tay chai sạn run run cầm lấy tấm giấy chứng nhận và vài bọc quần áo có lẽ cậu còn chẳng mặc vừa. Tiếp đến là cái giọng sảng sảng đọc tên những nhà tài trợ như đấm vào tai những cô cậu bé đang gượng cười nhận sự tán thưởng của nhà tài trợ. Họ tài năng! Họ từ bi! Ôi Bồ Tát sống đây rồi!
Thật vui, thật buồn cười!
Hôm đó trời đổ mưa. Không phải giọt nước mắt tinh khiết đầy thương cảm của ông trời, mà là mưa từ gói phong bì chứa tiền được trao...
_________________________________________
Tôi thích đi từ thiện.
Mẹ tôi là một người phụ nữ hiện đại. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ thốt ra những từ như "con nhà người ta..." hay "ngày xưa bằng tuổi mày tao đã..." Mẹ luôn hướng cho tôi phải mạnh mẽ, phải biết trân trọng cuộc sống, phải biết niềm vui và những kĩ năng sống. Tôi nghiền ngẫm những cuốn sách của những nhà văn học mà tôi yêu thích "Tôi Nghĩ Tôi Thích Nước Mĩ", "Tắm heo hay tắm tiên" "Cung đường vàng nắng" của Dương Thụy, hay "5' Chinh Phục Người Đối Diện" của Don Gabor (Hãy thử đọc nếu bạn thấy hứng thú :))
Vì thế tôi thích đi thật xa đâu đó, tai lúc lắc chiếc headphone, nhảy chân sáo trên những lề đường mới mẻ. Người đồng hành bên tôi là mẹ. Mẹ tôi đã ngoài 40 nhưng vẫn còn sở hữu nét đẹp của những cô gái tuổi 25. Lắm lúc tôi ghen tị với mẹ lắm :x Mẹ rất đáng yêu, mẹ rất vô tư nhưng rất biết đấu tranh. Chẳng hiểu tự bao giờ, mẹ con tôi lại thích đi từ thiện.
Nhiều lúc mẹ bận, tôi đi cùng đoàn. Tôi sắp xếp hành lí và leo lên một chiếc xe bus. Bắt đầu hành trình của mình. Xe chạy bon bon trên đường xá, những cánh đồng vàng nhẹ nhuộm màu nắng, những hàng cây liễu rủ soi bóng xuống mặt hồ, hàng tra xanh đua nhau rũ tóc, cảnh sông nước hùng vĩ hay chỉ đơn giản là cảnh làng quê nghèo hoang sơ cũng khiến tôi rạo rực trong tim.
Tôi rất thích đến những trường tiểu học.
Nhìn các em nhỏ lớp 1,2 người lấm lem, mặc bộ đồng phục được thêu vá bằng những mũi khâu vụng về, tôi xót lòng. Mùa đông lạnh giá, áo ấm đâu em mặc? Cơm ở đâu em ăn? Liệu cánh đồng còn xanh mướt ngoài kia có thương em bằng giọt mồ hôi nặng tình nghĩa mẹ cha? Tôi đi làm phóng sự, thường là làm với phụ huynh và giáo viên.
"Thưa thầy, thầy có thể tường thuật lại cho con nghe về trường ta được không ạ? Phụ huynh học sinh cũng như giáo viên trường ta hoàn thành tốt công tác giảng dạy?"
"..."
Trong tất cả những câu hỏi đó, tôi nhớ nhất là câu tôi đã vô tình thốt lên:
"Mùa đông các em có đủ áo ấm và chăn bông để tránh gió lạnh không thưa thầy?"
"Đương nhiên là không, ở đây còn rất nhiều hộ gia đình nghèo. Đến nhà còn không đủ giữ ấm thì sao các em có đủ chăn bông áo ấm để mặc? Ở đây còn khổ lắm..."
Nhưng khi tôi hỏi câu hỏi đó với các em, các em dạn dĩ mở to đôi mắt đen láy, hấp háy mắt nhìn tôi. Em ngây thơ trả lời:
"Có chứ ạ! Ấm lắm! Thầy cô tốt lắm! Hiền lắm!"
Tại sao câu trả lời lại khác nhau đến thế? Đa số thầy cô ở đây đều là giáo viên tình nguyện, họ chịu trách nhiệm sống cùng cái nghèo để xóa mù chữ cho các em. Họ hiểu hoàn cảnh của các em là xót lòng, là đau đớn. Nhưng các em nào ai thấu? Các em hạnh phúc và no đủ với những gì các em đang có hiện tại. Các em vô âu vô lo. Vẫn chạy nhảy trong cơn gió mùa đông với đôi chân trần và nụ cười rực rỡ như đang sưởi ấm cho nhau.
Tôi thương nụ cười đó...
____________________________________________
Các bạn ạ, 'không phải cứ lên chùa mới là người tốt' phải không?
Vì thế hãy làm những hành động rất đỗi giản dị thường ngày, vậy là người tốt!
Vào tối ngày hôm nay, hãy chúc ngủ ngon bố mẹ. Hãy trao vào tay người ăn xin và đồng tiền hoặc bà đồng nát một ít giấy vụ hay vỏ lon mà không lấy lại tiền. Hãy học cách nói 'xin lỗi' và 'cảm ơn'. Hãy đọc thêm 1 trang sách lúc rảnh rỗi. Hãy cười nhiều lên! Đúng rồi đấy! Nếu như bạn đang đọc đến dòng này, hãy mỉm cười dù tâm trạng có thể nào đi nữa, vẽ lên một nụ cười nào!
Cứ thế, bạn đã là người tốt rồi đấy! Chẳng cần lặn lội đi đâu xa cả, chỉ cần đối tốt với những người xung quanh ta, vậy là người tốt!
_____________________________________________
Tôi không phải thầy cô dạy đạo đức hay giáo dục công dân, tôi chỉ là người bình thường với những trải nghiệm và tôi đã tích lũy.
Vì thế.
Hãy làm một người tốt khi bạn có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top