Mối tình đầu đơn phương ấy - Thư Nguyễn

   Thuở bé, nghe mẹ kể tôi là một đứa rất điệu đà, thích mặc đầm, đeo những thứ phụ kiện lấp lánh. Thích được mẹ tô son cho mỗi khi đi ra ngoài và thường hay bị bạn bè gọi là "Thư điệu". Nhưng đến năm lớp 5, ba mẹ đi làm ăn xa, tôi bắt đầu tập làm quen cách sống tự lập. Dần dần, trở nên nam tính lúc nào không hay.

   Tôi mặc những chiếc áo thun, quần jeans thay cho những chiếc đầm, tôi không còn thích và cũng không còn cơ hội được mẹ tô son cho. Năm cấp 3, tôi cắt phăng mái tóc dài, nhìn đằng sau tôi không khác gì mấy thằng bạn trong lớp.

   Trường có quy định bắt nữ sinh mặc áo dài vào đầu tuần, trong khi những đứa con gái cùng lớp thay nhau sắm cho mình những chiếc giày cao gót xinh đẹp hay những đôi búp bê dễ thương, riêng tôi vẫn đôi sandal quai hậu.

   Trong lớp, những thằng bạn thường gọi tôi là anh em, những đứa con gái thì gọi tôi là "anh Thư". Tôi của những năm tháng ấy không có một chút dịu dàng, nhẹ nhàng nào. Bước đi của tôi thì hùng hổ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ khi tụi con gái lớp tôi bị bắt nạt, tôi không ngại việc đánh đấm hay khoác vai với tụi con trai.

   Ở cái tuổi ấy, những đứa con gái cùng lớp hay mơ mộng về những anh lớp trên, hâm mộ những anh chàng hotboy của trường, bàn tán về anh chàng mới đến, hạnh phúc khi nhận được thư, được hoa. Tôi vẫn đứng ngoài, không quan tâm, tôi cứ tưởng mình sẽ mãi vô cảm như vậy cho đến khi gặp anh - chàng trai chung câu lạc bộ guitar.

   Vì đam mê đàn nên tôi đã tham gia câu lạc bộ guitar vào cuối tuần. Ngày đầu tiên, tôi đã để ý anh - một người bạn của chủ nhiệm câu lạc bộ. Trong khi tôi và bạn bè bàn tán say sưa về các hợp âm, các cách đánh thì anh ngồi một góc chỉnh dây cho mọi người, đôi khi nhìn ra cửa sổ và viết nhạc. Đôi bàn tay với những chiếc ngón tay dài cứ thoăn thoắt viết những nốt nhạc, lâu lâu lại vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trước trán để suy nghĩ. Cách anh tập trung vào công việc đến nỗi quên đi mọi thứ xung quanh thôi thúc tôi ngắm anh cho đến khi giật mình nhận ra và tự thấy xấu hổ vì hành động đó.

   Từ ngày đó, tôi thường lấy cớ muốn tập thêm để được đến câu lạc bộ sớm và ở lại thật trễ. Nhưng vẫn chưa một lần dám bắt chuyện với anh, cho đến một hôm trời mưa rất to. Tôi phát hiện xe đạp bị thủng lốp, lại quên mang theo áo mưa trong khi mọi người đã về hết. Trời tối dần, trong khi tôi đang loay hoay không biết làm cách nào thì anh ngước mắt lên: 

     _ Bé! Em chưa về sao?

     _ Dạ, mưa to quá, xe em lại hư.

     _ Đứng vào trong không kẻo lạnh. Để anh chở về, mai quay lại lấy xe sau.

   Chất giọng trầm ấm khiến tim tôi bỗng đập nhanh vài nhịp. Khi ngồi đằng sau xe anh, tôi mới được nhìn rõ đôi vai anh và tấm lưng to lớn khiến tôi chỉ muốn được chạm nhẹ vào. Trời đang mưa nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường, chỉ mong đường về nhà dài thêm chút nữa.

   Những ngày sau, trước khi đến câu lạc bộ tôi thường dành cả tiếng để suy nghĩ xem nên mặc chiếc đầm nào, tôi thấy tay mình run khi tô một chút son hồng lên đôi môi. Tôi không còn chạy hùng hục, tôi bước đi nhẹ nhàng hơn. Tôi chán vật tay với lũ con trai, chán những trò mạnh bạo, tôi thích nhìn ra cửa sổ, tôi hay cười một mình nghĩ về anh rồi thường tự hỏi không biết anh có đang nhìn ra cửa sổ không.

   Tụi bạn trong lớp rất bất ngờ về sự thay đổi của tôi, đứa thì trêu tôi uống nhầm thuốc, đứa thì nói tôi dậy thì muộn. Chỉ có tôi biết rằng mình đang "say nắng" một người.

   Tôi và anh đã dần trở nên thân thiết hơn. Trong khi mọi người đều thích những bài nhạc xu hướng, anh và tôi lại chỉ thích những bài hát xưa. Chính điều đó đã dần gắn kết chúng tôi lại với nhau. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi mặc đầm, tôi đã bẽn lẽn ngồi trước mặt anh, ngước lên - nheo mắt, mỉm cười:

     _  Nhìn em dịu dàng hơn mọi ngày. Để tóc dài nữa thì đẹp.

   Tôi cố gắng không thể hiện ra nhưng lúc ấy trong lòng tôi đang nở hoa. Từ đó, tôi quyết tâm để tóc dài, luôn cố gắng thật nữ tính trước mặt anh.

Thoắt cái đã một năm thành lập câu lạc bộ. Chúng tôi đã quyết định tổ chức cắm trại trên Đà Lạt. Vì không biết và cũng chưa đủ tuổi chạy xe máy nên anh đã chở tôi. Một lần nữa, tôi được ngồi sau xe anh. Cái lạnh của mùa mưa Đà Lạt cho tôi cái cớ để nhè nhẹ lấy tay nắm hờ áo anh.

   Đêm đó khi mọi người rủ nhau đi khám phá Đà Lạt, vì không quen thời tiết tôi bị sốt nên đành nằm lại homestay, tiếc nuối vì mất đi cơ hội được tham quan. Cứ tưởng sẽ sẽ tủi thân một mình, nhưng khi nhìn sang bên cạnh tôi thấy anh đang ngồi viết nhạc.

     _  Anh không đi chơi cùng mọi người sao?

     _ Ừ, anh đang có cảm hứng nên viết nốt bài này.

     _ Em thấy lạnh.

   Tôi nói câu đó một cách vô thức và dần thiếp đi vì mệt, lúc đó tôi mơ màng thấy anh đến khoác chiếc áo của anh cho tôi, đắp thêm mền và tắt đèn. Anh ngồi viết nhạc trong ánh đèn hắt vào từ ban công.

   Tôi hạnh phúc đến mức muốn bật khóc, mặt nóng ran không biết do bệnh hay đang ngại ngùng. Đà Lạt đêm xuống rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng xào xạc của bút chì trên giấy, nhưng tiếng động tôi nghe thấy rõ nhất là tiếng đập của tim mình. Mùi hương trên chiếc áo của chàng trai mà tôi thích đang thật gần đây, tôi nhắm mắt lại và mong khoảng khắc này ngừng trôi.

   Sau chuyến đi Đà Lạt ấy, tôi biết tình cảm của mình đã ngày càng lớn dần. Tôi nửa muốn bày tỏ nửa lại không. Tôi muốn anh biết tôi thích anh đến nhường nào nhưng lại sợ nếu không được đáp lại, tôi sẽ mãi mãi không thể ở bên cạnh anh như trước.  Lần đầu tiên, tôi biết thích thầm một chàng trai là thế nào. Đến cuối năm 12, tôi sắp phải xa gia đình để học đại học đồng nghĩa với việc tôi sẽ xa anh, tôi quyết định sẽ tỏ tình dù kết quả ra sao.

   Tôi từng có gan sừng cộ với những thằng con trai khác để bảo vệ con gái lớp tôi nhưng lại không đủ dũng cảm nhìn thẳng mặt anh để tỏ rõ tình cảm. Ngày cuối sinh hoạt tại CLB, tôi quay mặt đi nói lí nhí một hơi dài:

     _  Anh Linh, thật ra em đã thích anh lâu rồi. Lần đầu tiên, em biết thích một người là như thế nào. Sắp xa nơi này rồi, em quyết định nói rõ tình cảm của mình và không cần đáp lại, em chỉ muốn bày tỏ trước khi đi xa.

   Anh hơi giật mình, bỏ cây đàn xuống và ngập ngừng nhìn tôi. Sau một phút im lặng, anh nói:

     _ Cảm ơn đã thích một người như anh. Chúc em thành công trong kì thi sắp tới và tương lai.

   Dù lần đầu tiên biết biết "say nắng" nhưng tôi đủ thông minh để biết được đó là một câu từ chối lịch sự. Tôi chào tạm biệt thật nhanh rồi chạy ào lấy xe ra về. Tôi vừa chạy xe, vừa khóc, tôi đạp xe lang thang mà không biết điểm đến. Tôi thấy mình thật vô lí, rõ ràng lí trí đã tự nhủ chỉ tỏ tình để người ta biết tình cảm của mình, vậy mà khi khi bị từ chối tôi lại đau lòng đến thế này. Tôi đã khóc cả buổi chiều hôm đó. Những ngày sau tôi đều nhờ bạn đến lấy đàn để tránh gặp mặt anh, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại mâu thuẫn đến như vậy. Tôi nhớ anh, muốn được gặp nhưng lại không dám đối mặt.

   Ngày lên xe xuống Sài Gòn học, tôi nhận được lá thư của anh từ anh từ người bạn của mình.

       "Chào Thư!

     Anh muốn gặp để chào tạm biệt em nhưng chắc có lẽ em chưa muốn gặp anh lúc này. Em là một cô bé tốt, mạnh mẽ và dễ thương. Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, anh rất trân quý điều đó, ai cũng sẽ có một nửa hoàn hảo cho mình, có thể ngay lúc này em nghĩ đến anh như một mảnh ghép phù hợp của mình nhưng sau này, chắc chắn sẽ có một người khác phù hợp hơn anh, dành cho em.

     Chúc em luôn vui vẻ, hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, yêu đời. Anh vẫn luôn yêu thương em. Chúc em bình an."

                                                                                                                                                               T.X.L

   Tôi bật khóc, ngoài trời mưa rất to. Mưa giúp trôi hết cả những nỗi buồn trong lòng, chuyến xe cứ lao đi, để mối tình đầu của tôi ở lại. Sau này, tôi không biết liệu mình có yêu thương một ai hơn anh không. Chỉ biết rằng, tôi chắc chắn sẽ luôn nhớ đến hình ảnh chàng trai với mái tóc lòa xòa trước trán, hay nheo mắt mỉm cười ấy. Tôi sẽ luôn mang trong mình hình ảnh anh, không phải để đau khổ nhớ nhung mà để biết rằng mình đã có khoảnh khắc hạnh phúc bên chàng trai đầu tiên trong đời. 

     





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top