Cửa Hàng May Mắn
Câu chuyện kể về những bạn trẻ tự lập bằng ý tưởng sáng tạo cùng công sức của mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một hotboy chấp nhận làm ăn chung với một cô nàng rất đỗi bình thường?
Vậy là đã một tháng trôi qua từ khi Tiên và Tín mở một “cửa hàng may mắn” trên Facebook. Cửa hàng này chuyên bán dụng cụ học sinh, từ bút viết đến sổ tay đủ kiểu. Đặc điểm chung là chúng đều dễ thương, giá rẻ. Hằng ngày Tiên sẽ là người lên Facebook trả lời khách hàng, đăng hình sản phẩm, đóng gói, còn Tín chịu trách nhiệm đi lấy hàng rồi giao, quản lí thu chi. Sau khi trừ hết chi phí, tiền lời sẽ chia đôi.
Còn nhớ mùa hè năm ngoái, Tiên ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ: “Tui thích bán một cái gì đó, tạm gọi là cửa hàng may mắn. Ai đến mua đều có một món quà nhỏ, mua nhiều sẽ được bốc thăm miễn phí, cả hai lời đúng… năm trăm ngàn. Tiên than “ít quá”, còn Tín thì bảo “lời là may rồi”.
Trong lúc Tín đang xếp túi phước Nhật Bản, thì Tiên nhìn Tín một lúc, rồi khẽ khàng hỏi: “Ê, tui thắc mắc tí, sao ông dám… làm ăn chung với tui vậy?”.
Mặt Tín vẫn không thay đổi thái độ. Đang cẩn thận xếp túi phước, Tín bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Tiên, và bảo: “Tui thích buôn bán. Tui học kinh tế mà. Với lại ngồi chung bàn với bà 3 năm, tui thấy bà có-thể-tin-tưởng-được”.
“Ông không sợ bạn bè cười chê à? Tụi nó đồn khắp nơi đó, có khi ông sẽ ế khi làm ăn chung với tui”.
“Ha ha” - Tín cười to - “Bà nghĩ tui sợ ế hả? Có một “sự nghiệp” gì đó tự mình làm ra, vẫn hơn chứ. Tụi mình cùng nhau phấn đấu làm ăn, tụi nó phải nể chứ chê cười gì. Hãy nhìn vào một tương lai tươi sáng, khi tui và bà đều vững mạnh về tài chính để tự đóng học phí đại học, để coi đứa nào dám cười”.
“Nhưng ông sẽ ế. Nếu ông thích một ai đó, người ấy sẽ không thích tui với ông làm chung”.
“Vậy thì tui đành ế vậy. Bà nói nhiều quá, bà Tiên!” - Nói rồi Tín cưỡi chiếc xe đạp, bỏ đi - “Giờ tui đi giao hàng, muốn đi chung thì ngồi sau xe. Giao xong đi uống nước mía”.
Một buổi chiều mưa gió, Tiên thay Tín đi giao hàng năm cây viết và hai hộp bút đến địa chỉ trường học cũ - nơi Tiên và Tín từng học chung. Tới nơi, gọi khách ra thì không bắt máy. Tiên kiên nhẫn chờ thêm mười phút nữa. Một đám con gái xuất hiện.
“À, đây chính là chủ của “cửa hàng may mắn”, làm chung với Tín đúng không?” - Một cô gái trong nhóm hỏi - “Bạn là Tiên hả?”.
Tiên hơi chùn bước một chút: “Ừ, là mình”.
“Xin lỗi nha, Tín giao thì mình nhận hàng, còn nếu bạn giao thì thôi. Trả bạn 10 ngàn phí giao hàng nè. Tui không thích những đứa con gái thích lợi dụng con trai đâu. Nghĩ sao người vừa đẹp vừa giỏi vừa có tài như Tín mà đi bán từng món nhỏ lẻ với một con nhỏ vô dụng, lùn tịt thế này vậy? Nói cho mà biết, tui là Trâm, hoa khôi trường Bách khoa, trường Tín đang học bây giờ. Và tui đang thích Tín, nếu Tiên còn hay bon chen nữa, thì cửa hàng cũng sẽ sớm dẹp tiệm thôi. Hãy tránh xa Tín ra!”.
Tiên chưa kịp nói thêm gì thì thấy cô bạn ấy dúi vào tay mình 10 ngàn, rồi bỏ đi đâu mất. Tiên nhìn xuống túi hàng, rơm rớm nước mắt.
Tối hôm đó, lên Facebook, Tiên thấy một cô gái “tag” ảnh Tín. Tấm ảnh đó, Tín và cô gái ấy ngồi cạnh nhau trên ghế đá, trò chuyện thân mật. Cô gái ấy, chính là cô gái ném mười ngàn cho Tiên vào một buổi chiều mưa.
Không suy nghĩ nhiều, Tiên mở Facebook thanh lí hết mọi món đồ đang bán ở “cửa hàng may mắn”, mặc cho Tín nhắn tin, gọi điện liên tục: “Tiên? Có chuyện gì vậy?”.
Một tuần sau, Tiên hẹn gặp Tín để hoàn trả lại vốn, và cũng để nói thẳng thắn về chuyện hôm nọ.
Bất thình linh, Tín nắm tay Tiên, và bảo: “Tui biết hết rồi”.
Tiên im lặng không nói gì.
“Bà đã vất vả nhiều. Đáng lẽ ra hôm đó tui phải đi giao hàng, để bà không bị buồn như vậy. Tui định giải thích, mà chưa kịp làm gì thì bà đã tự ý dẹp cửa hàng luôn rồi. Thôi không sao cả, lỗi của tui. Với lại cũng đã đến lúc dẹp cửa hàng được rồi, buôn bán gì mà lời có vài trăm ngàn, cực dễ sợ. Đáng lẽ…”.
“Biết là cực sao ông vẫn làm chung với tui? Biết là cực sao ông vẫn cứ nhất định đòi làm? Để rồi bây giờ tui với ông mâu thuẫn? Tui nói rồi mà, tui với ông làm chung thì bạn gái ông sẽ ghen. Tui rất…” - Chưa kịp nói tiếp, Tiên bật khóc còn Tín thì phì cười. Tín vỗ vỗ lưng cô nàng.
“Bà mít ướt quá. Không phải bạn gái tui. Người theo đuổi tui thôi, ha ha. Mà tui không thích, tui “bo xì” rồi. Tự nhiên cửa hàng dẹp tiệm vô duyên cũng vì nhỏ đó. Mà không sao cả. Không còn cửa hàng này thì từ từ mở cửa hàng khác” - Tín nói.
“Kể từ ngày mở cửa hàng may mắn, tui mới nhận ra, tui thật là may mắn khi có bà làm cùng. Bà thật giỏi giang và nhanh nhẹn. Tui thích làm cùng bà, thích đi giao hàng với bà, thích uống nước mía với bà. Vậy thôi đủ rồi, chứ tui cũng không thích mở cửa hàng đâu, tui làm để cho bà vui thôi. Đồ ngốc, đã bao nhiêu năm trôi qua, hành động của tui vẫn không làm bà hiểu ra được điều gì à?”.
Cuối cùng thì, sau một thời gian dài ngồi cạnh, cuối cùng họ cũng chính thức… trở thành một đôi. Kể ra, mở cửa hàng cũng may mắn thật!
Tác giả: Vân Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top