Sau chia tay
" Mình chia tay em nhé!"
" Tại sao? Em đã làm gì sai sao anh? Anh có thể nói để em sửa lại lỗi lầm của mình mà?"
" Không, em không làm gì sai cả. Chỉ là... anh đã yêu người khác rồi."
Lúc này tim cô như đang bị ai đó cắt ra từng mảnh, cô đau lắm, cô không tin những lời anh nói là sự thật. Đôi mắt cô ầng ậng nước, rồi lăn dài trên đôi má vừa được cô chăm chút bằng chút phấn hồng. Tay cô níu chặt lấy chiếc khăn len cô vừa đan xong để tặng anh vào ngày hôm nay. Cô đã từng tưởng tượng rằng ngày hôm nay, cô sẽ trang điểm thật đẹp, diện chiếc váy đẹp nhất của mình và... chiếc khăn len màu xanh mà anh thích, cô đã đan nó từ mấy tháng trước. Cô sẽ gói nó vào một hộp quà nho nhỏ, rồi chạy đến nhà anh, bấm chuông, sau khi anh vừa mở cửa, cô sẽ chìa ra và nói " Bất ngờ chưa?". Nhưng giờ đây, những điều đó chỉ là do cô tưởng tượng. Cô ôm lấy chiếc khăn, khóc nức nỡ. cô nghiến môi, vội lấy chiếc khăn giấy bên kia bàn mà lau mặt vội vã. Màu son hồng đào mà anh yêu, màu phấn hồng nhẹ nhàng,... nhòe đi trên gương mặt cô. Cô nhìn vào gương, lúc này cô chẳng khác gì là một đứa khờ, cô trách anh tại sao lại bỏ cô để theo ả nào đó, cô căm ghét ả phụ nữ đã quyến rũ anh. Nhưng rồi cô tự trách mình, cô trách mình tại sao quá đam mê công việc, cô trách mình tại sao không chăm lo cho anh, cô trách mình trọng bạn bè, gia đình so với anh. Yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng có mấy khi cô và anh có một cuộc hẹn hò cho ra hồn. Mỗi lúc anh nhắn cho cô " Anh dẫn em đi chơi nhé? Nay anh chiều công chúa hết." hay đại khái như thế thì cô lại có hàng tá lý do để từ chối anh, " Nay em bận mất rồi, em xin lỗi", " Em có hẹn với con bạn rồi, em xin lỗi nhé. Khi khác em bù cho anh". Cứ như thế, chẳng khi nào có bữa hẹn cho ra hồn với người ta, dẫu cho có thu xếp được thì cũng ngồi uống một tí cafe là điện thoại của tôi không ngừng reo bởi đối tác hay sếp. Bây giờ, cô đang rất đau khổ. Cô khóc nấc, tim đau đớn, cô muốn giết chính mình đi. Giá như ngày trước, cô chăm lo cho anh hơn, cô dành thời gian cho anh hơn. Được ngồi trên xe ôm anh đi khắp các con ngõ của Hà Nội này, được nắm tay anh để đi đây, đi đó khắp đất nước mình. Vào những buổi chiều, cô sẽ đẩy chiếc xe đẩy trong siêu thị, tự tay chọn những thứ ngon nhất để nấu cho anh ăn. Cùng anh ngồi vào mâm cơm nhỏ xinh mà cô tự tay chuẩn bị, được ngắm gương mặt của anh khi ăn, được nghe câu " Công chúa của anh nấu ăn ngon phết" hay những tiếng cười khúc khích của hai đứa. Về đêm, được gói gọn mình trong lòng anh, tận hưởng những hơi ấm từ anh, được hôn lên bờ môi ấm áp của anh và nói " Anh ngủ ngon nhé". Nhưng thời gian có chờ đợi ai đâu, cô đã quá ngu ngốc để thời gian được bên anh, thời gian anh yêu cô, anh xem cô là một công chúa,... chợt vụt qua. Có lẽ, đây là điều mà ông Trời muốn trừng phạt cô. Chính cô là kẻ không biết trân trọng từng giây phút, kẻ lơ đãng, một kẻ không nên được ai yêu. Thay vào đó, anh đã tìm được người ta, người có thể cho anh những thứ anh muốn, hơn cô về mọi mặt. Dẫu cho cô ấy có thua kém cô về điều gì ấy, nhưng có lẽ cô ta có thể cho anh cái thứ mà cô không thể cho là " hạnh phúc". Bấy giờ, cô đã ngừng khóc. Cô đứng lên cùng chiếc khăn len kia, quẳng nó vào sọt rác. Cô đi ngang qua chiếc gương, rồi dừng chân lại, lùi về nhìn bộ mặt mình lúc này, thật tồi tệ. Bờ môi trên chảy máu do nghiến môi lúc nãy, mặt đỏ và nóng ran lên. Đôi mắt sưng húp lại, son phấn tèm nhem trên mặt cô. Cô nghĩ đã kết thúc, cô cầm điện thoại lên. Cuộc trò chuyện của cô và anh đã được đổi thành giao diện như ban đầu, những biệt hiệu, những biểu tượng cảm xúc và màu của cuộc trò chuyện trở về màu xanh ban đầu. Cái màu xanh lúc này khiến cô thêm lạnh giá, tim cô càng đau buốt hơn, nhưng... cô làm gì được nữa. Rồi cô tắt đèn đi, có lẽ bóng tối sẽ là thứ bên cô vào lúc này cũng những kỉ niệm của cô và anh. Cô vào album ảnh, hình cô và anh chỉ vỏn vẹn vài tấm. Cô ngắm đi, ngắm mãi, gương mặt kia, nụ cười kia, giờ đây đã thuộc về người con gái kia rồi. Cô vào Facebook, cô thấy anh đang onl. Cô muốn nhắn tin để nhắc anh ngủ sớm, nhưng với tư cách gì đây. Cô ngậm ngùi xóa đi những tấm ảnh hai đứa thuở còn hạnh phúc, đem công việc ra để làm, cô lao vào điên cuồng chỉ để xua đi cái giá lạnh của mùa Đông ở Hà Nội này mà còn để xua đi cái cô đơn trong cô. Cứ thế mà cô thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm nay, cô thức dậy từ sớm. Tự tay pha cho mình một tách cafe, ngồi ngoài ban công . Cô ngẫm nghĩ tối qua mình đã trải qua những gì, cứ nghĩ đến cô lại nghẹn lòng, nhưng cô tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không khóc nữa. Người lớn chỉ cô đơn chứ không được phép khóc. Lúc này đây cô chẳng còn ai bên cạnh, gia đình thì ở Sài Gòn, cô tự mình ra Hà Nội lập nghiệp rồi quen anh, yêu anh, giao cuộc sống của mình cho anh chăm lo. Giờ đây, nếu cô yếu đuối thì chẳng khác nào cô tự giết mình, cô không cho phép mình yếu đuối. Cô phải tự đứng lên, mạnh mẽ mà vượt qua thử thách của cuộc sống.
Và rồi thời gian cũng trôi qua, từ đêm mùa đông hôm ấy cho đến nay cũng đã nửa năm. Trong suốt quãng thời gian đó, cô làm việc không ngừng nghỉ, cô tích cực tham gia nhiều dự án, những chuyến tình nguyện xa nhà cùng bạn bè đồng nghiệp. Vào những ngày nghỉ, cô tự thưởng cho bản thân mình một món quà như quyển sách, quần áo mới hay một mình ngồi một góc ở quán cafe để ngẫm lại thời gian qua, thả hồn mình vào những trang sách mà cô yêu thích cùng với những giai điệu êm ái của một bản nhạc. Mặc dù cô vẫn cố quên anh, nhưng đôi lúc cô lại quan tâm anh, theo dõi những hành động của anh thông qua những thông tin trên Facebook. Ngày trước, anh và cô ấy cùng nhau du lịch ở Pháp, trông họ rất thích thú, và rồi nhiều hình ảnh khác, họ vui đùa, cùng nắm tay nhau ở ngoài bãi biển, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Lúc này cô chỉ biết chúc anh hạnh phúc, còn về phần cô, cô sẽ ráng làm việc, thực hiện bao nhiêu hoài bảo, ước mơ của cô, cô tin rằng rồi cô sẽ có hạnh phúc như anh, như bao ai khác. Chỉ là vấn đề thời gian, còn cô và anh chỉ là quá khứ.
*****
Mình vừa hoàn thành truyện ngắn "Không bao giờ nói lời yêu anh". Rất mong các
bạn ủng hộ cho mình nha❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top