Mưa đêm

Chàng trai đêm mưa.

Lần đầu gặp anh vào một đêm mưa, hình ảnh chàng trai mặc áo thun màu xanh lam ngày đó ngồi trú mưa ở dưới hiên trong nhà chờ xe bus khiến Vy không bao giờ quên được.

Cô nhớ đêm đó đã dùng biết bao nhiêu sức lực đạp chiếc xe đạp cũ tìm chỗ trú mưa. Cuối cùng ông Trời cũng giúp cho cô gái bất cẩn quên mang áo mưa như cô tìm được chỗ trú ở trạm chờ xe bus.

Vy vội gạt chống xuống, chạy nhanh vào trong nhà chờ, hai tay chà sát vào áo quần sớm bị ướt gần hết của mình.

"Lạnh quá đi" cô thầm than một tiếng.

"Bạn ơi lại đây ngồi này, ở đó mưa phả vào ướt người bây giờ"

Trong tiếng gió lùa mưa phả một cách dữ tợn, một giọng trầm vang lên một cách mạnh mẽ, xuyên qua tiếng mưa ầm ầm ngoài kia, mang lại cho người ta cảm giác rất ấm áp.

Vy quay lại mới thấy còn có người cũng trú mưa như mình, cô chợt đứng hình trong một vài giây.

Người con trai ấy mày chau lại, vẫy tay với cô gọi:

"Bạn gì ơi, đến đây. Mưa phả ướt hết người rồi"

Chưa kịp phản ứng hết tình cảnh trước mắt, một luồng mưa trực tiếp tạt thẳng vào người Vy, cô giật mình liền chạy đến chỗ gần cậu bạn kia ngồi xuống.

Một chiếc khăn tay trắng muốt đưa đến trước mặt, cô ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn về phía chàng trai kia, tay chỉ vào chiếc khăn lắp bắp hỏi:

"Cái này..."

"Để cho bạn lau người cho đỡ ướt, lúc nãy bạn bị mưa phả vào người hết rồi đó" cậu ta cười cười tốt bụng nhắc nhỏ Vy.

Cô hơi lúng túng, cuối cùng cũng đưa bàn tay đang run rẩy vì lạnh, nhận lấy chiếc khăn ấy, khẽ nói:

"Cảm ơn nhé"

"Không có gì" anh đáp lại.

Vy đưa chiếc khăn còn mang hơi lạnh lau mặt mình, khoé miệng không khỏi nhếch lên cười.

Gặp một chàng trai tốt bụng vào một đêm mưa, có nằm mơ cô cũng chẳng mơ ra.

Đèn pha của xe bus chiếu ngang mắt cô, Vy nhíu mắt lại, bên tai còn nghe tiếng nói gấp gáp của chàng trai tốt bụng kia. Anh nói anh phải đi, anh nói anh để lại gì nhỉ?

Đến lúc cô mở đôi mắt mình ra, nhìn thấy cánh cửa chuyến xe bus cuối cùng đóng chặt lại, lăn bánh đi mất.

Vy choàng tỉnh, liền đứng dậy hớt hải chạy ra gọi:

"Bạn gì ơi, còn cái khăn..." nhưng chiếc xe bus đã đắm mình trong màn mưa trắng xoá.

Nắm chặt chiếc khăn ấy trong tay, Vy quay về chỗ ngồi ban nãy, nhìn sang bên cạnh cô liền đứng sững cả người.

Đó là áo mưa anh để lại, trước kho anh đi anh nói để lại cái gì... hoá ra là để áo mưa lại cho cô. Cô cầm lên nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả, rả rích tựa như cơn mưa ngoài kia.

Mãi về sau này, lúc Vy gặp lại anh chàng tốt bụng đem đó là một tháng sau, anh là sinh viên năm 3 khoa Vật lý, cô là sinh viên năm nhất của khoa Marketing. Gặp lại, điều đầu tiên cô làm là đem trả áo mưa cùng chiếc khăn tay, Vy nhớ rõ lúc anh nhìn thấy đồ cô trả lại thì khẽ cười, anh nói không cần thiết phải trả lại cho anh. Nhưng Vy không đồng ý, một mực muốn trả, đồng thời muốn mời anh một bữa coi như cảm ơn anh lúc đó từ bi cứu nạn cô gái đáng thương như cô. Cuối cùng, anh nói một câu mà cô nhớ mãi cho đến tận sau này:

"Vậy em làm bạn gái anh đi"

Đây chẳng phải là lấy thân báo đáp hay sao???

Cuối cùng trái tim cô gái bẻ bỏng nào đó vẫn bị khuất phục trước mị lực của chàng trai kia.

Anh tên Dương Minh, ừm bố mẹ anh đặt tên nghe hay đấy.

Suốt một năm yêu nhau, anh đối với cô rất tốt. Buổi sáng luôn đứng ở dưới kí túc xá, nhờ bạn nữ nào đó đi ngang qua phòng đưa đồ ăn sáng cho cô, đến trưa thì đến lượt Vy núp núp trước phòng học, đợi anh cùng xuống căn tin cùng ăn cơm. Đến tối, nếu không có giờ tự học thì cả hai lại cùng nhau đi xem sinh viên chơi bóng rổ. Vy nhớ có lần rủ anh ra ngoài đi hội chợ cùng cô, cuối cùng về trễ, cả hai đứa lại rủ nhau ra quán net chơi đến rạng sáng mới về.

Đó là khoảng thời gian rất đẹp, tình yêu cuồng nhiệt nhất của cả hai. Để rồi một buổi tối như thường lệ, Vy nắm tay Minh đi dạo trong khuôn viên trường. Cả hai ngồi xuống ghế đá gần kí túc xá nữ.

Trên tay cầm một lon trà sữa anh vừa mua ở máy bán hàng tự động ban nãy, cô vẫn không mở lon uống, Vy ngồi đó, nhìn bóng của hàng cây in dưới mặt sân trường, đôi mắt rũ xuống.

Thấy Vy mãi không uống lon nước của mình, Dương Minh đưa tay vén những lọn tóc con bên tai cô lên, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao vậy? Sao em không uống đi. Hay em cảm thấy mệt trong người"

Vy vẫn không trả lời, bàn tay miết chặt lon nước trong tay mình.

"Vy, em sao vậy?" Minh đưa tay xoay người cô lại, cho ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, Minh kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

"Em có phải không khoẻ chỗ nào không?"

Vy lắc đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng yếu ớt nói:

"Cho em ôm anh một lúc. Được không?"

Không nghĩ ngợi gì, Minh liền gật đầu, trực tiếp kéo cô vào lòng mình ôm cô.

Vy nhắm mắt lại, ôm thật chặt anh, cố gắng tận hưởng hết hơi ấm của anh bằng cách vùi đầu thật sâu vào ngực anh. Áo anh vẫn còn mang hơi lạnh buổi tối, nước xả vải anh dùng có mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Dương Minh đưa tay vuốt nhẹ sóng lưng của cô gái nhỏ, trong lòng không thôi dậy lên một sự bất an vô hình.

Có lẽ do anh nghĩ quá nhiều.

Một làn gió mang hương hoa phượng phía xa xa thổi đến, trên mái tóc Vy vô tình có một chiếc lá nhỏ vươn lại, anh đưa tay lên lấy xuống, xoa đầu cô hỏi:

"Có chuyện gì? Nói anh nghe"

"Minh, nếu em đi đến một nơi khác. Liệu anh có thể chờ em không?"

Vy vừa dứt lời, bàn tay nãy giờ vẫn đang xoa lưng cho cô bỗng ngưng lại, tiếp đó là tiếng cười khẽ của anh, anh hỏi cô:

"Em đi đến đâu?"

"Úc"

"Em đến đó làm gì?"

"Du học, thực hiện ước mơ"

Dương Minh buông cô ra, hai tay nắm chặt bả vai cô, nhìn cô như cười như không, giọng anh trở nên trầm xuống hỏi cô:

"Em nói thật?"

"Ừm, là thật"

cô nhẹ nhàng tháo tay anh trên bả vai mình, nắm thật chặt nói với anh:

"Em được học bổng du học ở Úc, đào tạo 3 năm. Minh à, thật sự là em đã không nói cho anh biết chuyện em xin học bổng. Em ban đầu cũng không nghĩ mình sẽ đậu, nhưng nếu đi rồi sẽ trau dồi rất nhiều kinh nghiệm, với lại đó là ước mơ của em. Em muốn được học ở nước ngoài, em với lại...em muốn cố gắng cho tương lai chúng mình"

"Vậy ước mơ của em không phải là được học ở đây, em nguyện đánh đổi tất cả để được đi du học, vì tương lai của chúng mình?" Anh nhìn cô hỏi.

Vy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu.

"Ừm"

"Vậy anh không phải là ước mơ của em?"

Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cô. Vy không biết khi nhìn ánh mắt này, cô lại cảm giác trong đôi mắt ấy có sự phẫn nộ, sự đau đớn. Cô không hiểu, cô chỉ nghĩ nếu anh yêu cô anh cũng sẽ yêu luôn cả ước mở của cô.

Ước mơ cô không quá đáng, chỉ ba năm thôi mà. Nói thì dài thật nhưng thực chất sẽ rất nhanh.
Vy nắm lấy tay anh, siết chặt đôi bàn tay anh. Kiên định nhìn vào mắt anh:

"Anh đang nói gì vậy, ước mơ của em cũng là anh mà. Em làm như vậy là để cố gắng cho tương lai chúng ta sau này"

Nói ra những lời này, cô đã thực sự quên đi sự kiêu ngạo của một người đàn ông.

Minh nhẹ nhàng buông tay cô ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang nhíu chặt đôi mày thanh tú của cô, nhẹ giọng hỏi:

"Nếu em nói anh là ước mơ của em, tại sao em lại không ước em ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc cho em. Em có biết một khi đi du học thì sẽ vất vả như thế nào không? Khi em bệnh thì ai sẽ tận tuỵ chăm sóc cho em suốt một năm nay như anh, khi em áp lực ai sẽ cùng em trò chuyện, khi em muốn đi hơi đây đó, ai sẽ kiên nhẫn cùng em đi, ai hiểu những sở thích, những thứ làm em không chịu được..." anh ngừng lại, bàn tay nắm chặt vào nhau xoay lưng lại, ánh mắt anh khẽ run run,trong màn đêm mùa đông thanh tĩnh, lành lạnh, anh cất giọng nói, hỏi cô:

"Anh không thể cho em tương lại đúng không Vy?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top