Mưa đêm (3)

Cảm ơn vì đã đến bên em.

Gặp lại anh là chuyện của ba năm sau, đến mãi sau này mỗi khi cô nhớ lại đều xấu hổ đến chín cả mặt.

Đó là đêm trước khi tốt nghiệp, sinh viên tổ chức lễ chia tay, đương nhiên với tính ham vui của cô gái nào đó, rượu uống không nhiều, không vui. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, trong lúc chờ chiếc xe BMW mà Nhi, cũng là du học sinh như cô, mượn xe của bạn trai chạy đến chở cô về. Vy đứng ngóng mãi cuối cùng cũng thấy từ xa cái logo trắng xanh đang tiến gần.

Chắc là nó rồi!

Chiếc BMW màu đen đỗ lại, đèn pha vẫn còn mở chiếu thẳng vào mắt cô, Vy phải lấy tay che lại, trong lòng không khỏi mắng mỏ Nhi.

Con bé này mất cả nết rồi.

Đem sự giận dữ trong lòng, Vy một bước đi thẳng tới chỗ xe ấy, mở cửa ra ngồi vào một cách nghiêm chỉnh. Cửa đóng lại một cái "rầm", đó chính là sự phẫn nộ của cô.

Một người say xỉn như cô còn nhận thức được lên xe phải thắt dây an toàn vậy mà con nhỏ kia lại không biết tắt đèn pha khi nó chiếu thẳng vào mặt người ta.

"Tách" dây an toàn cài chặt vào chốt, cô xoay qua, miệng vừa chửi một tiếng đã nhanh chóng há to mồm, to mắt, quên cả say.

Sao lại là Dương Minh, Nhi đâu rồi?.

Sau đó là không chờ cho cô kịp phản ứng, anh chỉ nhếch miệng một cái, thẳng tay khoá hết cửa lại, đạp chân ga phóng đi.

Cái quái gì đang xảy ra thế???

Đêm đó, anh dừng lại cách nhà cô đến 500m, anh nói rất nhiều thứ. Còn cô, 3 năm gặp lại khiến cho cô càng thêm im lặng.

Hôm ở sân bay, anh không đến cô đã ngầm thừa nhận rằng có lẽ cô với anh đến đây đã kết thúc.

Đã biết bao nhiêu lần ở trường, một chồng sách đi qua bãi cỏ trong trường, nhìn những cặp sinh viên ngồi dưới gốc cây hẹn hò, trò chuyện lại làm cô nhớ đến anh và cô hình như... cũng đã từng như bọn họ.

Lúc ấy cô chỉ biết cầm sách vừa chạy vừa lau vội dòng nước nóng bỏng trên mắt mình.

Để giờ đây, 3 năm. Cô gái tên Vy ngày nào đó yếu mềm dần dần cứng cỏi, sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện một cách thần kì.

Cứ như một giấc mơ mà mấy năm qua trong cơn mộng mị, cô lại gặp.

Anh nói, vì anh cảm thấy chính bản thân mai này không thể cho cô một tương lại tốt, một gia đình hạnh phúc nên anh đã ích kỉ, xấu xa để cô ôm sự tuyệt vọng, nỗi buồn của mình đi Úc.

Anh nói, anh thật sự rất hối hận, nhưng nếu anh không kiên trì đến cùng, vậy tương lai mai này của cả hai như thế nào.

Anh xin lỗi cô vì bỏ rơi cô suốt ba năm nay, lúc cô cần anh nhất, anh cũng chỉ có thể đứng nhìn hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của cô em họ mình.

Chính là Nhi, bạn cùng nhà với Vy.

Nghe đến đây cô chỉ tròn mắt nhìn anh, thật sự cô chẳng biết câu chuyện anh kể lại là gì.

Anh nói, lúc cô đi, vừa hay lúc đó gia đình Nhi cũng chuẩn bị thủ tục cho cô bé du học nhưng con bé lại không biết nên lựa chọn trường nào.

Đúng lúc đó, anh đưa ra đề nghị, bảo nó đến Đại học Victoria ở Melbourne. Ban đầu con bé còn hỏi tại sao anh muốn nó học ở đó, Minh đã ngồi phân tích hàng loạt những gì nó nhận được khi theo học ở đây. Ban đầu Nhi còn do dự, nhưng sau khi được anh nói rằng, bạn gái anh cũng học ở đây, anh muốn con bé có thể chăm sóc Vy giúp anh.

Lúc đó con bé cười rộ lên, nó còn ôm bụng lăn đi lăn lại trên ghế sofa làm anh gượng đến chín cả mặt. Nhưng thật may mắn, chỉ số EQ của Nhi lại vượt trội gấp bội so với anh, ừ thì IQ bù trừ EQ cho anh đi.

Con bé chỉ hỏi anh sao anh không tự đi chăm sóc lấy, khi đó anh chỉ im lặng không nói gì.

Con bé bĩu môi, lắc đầu rồi lại bảo:

"Em sẽ tận lực, miễn sao này đừng quên công em"

Mấy tháng sau, con bé chính thức lên đường nhập học Đại học Victoria, do trường này ban đầu nó cũng thích, thứ hai do chính sự đè nặng trên vai nên lúc đi trông khí thế con bé ngời ngời.

Suốt mấy năm qua, ở Việt Nam anh luôn cố gắng làm việc, trai dồi kỹ năng, từ một kỹ sư cho một xông ty năng lượng Mặt Trời, giờ anh đã trở thành Tổng giám đốc. Mỗi lần đi công tác, anh lại đến Úc ở 3 ngày để từ xa, chăm sóc cho Vy thông qua Nhi.

Lú thì đi shopping với Nhi, anh lại mua đồ cho Vy, đưa cho cô em họ mình trên danh nghĩa là nó đem tặng.

Anh lợi dụng danh nghĩa ấy tặng biết bao nhiêu là đồ, gửi biết bao nhiêu thức ăn cô thích qua Úc. Nhiều đến mức Nhi phải gọi điện về than với anh là Vy tra xét từng món quà, cô không thể tin nổi cứ dăm ba ngày Nhi lại ôm hộp lớn hộp bé tặng cho Vy.

Đến cả khoai lang sấy ở Đà Lạt cô thích ăn nhất Nhi cũng biết. Vy còn khen Nhi khéo nhìn tâm tư người ta.

Khéo nhìn gì, có ông anh họ nào đó ở Việt Nam nói cho đó. Nhi đã biết bao lần muốn hét lên như thế nhưng ai bảo cô lại thân với ổng như thế, coi như anh ruột, tự vỗ ngực xưng bá làm gì. Giờ nói chẳng phải là sụp đổ hình tượng nữ hán tử sao?

Anh nắm lấy tay cô, chìm đắm vào hàng loạt câu chuyện giải thích lý do 3 năm qua sao anh lại để cô một mình.

Anh không để cô một mình, anh luôn dõi theo cô.

Giọng nói trầm ấm của anh cứ đều đều, còn mắt cô không biết từ bao giờ lại rơi từng giọt nước mắt.

Bao nhiêu lời mắng anh bạc tình, ích ký sắp xếp trong đầu lại bay mất, chỉ còn lại cái đầu trống rỗng.

Anh còn kể cô rằng, lúc anh nhận được điện thoại của Nhi nói rằng cô đang ở trong bệnh viện mổ do viêm ruột thừa, ngay trong đêm anh đã bay từ Việt Nam sang Úc. Không kịp nghỉ ngơi, cứ thế mà chờ ngoài phòng hồi sức. Anh kể khi cô còn ngủ, anh đã nắm lấy tay cô, hôn len nó biết bao nhiêu lần. Đến khi cô bắt đầu hơi cử động bàn tay. Anh đã vội buông ra, đi nhanh rồi rời khỏi phòng bệnh. Cháo lúc đó cũng do anh nấu, chẳng trách cô lại nếm ra mùi vị quen thuộc trong tô cháo Nhi đem tới. Lúc ấy cô chỉ nghĩ chắc mình lại yếu đuối, nhớ anh.

Hoá ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

Cuối cùng dòng thời gian 3 năm ấy được anh tóm tắt trong sự hạnh phúc xen lẫn đau đớn.

"Sao anh lại phải khổ sở đến thế?" Cô hỏi.

Minh chỉ nhìn cô, nở một nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng nói với cô:

"Thật sự anh đã từng nghĩ rằng, nếu khiến em có suy nghĩ rằng em cần làm điều gì đó để giúp tương lai cả hai, khi ấy anh muốn buông tay để em tìm được một người xứng đáng hơn. Dù gì lúc đó em cũng chỉ là cô bé sinh viên năm hai, anh lại là sinh ciên năm cuối phải đối mặt với biết bao nhiêu là áp lực vô hình cũng như trước mắt. Anh không muốn em phải đau lòng, phải buồn, phải suy nghĩ đủ thứ chuyện. Anh chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Anh đã có ý định buông tha cho em, nhưng cuối cùng anh biết rằng nếu buông tha, rời xa em anh chẳng thể yêu ai một lần nữa, anh sẽ hối hận suốt đời vì đã để một cô gái như em ra di. Vì thế anh chọn cách ích kỉ, âm thầm bảo vệ em, bỏ rơi em 3 năm. Thật sự xin lỗi, xin lỗi em"

Khi anh nói ra những lời đó, đôi bàn tay anh run lên làm cô không cầm được nước mắt, yêu thương nồng nhiệt mấy năm nay mà kéo anh lại gần mình ôm chặt anh. Cuối cùng cô lại vùi đầu vào vai anh, trong tiếng nức nỡ không ngừng trách anh.

Anh là một kẻ ngu ngốc.

Anh không cần phải khổ sở đối đầu với tất cả chỉ để đổi lại hạnh phúc cho em.

Trời đã để em đến bên cạnh anh tức là muốn em san sẻ buồn vui cùng anh chứ không phải để em làm một người để anh phải cố gắng đuổi theo em.

Em chỉ là một cô gái bình thường, chỉ cần được anh yêu thương, được cùng anh hưởng cây đắng ngọt bùi ở thế gian này là được.

Em không trông mong gì cả. Em chỉ cần được yêu anh bằng trái tim nhỏ bé này.

Cảm ơn anh vì đã đến bên em.

Đến bên em vào một ngày mưa, đến bên em vào mỗi lúc em cần và sẽ lại đến bên em, cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top