Mưa đêm (2)
Anh không đến.
Đó là lần đầu tiên cô thấy được hình ảnh yếu đuối của một người con trai xuất sắc như anh. Cũng chỉ vì anh quá xuất sắc nên cô kiên quyết phải đi du học. Cô muốn được xứng đáng đứng ở bên cạnh anh. Cô muốn anh tự hào về cô, cô không nói mục đích thực sự của mình, cô sợ mình sẽ mau chóng quên đi nó. Cô rất sợ.
Câu hỏi tối hôm đó cô không thể nào trả lời được, cho dù đáp án thế nào cũng làm anh tổn thương. Cũng kể từ đó anh ít liên lạc với cô, khi cô nhắn tin hỏi anh bận việc gì anh chỉ nói đơn giản là anh đã đi thực tập, không trở về trường một thời gian.
Cứ thế chẳng còn tin nhắn nào đến nữa.
Cuối cùng mọi thủ tục du học cũng đã hoàn tất. Ba mẹ dưới quê cũng đã lên đến đây, thuê một phòng trọ nhỏ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Vy chuẩn bị đi du học. Hôm cô quay trở lại trường thu dọn đồ đạc, cô đi ngang qua ký túc xá nam, tiện hỏi thăm một người bạn của anh rằng dạo này anh thế nào. Nhưng điều cô nhận lại là cái lắc đầu không biết, anh ta bảo anh đã dọn ra khỏi ký túc xá cả tháng nay rồi.
Vy ôm nỗi buồn ấy cho đến tận đêm cuối ở Việt Nam. Trong căn phòng trọ rôm rả tiếng cười nói chúc mừng của bà con họ hàng, nhưng tất cả chẳng lọt vào tai của Vy.
Cô đứng lên, nói với mẹ một tiếng rồi đo ra ngoài đầu hẻm. Đứng dưới một bóng đèn đường, Vy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cứ mở rồi lại tắt. Cô thở dài, tựa lưng và vách tường nhắm mắt lại suy nghĩ.
Dương Minh bây giờ đang làm gì, anh có khoẻ không? Đã hơn một tháng cô và anh không hề liên lạc với nhau rồi.
Nhớ lại gương mặt điển trai của anh mà cô hay khen giống nam chính trong phim ngôn tình Hàn Quốc cô xem, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ giọng nói của anh. Tất cả về anh, cô đều nhớ đến. Nhưng bây giờ, đến cả dũng khí nhắn một tin nhắn cho anh cô cũng không có. Chưa bao giờ cô thấy mình lại yếu đuối đến nhường này.
Cuối cùng, Vy cũng mở màn hình điện thoại ra. Mở ra một tin nhắn nháp cô đã soạn đi soạn lại mấy lần vẫn chưa gửi, thêm số điện thoại của anh vào rồi nhấn nút gửi đi.
Các động tác chỉ vỏn vẹn trong vài giây nhưng đã lấy đi của cô bao nhiêu là dũng khí. Chưa bao giờ cô gửi một tin nhắn cho anh lại phải do dự đến như vậy.
Tắt màn hình, Vy thở dài một hơi rồi cầm về lại phòng trọ.
Bố mẹ dặn dò cô rất nhiều việc, dặn cô từ việc ăn uống đến sinh hoạt, còn dặn phải thường xuyên gọi điện về. Cô là con gái duy nhất trong nhà, suốt hai mươi mấy năm qua bố mẹ đã làm lụng, chạy ngược xuôi để nuôi cô ăn học tử tế. Nhà cô chẳng giàu có, khá giả gì. Bố làm công nhân, mẹ thì có một sạp trái cây nhỏ ngoài chợ. Nhưng bố mẹ nói với cô rằng, tiền bạc có thể thiếu nhưng trí thức thì không thể.
Nay nhận được học bổng, cô không thể diễn tả được cảm xúc của bố mẹ mình khi nghe được tin đó. Bố cô thì hết sức mừng rỡ, mừng đến mức không ngủ được. Mẹ cô thì chia vui với bà con ngoài chợ, mặc dù trong lòng thương con gái ở nơi xa xôi học hành vất vả nhưng đây chính là ước mơ của cô.
Đêm đã khuya, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ soi rọi gương mặt nhỏ nhắn của cô. Mắt cứ vô định nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ đã là nửa đêm, anh vẫn không trả lờ tin nhắn.
Cô nghĩ có lẽ anh bận nên không thể xem hoặc có thể anh đã xem rồi.
Nhắm mắt lại, giọt nước mắt nào đó lại vô tình lăn dài trên má. Âm ấm khiến cô rùng mình, Vy vẫn nhắm chặt mắt lại ngăn cho nước mắt chảy ra nhưng cuối cùng là không thể.
Kéo chăn qua cả đầu, cô ôm điện thoại vào trong ngực mà khóc thút thít như một đứa trẻ.
Gió đêm thổi lùa qua hàng cây trước cửa sổ, xào xạc...xào xạc hoà bào tiếng khóc đau đến xé lòng của cô gái trong căn phòng kia.
***
Nắm chặt tay cầm vali trong tay, mắt Vy đảo đi đảo lại đi tìm bóng dáng thân thuộc của anh. Đã hai tháng rồi cô vẫn không tìm được anh, hỏi bạn bè, đến nhà anh nhưng cuối cùng họ đều nói rằng không biết anh đã đi thực tập ở đâu.
Anh cứ như một làn sương mờ ảo, làm người ta chẳng định rõ được phía trước để rồi tan đi trong nháy mắt.
"Con đã đem đủ đồ chưa? Sách vở đồ thứ đã đủ chưa? Để mẹ xem giúp con"
"Này bà à, con Vy nó cũng lớn rồi, nó tự thu xếp được đồ nó cần. Bà làm gì cứ cuốn cuộn lên vậy?" Bố nhìn mẹ cuốn lên kiểm tra đồ cho cô thì không khỏi cười mà lắc đầu. Ai bảo cả hai vợ chồng chỉ có mỗi cô con gái này, không lo cho nó thì lo cho ai. Nhưng bố cô vẫn luôn hướng theo cách giáo dục cô tự lập, còn mẹ cô thì luôn bảo bọc cô.Cả hai cách quan tâm cô của bố mẹ luôn nghịch nhau nhưng bố mẹ cô vẫn biết điều chỉnh cảm xúc của mình phù hợp để dạy dỗ cô.
"Ây da, tôi lo có thừa cũng chẳng sao? Bố con ông thử không có tôi lo thì được việc không?" Mẹ cô nhăn mày nhìn ông chồng của mình.
Bố chỉ có thể đầu hàng mà thoả thuận:
"Được được, bà chu đáo nhất nhà rồi"
"Nói thế còn được" bà cười, khi này bà mới chú ý đến Vy. Cơ bản từ nãy giờ cô chẳng nghe hai ông bà nói gì, mắt vô định nhìn về phía xa ở sân bay.
Bà thấy lạ, lay tay cô hỏi:
"Vy, con đang nhìn gì thế?"
Cô giật mình, lúc này mới để ý hình như mình đã làm bố mẹ lo lắng. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời:
"Không có gì đâu mẹ. Lần đầu ra sân bay, ở đây có nhiều cái lạ quá nên con muốn nhìn nó"
"À" bà gật đầu, cũng nhìn xung quanh sân bay mới nói "ừ, đẹp thật đấy"
"Này, hai mẹ con bà định ngắm sân bay đến khi nào" Bố nhìn đồng hồ lại nói tiếp "Cái Vy không lo vào làm thủ tục thì trễ đó nha. Đừng bảo bố không nhắc trước"
Mẹ cô vừa nghe trễ giờ lại cuốn cuộn lên, giục cô vào làm thủ tục:
"Nhanh lên con, trễ thì không xong đâu. Vô đó sớm, ngồi nghỉ ngơi. Nhanh lên con"
"Nhưng mà" cô nuối tiếc, còn nhìn về phía xa một lần nữa, anh ở đâu rồi chứ?
"Nhưng mà cái gì? Con đang đợi ai?"
Vy sững người lại, nhìn vào gương mặt mẹ mình. Bố mẹ cô không biết cô có bạn trai, với lại tình cả hai người lúc này cũng chỉ khiến bố mẹ thêm lo lắng.
Cô rũ mắt xuống, lắc đầu nhỏ giọng nói:
"Chỉ là xa quê hương đến 3 năm con có phần không nỡ. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ, con sẽ thường xuyên gọi về nhà. Được không?"
"Được được, con gái đi cẩn thận. Chăm sóc bản thân thật tốt là bố mẹ yên tâm rồi, ha" bố vỗ vỗ lên vai cô động viên.
Còn riêng mẹ, người phụ nữ cường quyền trong nhà giờ đây lại mềm yếu đứng tựa vào lòng bố liên tục lấy khăn chậm nước mắt.
Vy ôm bố mẹ lần cuối, cô vẫn không quên đi tìm bóng dáng của anh trong hàng nghìn người ở đây.
Tìm mãi mà chẳng thấy.
"Được rồi. Đi đi con. Bảo trọng"
"Vâng, con đi đây. Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ"
Bàn tay nắm chặt tay cầm vali không bao giờ nới lỏng, cô khẽ cụp mắt mình xuống, quay đầu đi thẳng vào trong khu an ninh.
Cánh cửa khép lại, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đó cô đơn đi vào. Mọi tâm tư, tình cảm theo cánh của ấy mà biến mất đi.
Bản tính vốn là thứ khó thể thay đổi, bản thân cô đi dọc cả sân bay này đều nghĩ rằng lỡ như anh đang đứng một góc nào đó đợi mình, nhìn mình. Cho đến khi cô đã lên máy báy, nhìn những người ngoại quốc xa lạ cô mới bừng tỉnh thoát ra trí tưởng tượng của mình nãy giờ.
Cuối cùng, anh cũng chẳng đến.
Cô lấy điện thoại ra chuẩn bị tắt nguồn, nhưng chợt dừng lại. Cô vào tin nhắn, hai ngón tay cái di chuyển nhanh trên màn hình rồi tắt nguồn điện thoại đi, cô cho lại vào túi áo, nhắm mắt lại.
Cô cảm giác được máy báy bắt đầu khởi động động cơ, đèn trong khoang đã tắt hết. Bánh máy bay bắt đầu lăn chầm chậm rồi tăng tốc lên, máy bay sốc lên một cái làm cho cô càng nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu vào áo khoác. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, cái cảm giác run sợ này là lần đầu cô biết được. Khi đó trong đầu cô lướt qua một dòng suy nghĩ lần đầu tiên anh đi máy bay có như cô không?
Vy cảm giác máy bay từ từ nâng lên, nâng lên cao, cách xa khỏi mặt đất.
Khi âm thanh thông báo máy bay đã cất cánh an toàn, lúc này cô mới mở mắt ra. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những đám mấy bồng bềnh, mỏng manh chậm rãi lướt qua. Những toà nhà lớn bỗng chốc nhỏ xíu xiu, hàng người cứ tựa như những con kiến di chuyển trên các tuyến đường.
Bây giờ cô mới thực sự biết rằng, anh chẳng tới tiễn cô. Cô thực sự đã xa thành phố này, xa đất nước này.
Vy lại nhớ đến tin nhắn lúc nãy mà trong lòng dâng lên nổi đau xót, khoé mi bắt đầu nóng lên.
Tin nhắn gửi cho anh chỉ vỏn vẹn hai chữ: Tạm biệt.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top