Một sớm bình minh
Tác giả: Minh Trai
Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, tâm lý tình cảm, GE (good ending)
Giới thiệu ngắn gọn: Một bài văn miêu tả.
Trời nhờ nhờ tối. Không khí chung quanh tôi ứ lại, ảm đạm và ngợp thở như thể tôi đang ở trong dạ dày một con quái vật khổng lồ. Không thể nào chịu nổi thứ cảm giác này, tôi kéo ga hết cỡ, mặc gió sương táp vào mặt ào ào như đang quát tháo. Bên tai tôi là tiếng gió xé phẫn nộ, trước mũi vương vất mùi đất ẩm dậy lên sau trận mưa đêm, còn tầm mắt thì mờ ảo mông lung như còn trong du mộng.
Cũng không hiểu nhờ đâu tôi có thể bình yên đến đích với tình trạng ấy. Tôi xuống xe, muốn gạt chân chống nhưng nền cát trợt làm cho cả xe đổ xuống. Tôi cúi người định dựng lên, song được một nửa chợt thấy phiền phức quá, thế là thả cho xe đổ rầm xuống lần nữa. Rồi tôi đá đôi giày trên chân đi, bước từng bước vô định trên cát.
Nền cát vẫn còn ướt, tôi lấy chân nhấn sâu xuống rồi đá lên mấy lần nhưng chỉ thấy từng vốc cát nặng nề nhảy lên rồi rơi mạnh xuống, không có những bụi cát tán loạn chao nghiêng như ý tôi. Tôi chán nản. Trời ẩm thế này, tới lúc thả bay, có khi nào tro anh cũng ì ạch chìm xuống và nằm trì trệ như đống cát này không. Nếu vậy chắc anh sẽ bực lắm, anh vốn thích bay bổng kia mà. Có lẽ quang cảnh lý tưởng trong lòng anh phải là giữa màu trời rực rỡ, từng nắm tro tung bay theo gió, đi đâu nó thích và dừng ở đâu nó muốn. Nhưng bây giờ - tôi nhìn lại nền trời, đó là thứ màu xám xám u u như cục đờm, biển thì lấp loáng giữa đen đúa và điêu linh, trong không khí là mùi ẩm ướt và tanh tưởi. Đến đây, tôi chợt thấy giận anh vô cùng, giận cái thói màu mè và thích ánh sáng của anh, chẳng lẽ tôi phải ở đây đợi đến khi sáng bảnh ra mới được à?
- Em dễ thương ghê!
Trước đây, những lúc tôi cắn môi dậm chân tức tối như bây giờ, anh sẽ búng trán tôi và nói vậy. Tôi chẳng còn nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh cười búng trán tôi, nhưng tôi lại nhớ rất rõ lần đầu tiên. Khi ấy tôi chỉ là con bé năm sáu tuổi đang phồng mang trợn má với con chuột trong góc tường (tôi biết là nó ở đó dù không nhìn thấy nó) vì nó mãi không chịu ăn miếng cá tôi cho. Anh là thằng còi mồ côi bị tóm về từ dòng kênh Thị Nghè. Anh đã nói với tôi câu đó rồi gắp miếng cá của mình cho tôi.
Kể từ đó về sau vẫn luôn như thế, nếu tôi dám gắp cá cho chuột, anh cũng dám gắp cá cho tôi, dù chúng tôi chẳng mấy khi có cá ăn.
Tôi ôm gối ngồi xổm trên cát, mắt nhìn đăm đăm về mặt biển. Từng cơn từng cơn sóng xô tới rồi tản đi, lại xô tới tản đi. Cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn nhạt nhẽo ấy. Tôi tự hỏi không biết tiếng rì rào kia là lời than thở vì quá ngán ngẩm của biển hay là tiết mục tặng kèm cho người chiêm ngưỡng như tôi đỡ buồn tẻ.
Tôi ngả người nằm lên cát khi hai chân đã không còn cảm giác. Nhắm mắt lại, tôi dè xẻn nhấm nháp hương vị tê rần đau buốt từ chân truyền tới, cả sự lạnh lẽo của nền cát dưới lưng, chẳng hiểu sao lại có một cảm giác thỏa mãn khôn tả.
Không biết đã bao lâu, đến khi mở mắt ra, bầu trời xám xịt ban nãy đã nhuốm lên một sắc đỏ ma quái, đang từ từ loang ra. Tôi hoảng hốt ôm siết lấy hũ tro của anh, hai mắt nhắm chặt lại không dám nhìn bầu trời thêm một khắc nào nữa. Nhưng cho dù tôi có nhắm mắt, cũng không thể xóa nổi hình ảnh vũng máu đỏ tươi hôm đó. Máu chầm chậm loang ra, cứ mãi loang ra vô cùng vô tận, từ từ nuốt lấy anh, nuốt lấy tôi, nuốt lấy hết thảy mọi thứ. Cơn ác mộng đó ngày nào cũng ập đến trong giấc ngủ của tôi. Nhắc nhở tôi anh đã từng nằm trong vũng máu đó, nhắc nhở tôi anh vĩnh viễn không về bên tôi nữa.
Tôi không biết làm sao để thoát khỏi sự bủa vây của vũng máu trên đầu, chỉ có thể cuộn mình run rẩy. Rồi có tiếng gì đó lạo rạo bên tai tôi, càng ngày càng rõ. Tôi còn cảm thấy có thứ gì đó đang sột soạt đụng đậy tóc mình. Tôi không kìm được hé mắt nhìn, thình lình có hai con mắt đen thui dựng lên như hai cái ăng ten cũng đang nhìn tôi dò xét.
Con còng nằm cách mũi tôi chưa tới mười xen-ti-mét, có vẻ như nó vừa mới đùn cát dưới tóc tôi để chui lên. Nó nhìn tôi đăm đăm với dáng vẻ cảnh giác vô hại nhưng cũng cực kỳ lẫm liệt như có thể sống mái với tôi bất cứ lúc nào.
Tôi phì cười. Còng ơi còng à, sao mày lại ngố thế chứ.
Chắc là bị giật mình bởi tiếng cười của tôi, con còng thoắt một cái đã chạy đi, tám chân hai càng nhoay nhoáy bò ngang rồi chui tọt vào một cái hang khác. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)
Tôi nhìn nó, chợt cảm thấy vô cùng ganh tị. Một con còng có thể có bao nhiêu cái hang? Biển lấp của nó một cái, nó chui vào một cái khác, biển lấp tất cả hang của nó, nó có thể đào thêm nhiều cái hang nữa. Trong cả cuộc đời mình, dù nhọc nhằn bao nhiêu, dù khổ sở thế nào, nó vẫn luôn có ít nhất một cái hang thuộc về mình. Nhưng còn tôi, mất anh rồi tôi còn lại gì đây? Loài còng có thể đào cho mình một cái hang khác, nhưng tôi làm sao có thể tìm được một anh khác? Làm gì có ai khác sống cùng tôi trong vựa ăn xin của những kẻ chăn dắt, na tôi đi hết hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn chìa tay chờ ban phát, dắt tay tôi cùng bước qua giông gió để tới trại mồ côi, rồi sau đó cùng xây dựng một mái ấm của riêng hai chúng tôi. Anh che chở tôi, yêu thương tôi, vừa làm cha, vừa làm anh, vừa làm chồng tôi. Làm gì có ai khác như thế?
Anh của tôi đi rồi. Đi rồi. Tôi còn tìm ở đâu được một anh như vậy nữa?
Tôi phẫn nộ. Tôi gào thét vào cái hang còng, hai tay không ngừng xới tung cát. Con còng kia, tôi muốn nó bước ra đây. Nó bước ra đây tôi sẽ đập chết nó. Tôi đau như vậy, khổ như vậy, nó dựa vào đâu mà thoải mái thế, dựa vào đâu mà tự tại thế?
Đại dương kia, mi dựa vào đâu mà dập dềnh vui sướng thế?
Bầu trời kia, mi dựa vào đâu mà rực rỡ hoan hỉ thế?
Cuộc đời kia, mi dựa vào đâu mà thong thả tiêu dao thế?
Tôi muốn biển cạn khô, tôi muốn trời sập xuống, tôi muốn cuộc đời dừng quách lại. Tôi muốn cả thế giới này, cả vũ trụ này, tất cả mọi thứ hãy tan tành hết đi. Tôi muốn hủy diệt mọi thứ trên đời như cái cách mà tôi đang bị hủy diệt.
- Anh ơi em đói.
- Nè, hồi chiều anh xin được. Em ăn đi.
...
- Anh ơi em sợ lắm. Hu hu... Hôm qua anh đầu trọc bị bẻ tay. Mình cứ phải ở đây miết hả anh?
- Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Chờ anh tìm cách báo công an, tụi mình sẽ được vô trại mồ côi. Ngày nào cũng có cơm ăn, buổi tối còn được ngủ trên giường, cũng không cần phải dang nắng xin tiền nữa. Sau này mình còn được đi học.
Ha ha ha ha.
- Anh ơi, sao vô trại mồ côi rồi mà tụi mình vẫn không sướng hả anh? Ngày nào cũng bị đánh.
- Ráng lên em, cố chịu một hai năm nữa anh sẽ ra ngoài đi làm nuôi em. Em đau lắm không?
- Hu hu. Anh mới đau. Anh đỡ hết dùm em rồi mà. Hức hức.
Ha ha ha ha.
- Nhóc con, ký xong là em thành vợ anh rồi đấy nhé.
- Anh sẽ thương em mãi mãi chứ?
- Ừ. Mãi mãi. Anh sẽ thương em mãi mãi.
Ha ha... Dối trá! Anh là đồ dối trá!
Anh đã nói sẽ yêu thương tôi mãi mãi cơ mà. Tại sao anh lại làm thế? Tại sao phải vứt bỏ tôi cô đơn lẻ bóng trong căn nhà lạnh lẽo còn mình thì đến với những người đàn bà ấy?
Ngày đó anh nói với tôi rằng anh đi lấy hàng nhưng lại đến nơi bán phấn buôn hương. Rồi anh xốc xếch trốn chạy khi cảnh sát ập tới bắt ổ mại dâm. Ngày đó khi tôi bước ra theo tiếng còi cảnh sát náo động thì thấy anh nằm giữa vũng máu trên đường, con đường cách mái ấm của chúng tôi chưa tới hai trăm mét. Ngày đó anh đã bỏ tôi đi, không phải là đi về phía những người đàn bà khác, mà là ra đi mãi mãi.
Anh không cần tôi!
Tôi điên cuồng cười, vung vẩy hũ tro khắp nơi. Nắp hũ văng ra rơi tõm xuống nước. Quanh tôi tro bụi mù mịt rối loạn. Bụi tro tung lên, lượn lờ theo gió rồi tà tà rơi xuống mặt biển, cuối cùng bị những cơn sóng dồn dập nhấn chìm, cuốn phăng. Cuốn phăng anh ra khỏi cuộc đời tôi.
- Anh à, tụi mình sẽ hạnh phúc phải không?
- Tin anh. Cho dù anh khổ anh cũng sẽ gắng sức để vợ con anh sung sướng.
Những ký ức ngọt ngào và cay đắng ùa về. Hai mấy năm qua, chúng tôi có tranh chấp, có cãi vã, có giận hờn, nhưng luôn có nhau. Tôi yếu đuối nhu nhược, anh mạnh mẽ bao dung. Từ giây phút gặp phải tôi, cuộc đời anh đã định là khốn khổ. Lúc còn nhỏ, ăn cơm luôn luôn là tôi no anh đói, ăn đòn luôn luôn là anh đỡ cho tôi. Khi lớn lên, không phải chịu đòn roi nữa, cũng không còn thiếu ăn thiếu mặc, nhưng vẫn luôn là tốt đẹp dành cho tôi còn thiệt thòi thì về anh. Anh làm lụng đến kiệt sức để chăm lo cho tôi. Anh chăm sóc tôi, yêu thương tôi, là cha là anh cũng là chồng. Chỉ hơn tôi ba tuổi nhưng anh đã phải chịu nhiều gánh nặng như vậy. Cả cuộc đời vất vả vì tôi.
Anh không biết rằng, nhìn anh vì tôi mà khổ sở như thế, vất vả như thế, cho dù kiệt sức vẫn ôm tôi cười thỏa mãn, tôi đau lòng biết chừng nào, lại hạnh phúc biết chừng nào. Tôi ỷ lại anh, dựa dẫm anh. Nếu anh là cây tùng bách hiên ngang, thì tôi chính là loài tầm gửi bám vào anh để sống.
Nhưng giờ thì hết cả rồi.
Tùng bách đã chết. Tầm gửi còn sống làm chi.
Tôi bước từng bước ra xa bờ. Có lần anh từng nói biển là anh, sóng vỗ là lời thì thầm yêu đương của anh, còn tôi là cá trong lòng anh. Tôi giận dỗi bảo thế thì lòng anh nhiều cá nhỉ, anh búng trán tôi nói chỉ nuôi một con cá tôi thôi anh đã đủ cực lắm rồi.
Tôi cười. Là vậy chăng. Vì con cá tôi khiến anh quá cực khổ, nên anh mới tìm đến những người đàn bà khác? Nếu không thì tại sao? Lời anh nói với tôi trước khi ra ngoài vào cái ngày định mệnh ấy có ý nghĩa gì?
- Nghe anh, nhất định phải nhớ - anh có thể làm người xấu, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn không phản bội em.
Sao anh lại nói như thế? Đêm hôm ấy anh đã làm gì? Vì sao anh phải chạy bạt mạng trước sự truy đuổi của cảnh sát? Tội mua dâm đâu có đáng để anh phải đánh đổi tính mạng mình như vậy hả anh. Anh đến ổ chứa làm gì nếu như không phải để tìm vui? Ngoài những người đàn bà bán phấn buôn hương, ở đó còn có ai khác anh muốn gặp ư? Ngoài giao dịch giữa tiền và sắc, anh còn muốn giao dịch cái gì khác nữa? Rốt cuộc anh đến đó làm chi?
Tôi ngã ngồi giữa những sóng nước chông chênh. Ban đầu thì không biết. Nhưng đến giờ chẳng lẽ tôi còn không biết ư.
Vốn dĩ tôi và anh đã lên kế hoạch sinh con, nhưng thời gian trước tiền đặt cọc mua nhà của chúng tôi mất trắng vì chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn, những món nợ cả ở ngân hàng lẫn bên ngoài như chuông gọi hồn làm lòng người hốt hoảng, vài tháng gần đây chúng tôi thậm chí còn không trả nổi tiền thuê nhà. Tin tức đăng sau đêm anh đi nói rằng công an truy bắt thành công một đường dây ma túy. Biệt danh của một trong những kẻ tội phạm tôi từng mơ hồ nghe thấy đâu đó qua các cuộc điện thoại giữa anh và người khác. Tất cả những dấu hiệu dường như đều dẫn tới một đáp án. Chỉ là tôi luôn không thể thừa nhận. Anh của tôi sao lại ngốc nghếch nhường vậy. Sao lại dại dột nhường vậy.
Ha. Truy nguyên tới cùng còn không phải là tại tôi sao. Từ đầu đến cuối đều là tôi đã hại anh.
Tôi nhắm mắt tuyệt vọng, choàng hai tay tự ôm lấy mình.
Tôi nhớ anh.
Giá mà anh ở đây, anh cũng sẽ ôm tôi như vậy, thậm chí còn chặt hơn, chặt hơn nữa. Có cơn gió mơn man qua tóc tôi, mềm nhẹ như đôi bàn tay anh từng dịu dàng nâng niu. Những gợn tảo biển dưới nước không ngừng trôi nổi đánh vào chân tôi, đập vào, bị cuốn trôi, lặp đi lặp lại. Tôi cảm nhận rất rõ, mình đang đến gần thật gần với anh rồi.
Anh ơi.
Nhưng ngay giây phút ấy, giây phút tôi muốn gục đầu trầm mình xuống nước. Một thứ gì đó chói sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Thậm chí đang nhắm mắt tôi cũng phải giật mình nheo lại. Tôi bất mãn cùng cực. Tôi không thể hủy diệt vũ trụ, nhưng chẳng lẽ đến hủy diệt mình tôi cũng không thể ư?
Phẫn nộ mở mắt đối diện với thứ đáng hận đó, trong phút chốc tôi hoàn toàn bị choáng ngợp.
Từ chân trời, một hòn lửa khổng lồ đang xé tan mây mờ chui ra. Những áng mây ráng đỏ ban nãy giờ đây rực lên như trái chín. Cả đất trời nhuộm trong một bức tranh bình minh ngời sáng.
Những tia sáng dần nhiều hơn, từng chùm từng chùm rắc xuống. Tôi ngờ rằng tia sáng đầu tiên ló ra chính là thủ phạm đã làm chói mắt tôi. Tia sáng đầu tiên của ngày mới đã chiếu rọi đến tôi, tôi dường như đang liên tưởng đến một thông điệp cao thâm nào đó, rồi lại bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt làm phân tâm.
Hòn lửa hùng vĩ từ từ nhô lên, dâng cao, đến cuối cùng, trước mắt tôi là một khối cầu hoàn mĩ đỏ rực, xung quanh tỏa ra muôn vàn tia sáng như những dải hào quang chói lòa cao ngạo. Bên dưới, biển đáp lại bằng sự phản chiếu kiêu sa, mặt biển sóng sánh ánh lên những vầng sáng khi bạc khi đỏ lấp lánh. Cả đất trời dường như được phủ lên một làn sinh khí mới – thức tỉnh vạn vật và thổi vào chúng sức sống dồi dào.
Phải chăng là do lây nhiễm bởi làn sinh khí ấy? Nhìn khối cầu đỏ hỏn dường như từ trong lòng biển nhô lên kia, trái tim vốn đã chết lặng trong ngực tôi chợt vang lên từng nhịp giục giã. Một lần nữa, tôi lại bị dẫn dắt tới những liên tưởng mơ hồ. Là gì vậy? Quả trứng nhỏ được ấp ủ lớn lên?
Một cơn sóng ập tới đánh vào mặt tôi, khiến tôi dúi dụi lùi lại ba bước. Tôi hoảng hồn đặt tay lên bụng mình. Ý nghĩ vừa lóe qua ấy khiến tôi tan sạch ham muốn tìm chết, hấp tấp chạy về phía bờ. Những con sóng sau lưng không ngừng xô đẩy tôi, nhưng lạ thay giờ đây tôi cảm thấy bước chân mình đầy sức mạnh. Thậm chí tiếng sóng rì rào than thở qua tai tôi lại như tiếng reo vui hoan hỉ. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)
Anh đã đi rồi, nhưng...
Có thể không? Có thể không? Nếu như trong bụng tôi giờ đây cũng đang ấp ủ một hạt mầm bé bỏng?
Tôi ngước đầu nhìn ánh mặt trời lần nữa như cầu khẩn một lời khẳng định. Song vầng dương kia vẫn ngạo nghễ vươn lên không để tôi vào mắt. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại rơi lệ.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn.
[Hết]
M.T
Sài Gòn - 25/11/2015
Lời của tác giả: Dù thế nào cũng hãy cố gắng sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top