Phần I: Huyền Linh
- Huyền Linh.
- Hửm?
Đang nằm trong lòng anh xem phim tôi chợt nghe thấy giọng anh gọi trên đỉnh đầu.
- Anh sẽ cho em một đời bình an vui vẻ.
Tôi bật cười. Anh lại đọc ngôn tình của tôi rồi.
- Sai rồi. Tôn Gia Ngộ nói là: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ" chứ không phải "Anh sẽ cho em một đời bình an vui vẻ".
- Không. Anh không muốn chúc. Chỉ anh mới có thể cho em một đời bình an vui vẻ.
Tôi im lặng. Anh cũng im lặng. Rồi tôi lại cười.
- Anh đừng hứa, chứng minh cho em thấy đi đã.
Tôi không nghe thấy tiếng anh đáp lại nữa. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ câu nói ấy của anh bật ra trong lúc nhất thời. Tôi đâu ngờ cho đến mãi về sau, thậm chí dùng hết cả đời này của tôi, tôi vẫn không thể trả lại cho anh hai chữ "Cảm ơn".
......
- Huyền Linh, gả cho anh nhé?
Tôi không bất ngờ. Đây là lần thứ n anh hỏi tôi câu này.
- Không.
Vẫn câu trả lời dứt khoát như mọi khi. Lập tức tôi thấy mặt anh xụ xuống. Tôi bật cười đưa tay véo má anh. Một lúc lâu sau, tôi thấy anh kéo tay tôi đặt lên vị trí trái tim của anh.
- Vậy để anh gả cho em có được không?
Tim tôi bỗng dưng đập chệch đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt thâm tình như vậy. Nhất thời tôi không biết phải trả lời anh ra sao.
Không phải tôi không muốn lấy anh. Chỉ là cả hai chúng tôi còn quá trẻ. Hơn nữa, hôn nhân là chuyện cả đời tôi không thể suy nghĩ trong chớp nhoáng.
- Đợi một thời gian nữa có được không anh?
- Được. Chỉ cần em chịu lấy anh.
Anh mỉm cười hôn lên tóc tôi rồi ôm siết tôi vào lòng. Tôi biết, anh yêu tôi có lẽ còn nhiều hơn tôi yêu anh.
......
Trước đây tôi từng nghĩ nếu như tôi yêu một ai đó, tôi sẽ nguyện đi cùng người ấy đến cùng trời cuối đất. Nhưng rốt cuộc tình yêu vẫn không thể chiến thắng nổi thực tế. Còn quá nhiều ràng buộc, có tình yêu thôi chưa phải là tất cả.
Hôm nay là một ngày đẹp trời còn sót lại trong mùa đông u ám. Tôi và anh đứng ở sân bay. Gió thổi mạnh khiến chiếc khăn quàng cổ của tôi bay mất, tôi cũng chẳng buồn giữ nó lại. Tôi và anh đứng đối diện nhau, cả hai đều im lặng.
Tôi thấy đắng nơi cổ họng, ho khan vài tiếng rồi vui vẻ nhoẻn miệng cười với anh.
- Anh đi vui vẻ nhé.
- Em thực sự không đi với anh sao?
- Em không đi được. Em còn bố mẹ, bạn bè, người thân ở đây.
Lúc này, chẳng hiểu sao những kí ức của tôi và anh bỗng dội về khiến mắt tôi cay cay. Tôi cười để ngăn không cho những giọt nước mắt nóng hổi đang chực rơi xuống. Tôi muốn để lại ấn tượng tốt với anh.
- Ôm một cái chứ?
Anh gật đầu rồi dang rộng vòng tay để ôm tôi như mọi khi. Tôi cũng như mọi khi, lao vào vòng tay của anh. Cuối cùng tôi cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Tôi thấy người anh khẽ run.
Anh từng nói sẽ không bao giờ để tôi phải khóc.
Anh từng nói sẽ không bao giờ để tôi phải buồn.
Anh từng nói sẽ không bao giờ rời xa tôi.
Anh từng nói anh sẽ gả cho tôi.
Bao nhiêu uất ức, tủi thân chợt vỡ òa trong tiếng khóc của tôi. Cánh tay anh siết chặt tôi vào lòng hơn. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. Lên mắt tôi. Hôn lên cả những giọt nước mắt nóng hổi của tôi. Và cuối cùng đáp lại trên môi tôi.
- Chờ anh có được không?
- Không.
Anh thở dài đầy bất lực nhưng trong giọng nói lại có chút nuông chiều.
- Anh biết ngay em sẽ nói vậy mà.
- Nếu biết vậy thì anh liệu hồn mà về sớm.
Anh cười, xoa đầu tôi rồi kéo hành lý về phía cửa làm thủ tục. Tôi biết sau ngày hôm nay những kỉ niệm của tôi và anh sẽ trở thành kí ức. Những gì đã thành kí ức liệu có thể giữ mãi được không?
......
Người ta có thể trải qua xa cách mà tìm thấy nhau, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa.
Đã 6 tháng kể từ ngày anh đi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua skype, facebook. Ban đầu là 2, 3 lần một ngày. Thậm chí có hôm chúng tôi phải gọi cho nhau những 6 lần. Nhưng càng ngày số lần chúng tôi liên lạc cho nhau càng ít đi rồi dần dà chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa.
Tôi cứ nghĩ như vậy cũng hay. Chẳng ai nói chia tay với ai. Cả hai bên đều không phải day dứt.
Tôi vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của tôi. Anh vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của anh. Cho đến một ngày cuối hạ. Tôi thấy anh gọi cho tôi. Tôi bắt máy liền nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh vang lên đầu dây bên kia. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ anh vừa thức đêm làm việc. Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xót xa.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Em vẫn tốt. Anh nên lo cho anh trước đi. Đừng làm việc quá sức.
Tôi nghe thấy anh ậm ừ ở đầu dây bên kia. Rồi cả hai lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Giống như trước đây khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.
- Mình chia tay em nhé!
Tôi hơi bất ngờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng anh sẽ là người chủ động nói chia tay. Bên tai vang lên tiếng gõ bàn phím của những người đồng nghiệp cùng phòng. Mặc dù nó rất bình thường nhưng giờ phút này đây nó lại khiến tôi khó chịu. Không hiểu vì lí do gì tôi chợt trở nên tức giận. Tôi hét lên với anh qua điện thoại.
- Được. Chia tay thì chia tay.
Cúp máy, tôi không còn tâm trạng tiếp tục làm việc. Tôi lấy lí do nhà có việc bận để xin về sớm.
Phố vẫn chộn rộn, tấp nấp kẻ đón người đưa. Nhưng sao tôi lại lạc lõng và cô đơn đến thế.
Tôi... thất tình mất rồi.
......
6 năm trôi qua. Nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Tôi cũng đã quen dần với việc không có anh.
Tôi không phải một cô gái sống nội tâm. Không có anh, tôi vẫn thoải mái đi chơi với bạn bè. Vẫn đăng ảnh check in mỗi khi đi chơi. Vẫn xem những bộ phim kinh dị mà không có anh.
Tôi những tưởng mình đã quên anh nhưng khi nhớ lại những kí ức vụn vỡ trước kia, tôi không kìm được lòng mà thở dài.
Tôi vẫn theo dõi anh qua facebook hằng ngày. Thậm chí tôi còn thường xuyên ấn nút like ảnh của anh. Tôi còn biết anh đã có người mới. Phải rồi, anh đẹp trai, giá đình khá giả lại còn tải giỏi thì có cô gái nào mà không thích.
Cô gái kia thường xuyên đăng ảnh anh lên instagram, lên facebook. Không giống như tôi trước kia, tỉ năm mới thấy khoe ảnh người yêu lên facebook.
Nếu nói không ghen thì là nói dối. Còn nói ghen thì cũng chẳng phải. Với lại tôi còn tư cách gì để mà ghen nữa.
Tôi gặp lại anh vào một buổi tối mùa thu. Nhưng tôi không ngờ đến là anh lại chủ động đến tận nhà gặp tôi. Hôm ấy trời trở gió lạnh. Tôi chạy ra ngoài mua đồ mà quên không mặc áo khoác. Lúc về tới cổng khu chung cư tôi nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đỗ ở góc tối.
Giống như trước đây anh thường đợi tôi. Anh đứng đấy. Lặng lẽ đến nỗi khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng mọi thứ đã qua giống như chưa từng tồn tại.
Anh dựa vào cửa ô tô hút thuốc. Khói thuốc bay thành những đường cong kì quái rồi biến mất vào không gian. Tôi cứ đứng đấy nhìn anh trân trối. Đến tận lúc anh tiến đến gần, khoác áo cho tôi thì tôi mới sực tỉnh. Trên người anh phảng phất mùi thuốc lá hòa lẫn với mùa đàn ông nam tính khiến tôi nghẹn ngào.
- Em vẫn sống tốt chứ?
Tôi im lặng không nói lời nào. Anh tiếp tục nói.
- Xem ra anh hỏi hơi thừa. Em mạnh mẽ thật đấy. Vẫn check in với bạn bè, vẫn sống tốt mà không có anh.
Lúc này tôi thật sự muốn chửi bậy. Anh ta chẳng những không cảm thấy có lỗi với những việc mình làm lại còn nói ra được câu đấy.
- Không mạnh mẽ thì giả vờ yếu đuối để cho ai xem? Chẳng nhẽ sau tất cả anh còn muốn tôi đợi anh?
Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm, không những thế anh còn cười rất sảng khoái. Bực thật, có lẽ anh hiểu tôi quá rồi. Hiểu tôi đến nỗi tất cả những hành động của tôi đều có thể bị anh chi phối.
- Anh biết em giận anh. Nhưng hôm nay anh đến chỉ để nói với em một câu: Anh đã về rồi. Lời hứa ấy anh cũng không bao giờ quên.
Tôi chưa kịp suy nghĩ xem anh đã hứa với tôi cái gì thì đã thấy một nụ hôn ấm nóng đặt lên môi.
Ai cho anh cái quyền hôn tôi?
Ai cho anh cái quyền không muốn thì có thể bỏ mặc tôi, muốn thì lại dễ dàng tìm được tôi?
Mặc dù nghĩ vậy nhưng hai tay tôi vẫn không tự chủ mà bám vào cổ anh, tận hưởng nụ hôn triền miên của anh.
Tôi mạnh mẽ là thế. Nhưng lại có một chàng trai mạnh mẽ hơn tôi. Thời gian có trở lại lần nữa được đâu. Nhưng tại sao con người lại luôn vương vấn xưa cũ như thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top