[ Ngoài truyện] Vô Thực Thượng Tuế Cửu Vĩ Hồ.
Thiên Cung chẳng khác trần gian là mấy, đó là lời đầu tiên Cửu Vĩ Hồ nói trước toàn thể Thượng Tiên trên Thiên Cung.
Cũng có cảnh nức lòng bao kẻ, cũng có thượng phẩm chẳng mấy ai được thưởng thức. Cũng có tranh vị cao thấp, cũng có phân biệt giữa các thần tiên. Hóa ra Thiên Cung cũng chỉ tầm thường vậy sao?
Vốn những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trên Thiên Cung, từ thời còn là bào thai nằm trong bụng thần đã là thần rồi. Đó là dòng máu Thượng Tiên không thể chối cãi được, cha mẹ làm thần tiên - con cái cũng phải làm thần. Truyền qua mấy đời đều làm Thượng Tiên thật là cao quý.
Duy chỉ có một vị thần, sinh ra đã bị gọi là yêu nghiệt, bị nhân gian đuổi giết không biết bao nhiêu năm tháng. Ngày đó gặp được Thiên Hậu, có lẽ là số mệnh sắp đặt hoặc chính vì mang giọt máu của Thượng Tiên nên Cửu Vĩ được ban danh Thượng Tiên, lấy hiệu là Vô Thực - tên Cửu Vĩ Hồ.
Cửu Vĩ Hồ đã sống mấy ngàn năm dưới trần gian, cũng đã nếm trải nhiều khổ cực, đặc biệt là từng oán ghét con người. Từ khi được về Thiên Cung đã loại bỏ ý niệm xấu xa mà hoàn toàn hướng tâm về thiên lý. Ngài đã vứt bỏ trần tục, không vấn vương quá khứ.
Các vị Thượng Tiên trên Thiên Cung tỏ ra rất nể sợ Cửu Vĩ Hồ. Một phần là do ngài là tiên lưỡng tính, có khi là nam có khi lại là nữ, thường hay thay đổi hình dạng để trêu chọc các thần khác. Một phần là do Cửu Vĩ Hồ mang nửa dòng máu yêu nghiệt, có yêu khí trên người nên không ai muốn đến gần. Họ sợ yêu khí đó sẽ làm vấy bẩn sự trong sạch, thanh khiết của chính các vị thần đó.
Chính Cửu Vĩ Hồ cũng chẳng tha thiết gì mấy vị Thượng Tiên cao quý kia.
Khi là " nàng" khi là " chàng", khi lảng vảng trong vườn đào của Diêu Trì Vương Mẫu, khi lại quậy phá dưới Đông Hải Long Cung. Thi Thoảng còn lấy trộm tiên đơn rải xuống sông suối nhân dân.
Có lẽ cả Thiên Cung không ai quản nổi Cửu Vĩ Hồ.
Tuy nhiên cũng phải nói một điều rằng, thần tiên dù đã vứt bỏ hồng trần nhưng hỉ nộ ái lạc như của con người chưa từng tiêu tan.
Càng không thể ngờ rằng, Cử Vĩ Hồ đã có con với người trần ở nhân gian. Đến nàng cũng chẳng hay biết về điều đó, năm đó khi đang chạy trốn khỏi con người bị một cây gậy đập ngay giữa bụng, khi nàng nhận ra tất cả thì phôi thai đấy đã rời khỏi người nàng từ lúc nào không hay. Cứ nghĩ rằng nó đã chết vậy mà giờ đây vẫn tồn tại trên đời.
Một vị thần trên Thiên Cung vì bị Cửu Vĩ Hồ giễu cợt đã tìm đến phòng Thái Tuế Tinh Quân, viết nhăng viết quậy vào trong sách sinh mệnh đã được sắp đặt trước của đứa con Cửu Vĩ Hồ.
Khi sự tình được phát giác, số mệnh đã bị thay đổi không thể sửa lại. Thái Tuế Tinh Quân hoàn toàn bỏ cuộc, chỉ lắc đầu tiếc nuối.
" Đó cũng là số mệnh. Đã là số mệnh phải thuận theo lẽ tự nhiên."
Năm xưa, vì yêu một người trần mà tạo ra đứa bé này. Nay đứa bé này còn sống chứng tỏ duyên trần của nàng chưa dứt. Cũng coi như tu luyện, đành giúp đỡ để làm tròn bổn phận của một mẫu thân.
Là thần tiên không được phép can thiệp đến sinh mệnh của mọi sinh linh dưới hạ giới khi chưa được lệnh ban. Nhưng Cửu Vĩ Hồ vẫn nhất quyết làm, gián tiếp thay đổi đôi chút để không vị thần nào phát hiện ra.
Nhờ vả Nam Sơn thổ công nuôi dưỡng đứa bé rồi tạo điều kiện để nó có thể thuận lợi tu thành hình người. Giúp tích thêm công đức chẳng mấy chốc là có thể bước chân vào tiên giới làm thần cùng Cửu Vĩ Hồ.
Nhưng số mệnh trong Thư Tiền Mệnh của Thái Tuế Tinh Quân đột ngột thay đổi. Đứa bé ấy phải trải qua ba kiếp nạn sinh tử triền miên, duyên tình oán nợ chẳng biết bao giờ mới dứt.
Kiếp nạn đầu tiên chính là do Cửu Vĩ Hồ gây ra. Sinh thành đã bị bỏ rơi, không rõ thân phận - coi như đã trải qua thập tử nhất sinh một lần trong ba kiếp, sau được Nam Sơn thổ công dùng thần lực cứu vớt mới trở lại làm hồ ly trong núi. Chính là Bạch hồ ly.
Năm đó, Bạch Hồ ly chạy lạc đến chân núi Nam Sơn, dừng chân bên khóm hoa phù dung. Nó động lòng trước sắc đẹp của bông hoa, đã ngắt cành hoa đó mà nào có ngờ bông hoa chính là Ngọc Phù công chúa chuyển kiếp thành sau 700 năm. Đóa hoa phù dung vì yêu mến chàng tiều phu - lại chính là Dương Kha luân hồi chuyển kiếp. Vô tình tạo nên một sợi dây định mệnh khó lòng cắt đứt.
Sau khi đem cành hoa về, vì phù dung sớm nở tối tàn nên chỉ còn lại cành lá trơ trụi. Bạch hồ ly luyến tiếc chẳng muốn vứt đi, nó cứ để cành hoa ở trong động suốt 700 năm tu luyện.
Thấm thoát 700 năm đã qua đi, Bạch hồ ly lại rời núi Nam Sơn để tu hành tâm đức theo lời Thổ Công chỉ dạy. Mong sớm đạt thành tâm nguyện của chính mình, không còn bị gọi là yêu nghiệt, hay bị chính con người xua đuổi.
Luân hồi bị ngắt đoạn, duyên tình cũng bị chia đôi.
Nào ngờ Bạch hồ ly động lòng Dương Kha tướng quân - một vị quan của triều đình, còn trẻ tuổi lại tài ba nên ai ai cũng kính nể. Nàng vốn vô tình thương chàng nên cùng vô tình cản trở duyên mệnh của Ngọc Phù công chúa và Dương Kha.
Dương Kha vì nợ ân tình Ngọc Phù mà cự tuyệt Bạch hồ ly - Bạch Tâm.
Kiếp nạn thứ hai của nàng chính là bị Ngọc Phù trả oán. Ngày nọ có một nhà sư bên Tây Tạng sang thăm quý quốc, nhà vua mới mời nhà sư thanh tẩy toàn kinh thành. Đến khi về cung lại gặp ngay Ngọc Phù, mọi sự tình rằng: " Phủ tướng quân đậm mùi yêu khí, chắc chắn sẽ đe dọa đến tính mạng cũng như ảnh hưởng đến đường công danh của tướng quân."
Sau khi nhà sư về nước, Ngọc Phù kêu gọi đạo sĩ khắp nơi đến phủ bắt yêu nghiệt. Bạch Tâm lại quá non nớt trước mưu tính sự đời, nhanh chóng bị bắt và phát giác mọi chân tướng.
Bạch Tâm bị chết trên giàn hỏa thiêu.
Thân xác tiêu tan, chỉ còn linh hồn là vẫn trường tồn.
Vô Thực Thượng Tuế Cửu Vĩ Hồ vì muốn cứu con thơ mà làm trái luật trời. Đã định đưa Bạch Tâm lên Thiên Cung nhưng vì duyên nợ chưa dứt, Bạch Tâm lại luân hồi chuyển kiếp. Lúc ấy, Cửu Vĩ Hồ đã chấp thuận ước muốn của nàng.
" Con chỉ có một ước nguyện duy nhất là có thể nghe được một lời thật lòng từ Dương Kha."
Trải qua thập kỷ nữa, Bạch Tâm đầu thai là Trần Nghi. Gặp gỡ vô tình lại đưa cô trở về dòng thời gian để hoàn thành tâm nguyện, ân oán của kiếp trước.
Cử Vĩ Hồ thay đổi thời gian cho Trần Nghi và Dương Kha gặp nhau ngay trên đồng hoa trong lòng núi Nam Sơn.
Khi đó Dương Kha mang tro cốt của Bạch Tâm rải trên cánh đồng hoa - quê hương của nàng hồ ly tinh bạc mệnh. Hai người gặp nhau cứ ngỡ là vô tình. Dương Kha mới nhìn thấy Trần Nghi đã nghĩ phải chăng là Bạch Tâm nhưng sự thật thì Bạch Tâm đã chết rồi. Lòng chàng lại một lần nữa dậy sóng những hình ảnh của Bạch Tâm. Hai linh hồn gặp nhau vốn đã nhận ra nhau, chỉ là còn lưỡng lự, hoài nghi và không dám tin vào điều trái tim đang mách bảo.
Từ đấy Trần Nghi ở lại phủ của Dương Kha.
Để tránh bi kịch tiếp diễn, Dương Kha cố tình tránh né Trần Nghi. Chàng ta càng tránh lại càng gặp, trải qua hỷ nộ ái lạc với Trần Nghi; Dương Kha đã không kìm lòng được mà yêu người con gái kỳ lạ này.
Nhưng kiếp nạn thứ ba không chịu buông tha.
Kiếp nạn này phải nói đến thái tử Bảo Trấn và Băng Sương.
Băng Sương vốn là giọt nước mắt của Cửu Vĩ Hồ, vì thương con mà rơi xuống trần gian - mang đầy linh khí, nảy sinh ân tình lại kết thành duyên mệnh. Vốn là nước mắt của thần nên chẳng thể tiêu tan được, rơi ngay trên một cây tùng trong mùa đông lạnh giá khi Bạch hồ ly đang tu luyện trong hang động núi Nam Sơn. Mấy trăm năm dài đằng đẵng, trời chuyển mình dù nóng hay lạnh, giọt nước mắt ấy cũng không để cây tùng nảy chồi mầm lá, cả 700 năm trơ trụi không một lá non. Thành ra tạo oán giữa hai sự vật vốn vô tri.
Sở dĩ là oan oan tương báo giữa Bảo Trấn và Băng Sương. Nhưng vì sự xuất hiện của Bạch Tâm - sau là Trần Nghi đã đánh động đến Băng Sương nên Bảo Trấn có cơ hội trả thù.
Trần Nghi cự tuyệt Bảo Trấn đã khiến hắn căm phẫn, lại thêm Băng Sương công khai bản sách vạch trần tính vui thú của Bảo Trấn - hoàn toàn không thích hợp làm thái tử; xin nhà vua phế truất ngôi vị thái tử của hắn.
Để giữ vững địa vị của bản thân, Bảo Trần cần lập một thành tích đáng nể để vua cha tín nhiệm. Cuối cùng hắn đã sai người ra cáo thị tìm hồ ly tinh có gương mặt giống hệt Trần Nghi.
Sau bao nhiêu việc xảy ra, Trần Nghi rời phủ lần nữa.
Cửu Vĩ Hồ lại ra tay giúp đỡ con, nàng biến thành Thang Bà Bà. Đáng ra là giúp con gái không bị phát giác nhưng vì Băng Sương là kết tinh từ tình yêu thương của Cửu Vĩ Hồ với Bạch Tâm nên chàng ta đã dễ dàng tìm ra Trần Nghi. Vẫn không thể tránh khỏi nghiệt kiếp, Trần Nghi vẫn bị bắt đi và Băng Sương lãnh một mũi tên của Bảo Trấn mà chết.
Ngày ra pháp trường, Cửu Vĩ Hồ đã muốn ra tay cứu Trần Nghi rồi nhưng sự xuất hiện của Dương Kha đã làm nàng ngừng triển khai phép thuật. Chỉ đứng ngoài cuộc xem mối duyên mệnh trần tục trắc trở này.
Sau vẫn là kẻ ở lại, người ra đi.
Nguyện ước của Bạch Tâm đã được thực hiện. Nhưng Trần Nghi vẫn không chịu theo Cửu Vĩ Hồ về Thiên Cung. Đành ngậm ngùi đưa đứa con duy nhất trở về thế giới thực cùng số mệnh mới đã được viết ra.
Từ đấy Vô Thực Thượng Tuế Cửu Vĩ Hồ cũng hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Cung. Không ai biết nàng đã đi đâu, giống như một một màn sương tan biến mỗi khi mặt trời ló dạng. Đúng là " vô thực", Cửu Vĩ Hồ chỉ còn xuất hiện trong những lời kể xa xưa, giống như một truyền thuyết trong câu chuyện duyên thế nghiệt ngã không tên.
_ END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top