[ Chương 8] Ta là hồ ly tinh thì đã sao?

Hóa ra sinh mệnh của con người cũng thật mong manh, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ phải tận mắt chứng kiến một con người rời thế. Cảm giác cơ thể Băng Sương nằm trong vòng tay tôi, cứ lạnh dần đến khi hắn tắt thở; cảm nhận được dòng máu vương trên người... Có rất nhiều cảm xúc hỗn độn khiến tôi chẳng kịp phản ứng. 

Đáng sợ, đúng là rất đáng sợ; như thể chính tôi đã giết chết Băng Sương vậy.

Rồi đã bao ngày cứ thể từ lúc đó trôi qua. Chỉ có mình tôi ngồi trong này cũng không còn muốn phân biệt ngày với đêm nữa. Chỉ duy nhất có tôi, chính là sự tự tại, một mình một phương trời. Mang danh hồ ly tinh khiến lũ tù nhân và mấy tên quản ngục cũng không dám lại gần.

Cũng phải thôi, làm gì có ai lại muốn ở cùng với yêu quái chứ, lại còn là hồ ly tình có " tiền án tiền sự". 

Mỗi ngày chỉ có tiếng chuột chạy rúc rích khắp mọi nơi, thi thoảng chúng còn kêu vài tiếng " chít chít" khá là vui tai. Vì tôi chỉ ngồi yên một chỗ nên có thể cảm nhận được khá nhiều thứ khi có vật nào đó va chạm vào làn da. Có khi là thứ gì đấy nhọn hoắt, lởm chởm lông tua, chỉ cần tôi cựa tý là nó lại bỏ chạy rất nhanh; đôi khi lưng râm ran như có kiến bò - ban đầu tôi còn đưa tay ra sau lưng gãi, sau lại thôi vì có gãi cũng không hết ngứa. Đôi khi tôi nghĩ, đây chẳng phải phòng giam mà giống như cái nhà vệ sinh, đâu đâu cũng thấy phân chuột, phân gián, có khi còn có phân của nhiều loài khác nữa không chừng... Tuy rất tởm nhưng ở lâu cũng phải thích nghi.

Từ ô cửa sổ chắc chỉ bằng bàn tay tôi, ánh sáng len lỏi vào thật ít ỏi, mờ mờ như sương ảo không đủ để tôi nhìn rõ xung quanh. Căn phòng này ẩm ướt, tối tăm cũng không khác số phận tôi ở thế giới này là mấy.

Vậy là tôi cũng sắp chết rồi. Quái lạ, chính tôi chẳng hề có cảm giác sợ hãi.

Chợt có tiếng bước chân vang lên từ xa, phá tan khoảng không tĩnh lặng. Có thể là bước chân thật sự của con người cũng có thể là do tôi tự tưởng tượng ra vì hy vọng quá nhiều.

" Trần Nghi..."

Đây chẳng phải là giọng nói của Thang Bà Bà sao? Đúng rồi, thực sự là tiếng nói thân thuộc đấy. Tôi vẫn ngồi yên lặng chẳng dám thưa một lời.

" Con gái, con đâu rồi...?" Bà vẫn tiếp tục gọi tôi.

Hóa ra vẫn còn có một con người nhớ đến tôi, lòng nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Từ trong ruột gan cồn cào một thứ cảm xúc lạ lẫm. Cứ nghĩ mắt đã cạn nước mà nay lại tràn ra không thể kiểm soát.

" Hự...hu hu...Thang...Bà Bà..." Tôi mếu máo gọi, gắng gượng kéo lê đống dây xích nặng nề đang siết chặt lấy tay chân tôi lại gần nơi cánh cửa phòng giam. Hai đầu gối lết trên đất sỏi đau rát nhưng không hề dừng lại, tôi bám chặt song sắt và tìm hình ảnh của Thang Bà Bà.

" Con gái...ta..."

Vẫn là mùi thuốc phảng phất hương thơm. Bà luồn tay qua khe cửa và tìm kiếm tôi trong bóng tối.

" Mẹ, con đây, là con đây." Cuối cùng tôi cũng nắm được bàn tay ấy. Sự ấm áp trong lớp da nhăn nheo, già nua. Để lòng bàn tay áp vào má rồi tôi hôn lên những ngón tay khô ráp, sần sùi đáng thương đó.

" Ôi, Trần Nghi... Con gầy quá, con lạnh quá..."

Cả hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt tôi, bà vuốt ve thật dịu dàng. Rồi những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ cũng rơi lã chả xuống bàn tay tôi. Lòng tôi đau quá, chỉ biết nói vài lời trấn an bà:

" Đừng khóc, xin mẹ đừng khóc, con không sao. Con không chết đâu mà..."

" Ta biết con vô tội. Con không phải là hồ ly tinh, con là con gái ta, là con người."

Chỉ một câu nói bình dị như thế thôi cũng đủ làm trái tim tôi trở nên ấm áp. Vốn dĩ là muốn nghe một lời tin tưởng này từ Dương Kha nhưng hắn đâu có nói, hắn đâu có tin tôi. Đến hắn còn chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa là... Vậy mà, chỉ vài ngày chung sống, Thang Bà Bà vẫn nhớ tới người con gái dưng này. Thật lòng không thể cầm nổi nước mắt.

" Mẹ, bọn quản ngục cho mẹ vào sao?" Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Thang Bà Bà đồng thời hỏi han.

" Ừ, ta đưa chúng mấy xâu tiền, chúng cho ta vào gặp con một lát..."

Tự nhiên thấy mình thật đáng hổ thẹn, phận làm con cái lại chẳng giúp được gì nhiều còn khiến bà phải khóc, phải buồn phiền còn hao tốn tiền của vì tôi.

Bỗng Thang Bà Bà reo lên một tiếng: " À, đây..."

Tay của Thang Bà Bà rời khỏi má tôi, hình như bà đang lục tìm cái gì đấy.

" Đây rồi, đây rồi..."

Vì quá tối, tôi chỉ lờ mờ thấy được một cái bát gì đấy đang được bà nâng niu rất cẩn thận. Chiếc nắp đậy vừa mở cũng là lúc một làn khói nóng bốc lên ngào ngạt mùi hương làm cái bụng tôi cồn cào trở lại.

" Canh gà đấy, canh gà mẹ hầm suốt từ tối qua... Con ăn đi cho nóng." Bà nhẹ nhàng nói.

Cái mũi tôi lại bắt đầu tắc nghẽn rồi cay xè, hơi nóng bốc lên làm mặt tôi cũng nóng bừng theo, miệng nghẹn đắng nói khẽ: " Vâng..."

Đưa tay ra khỏi song sắt, nhận chiếc thìa và bát canh từ tay Thang Bà Bà. Tôi múc từng muỗng cho vào miệng. Quả là súp gà hầm, nước vừa ngọt lại vừa thanh, chỉ sau vài muỗng tôi đã uống cạn không còn tý nước nào.

" Ngon lắm mẹ ạ." Nước mắt vẫn chảy ròng ròng, tôi nhoẻn miệng cười, phát ra vài tiếng "khì khì" để bà có thể nghe thấy.

" Khi nào con về nhà, ta sẽ nấu tiếp cho con ăn."

Tôi vẫn còn nhà để về? Thật là một viễn cảnh tuyệt đẹp mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng thật khó khăn khi đang ở trong hạnh phúc lại phải cố từ bỏ nó.

Hai mẹ con quyến luyến chẳng muốn rời nhưng cuộc hội ngộ nào cũng có lúc chia ly. Bọn quản ngục cứ hét toáng lên đuổi Thang Bà Bà, chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi buông tay để số phận định đoạt tất cả.

*****

Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon lành, lần đầu tiên khi nằm trong nhà giam mà có thể chìm sâu trong giấc ngủ như thế.

Dường như có cái gì đó đang đeo bám tâm trí trong tôi. Từ lúc nào những hình ảnh sau màn sương mờ lúc hiện lên rồi ẩn đi, thoáng đến sau vụt mất. Chẳng rõ là thực hay hư. Tôi cứ mê man đuổi theo những hình ảnh đó, có khi thấy thật vui song lại cồn cào tâm can như lửa đốt.

Nhưng cảm xúc, hình ảnh đó... Phải chăng gọi là kiếp trước?

Đến khi tôi bừng tỉnh giấc đã thấy mình xuất hiện trên công đường xử án rồi. Cả cơ thể nhớp nháp mồ hôi, tay chân đều có gông xích siết chặt, rất đau. Đôi mắt bàng hoàng chỉ biết nhìn về phía đối diện, lão quan mặt mày nghiêm nghị, dữ dằn đang nhìn tôi chòng chọc.

Xung quanh tôi là hai hàng binh lính mặc quân phục triều đình, xếp hàng ngay ngắn và đều nhau. Tay cầm gậy gỗ không ngừng gõ xuống mặt đất và hô to hai từ " Uy vũ..." như trong phim cổ trang hay làm.

" Rầm." Lão quan đập mạnh một cái thỏi hình chữ nhật lại đen xì xuống mặt bàn gỗ, miệng lại nói lớn: " Cho bị can vào công đường."

" Bị can? Cái quái gì vậy trời?" Tôi thầm nghĩ trong đầu, mắt mở tròn còn ngoảnh đầu lại nhìn về phía cổng công đường.

Có một người đàn bà mặc y tang, mặt mũi đỏ lựng, tay cầm khăn trắng không ngừng đưa lên lau nước mắt. Vẻ mặt trông rất thương tâm, bà ta quỳ thụp ngay hàng với tôi. Miệng mếu máo bắt đầu gào thảm thiết:

" Đại nhân ơi. Tướng công con chết oan uổng quá, oan uống quá...!"

Lão quan ngập ngừng một lúc, nhìn chăm chú vào tờ giấy trên tay rồi nói lớn: " Theo như bản kiện cáo thì tướng công ngươi bị hồ ly tinh hãm hại đến chết. Chính ngươi đã tận mắt chứng kiến song vì quá sợ hãi mà ngất ngay trước hiện trường. Đến khi tỉnh dậy, hồ ly tinh đã biến mất, chỉ còn xác chết là tướng công ngươi."

" Dạ, đúng thế ạ." Bà ta vẫn khóc lóc, đáp lại.

Người tung kẻ hứng, chỉ có mỗi tôi là cứ quỳ yên một chỗ buộc phải lắng nghe. Theo như tôi suy đoán thì chỉ vài ba câu nữa thôi là tôi cũng phải nhập cuộc.

" Dân phụ, hãy nhìn xem kẻ kia có phải là con hồ ly tinh đã hại chết tướng quân ngươi không?" Lão quan nhìn tôi nói.

Chẳng cần chỉ điểm, người đàn bà ấy quay mặt nhìn vào tôi. Ban đầu còn mở căng con mắt nhìn tôi ngỡ ngàng, sau lại tỏ ra sợ hãi rồi bà ta lại thét rống lên đầy vẻ đau đớn. Đưa tay lau nước mắt rồi chỉ tay thẳng mặt tôi mà nói.

" Đúng là ả. Chính ả đã giết chết tướng công con."

" Vớ vẩn. " Tôi cũng thét toáng lên. - " Nhà ngươi ở cái xó xỉnh nào ta còn chẳng biết. Còn bảo ta giết tướng công ngươi, thật vớ vẩn..."

" Đồ hô ly tinh. Đồ độc ác, trả lại tướng công cho ta!" Bà ta hùng hằng nói, bàn tay nắm chặt rồi đấm thùm thụp vào người tôi. Vừa đánh vừa thét tôi trả chồng.

" RẦM." Lão quan lại đập " cục gạch" đen trên bàn. Cuối cùng bà ta cũng chịu dừng lại, mũi thút thít, sụt sịt trở lại vị trí quỳ ban đầu.

" Hồ ly tinh. Còn chưa chịu nhận tội." Lão quan trợn trừng mắt nhìn tôi như muốn đe dọa.

Thực sự thì tôi có làm gì đâu, tướng công bà ta cũng không phải do tôi giết thì cần gì phải nhận tội. Thật là vô lý, mắt trừng trừng nhìn lại lão quan vô lại kia, miệng vẫn đối đáp lại lão: " Chắc gì mụ ta đã nói thật. Các ngươi chỉ có nhân chứng, không có bằng chứng xác thực mà dám kết tội ta. Có giỏi thì mang đầy đủ chứng cứ đến đây... Ítt ra ta nhận tội còn đỡ ức. Xem còn kẻ nào ngoài kia dám gọi ta là hồ ly tinh!"

" Nhà ngươi thật là hỗn xược." Lão quan làm mặt giận dữ, gằn giọng quát tôi.

Đột nhiên từ phía cánh gà, ngay cạnh nơi lão quan đang ngồi. Tấm rèm màu xanh đậm bị một cánh tay kéo sang một bên, chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã biết; kẻ đó chính là tên thái tử lắm chuyện. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là người xuất hiện ngay sau Bảo Trấn là Ngọc Phù công chúa và Dương Kha nối gót cô ta đi ra.

Lão quan vừa nhìn thấy Bảo Trấn liền rời ghế quan, chắp tay cúi đầu hành lễ cung kính. Một kẻ đáng tuổi ông hắn mà Bảo Trấn vẫn bình thản cười thích thú trước sự cúi đầu của lão, hắn đi lướt qua lão và ngồi xuống bàn quan phán xét.

Bảo Trấn nhìn tôi, chính tôi cũng nhận ra điều đó. Nhưng không mảy may quan tâm, tôi nhanh chóng  quay mặt tránh né. Làm cái mặt khinh khỉnh, bơ đời, bơ luôn cả mấy kẻ quyền quý kia.

" Thái tử giá lâm thật vinh dự cho tiểu thần." Tên quan kia cung kính trước mặt tên thái tử, còn nhún nhường với cả kẻ chỉ đáng tuổi cháu mình. Cũng phải thôi, tên đó là thái tử mà.

Bảo Trần đang nhìn cái gì đó, hắn lại nói: " Ta chỉ muốn tới đây làm chứng cho..."

Có vẻ như hắn đang muốn thu hút sự chú ý rồi, tất cả nín thở theo lời hắn nói. Đến tôi cũng căng tai lên nghe từng lời cuối.

" Làm chứng cho người đàn bà khốn khổ kia."

Đàn bà với thiếu nữ cũng tựa giống nhau nhưng tôi chưa đến nỗi phải bị gọi là đàn bà. Vậy ắt hẳn là hắn đang nói người đàn bà kia rồi. Chết tiệt, tôi lại tưởng tượng thái quá rồi, cái tên thái tử đáng chết. Chắc chắn nhân cơ hội này mà lấy việc công trả thù riêng.

" Hu hu... Trời thương con. Thái tử ơi, tướng quân con chết oan uổng lắm. Tội nghiệp lắm..." 

Bà ta lại được dịp lu loa cái mồm. Cứ mở miệng là tướng công, tướng công. Nói tôi giết tướng công của bà ta thì thà tôi giết luôn mấy kẻ trong công đường này cho xong. Nói mãi cũng chỉ là muốn cái đầu của Trần Nghi này.

" Chính ả đã giết Băng Sương đại thần." Tên thái tử cao giọng nói, tay chỉ thẳng mặt tôi.

" Cuộc đời còn lắm gian truân, cớ sao tôi lại khổ thân thế này..." Tôi tự nói với bản thân.

Tôi biết tên thái tử kia ắt hẳn còn hận tôi cái vụ tôi từ chối hắn nhưng cũng đâu cần phải bắt tôi phải đánh đổi cả tính mạng như thế, còn gán cho tôi cái danh giết đại thần triều đình nữa chứ. " Băng Sương ơi là Băng Sương. Đến khi ngươi nằm dưới đất rồi còn bị mang ra làm công cụ tư lợi cho kẻ khác để hãm hại ta." - Tôi chán nản, đầu cứ lắc lư liên hồi mà tự vấn bản thân.

Lại chuyển hướng nhìn, cái mặt của tên thái tử đang vô cùng đắc ý, hắn nắm chắc phần thắng trong tay mới ngông cuồng như vậy. Còn Ngọc Phù công chúa; mắt đỏ hoe còn ngấn lệ nhìn tôi căm phẫn. Đến tên Dương Kha vô tình lại chẳng hề nhìn tôi một lần, còn cái tay hắn quàng qua vai Ngọc Phù - khẽ vỗ về nàng ta.

" Oan nghiệt. Đúng là oan nghiệt!" Tôi thở dài một tiếng, lẩm nhẩm trong miệng.

Mọi lời buộc tội đều chĩa vào tôi, làm gì có cơ hội được giải oan ở cái nơi này. Ban đầu đã chắc là chết, khi biết mình sẽ chết cũng chẳng lo nghĩ là mấy. Tôi nâng cả bộ gông xích mà đứng thẳng lưng; dù chân quỳ đến tê dại vẫn cố đứng vững không hề nghiêng ngả, tôi ngẩng mặt cất giọng cười lớn:

" HA HA ... Hồ ly tinh, ta là hồ ly tinh, thì đã sao?"

" Mau đưa ả vào ngục tối, chờ ngày hành quyết."

Thẻ trảm đầu đã được ban cho tôi. Thật là vinh dự; được xem một màn kịch kẻ đóng người hát, hòa ca sung sướng khi được chứng kiến tôi chết.

" Đợi đã nào, phải cho tội nhân nói vài lời trước khi chết chứ." Tôi dừng bước, vung tay ngăn không cho binh lính kéo đi.

" Ngươi còn gì muốn nói?" Lão quan chỉ tay vào mặt tôi mà hét.

Khẽ cười khẩy, miệng đáp: " Ta chỉ có một câu hỏi..."

Vẫn không thể quay đầu lại nhìn, trong khoảng không im lặng. Dòng cảm xúc lại dâng trào, miệng đắng ngắt dường như không thể nói nổi. Tôi khẽ khàng phát ra thứ giọng trầm lắng lạ thường:

" Dương Kha... Ngươi có bao giờ tin ta không?"

Không rõ Dương Kha đang làm ra vẻ mặt gì. Mặc dù từ lâu tôi đã biết được đáp án từ hắn.

" Không."

Giờ ngẫm lại, chắc Bạch Tâm đến chết vẫn chỉ lưu giữ được hình ảnh uy nghiêm của Dương Kha. Còn tôi lại nhớ đến giọng nói lạnh lùng nhất của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top