[ Chương 6] Thế gian này toàn kẻ ta không ưa nổi.

Giữa hoa viên ngát mùi hương, tôi và hắn đứng đối diện nhau nhưng ánh nhìn lại chẳng hề mang chút thiện ý.

" Ta tên Trần Nghi!"

Hắn hơi cau hàng lông mày, thay đổi hướng nhìn. Lại là sự sắc lạnh đến cóng người nhưng cũng chưa thể gây cảm giác hãi hùng cho tôi được. Lần đầu tiên vẫn là sửng sốt nhất.

Cũng chẳng biết phải nói gì thêm với hắn, chỉ là hắn giống Dương Kha nên tôi mới tò mò chạy theo. Cơ mà cũng không đến nỗi phải tỏ ra muốn làm quen để hỏi danh tính. Càng không muốn dây dưa với người kỳ quái như hắn.

" Băng Sương."

Bỗng có tiếng của Ngọc Phù công chúa vọng lại, nhìn cô ta đang đi tới gần nơi tôi đứng. Thật chẳng muốn thấy mặt nàng ta chút nào, tôi quay gót chân bỏ đi. Sợ khi giáp mặt lại long trời nở đất, vũ bão sóng thần cuồn cuộn thì cái phủ này cũng không giữ nổi.

Lần này tôi trở lại phòng và tên thái tử kia đã biến mất hoàn toàn. Đóng chốt cửa lại, leo lên giường, quyết làm một giấc thật ngon sau những chuyện phiền toái vừa xảy ra, quên đi mọi bực tức vừa rồi.

Tôi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào. Bỗng có cảm giác thật nhẹ nhàng, từ trong tiềm thức dường như đang được bay bổng giữa những làn sương trắng mờ ảo. Mọi thứ lại trôi đi như trong khoảng không gian vô định, tôi không biết mình đang bị cuốn đi đâu ở cái nơi này nhưng càng hòa trong làn sương mờ tôi lại có cảm giác bình yên đến mê man, lâng lâng thật thoải mái.

" Cháy...Cháy...CÓ CHÁY...!!!"

Thoáng, từ " cháy" lọt vào tai tôi nhưng chỉ là văng vẳng từ đằng xa vọng lại. Không thể nào làm tôi tỉnh giấc, chỉ muốn lịm đi mãi mãi chẳng bao giờ thức tỉnh.

Đang phiêu lãng trong gió mát, bỗng tôi cảm nhận thấy một thứ lạnh ngắt đổ ập xuống cơ thể, ào ạt như là thác nước. Thứ nước chảy luồn vào mũi khiến tôi ngộp thở, bất giác chồm người dậy ho hù hụ. Khi nước đã ra hết lại là một thứ mùi khét lẹt như có gì đang cháy dữ dội, miệng há hốc nhìn mọi thứ đang diễn ra.

" Cháy...?"

Đôi mắt chao đảo trong hoang mang, cả cơ thể mệt nhoài không thể cử động, tất cả dần nhòa đi trước mắt tôi vì khói cháy. Hoảng đến đờ đẫn, bỗng thấy Trương Kỳ đang nhúng khăn vào nước buộc kín mặt, anh lao đến vác tôi trên vai và chạy ra khỏi phòng. Cách một đoạn khá xa, Trương Kỳ mới thả tôi xuống, anh tháo khăn thở hồng hộc.

Ngỡ ngàng nhìn căn phòng của tôi đang bốc cháy, khói nghi ngút khắp xung quanh. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi đang ngủ mà cả căn nhà có thể bốc cháy sao? Thật không hiểu nổi, cái thế giới quái dị này. Tôi chuyển hướng nhìn sang những con người khác, họ hô hào nhau múc nước dập lửa; đang có rất nhiều người ở đây...

Nhưng tôi lại không thấy Dương Kha.

Tôi trầm ngâm một lúc, như đang tuyệt vọng lại vừa giận dữ song miệng ngập ngừng nói: " Nước... Phải lấy nước, nước để dập lửa!"

Vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tôi cùng mọi người chuyên tâm dập lửa. Từng người xếp thành hàng, xung quanh căn nhà cùng nhau chuyển nước liên tiếp để dập lửa. Có mấy người to khỏe như Trương Kỳ đi xúc cát trong vườn đổ xuống từ trên cao; leo lên mấy mái nhà gần đấy mà đổ xuống. Chẳng mấy chốc lửa cũng đã ngừng cháy và không lan ra mấy dãy nhà bên cạnh, chỉ còn khói bốc lên cùng đống đổ nát đen xì.

Mọi người đều cảm thấy mừng nhưng không ai cười nổi, họ thực sự đã quá mệt mỏi. Những gương mặt tái mét, từng giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm cùng hơi thở hổn hển như vừa phải lao động trong thời gian dài. Duy chỉ có Trương Kỳ là chẳng tỏ ra lo nghĩ hay mệt mỏi gì, anh vẫn có thể hớn hở cười sảng khoái.

Đến tận lúc này, mọi người mới thấy Dương Kha, Ngọc Phù và tên thái tử kia tất tưởi chạy tới. Ba người họ, ai nấy cũng nghệt mặt ra nhìn những gì còn sót lại sau trận hỏa hoạn, không còn thốt nổi lời nào nữa.

Chẳng hiểu sao lúc này tôi chẳng còn giận Dương Kha nữa, chỉ là có một khoảng trống đang quặn thắt mà thôi. Luồn lách qua mấy gia nô đứng trước tôi; nhìn từng gương mặt phờ phạc, mệt lử - họ uể oải tránh đường cho tôi qua. Đứng trước mặt Dương Kha. Tôi nhìn hắn một lượt, rồi không ngần ngại gì mà vung tay cho Dương Kha một cái bạt tai cực mạnh.

Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi, từ trong con ngươi sáng rõ của hắn - tôi thấy hình ảnh của mình, một gương mặt thản nhiên đến đáng sợ, một cái gì đó còn kinh khủng hơn cả sự căm hận.

Một bên má Dương Kha đỏ bừng, in vết năm ngón tay màu đỏ hồng dần sưng phồng.

Tôi nhìn hắn trong vài giây, liếc mắt qua hai cái mồm đang há hốc vì kinh ngạc của Ngọc Phù và Bảo Trấn, bất giác bắt gặp một hình ảnh lọt vào tầm nhìn - cái gã sở hữu ánh mắt lạnh giá hơn cả băng đá cũng đang ở đây, hắn nhìn tôi - từ rất xa.

" Dương Kha, thật đáng thất vọng!"

Buông một câu trách móc hắn, tôi thờ ơ chuyển người bước đi đồng thời nói với Trương Kỳ.

" Phòng ngươi là phòng ta. Tự giác tìm phòng khác ở đi."

Từ sau lưng tôi, vẫn là giọng nói xôn xao của mọi người nhưng rõ ràng nhất vẫn là của Ngọc Phù. Nàng ta nói tôi không được đánh Dương Kha, nào kẻ vô ơn, ăn cháo đã bát, vô phép với mệnh quan triều đình. Chả sao, dù tôi có làm gì thì Dương Kha cũng đâu thèm để ý, ác cũng được, tốt cũng được, cũng vẫn chỉ là một chữ vô.

*****

Trời đã tối đen một màu mực, từ trên cao là vầng trăng lúc tỏa lúc ẩn, chập chờn như cái bóng đèn điện bị hỏng ở thế giới hiện đại. Thực ra thì tôi không có tâm trí ngăm trăng đâu. Là do cái phòng ngủ của Trương Kỳ quá khủng khiếp làm tôi không thể ngồi trong đó thêm một giây, một khắc nào nữa.

Đúng là phòng nam nhân không bằng phòng nữ nhân nhưng cái phòng này vượt xa khỏi giới hạn con người rồi. Không chỉ có mùi hôi đặc trưng của đàn ông, đến mùi quần áo lâu ngày không mang ra giặt lại thêm mùi đồ ăn để đến mốc xanh mốc trắng rồi bốc mùi kỳ dị. Đặc biệt là giường là nơi nặng mùi nhất, tôi không rõ mình đang ở phòng ngủ hay ở trong một cái nhà vệ sinh công cộng. Thật khó có thể bảo toàn tính mạng khi ngồi trong đó.

Đang suy nghĩ đến cái phòng Trương Kỳ thì anh ta bỗng dưng xuất hiện. Ngay từ xa, đang đi về phía tôi, trên tay cầm một đĩa bánh thì phải.

" Tiểu thư." Cái giọng vẫn ồm ồm như mọi khi, vang lên làm chim chóc trên mấy tán cây gần đấy phải bay loạn xạ.

" Ngươi tìm ta?" Tôi khách sáo nói.

" Ta mang điểm tâm cho tiểu thư, còn có cả thư của Băng Sương đại nhân gửi cho tiểu thư nữa!"

Tôi không đoái hoài đến vế sau của câu nói, chỉ cầm đĩa bánh và bắt đầu ăn. Thấy Trương Kỳ gọi gã " hàn khí" kia là đại nhân cũng có chút tò mò, tôi vừa nhồm nhoàm ăn vừa hỏi:

" Băng Sương là ai?"

" Băng Sương là đại thần thuộc hàng quan văn trong triều đình. Cũng là anh họ của công chúa và thái tử. " Trương Kỳ nhanh miệng trả lời.

Hóa ra là cũng một ruột, bọn họ kéo cả họ hàng đến đây để làm gì không biết nữa. Dương Kha bệnh cũng đâu phải thập tử nhất sinh, cần gì phải khoa trương như thế. Hết công chúa đến thái tử, giờ còn có cả đại thần đến ngự phủ. Riêng tôi đã thấy quá đủ phiền phức rồi, thực tình không thể chịu nổi đám người rảnh rỗi đó.

Tôi thở dài sau khi ăn sạch đĩa bánh.

" Phòng này trả lại  cho ngươi đấy, ta không thể chịu nổi. " Tôi nói, không quên cầm theo bức thư của Băng Sương. Dạo bước đi về phía phòng các a hoàn trong phủ, tuy nơi đó có phần hạn hẹp lại lộn xộn nhưng còn đỡ hơn phòng Trương Kỳ. Ai mà ở phòng của anh ta, chỉ một đêm thôi - sáng hôm sau cũng yên giấc ngàn thu luôn rồi.

Cầm bức thư trong tay nhưng không có hứng thú gì cả. Giơ lên lại hạ xuống, soi trước cái đèn lồng xem bên trong có gì lạ không. Nghĩ đến thành ý của hắn, lại bóc từng nếp gấp của chiếc bao ngoài ra. Tôi rút tờ giấy bên trong, có lẽ là một tờ giấy khá to nhưng được gấp cẩn thận để vừa vặn với cái vỏ ngoài. Tên Băng Sương này quả thật cầu kỳ, từng nếp gấp bốn góc giấy khi được mở ra hoàn toàn không làm phần trung tâm tờ giấy bị nhăn hay có nếp.

Lần này thì hắn thật sự làm tôi ngạc nhiên rồi. Mắt mở tròn vo nhìn bức họa hiện bên trong tờ giấy. Một bức chân dung vẽ bằng mực mài, nét vẽ rất rõ ràng và mạnh mẽ nhưng vẫn thể hiện được thần thái của một nữ nhi.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy có nét giống tôi.

" Quái lạ, tên Băng Sương này có vấn đề à?"

Tôi lẩm nhẩm trong miệng, nghĩ ra tên Băng Sương này có vẻ bí ẩn lại kỳ lạ. Việc hắn làm tôi chẳng hiểu nổi. Chắc có lý do gì để hắn vẽ tặng tôi một bức chân dung cả, nhưng thôi, nếu hắn đã có lòng thì tôi cũng không nỡ từ chối. Gấp tờ giấy lại; tất nhiên là không thể được như Băng Sương đã gấp, nhét vào trong áo rồi lao vào trong phòng a hoàn Chiêu Chiêu làm một giấc đến sáng.

*****

Phủ tướng quân ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt là ở phòng riêng của Dương Kha.

Vừa mới tỉnh giấc đã cảm thấy không vui vẻ gì rồi. Cũng may là nhận được một tin tốt. Nghe từ mấy gia nô trong phủ tôi mới biết hôm nay có hội chợ trong thành. Một năm mới có một lần, các mặt hàng từ nhiều nước tụ tập ắt là đông vui lắm. Tính ra từ khi đến đây chẳng hề đi chơi được buổi nào đúng nghĩa.

Vì hội chợ mở từ sáng sớm đến tối mới hết nên tôi cũng thong dong dùng bữa sáng, chọn một bộ đồ thật đẹp rồi mới rời phủ đi ngắm phố chợ.

Mặt trời đã lên đến đỉnh, đường phố đông đúc người qua lại. Ai nấy cũng cầm theo giỏ đựng, tấp nập người xem hàng. Hai bên đường ngập tràn các loại hàng hóa khác nhau; từ các món ăn mà tôi chưa từng nhìn qua hay nếm thử đến các đồ trang sức kỳ lạ, trang phục với chất liệu tuyệt đẹp rồi những món hàng cổ quái cũng được bày bán... Thật là có rất nhiều thứ hay ho để xem. Không chỉ thế, tiếng ồn ào nơi phố chợ cũng khiến tôi nhớ về thế giới hiện đại, giống một đặc trưng không thay đổi dù trải qua bao nhiêu thế kỷ.

Vừa đi tôi vừa nhìn ngắm mọi thứ nơi mình đã đi qua, dù trong túi không một xu nhưng vẫn cầm lên hạ xuống, ngắm nghĩa không biết bao nhiêu là đồ. Thi thoảng còn bắt gặp mấy cô nương xinh đẹp như hoa, miệng cười rạng rỡ - vừa đi vừa đối đáp vài câu với mấy nam nhân đi cạnh. Thật là đủ cảnh đủ sắc, có đồ đẹp cũng có người đẹp, lần này không uổng công đi.

Khi vào sâu vào trong phố chợ lại càng đông người hơn, chật cứng đến nỗi gần như tắc nghẽn, mãi mới dịch chuyển được một bước chân. Nhưng dần dần tôi lại nhận ra một điều lạ lùng, khi càng đi vào trong chợ; dù người vẫn đông nhưng họ lại cố tình tránh né tôi ra một khoảng cố định, chẳng bao lâu chỉ có mình tôi nổi bật giữa đường đi.

Mọi người xung quanh nhìn tôi đầy khác lạ. Có người tròn mắt nhìn tôi chòng chọc, có vẻ gì đó rất kinh tởm; giống như đang nhìn một thứ ô uế không nên xuất hiện ở đây. Có người lại lén lút nhìn sau đó cúi gằm mặt lẩn vội. Mỗi lần tôi cố đi sát lại vào đám đông, họ lại tự động tránh xa, quay đầu đi vội vã như thể tôi chứa đầy chất độc không thể lại gần. Khi tôi đã đi rồi, đằng sau lưng là tiếng xì xào to nhỏ.

" Cái gì đang xảy ra vậy?" Tôi tự hỏi bản thân.

Tự nhiên đang vui vẻ hóa ra lại có cảm giác khó chịu, bức bách trong người. Bao quanh biết bao nhiêu là người nhưng chẳng có ai dám lại gần tôi, họ cách xa tôi tầm mấy mét, ánh nhìn săm soi.

Tôi bước nhanh chân hơn, bên tai lại có tiếng người nói.

" Ả là hồ ly tinh hóa thành đấy."

Cái quái gì vậy? Họ đang nói tôi thật sao? Tôi là con người cơ mà.

" Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ra đường."

Tôi là con người, tôi không phải hồ ly tinh. Sao phải kiêng ngày với đêm chứ, thật là quá quắt.

" Đừng lại gần ả, sẽ bị moi tim ăn đấy."

Tôi là con người. Tôi đích thị là con người mà.

Tự dưng trở thành một sinh vật lạ trong mắt những con người kia, tôi lạc lõng giữa dòng người này. Chỉ biết chạy trốn, cố tránh những ánh mắt vẻ khinh miệt, từng lời nói gắn tội danh mà tôi chẳng thể hiểu nổi là đang có việc gì xảy ra. Khi chạy đến kiệt sức, tôi dừng lại bên một thành tường lớn ít người qua lại. Bất chợt nhận ra những tờ giấy được dán khắp tường đều có khuôn mặt giống tôi.

Hóa ra là có cáo thị truy tìm hồ ly tinh.

Chẳng nhẽ lại có hồ ly tinh giống tôi đến thế? Không thể nào, sao có thể như thế được chứ!? Cha sư tên quan nào dán bản cáo thị này, tôi mà gặp được hắn phải đá cho hắn vài cái, nhổ hết tóc cho hắn làm nhà sư cả đời luôn.

Không còn hứng thú ngắm cảnh, ngắm chợ nữa, tôi hộc tốc chạy về phủ tướng quân để hỏi rõ mọi chuyện. Vừa vào đến phủ, bỗng thấy sự thật hiện ngay trước mắt, mọi gia nô trong phủ đều nhìn tôi không khác gì những người dân ngoài kia. Đã ở lại phủ lâu vậy mà họ cũng không tin tưởng tôi, tránh tôi như tránh tà; đến Chiêu Chiêu cũng chạy mất hút khi vừa bắt gặp ánh nhìn của tôi.

Tôi lao đến phòng Dương Kha, bốn người bọn họ vẫn đang quây quần bên bàn khách. Tôi bước vào trong phòng, bao con mắt lại đổ dồn vào tôi.

Hơi thở gấp gáp vì thiếu hơi, mặt nóng bừng, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tôi đi đến gần Dương Kha và nói.

" Sao ngoài đường lại có dán bản cáo thị này?"

Tôi giơ tờ cáo thị ngay trước mặt Dương Kha.

Mặt hắn bỗng tối sầm lại, căng mắt nhìn rồi lại quay mặt tránh né.

" Ta nghĩ ngươi phải là người biết rõ nhất!?"

Đúng là to gan thật, tôi hỏi Dương Kha - hắn còn chưa trả lời thì Băng Sương đã lên tiếng rồi, cái giọng nói của hắn thật khiến người khác tức chết mà. Còn nhìn tôi thẳng thừng, rõ ràng hắn đang kiêu ngạo phán tội danh cho tôi.

" Ta không biết." Tôi đáp lời hắn, lại lớn giọng nói. - " Ta không phải kẻ trong tờ cáo thị này!"

Tôi cố gắng biện minh thân phận, sự thật là tôi không phải hồ ly tinh, chỉ là tôi đến từ thế giới khác họ mà thôi. Tất cả mọi thứ dường như còn không quan trọng, điều tôi mong muốn là Dương Kha sẽ tin tôi như tôi luôn tin tưởng hắn.

" Hãy về phòng đi, ta đã chuẩn bị phòng mới cho ngươi rồi..." Hắn chẳng thèm nhìn tôi, Dương Kha chỉ nhìn về phía Ngọc Phù và buông lời dửng dưng.

Lòng tôi đau như bị cắt từng khúc ruột, cái cơ duyên gì thế này? Thật là gây đau đớn quá mà. Kề ngay cạnh hắn nhưng chẳng thể chạm tới. Gần ngay trước mặt nhưng lại quá đỗi xa vời. Tôi nhìn Dương Kha - cười chua xót rồi lao ra khỏi phòng.

Đúng là ngu ngốc, tin tưởng về cái gì chứ? Để rồi nhận lấy thất vọng ê chề. Gặp Dương Kha là một duyên phận, rời xa hắn cũng là vì duyên phận. Nhưng yêu hắn lại chính là bi ai của chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top