[ Chương 5] Thái tử Bảo Trấn.

Sau ngày dầm mưa tầm tã ấy, tôi và Dương Kha đều ốm liệt giường.

Nhưng tôi may mắn hơn hắn, rời giường bệnh sớm nhất.

Ngày đó, Dương Kha cáo bệnh không vào cung dự tiệc, giả bệnh lại thành bệnh thật. Chính vì thế mà công chúa Ngọc Phù lại có cơ hội qua phủ chăm bệnh cho hắn. Ngày nào cũng mang theo tổ yến, bào ngư, canh gà tẩm thuốc bắc... Đếm không thể xuể bao nhiêu sơn hào hải vị từ các miền.

Nào tôi để yên, đành là ghét Dương Kha nên ghét luôn vị hôn thê của hắn nhưng quả thật cô ta phiền nhiễu ghê gớm.

Cứ mỗi khi cung nữ mang đồ ăn vào bếp hâm cho nóng, tôi chực chờ sẵn trong đấy. Cô cung nữ đó nhờ tôi làm và tất nhiên tôi rất vui vẻ nhận lời, khi nào xong chỉ cần gọi cô ta bưng đi mà thôi.

Nơi phòng bếp chỉ còn lại mình tôi, mấy món đồ tẩm bổ đó mỗi ngày đều qua tay tôi xử lý. Để tăng thêm phần phong phú. Mỗi hôm đều cho thêm một vị " thuốc" đặc biệt. Có hôm là ớt cay đến nóng người chống phong hàn, ngày mai là đường ngọt giảm đắng miệng, ngày sau chuyển qua me chua cung cấp vitamin C giúp tăng đề kháng, tiếp đến ngày sau nữa là muối...; mặc dù không biết trong muối này có i-ot hay không nhưng tôi vẫn cho mấy muỗng liền.

Hằng ngay, Ngọc Phù công chúa đều cẩn thận bón từng thìa cho Dương Kha ăn, đến khi rời phòng lại cười nói khoe rằng Dương Kha khen canh nàng ta mang đến thật ngon và đều ăn hết nhẵn. Nhìn cái vẻ mặt sung sướng của nàng ta, tôi lại liên tưởng đến bản mặt thất thiểu của Dương Kha lúc này thật thê thảm.

Vì mấy gia vị "thuốc" đó của tôi mà Dương Kha phải nằm dưỡng bệnh thêm mấy ngày. Được ăn món bổ của hôn thê chắc hắn phải sướng lắm đây. Đến khi hắn khỏi bệnh phải nói một tiếng để báo đáp tôi mới được.

Đi lanh quanh trong phủ là công việc thường ngày để tiêu khiển thời gian của tôi. Thật là nhàn hạ quá mức, cả phủ hơn trăm gia nô đâu cần tôi động tay vào nên chỉ biết hưởng như một vị tiểu thư đài các.

Tự dưng thấy Trương Kỳ đi qua trông dáng vẻ rất vội vã, dù tôi đang đứng ngay gần đấy nhưng anh hoàn toàn không nhận ra. Nảy ý tò mò, tôi lại bám theo, miệng nhanh nhảu hỏi:

" Trương Kỳ, ngươi đi đâu mà vội vậy?"

Chân vẫn bước thoăn thoắt, anh ta vừa cười vừa đáp lớn:

" Ta đang đi đón một nhân vật rất quan trọng."

" Quan trọng? Là ai vậy?" Tôi ngờ nghệch hỏi.

Trương Kỳ đột nhiên cười lớn hơn, anh ta không đáp lại nữa mà đi một mạch đến cổng lớn của phủ. Đứng trước cổng, chỉnh đốn lại y phục và làm vẻ mặt nghiêm nghị, tay không mở cổng rồi đứng nghiêm trang sang một bên như nhường đường cho người đó bước vào.

Tôi tò mò đứng nép sau anh ta và giương mắt nhìn hiếu kỳ, thực không rõ nhân vật quan trọng đó tướng tá ra sao đây.

Có tiếng bước chân lộc cộc, ắt hẳn là kẻ đó cưỡi ngựa. Không chỉ có một con mà đến chục con chứ không ít. Con ngựa màu trắng đi đầu đã bước qua cổng, mình khoác bào sắt màu trắng bạc thật đẹp, cả người cưỡi nó cũng không kém phần hào nhoáng. Tay cài khuy bạc, thân mặc hoàng bào có thêu rồng xanh uốn lượn, điều thu hút tôi nhất là dải thắt lưng có gắn ngọc thạch rêu xanh cùng vân cương sáng loáng thật nổi bật. Tiếp đến là gương mặt. Cũng khá là tuấn tú, thần thái của bậc quan gia, tóc búi chỏm cao có buộc dải lụa vàng thả chấm vai. Hắn chỉ nhìn về phía trước, có vẻ phong thái rất cao ngạo.

Trương Kỳ tiến lại gần, chắp tay cúi đầu cung kính nói: " Thái tử điện hạ giá lâm. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Kiếm ra đâu mà lắm thiên với tuế thế không biết, tôi cứ đứng đờ ra đấy nhìn quanh, chợt ngợ ra hai từ " thái tử" lại bắt đầu rùng mình. Tự nhiên "nhớ" lại cái ngày chẳng đáng " nhớ" kia, còn gặp ngay cái kẻ mà tôi chẳng muốn " nhớ" gì.

Chết vì hoảng mất thôi, cố bịt mồm để không hét toáng lên. Tôi biết thân biết phận mà chuồn sớm nhưng ánh mắt của tên thái tử đó lại cứ dán vào lưng tôi như muốn thiêu cháy cả cơ thể  vậy.

Không rõ là hắn đã nhớ ra tôi là ai chưa, nhưng tôi lại nhớ ra tất tần tật rồi. Rõ là xấu hổ, một con người hai địa vị khác nhau đang hiện ra trước hắn, không phải quen biết nhưng vẫn cảm thấy e ngại.

Đang định chuồn sớm, thì vị Thái tử kia đã lên tiếng chặn: " Đứng lại."

Má ơi! Hắn đang phi ngựa về phía tôi, dù có cố chạy thế nào cũng đâu thể thắng bốn cái chân ngựa đang lao đến kia. Tôi cố chạy vào mấy nơi hạn hẹp để hắn không phi tới nhưng quá tội là chẳng có nơi nào cả. Cứ thế tôi lao đến dãy nhà nơi Dương Kha ở từ lúc nào không hay. Cái con ngựa chết tiệt kia cứ hí lên vài tiếng lại chạy sát người tôi nữa chứ. Bất giác cổ chân bị quẹo gần như thả người vô định cọ sát với mặt đất rồi. Bỗng nhiên có một cánh tay vòng qua eo tôi, nhìn ra lại là tên thái tử - hắn xoay người vài vòng rồi mới tiếp đất.

Đôi đồng tử của tôi đảo loạn vòng vòng, mồm há hốc, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống ở trên trời rơi xuống vậy.

Chỉ đến khi tiếng khàn đặc của Dương Kha vang lên mới làm tôi hồi tỉnh lại ý thức.

" Thái tử Bảo Trấn?" Dáng vẻ mệt mỏi, hứn đứng dựa vào thành cửa, một tay ôm ngực vừa nói vừa ho hù hụ.

Đã mấy ngày liền không nhìn thấy Dương Kha. Trông hắn gầy xộc đi nhiều, mặt mày xanh xao và ủ rũ hẳn, cả làn môi tái khô nứt thi thoảng mở hé hít thở khó nhọc. Tôi nhìn hắn một hồi, chợt lồng ngực nhói đau lại không dám nhìn nữa, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

" Dương Kha." Chợt tên thái tử kia kéo tay tôi đi về phía Dương Kha; coi bộ hắn rất vui vẻ khi bắt được tôi, vừa cười vừa nói. " Dương Kha, ngươi có một a hoàn thật thú vị."

" Ta không phải a hoàn phủ hắn." Tôi hét lên phản đối.

Tên thái tử lại nhìn tôi nghi vấn: " Nàng không phải a hoàn vậy nàng là gì."

Tự dưng mặt nóng bừng như vừa chui trong lò lửa ra, tôi tròn mắt nhìn vẻ mặt hoài nghi của tên thái tử lại chuyển hướng lén lút nhìn biến động của Dương Kha nhưng rồi tôi lại tránh né khi mắt hắn giao ánh nhìn của tôi. Cảm giác thật khó tả, miệng lí nhí vừa muốn nói lại không muốn nói. Đột nhiên có giọng nói khác vang lên chặn cứng cổ họng tôi.

" Dương Kha. Thái tử!?"

Ngọc Phù đi ra từ trong phòng, cô ta vừa nhìn thấy tôi liền bám chặt lấy tay Dương Kha đồng thời dìu hắn ta đứng thẳng lưng. Đúng là nhìn cảnh tình tứ này không thể nào chịu đựng nổi, tôi hằm hừ một lúc rồi gào ầm lên:

" Ta...ta...Buông tay ra. Buông ta ra mau!" Tôi vùng vằng cánh tay tên thái tử đang giữ chặt cổ tay tôi.

" Trần Nghi, không được vô lễ." Dương Kha trừng mắt quát tôi.

Có phần sợ hãi lại ngạc nhiên, tôi lặng người tích tắc, lại giận dữ hét to: " Ngươi là cái thá gì mà dám quản ta?"

Bảo Trấn ngớ người trước câu nói của tôi, lợi dụng lúc hắn nới lỏng tay, tôi rụt tay về rồi lao ra khỏi phòng Dương Kha. Cứ cắm đầu đi, chỉ muốn trốn khỏi mấy kẻ đó mãi mãi.

Đột ngột tôi cảm thấy có sự va chạm nhẹ, đầu vô thức ngoảnh lại nhìn. Vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của kẻ nào đó. Nếu con ngươi tôi hừng hực như lửa đốt thì ánh nhìn của hắn lại lạnh lùng đến đóng băng. Chỉ thoáng qua thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình, buốt giá sống lưng.

Tuy rất giận nhưng tôi không ngồi lầm lỳ trong phòng như đứa tự kỷ. Ngồi ngay lan can trước cửa phòng. Gương mặt cau có như mặt khỉ, đỏ thì đỏ như mông khỉ, thi thoảng lại the thé vài câu như khỉ kêu kéc...kéc...

Để hả cơn ức trong lòng, tôi bứt mấy nhánh cây bên cạnh. Chẳng may dứt phải một bông phù dung còn đang nở rộ, lại không nỡ nhổ cánh hoa của nó đành thôi.

Hoa phù dung sớm nở tối tàn, không hại thì tự khắc héo úa mà thôi.

" Hóa ra là nàng ở đây."

Có tiếng nói ngay sau lưng, tôi quay mặt lại nhìn hóa ra là tên thái tử điện hạ " lắm chuyện".

" Hừ..." Tôi buông một tiếng trong cổ họng, quay chân rời khỏi thành gỗ tiến vào phòng.

Để tránh không cho hắn vào cùng, tôi chỉ hé một chút rồi luồn qua cái khe ấy. Cơ mà tên thái tử này lại không chịu hiểu ý, hắn đưa tay ra chặn không cho tôi đóng cửa lại.

" Buông ra. Ngươi làm cái quái gì đấy?" Tôi trừng mắt nhìn rồi nói lớn.

Hắn cười thích thú, nói nhẹ nhàng: " Ta có chuyện muốn nói với nàng."

" Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả." Tôi từ chối thẳng thừng.

" Hừm...Ta đã nói một lời với Dương Kha rồi. Tháng sau nàng sẽ vào cung với ta."

Trời đất, hắn đang nói cái khỉ gì vậy?

" Vào cung? Tại sao ta phải vào cung với ngươi?" Tôi sửng sốt hỏi.

" Nàng sẽ thành phi tần của Bảo Trấn - ta." Hắn trả lời thản nhiên.

Tên thái tử kênh kiệu, ngạo mạn này. Hắn nghĩ hắn là thái tử thì muốn gì cũng được sao? Thật không thể chịu nổi mà, chẳng thèm giữ ý giữ tứ gì, tôi hét ầm vào mặt hắn:

" Vớ vẩn. Còn không mau biến đi. Thật làm ô uế bản tiểu thư mà."

Dù có nói vậy, hắn vẫn cười rất bình thản, chẳng hề tỏ ra giận dữ hay cau có gì với tôi: " Nàng quả là mỹ nhân khác biệt."

Tên Thái tử này nhất quyết không từ bỏ, tay cứ giữ chặt cánh cửa. Tôi không thể nào dùng sức đóng được, phải dùng đến hạ sách cuối cùng: " Buông ra, ta muốn đi đại tiện, mau buông ra cho ta."

Tôi đã nói đến như vậy  rồi mà hắn vẫn không chịu. Đâu ai ngờ tới là hắn còn dùng sức, quyết mở cánh cửa để vào cho bằng được. Cả hai bàn tay ghì vào hai cánh cửa gỗ. Tên thái tử này trông rõ yếu vậy mà lại có thể khỏe đến thế.

" Hự..." Đáp lại sự " cố gắng" không cần có của hắn, tôi cũng nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nhắm mũi ra sức đóng cánh cửa lại, ít nhất cũng phải giữ yên nó không cho hắn thừa cơ nhảy vào phòng. Cả hai bắp tay căng cứng, phồng lên trong lớp áo, gân trán - gân tay nổi lên xanh lè, giờ trông tôi không khác lực sĩ là mấy.

" Nàng, xem ra... cũng rất mạnh." Hắn tỏ ra khoái chí nói.

Hắn nhắm một mắt lại, một bên mắt mở nhìn tôi, miệng còn cười nhếch mép được ắt là còn khỏe lắm. Nói với tôi như thể chẳng tốn sức gì vậy.

Thực chất thì trận chiến này tôi là kẻ yếu thế. Cánh cửa mở lại đóng, đến cái chốt gắn trong thành tường cũng sắp bung rồi nhưng tôi quyết không nhún nhường. Thường dân hay thái tử cũng mặc kệ, mặt đối mặt như quân thù đối đầu. Dần dần tôi cũng bắt đầu yếu sức, hắn lấn lướt tôi còn tôi biết mình không đủ sức phản kháng. Cơ mà tôi lại thua hắn không phải vì yếu sức mà là do kéo quá hăng.

Đột ngột hắn buông tay, tôi cứ thế lao theo quán tính. Cả cánh cửa đổ bộ xuống mặt tôi, cũng may là buông tay kịp nên mặt không có hình mấy ô vuông nhỏ, dù vậy lưng tôi có nguy cơ nằm đo trên sàn nhà. Cả người cứ đổ xuống mà không có lấy một điểm tựa để bám, cứng họng không thét lên nỏi một chữ.

Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc nhanh như thế, hai chân cố giữ vững làm cột trụ chống đỡ cơ thể. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tích cực, bỗng nhiên tôi thấy tên thái tử lao đến, hai cánh tay hắn đang vồ vập vào tôi. Cứ thế này, tôi sẽ nằm gọn trong tay hắn mất. Trong đầu chợt nghĩ đến động tác đá chân rồi lộn vòng sau đó tiếp đất như trong phim ấy. Tôi đánh liều làm thử, giơ một chân lên cao nhưng vừa nâng chân lên được nửa chừng thì có cái gì đó chặn ngang. Tôi mở to mắt nhìn cái mồm đang chu ra của tên thái tử.

Hóa ra tôi đã đá vào hạ bộ của hắn, làm hắn đau đớn quá mà không kìm được phải chu miệng lên. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng xấu, cả cơ thể hắn cũng đang đổ lên người tôi không hề ngần ngại. Cánh tay tuy đã thu về che " của quý" nhưng cái mồm đã chu ra kia lại không hề thu về, từ khóe mi ngấn nước tôi có thể biết hắn đau cơ nào. Nhưng tôi còn thương cho cái thân tôi hơn, tuyệt vọng.

" Ui da...Cha mẹ ơi!" Tôi thốt lên trong đau đớn tận cùng.

Để cả tấm lưng nữ nhi đập ngay xuống sàn, còn đè cả thân trai tráng nặng trịch lên nữa, thật quá thế quá đáng mà.

" Đau quá...Ta đau quá..." Cái tên thái tử này đã được hạ cánh an toàn trên người tôi rồi mà vẫn không ngừng rên rỉ kêu than.

Tôi cũng đau đâu kém hắn, lưng, hông, mông đau muốn đầu thai luôn đây này.

" Còn không mau...tránh ra." Tôi nhăn nhó mặt mày, dùng chút sức còn lại cố đẩy tên thái tử kia ra khỏi người. Mà hắn nặng quá,chút sức còn lại của tôi không đủ để dịch chuyển  hắn một chút nào hết.

Tôi cựa quậy người xem có thoát được không nhưng vô ích, bỗng lúc mở mắt nhìn lại bắt gặp một cái bóng đen ngòm; hình như là ai đó đang đứng trước cửa và chứng kiến hết những cảnh tượng không hay ho gì.

Thân hình hắn không to nhưng cũng đủ che ánh sáng tràn vào căn phòng, vì ánh sáng bên ngoài quá mạnh nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt của hắn. Tướng tá lại có vẻ khá giống Dương Kha, mà quả thật trong phủ đâu có ai có dáng vẻ kia.

Chẳng thốt được lời nào, tôi nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên hắn quay người đi khỏi mà không lên tiếng một lời. Thật quá lạ, tôi cứ ngỡ đó là Dương Kha.

" Í...í...í...í...Đợi đã!"

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi hét lên sau đó đẩy tên thái tử kia rời khỏi cơ thể tôi. Dù hắn vẫn đang tỏ vẻ đau quằn quại, lăn lóc trên sàn, mặt mếu máo kêu không ngừng thì tôi cũng mặc kệ. Vội vã lao ra khỏi phòng và đuổi theo Dương Kha.

Hớt ha hớt hải nhìn, hắn đã đi mất dạng từ bao giờ rồi. Cứ chạy theo bản năng nhưng vẫn không thấy dáng vẻ đó đâu. Tôi quyết đến phòng Dương Kha để nói rõ mọi chuyện.

" Dương Kha...DƯƠNG KHA...!"

Hắn đang đứng trong phòng lớn, quay lưng về cửa chính, dường như đang nhìn bức tranh được treo trên tường - rất chăm chú. Tôi bước vào đã thấy Dương Kha đứng đó, tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có ý để tâm đến tiếng gọi của tôi.

Đôi mắt tôi nhìn hắn, nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, đồng tử chao đảo một lúc, giọng nói lí nhí lại ngập ngừng bắt đầu vang lên: " Dương Kha...lúc nãy, ta với hắn...không có làm gì cả. Hắn...hắn chỉ đôi co với ta...rồi hắn vô tình ngã lên cơ thể ta mà thôi..."

Dương Kha có chút động đậy, hắn hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn tôi, giọng nói đều đều: " Hắn, ngã...?"

Bỗng cảm thấy vui mừng khi hắn để tâm đến lời tôi nói, tôi mạnh dạn nói thêm: " Ta đã đá cho tên thái tử kia nằm lăn ra đất rồi. Ngay hạ bộ luôn, hắn thét đau đớn lắm."

Hai làn môi của Dương Kha hé mở, hắn quay vụt lại nhìn tôi trừng trừng, giọng có phần tức giận: " Sao ngươi dám?"

Lại thêm một lần nữa, Dương Kha không hề coi trọng cảm nhận của tôi. Vừa cảm thấy hụt hẫng vừa tủi, tôi nói lớn: " Sao ta lại không dám? Thái tử thì đã sao? Ta chẳng quan tâm. Còn ngươi, ngươi chẳng hề bận tâm nếu hắn đưa ta vào cung sao?"

Dương Kha nhíu mày lại, hắn tránh né tôi: " Ngươi là ngươi, ta là ta. Chẳng việc gì ta phải bận tâm đến ngươi..."

Chả biết bản thân tôi đang mong chờ điều gì nữa, để khi nghe những lời này từ chính miệng hắn lại tự chuốc đau khổ vào thân.

" Dương Kha, ngươi là kẻ vô tâm nhất mà ta từng biết."

*****

Quay người rời khỏi phòng Dương Kha, mặt hằm hằm như đi đánh giặc, tôi vội bước chân nhanh chóng về lại phòng riêng của mình. Vừa vào đã thấy tên thái tử còn ngồi đó, bên bàn nước - hắn ngang nhiên uống nước trà.

Hùng hổ đi về phía hắn, cố làm cái mặt xấu xí, dữ tợn nhất cho hắn xem. Túm cổ áo hắn khi hắn còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của tôi.

Tên thái tử ngu ngốc nghệt mặt há miệng nhìn tôi ngơ ngác.

Tôi cắn chặt hai hàm răng, rít lên những tiếng đay nghiến nhằm hăm dọa hắn: " Ta nói cho ngươi biết. Nếu còn ép bản tiểu thư vào cung, bản tiểu thư sẽ cho người thành kẻ mà nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân cũng chẳng phải nữ nhân. Còn nếu ngươi dám động đến bản tiểu thư, có chết - ta cũng ám theo ngươi đến cùng trời cuối đất, nguyền rủa ngươi thân tàn ma dại, bại hoại thanh danh, sống không bằng chết..."

Bảo Trấn mặt đã đẫm mồ hôi lạnh, hắn gật gù tỏ vẻ đồng ý song lại lắp bắp nói sợ sệt: " Hiểu...hiểu rồi. Nhưng...nàng đang động vào ta..."

Tôi cau mày nheo mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt hoàng y của hắn. Tôi chép miệng một cái, buông tay rồi phủ sạch hai lòng bàn tay, ho vài tiếng lấy giọng nói tiếp: " Biết là tốt, mau biến khỏi đây. Trước khi ta quay lại."

Vừa thở phù một tiếng, tôi bước ra khỏi phòng. Nhìn theo hướng ra vườn hoa, cái bóng trải dài trên nền đá màu xám, bộ y phục xanh đậm khoác hờ trên cơ thể dong dỏng cao. Thực sự quá giống Dương Kha, tôi nghi hoặc đi từng bước thận trọng lại gần kẻ đó.

Hướng mắt chuyển, hắn nhận ra tôi đang đi tới liền quay người lại nhìn thẳng vào tôi. Đúng là kẻ ấy, khi tôi va vào hắn, đôi mắt sắc lạnh đến buốt xương nhưng giờ trông hắn nho nhã và ôn hòa hơn trước nhiều.

Miệng hắn khẽ nhoẻn cười, nói: " Tiểu thư là ai?"

Quả là cuộc hội ngộ bất đắc dĩ, một kẻ có dáng vẻ giống hệt Dương Kha nhưng thần thái lại đối nghịch đang đứng trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top