#5

Mơ màng tỉnh dậy, cô chậm rãi mở mắt ra...

Một căn phòng rộng lớn tráng lệ hoàn toàn xa lạ!

Đây là đâu? 

"AH!" Đầu cô bỗng nhiên đau như búa bổ!

"Cô đã tỉnh."

Một giọng nam lãnh đạm vang lên phía cửa lớn, cô vội quay đầu nhìn sang...

Anh tuấn hảo soái! 

Cố trấn áp cơn đau nhức toàn thân, trong đầu bỗng chốc nảy lên hàng nghìn dấu chấm hỏi, đây là ân nhân của mình sao?

Cô bất chợt nhận ra điều kỳ lạ: đôi mắt của hắn! Đôi mắt màu tím huyền ảo hẹp dài mê hoặc cô chưa bao giờ thấy trên đời!

Chu Nam Nam nhất thời sững sờ, hoàn toàn bị đôi mắt tuyệt diệu của người kia chuốc say.

"Anh...cứu tôi?"

Hắn không nói gì, thản nhiên chậm rãi bước tới chiếc giường rộng lớn cô đang nằm.

"Này! Dừng lại đó!" Cô bất giác hoảng sợ, vội trùm kín chăn ló ra cái đầu nhỏ...

Chu Nam Nam cô xin, trên người bây giờ chỉ đơn độc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tang lúc trước, lại còn ở chung phòng với một người đàn ông hoàn toàn không quen biết!

"Bất quá tôi thật không chút hứng thú với thân thể của cô." Hắn lạnh nhạt nói, ngồi xuống nơi mép giường, mùi long đản hương quyến rũ hòa lẫn vào không khí mê đắm lòng người, bộ áo quần tơ lụa cao cấp đang mặc trên người càng làm nổi bật vẻ phong trần tiêu sái trời sinh.

Cô vẫn gắt gao nhìn hắn, lòng đầy nghi vấn

"Cố Niên Thành!" Hắn nhìn cô, chậm rãi phun ra ba chữ

"Tôi là Chu Nam Nam. Thật cảm ơn...nếu không có anh, chắc hẳn giờ này tôi đã đoàn tụ với tổ tiên rồi!"

"Cô chắc chắn tôi sẽ không làm gì cô?" Hắn nhếch nhẹ môi pha chút châm biếm, bộ dáng tựa hồ ly!

Chu Nam Nam rũ mắt "Mạng của tôi là do anh cứu, thực sự...tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi"

Cố Niên Thành nghe vậy liền rơi vào trầm tư, không kiêng dè quan sát con người nhỏ nhắn trước mặt như cố tìm ra một điều gì đó..

Cùng lúc, trong suy nghĩ của ai đó: Yêu nghiệt! Tại sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy!

"Đẹp quá!" Chu Nam Nam không tự chủ thốt lên, khi ý thức được những gì mình vừa nói liền lập tức xấu hổ! Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như có như không phủ lên lớp phấn hồng...

"Khụ..." Cố Niên Thành bất giác ho khan, cô gái này...

Hắn đứng lên, khôi phục trạng thái lạnh nhạt thường ngày, lãnh đạm cất bước đi về phía cửa

"Đúng 18 giờ tối xuống ăn cơm!"

Chu Nam Nam nhìn theo bóng lưng của hắn...

Cao quá! Chắc phải hơn một mét tám lăm đi? Hơn cả Lãnh Hạo...

Lòng bất giác chùng xuống đáy vực, cô sao thế này!

Đôi mắt trong suốt ánh lên tia khổ sở, lấp lánh ánh nước...Tim...chỗ này đau quá! Cô đặt tay lên ngực trái, cố đè nén nỗi đau, khó khăn mỉm cười...Chu Nam Nam, mày phải mạnh mẽ lên!

Lãnh Hạo Viêm...sau này, tôi với anh là người xa lạ...

Chu Nam Nam tôi buông tay, chúc các người hạnh phúc.

Cô khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, lại chẳng hay nước mắt đã đầm đìa dưới gối từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanhtiêu