#4
"Các người mau cút hết ra ngoài! Con của tôi! Con của tôi!!"
Bên trong phòng bệnh VIP, một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân nhăn nhúm ở trên giường ra sức rống lên như điên dại, khuôn mặt xơ xác trắng bệch, đôi mắt hằn tia máu liên tục đảo quanh doạ hết thảy người bên ngoài kinh hồn bạt vía.
"Bạch tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh!" Tư Phong nhíu mày, vẻ nhẫn nhịn đầy chán ghét con người trước mặt
"Câm miệng!"
'Choang!' Cô ta tức giận phất mạnh tay làm bình nước thuỷ tinh trên bàn rơi xuống không thương tiếc!
Trên sàn cao cấp đầy rẫy những mảnh vỡ, đồ đạc từ nãy đến giờ trở thành đống hỗn độn.
Đủ rồi!
Bạch Vu Ngọc sẽ trở thành phu nhân tương lai của Lãnh gia? Lòng dạ rắn rết ẩn bên trong cô ta có thể qua mắt mọi người, nhưng làm sao lách qua được Tư Phong hắn! Đến lão đại anh minh sáng suốt ngày nào cũng bị vẻ bên ngoài thiện lương của cô ta làm cho lú lẫn, thật không thể hiểu nổi...
Lắc đầu xoay người đi về phía cánh cửa, hắn liền bắt gặp bóng dáng cao lớn của Lãnh Hạo Viêm đang vội vã tiến vào, Tư Phong cung kính cúi chào rồi mau chóng biến mất.
"Viêm..."
Bạch Vu Ngọc cũng thấy hắn tiến vào, nước mắt tựa ngọc lưu ly bỗng tuôn ra, bộ dáng làm cho người khác đau lòng!
Lãnh Hạo Viêm nhanh chóng tới bên giường bệnh ôm lấy cô ta, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của ả
"Tiểu Ngọc sao lại trở thành bộ dáng này rồi?"
"Viêm...hức hức...con của chúng ta..." Cô ta ở trong ngực hắn nức nở, nước mắt tuôn rơi ào ào làm ngực áo của hắn ướt đẫm.
"Đừng khóc...đứa bé không có duyên với chúng ta, chắc chắn rằng nó đã ở trên thiên đường lúc này...Hơn nữa, chẳng phải chúng ta hoàn toàn có khả năng sinh tiếp sao!" Lãnh Hạo Viêm hắn ôn nhu đầy cưng chiều cất giọng.
Cô ta nghe vậy lại tiếp tục nỉ non, như có như không gợi chuyện
"Viêm...Chu Nam Nam, em biết cô ấy không cố ý. Nghĩ mà xem, cô ấy chung sống với anh hai năm, cũng có tình cảm với anh từ lâu...Một cô gái thiện lương như cô ấy, em chắc chắn chỉ là nhất thời tức giận! Tất cả là do em, do em hết...lẽ ra em không nên quay trở lại quấy rầy cuộc sống của anh...Hức.." Nói xong cô ta lại oà khóc.
Hắn thở dài, trong lòng đột nhiên lại trở nên khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài.
"Em luôn ngốc nghếch dại dột như vậy! Chẳng lẽ em không hiểu Lãnh Hạo Viêm này mãi mãi luôn chờ đợi em sao?"
Mặt cô ta đỏ ửng lên, dáng vẻ bỗng trở nên điềm đạm nhu mì, không mảy may chú ý rằng hắn cố tình không muốn nhắc lại chuyện đó.
"Vậy...à ừm...cái đó, anh... ly hôn với Chu Nam Nam rồi?"
Hắn mím môi, trong lời nói có chút khó khăn "Ừ, chờ em bình phục chúng ta liền kết hôn! Bây giờ em đã yên tâm nghỉ ngơi chưa, Lãnh phu nhân?"
Bạch Vu Ngọc trong lòng vui sướng như điên! Đôi mắt xẹt qua tia thoả mãn, nghe lời hắn an tâm chìm vào giấc mộng
----------------------------tôi là dải phân cách----------------------------
Trên con đường phủ đầy tuyết, một nhân ảnh nhỏ nhắn yếu ướt đang lê bước, cả người rét run, đôi chân như không thể nhấc lên được nữa!
Người cô bây giờ chỉ đơn độc chiếc váy ngủ mỏng tang, thi thoảng lại có một vài người đi đường ăn mặc kín mít hiếu kỳ nhìn cô, sau chỉ để lại ánh mắt thương cảm rồi lại rời đi mất. Dần dần trên con đường chỉ mỗi mình cô trơ trọi.
Mùa đông năm nay lạnh đến thấu xương...Nếu như mọi ngày, được ủ mình trong chăn nhìn ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ thật không gì sánh bằng. Nhưng giờ đây sao tiết trời lại độc ác đến thế!
Mà con người cũng vậy...
Chu Nam Nam đột nhiên cất tiếng cười bi thương, dòng lệ lạnh lẽo rơi xuống đầy trên khuôn mặt.
Nếu có kiếp sau, nhất định cô sẽ không mù quáng đến thảm thương như vậy...
Mẹ à...Con đến với mẹ đây...
Nhân ảnh nhỏ nhắn khuỵu xuống giữa tiết trời giá lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top